C5: Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cậu làm ở đây đã được một tuần. Mọi người rất tốt lại còn hòa đồng vui vẻ ngoại trừ một người mà ai trong nhà này cũng biết đó là cậu chủ.

Mọi người có thắt mắt là tại sao không kêu là ông chủ mà là cậu chủ. Câu chuyện nó là như thế này.
.
.
.
.
.

Hôm đấy vào một buổi sáng trong lành. Cậu dẫn Tiểu Nguyệt xuống lầu để dùng bữa cùng cậu chủ và anh chị của bé. Tánh của cậu là gặp ai vào buổi sáng cũng sẽ chào và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Chào cậu chủ buổi sáng. Chào cậu Nhất Thiên và cô Thiên Hàn buổi sáng_ cậu sau khi cho Tiểu Nguyệt ngồi vào ghế thì chào hỏi mọi người.

- Chào bà Lý, cô Nguyệt và cô Giang. Buổi sáng tốt lành_ cậu nói xong còn khuyến mãi nụ cười làm cho hai cô nhìn cậu mà say đắm. Bỗng bà Lý lên tiếng hỏi.

- Sao cậu không kêu ông chủ bằng ông chủ mà lại gọi là cậu chủ ?

- Dạ tại vì cậu chủ kêu con gọi thế. Lúc đầu con kêu ông chủ như mọi người nhưng cậu chủ không cho. Bắt con gọi là cậu chủ.

Bà thắt mắt quay qua nhìn ông chủ của mình thì nhận được cái gật đầu của anh rồi bắt đầu ăn sáng. Bà cũng không gặn hỏi nữa mà bắt đầu đi vào bếp làm việc của mình.
.
.
.
.
.
Đấy câu chuyện nó là như thế. Từ đó cậu là người duy nhất gọi ông chủ bằng cậu chủ. Cứ mỗi lần cậu gọi anh là ông chủ thì anh sẽ nhìn cậu bằng con mắt đóng băng cùng cái nhíu mày làm cậu sợ chả dám gọi thế nữa.

Thấm thoát làm một tuần ở đây. Cậu rất thắt mắt là tại sao nhà này lại không có bà chủ. Ủa vợ cậu chủ đâu ? Sao không thấy thế ta ? Hay bà chủ đi công tác đâu đó chưa về ?

Cậu đem một đống thắt mắt trong đầu mà chả có câu trả lời. Thế là trưa hôm đó, lúc bé Tiểu Nguyệt ngủ. Cậu chạy xuống bếp tìm mọi người hỏi. Nhưng chả thấy ai, thế là cậu chạy về phòng xem bà Lý có ở đó không.

Quả nhiên linh tính mách bảo cậu đúng. Bà Lý đang ở trong phòng. Cậu mở cửa đi lại ngồi gần bà, thấy bà cầm một tấm ảnh mà cứ nhìn hoài. Cậu lại thắt mắt rồi hỏi ?

- Bà ơi người trong hình là ai thế ạ. Có phải cậu chủ và bà chủ không bà ?

Bà im lặng không trả lời. Bẵng đi một lúc lâu, bà mới lên tiếng nói.

- Đây là hình ông bà chủ lúc chụp hình đi trăng mật. Đây là tấm hình duy nhất mà ta có được hình hai người chụp chung.

- Thế bà cho con hỏi bà chủ đâu ạ. Con làm ở đây được một tuần rồi mà không thấy bà chủ đâu.

- Bà ấy mất rồi. Mất cách đây 3 năm do một vụ rơi máy bay. Đó cũng là lý do vì sao cô Tiểu Nguyệt mới bị như bây giờ.

Cậu nghe xong mà bàng hoàng. Bà chủ đã mất cách đây 3 năm rồi. Lúc đầu cậu còn ngỡ bà bận việc mà đi công tác. Ai ngờ chuyện lại khác như cậu nghĩ. Hèn chi mỗi lúc cậu nhắt từ " mẹ " trước mặt bé thì bé luôn buồn. Bây giờ cậu đã biết lý do.

- Cậu chưa biết chuyện đó à. Tôi tưởng ông chủ đã nói cho cậu biết rồi chứ_ bà nói rồi nhìn cậu.

- Dạ cậu chủ không có nói cho con biết. Hôm phỏng phấn cậu chủ chỉ hỏi con thôi chứ không nói gì hết_ cậu nói, mắt nhìn vào tấm hình mà bà Lý cầm trên tay.

- Chắt cậu ấy quên nói cho cậu biết.

- Dạ. Bà ơi bà chủ trong hình thật đẹp, chắt lúc còn sống bà rất xinh đúng không ạ.

- Đúng thế. Bà rất xinh đẹp lại còn tốt bụng, hiền diệu. Ông chủ rất thương bà rất yêu bà. Ông và bà gặp nhau trong một chuyến công tác rồi quen nhau và kết hôn. Chỉ tiếc bà còn quá trẻ, sự nghiệp đang trên đường thành công thì lại gặp tai nạn. Cái hôm bà gặp tai nạn, tôi nhớ rất rõ hôm ấy mưa tầm tả. Sau khi biết chuyện bà gặp tai nạn. Ông như người mất hồn, không ăn không uống chỉ biết đi tìm bà. Khi người ta đem bà về, ông không khóc không la chỉ nói một câu " em ơi mình về nhà rồi ".
Sau khi an táng cho bà xong thì cũng là lúc cô Nguyệt có chịu chứng lạ. Lúc đầu cô khóc la đòi mẹ, sau khi đám xong thì cô bắt đầu im lặng. Cô không nói gì cũng không cười. Dù lúc đó mới 2 tuổi nhưng cô bé đã biết là mẹ mình đã mất. Cô cậu chủ thì suy sụp tinh thần tới mức ngất xĩu phải đưa vào bệnh viện. Cú sốc này tới cú sôc khác tới với ông khiến ông không kịp làm gì hết. Dù thế ông cũng nói không khóc không trách. Khi bà còn sống ông còn tươi cười một chút. Khi bà mất rồi thì ông chủ giống như bây giờ. Lạnh lùng, xa cách, không nói, không cười_ bà kể mà nước mât bà rơi. Đôi vai bà rung nhẹ làm tay bà cầm tấm hình cũng rung theo. Hai gò má nhăn lại vì khóc làm cậu thêm đau xót mà ôm bà.

- Hôm nay là ngày giỗ của bà. Không biết hôm nay ông chủ có về không nữa_ bà lấy tay lau nước mắt rồi vỗ nhẹ lên tay cậu như muốn nói rằng bà không sao.

- Hôm nay ngày giỗ bà chủ sao ạ. Sao con thấy trong nhà vẫn bình thường như mọi ngày mà không có làm đồ cúng cúng cho bà thế ạ_ cậu thắt mắt hỏi bà.

- Từ ngày bà chủ mất, ông chủ không cho bất cứ ai nhắc bà trong ngôi nhà này. Ông đốt hết tất cả hình ảnh bà cũng như liên quan ông với bà. Vẫn may ta giữ kịp tấm này. Ta nghĩ chắt đây là tấm hình duy nhất mà ta có ảnh bà. Ta nhắt cậu nhớ hôm nay không được nhắt gì tới đám. Cứ xem như bình thường biết chưa ?

- Dạ cháu biết rồi à bà ơi bà chủ tên gì thế ạ ?

- Bà ấy tên Lê Nhã Kỳ.

- Tên thật đẹp_ cậu nghe xong mà cứ nhẩm trong đầu tên bà.

- Thôi cậu đi làm việc mình đi rôi cũng đi làm việc đây. Nhớ không được nói gì hết biết không ?

- Dạ cháu biết rồi thưa bà_ nói xong cậu chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Cậu suy nghĩ chắt mất bà chủ cậu chủ bị đả kích rất lớn mới làm anh thay đổi như bây giờ. Thật thương cho cậu chủ mà. À còn thương cho con của cậu chủ nữa

Suy nghĩ vu vơ xong thì nhìn đồng hồ thì giật mình gần tới giờ học gia sư của bé. Cậu nhanh chân chạy lên phòng định kêu bé dậy thì mở cửa phòng ra đã thấy bé ngồi trên giường.

- Con dậy khi nào thế. Còn đánh răng súc miệng luôn rồi này. Ngoan thế ta_ cậu nói rồi nhìn bé cười.

Cô bé nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ. Cầm cây chải tóc đưa cho cậu ý kêu cậu chải tóc dùm bé. Cậu cầm rồi vuốt nhẹ lên tóc bé.

- Tiểu Nguyệt nhà ta lớn rồi này. Biết làm vệ sinh luôn rồi. Chú chải tóc cho con xong thì mình thay đồ rồi đợi cô tới dậy học nha.

Cô bé gật đầu rồi nhìn cậu cười. Thấy nụ cười bé mà lòng cậu đau. Một đứa bé nhỏ như thế này mà đã mất mẹ. Chải tóc xong cậu ôm cô bé vào lòng thủ thỉ.

- Bé ngoan của chú từ giờ con không cô đơn nữa, con đã có chú bên cạnh. Coa gì buồn phiền thì cứ tìm chú nha.

Cô bé đẩy cậu ra rồi nhìn cậu. Xong lại cười rồi lấy máy tính bẳng ghi gì đó rồi đưa cậu đọc. " Dạ con biết rồi thưa chú. Con thương chú ". Kế bên hàng chữ cô bé ghi có vẽ thêm hình trái tim nữa. Cậu đọc xong thì mĩm cười vuốt tóc bé rồi nói.

- Chú cũng thương con nữa bảo bối. Nào để chú lấy đồ cho con thay nha. Nào để xem lấy bộ nào ta. Này đi, thời tiết đang oi nóng bận này cho mát ha.

Cậu lấy một cái quần short với một cái áo thun đưa bé. Tiểu Nguyệt nhận lấy rồi chạy vào phòng tắm thay. Còn cậu thì đi lại bàn học của bé chuẩn bị tập và bút cho Tiểu Nguyệt để tí bé học.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường đúng theo bà Lý nói. Tiểu Nguyệt vẫn học với gia sư, cậu Nhất Thiên và cô Thiên Hàn vẫn đi học bình thường, cậu chủ thì vẫn đi làm như mọi ngày.

Chắt có lẽ nổi đau này họ không muốn nhớ lại nữa. Người ta nói một khi nỗi đau quá lớn sẽ khiến họ không muốn nhớ tới nữa. Hoặc có lẽ họ sẽ nhớ nhưng họ nhớ theo cách âm thầm lặng lẽ của mình.

Cậu nghĩ mọi người cũng thế nên cậu chủ mới không cho nhắt về bà chủ nữa. Thế là cậu đã tìm hiểu ra được một bí mật của gia đình này. Một bí mật mà có lẽ bọn họ muốn chôn dấu đi mãi mãi. Không muốn nhắt lại!

ThienHan.
24/02/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro