Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu một cách rất ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến lớn hơn hắn vài tuổi, là chủ quản của nhà cung cấp hợp tác với công ty của bố Vương Nhất Bác.

Khi đó Vương Nhất Bác vừa mới nhận một dự án nhỏ bắt đầu tự mình làm, cần huy động nhà cung cấp hợp tác lâu dài, bèn liên lạc với công ty nơi Tiêu Chiến đang làm.

Ban đầu hai người chỉ là mối quan hệ hợp tác bên A bên B, Vương Nhất Bác thấy năng lực làm việc của Tiêu Chiến rất mạnh, chỉ là hơi lạnh nhạt với người khác, giơ chân nhấc tay đều quá cứng nhắc, làm cho anh trông không có cảm xúc của con người chút nào. Còn lại thì là thi thoảng sau khi cuộc họp kết thúc và bên Tiêu Chiến đã rời đi, nghe thấy mấy cô gái trong nhóm dự án tấm tắc khen ngợi gương mặt của Tiêu Chiến đẹp biết bao nhiêu.

Dự án lần đó hợp tác rất vui vẻ, sau khi kết thúc thì tới tiệc chúc mừng như thường lệ. Mọi người uống được một vòng xong, Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại, vừa vặn trông thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng bao của nhà hàng, trong tay cầm một chiếc điện thoại đang lật qua lật lại xem.

"Đang làm gì thế?" Hắn đi tới hỏi.

"Màn hình điện thoại tự dưng tối đen rồi, cũng không mở máy lên được." Tiêu Chiến lật điện thoại đã đen màn hình cho Vương Nhất Bác xem, rồi lại ra sức ấn nút bật nguồn nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Trông anh có vẻ thật sự không giỏi mấy thứ này, đầu mày cau chặt trông không biết phải làm sao, anh nhỏ giọng nói: "Phiền phức thật đấy, vừa nãy tôi đang trả lời wechat của khách hàng."

"Tôi xem xem." Vương Nhất Bác cầm điện thoại anh qua, ngón tay chạm vào mu bàn tay Tiêu Chiến, cảm nhận được tay anh thật nóng. Tiêu Chiến bị đụng chẳng mấy chốc đã rụt tay lại. Điện thoại cầm lên tay ấn mấy cái, quả thật không có bất kỳ phản ứng gì.

"Cậu biết sửa điện thoại à?" Tiêu Chiến đứng bên cạnh, hai người cách nhau rất gần, ngữ khí hơi sốt ruột nhưng trong đó lại lộ ra chút mềm mại khó phát hiện.

"Không biết." Vương Nhất Bác nói, "Anh mang tới cửa hàng điện thoại xem thử đi."

Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn bên A trước mắt mình. Anh tưởng Vương Nhất Bác nhận điện thoại qua là có thể xong xuôi, nhưng không ngờ hắn cũng chỉ ấn bừa vài cái, sau đó nói với anh hắn cũng bó tay.

"Gì thế?" Vương Nhất Bác trả điện thoại cho anh, không hiểu nổi dáng vẻ kinh ngạc này của Tiêu Chiến cho lắm.

"Trông cậu giống biết sửa điện thoại lắm." Tiêu Chiến nói một câu không đầu không đuôi, gương mặt sau khi uống chút rượu đỏ ửng, dưới ánh đèn trên đỉnh đầu ngoài phòng bao, đôi mắt anh trông thật ướt át, "Cảm giác cậu rất giỏi làm mấy thứ này."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, hắn cười nói mình thật sự không biết, nhưng bạn học hắn mở cửa hàng điện thoại, có thể giới thiệu cho anh.

Tiêu Chiến nhận lời giới thiệu của Vương Nhất Bác, sửa xong điện thoại tại cửa hàng của bạn hắn, rồi lại xốc nổi mua một chiếc iPad bản mới nhất. Vừa sửa điện thoại xong là anh cảm ơn Vương Nhất Bác ngay.

Lúc đó Vương Nhất Bác đang đi mua đồ cùng bố, ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, nói đùa đòi Tiêu Chiến mời ăn cơm. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, thế mà Tiêu Chiến đồng ý rất nhanh, còn hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì.

Sau bữa cơm đầu tiên hai người lại hẹn nhau đi uống rượu một lần, về sau lại có bữa thứ hai, bữa thứ ba. Sau khi kết thúc công việc Tiêu Chiến có vẻ thả lỏng hơn bình thường rất nhiều, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.

Anh uống nhiều rồi cũng sẽ không thất lễ, cùng lắm là kể một vài truyện cười nhạt, giới thiệu cho Vương Nhất Bác một vài bộ phim ít người biết đến có tên đạo diễn vô cùng khó đọc.

Việc biết được tính hướng của Tiêu Chiến xảy ra trong cuộc đối thoại vào một lần đi uống rượu, hai người đang nói về một cô gái trong nhóm dự án trước đây, sau khi cô từ chức thì tới thành phố bạn trai đang sống. Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi Tiêu Chiến có bạn gái chưa, Tiêu Chiến nghe thấy câu này thì nhìn người bên cạnh thật lâu, lộ ra một biểu cảm như đang cố gắng, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Tôi thích con trai."

Hôm đó hai người đều không uống nhiều, Vương Nhất Bác cũng không thần kinh tới mức nói ra câu kiểu trùng hợp quá tôi cũng thích con trai, nhưng Tiêu Chiến come out tùy tiện như vậy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.

Ấn tượng này giống như keo dính chất lượng cao, bám lên mỗi một lần gặp mặt sau này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng ngày hắn và Tiêu Chiến xác định quan hệ.

Hắn hẹn Tiêu Chiến đi uống rượu, nhưng bởi vì có việc đột xuất nên tới trễ một tiếng rưỡi, giữa chừng hắn liên tục gửi wechat cho Tiêu Chiến nói xin lỗi, Tiêu Chiến chỉ trả lời đơn giản rằng không sao cả. Chờ khi hắn tới nơi hai người thường uống rượu, Tiêu Chiến đã nằm trên sofa ngủ mất rồi. Túi đặt trên chiếc ghế bên cạnh, Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, cổ áo bị anh đè lệch lộ ra một vùng da thịt trơn bóng.

Tiêu Chiến khi ngủ say đã mất đi tất cả lạnh nhạt và phòng bị, anh nằm trên chiếc sofa trong góc quán rượu đang phát nhạc jazz, trốn dưới ánh đèn yếu ớt, khiến lần đầu tiên Vương Nhất Bác trực tiếp cảm nhận được hình tượng cụ thể của từ "đáng yêu".

Hắn gọi Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhận lỗi với anh rồi nói hôm nay hắn mời. Ban đầu vẫn uống rượu như mọi lần, Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến tại sao phải chờ mình lâu như vậy, một người kiêu ngạo như hắn hồi đó cảm thấy mình đã có đáp án.

Sau đó đến lúc rời đi, ngoài trời đổ mưa, hai người vì biết sẽ uống rượu nên không lái xe, đứng dưới nơi chắn mưa bên ngoài chờ xe tới.

Tiêu Chiến mặc rất mỏng, hắt xì một cái rồi xoa xoa mũi. Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, rất tự nhiên vòng qua vai Tiêu Chiến choàng lên người anh. Hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể Tiêu Chiến hơi cứng lại, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội trốn tránh, dưới ống tay áo rũ xuống, hắn chạm vào bàn tay Tiêu Chiến, sau đó nắm chặt trong tay.

Tay Tiêu Chiến vừa nóng lại vừa nhỏ xíu, lúc nắm trong tay Vương Nhất Bác cảm giác nhịp tim mình tăng tốc, không nhịn được vân vê, không để Tiêu Chiến rụt trở về.

Người bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua chút ánh sáng bé nhỏ, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến hít hít mũi rồi dịch một bước lại gần bên hắn, bàn tay trong lòng bàn tay hắn nắm thành quyền, có vẻ rất cứng nhắc.

Trong bầu không khí không nói được là lúng túng nhiều hơn hay lãng mạn nhiều hơn này, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cũng quay đầu qua cười nhìn anh.

"Có ngại hẹn hò với em trai không?"

Tiêu Chiến hả một tiếng, Vương Nhất Bác quay người, hôn anh dưới cơn mưa xối xả ngập trời, không cho anh cơ hội từ chối.

.

Không ai trời sinh đã là một người yêu hoàn hảo cả, mà đều là học dần từng chút một trong tình yêu. Vương Nhất Bác tư chất thông minh, khả năng tiếp nhận đối với rất nhiều chuyện đều rất cao, thuộc loại hình người yêu có năng lực học tập mạnh, còn Tiêu Chiến thì lại là học sinh kém.

Ban đầu khi mới ở bên nhau cũng rất ngọt ngào, Vương Nhất Bác không để ý chuyện tính cách của Tiêu Chiến hơi lạnh lùng, dù sao ban đầu hắn đã biết anh là người như vậy, hắn không quá để ý mấy chuyện lặt vặt như wechat phải trả lời ngay hay động một chút là phải báo cáo.

Thi thoảng trong cuộc sống Tiêu Chiến cũng sẽ lộ ra vài nét đáng yêu trời sinh, khi yêu thích ai đó, Vương Nhất Bác thấy cái gì của người ta cũng tốt.

Huống hồ là Tiêu Chiến cũng có những lúc "nhiệt tình", mỗi lần khi anh bị Vương Nhất Bác ấn trên giường trêu chọc đến mức tình dục khó nhịn, đều sẽ như đổi một nhân cách khác vậy.

Tay chân đều quấn hết lên, da thịt nóng bóng dán sát vào Vương Nhất Bác, khóe miệng hơi hé thở dốc bên tai hắn, gọi tên Vương Nhất Bác muốn hắn nhanh hơn, nói xong lại oán trách trướng quá, đừng vào sâu như vậy có được không.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến của lúc này, ngoại trừ có thể thỏa mãn dục vọng sinh lý thì nguyên nhân nhiều hơn là Tiêu Chiến để lộ ra dáng vẻ cần hắn hơn bất cứ gì khác, cơ thể mềm mại và run rẩy vì Vương Nhất Bác.

Việc ở chung là do Vương Nhất Bác đề nghị. Hai năm trước hắn tách mình độc lập khỏi công ty của bố, cùng vài người bạn mở một thương hiệu đồ gia dụng, kiếm được một món tiền, chủ yếu là bán hàng online, cửa hàng thực tế chỉ trưng bày và trải nghiệm.

Địa điểm văn phòng cách nhà Vương Nhất Bác hơi xa, hắn cũng không muốn tiếp tục sống trong nhà. Ngày đó ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặc quần lót đi giặt drap giường dính đầy dịch thể, đứng trước máy sấy nhìn Tiêu Chiến mặc áo phông của mình đi tới.

Máy sấy đặt ở ban công khép kín, Vương Nhất Bác hỏi anh ra ngoài làm gì, sắc mặt Tiêu Chiến hơi khó coi, trên mặt còn có mồ hôi, anh nói mình vừa mơ ác mộng, tỉnh dậy một lát thì muốn đi tắm.

Hai người đứng cạnh nhau, trên ban công căn hộ vào ba giờ sáng, Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Giấc mơ gì?" Tiêu Chiến đứng bất động, trông ngơ ngơ ngác ngác, hồi lâu sau mới nói: "Giấc mơ về một cơn mưa lớn."

Vương Nhất Bác sững ra vài giây, nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Mưa rất lớn, rơi rất lâu rất lâu, cảm giác không ngừng được." Tiêu Chiến hơi nhẹ giọng miêu tả giấc mơ của mình, anh đứng sát Vương Nhất Bác, siết chặt cánh tay Vương Nhất Bác, sau đó đặt đầu lên vai hắn, hít một hơi, "Từ cấp hai anh đã bắt đầu mơ giấc mơ này, nghe thì không có gì, nhưng thật sự thì khi không tỉnh dậy được, nó đáng sợ lắm."

Drap giường trong máy sấy vẫn đang vắt nước, truyền ra tiếng vang đều đều có tiết tấu. Vương Nhất Bác nghiêng người ôm Tiêu Chiến, hỏi anh: "Có muốn ở chung không?" Không chờ Tiêu Chiến mở miệng, hắn lại nói: "Vừa đúng lúc văn phòng của em chuyển đi nên tính ra ngoài ở, sống cùng nhau đi." Tiêu Chiến nói được, rồi lật tay lại ôm Vương Nhất Bác.

Sau khi sống trong căn hộ vốn có của Tiêu Chiến ba tháng, Vương Nhất Bác đổi một căn nhà khác. Đồ dùng trong nhà đều là hắn sắp xếp, khi đó hắn gửi sổ tay sản phẩm cho Tiêu Chiến bảo anh chọn, Tiêu Chiến thuận tay lật vài cái rồi chọn chiếc sofa da đắt nhất.

Thật ra căn nhà này được trang trí rất đơn giản, lấy màu trắng xám làm chủ đạo, màu của sofa hơi lệch tone, trông không hề ăn khớp với căn nhà.

Nhưng Tiêu Chiến thấy ổn, Vương Nhất Bác bèn chốt luôn.

Ngày đầu tiên đổi sofa, Vương Nhất Bác lập tức ấn Tiêu Chiến trên đó làm tình, làm xong thì ôm Tiêu Chiến vào lòng bình phẩm: "Sếp Tiêu có mắt nhìn xa trông rộng, vẫn là sofa lớn tốt."

Nếu có thể phớt lờ một cách có chọn lọc cảm xúc có đôi khi lạnh nhạt và sự trốn tránh trong mối quan hệ thân mật của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho rằng anh có thể tính là một người yêu không tệ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Vương Nhất Bác.

Thêm vào việc Vương Nhất Bác tự khen trí nhớ của mình không phải đặc biệt tốt, rất nhiều chuyện trong ba năm nay hắn đều không nhớ rõ nữa, hình như cũng quen rồi.

.

Tối đó Vương Nhất Bác ăn cơm cùng đồng nghiệp xong, đúng lúc muốn lái xe vào hầm thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở lối vào cửa chính của chung cư. Tiêu Chiến kéo vali đang chuẩn bị vào trong, áo khoác vắt lên cánh tay anh, Vương Nhất Bác nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi, bởi vì vốn dĩ Tiêu Chiến dự tính ngày kia mới về.

Hắn quay đầu xe, không vào hầm nữa mà chậm rãi lái tới cổng, xác định đó chính là Tiêu Chiến.

Quanh khu chung cư cấm bóp còi, hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng đối phương vẫn luôn thông báo không kết nối được.

Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã vào cửa, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chỉ còn cách quay đầu xe lại đi vào hầm. Trên đường hắn có trông thấy một chiếc xe hơi quen mắt, là xe của đồng nghiệp cùng bộ phận với Tiêu Chiến. Liên kết với hành động xuống xe ở cổng chung cư kỳ lạ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ thấy hơi buồn bực, bèn đạp ga tiến vào hầm.

Trở về nhà xong, Tiêu Chiến chắc là vừa mới vào nhà không lâu, hành lý để ngay lối vào. Vương Nhất Bác thay giày đi vào trong, liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm và dép lê trước cửa.

Qua không bao lâu, tiếng nước bên trong dừng lại, sau đó là tiếng máy sấy tóc. Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, trông thấy Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc quần lót đang đứng trước bồn rửa mặt sấy tóc.

Trong phòng tắm đều là hơi nước, trên mặt gương có dấu bàn tay lộn xộn, chắc hẳn Tiêu Chiến tùy tiện xoa một vùng để mình nhìn rõ. Nhưng thật ra thị lực của Tiêu Chiến không tốt, Vương Nhất Bác nghĩ chắc anh vẫn không nhìn rõ đâu.

Thế là hắn đi qua đứng bên cạnh Tiêu Chiến, máy sấy dừng lại, Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn, "Trở về rồi?"

"Ừm." Vương Nhất Bác ấn công tắc khử hơi nước ở cạnh gương, không bao lâu gương đã rõ ràng, "Không phải nói ngày kia mới về sao?"

"Vốn là thế, nhưng cuộc họp đó hủy bỏ đột xuất, sếp lớn không muốn lãng phí chi phí công tác nên bảo bọn anh chuyển sang chuyến bay hôm nay." Tóc Tiêu Chiến đã sấy khô một nửa, một vài sợi tóc vẫn ướt, sau khi tắm xong sắc mặt anh hơi hồng, trông không có tinh thần là mấy.

Công việc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không quá giống nhau, cho dù thu nhập của hai người chênh lệch không lớn nhưng công việc này của Tiêu Chiến rất vất vả, ban đầu anh vào ngành này hoàn toàn là ngoài ý muốn, hoàn toàn là khăng khăng cố chấp.

Bố cãi nhau một trận lớn với anh, nói anh không có tiền đồ, chính là cái số đi làm công cho người ta. Tiêu Chiến không cho là vậy, rất cố chấp lựa chọn việc mình muốn làm.

Giống như lời bố nói, anh chỉ là một người làm công có mức lương cao, cho dù có được trọng dụng đến mức nào đi nữa cũng vẫn phải nhìn sắc mặt sếp và khách hàng. Lần công tác này rất gian khổ, anh hầu như chưa có giấc ngủ nào thoải mái, tối nào cũng bận tới một hai giờ sáng, ngủ thiếp đi lại liên tục mơ thấy cơn ác mộng mưa xối xả kia.

"Trong này nóng quá." Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác, hai người đi ra ngoài, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em không tắm sao?"

"Tắm."

"Được, anh trả lời email đã." Tiêu Chiến gật gật đầu, lấy laptop ra rồi ngồi trên sofa bắt đầu bận rộn.

Bàn tay vừa muốn giơ lên của Vương Nhất Bác vẫn lơ lửng bên người, không có cơ hội ôm người bạn trai đã hơn một tuần không gặp. Căn phòng truyền ra tiếng gõ bàn phím lách ca lách cách, khiến Vương Nhất Bác trông thật tự mình làm mình khó xử.

"Vừa nãy em nhìn thấy anh." Hắn mở miệng nói, "Sao không để đồng nghiệp đưa anh tới hầm xe, anh còn có hành lý mà."

"Ồ, cậu ta cũng vừa họp xong là đi đón bọn anh ngay, đưa hai đồng nghiệp rồi, anh không muốn làm phiền người ta nữa." Tiêu Chiến không cả quay đầu, cho hắn một đáp án lịch sự như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, đầu mày anh cau chặt, đeo kính, đang nhìn chằm chằm bảng biểu trên màn hình, nhìn hết sức chăm chú, khiến Vương Nhất Bác có ảo giác rằng nếu bây giờ mình rời khỏi đây, chắc Tiêu Chiến cũng còn lâu mới biết.

Phần lớn thời gian hắn đều không muốn khiến bản thân mình trông quá ngang ngược, thế nên hắn xoay người đi lấy quần áo để tắm, không cất lời hỏi ra câu "Có phải anh rất sợ đồng nghiệp bắt gặp em không?", dù sao hỏi rồi cũng đâu có ý nghĩa gì.

Tối đến, hơn một giờ Tiêu Chiến mới kết thúc cuộc họp điện thoại rồi bò lên giường, chui vào trong chăn. Anh mệt đến mức đầu ngón tay cũng không động đậy nổi nữa, cảm giác cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời.

Người bên cạnh vẫn chưa ngủ, lật người ôm lấy anh, rồi lại dùng miệng dụi dụi gần cổ anh, bàn tay mò vào trong áo phông, thuần thục vuốt ve da thịt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến duỗi chân, phát ra tiếng rên rỉ kèm theo nức nở, anh bị Vương Nhất Bác lật lại, sau đó cảm giác được đối phương đè lên người mình.

"Muốn không?" Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào mặt Tiêu Chiến, trong căn phòng ngủ tối mịt, hắn dùng trán kề vào trán Tiêu Chiến, dùng đầu gối tách hai chân anh ra, cách một lớp quần lót mà xoa nắn.

Tiêu Chiến hơi hé miệng lại bị Vương Nhất Bác hôn lấy, nụ hôn thật vồn vã. Vương Nhất Bác cắn môi dưới anh, ngậm trong miệng mút mát, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm đầu lưỡi anh, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã cảm giác cẳng chân mình chạm phải thứ cứng lên kia.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mình có thể lập tức ngủ say trong nụ hôn và cái ôm của Vương Nhất Bác, thế là anh đẩy Vương Nhất Bác, mơ màng nói: "Buồn ngủ lắm."

Cơn buồn ngủ đến thật mãnh liệt, Tiêu Chiến thấy mình không mở nổi mắt nữa. Bàn tay Vương Nhất Bác thò vào trong quần lót anh lại bị anh lấy ra, anh muốn Vương Nhất Bác ôm mình vì như vậy rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn.

Thế nên Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác tới vai mình, bàn tay víu trên vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xua xua, nhỏ giọng nói lại lần nữa: "Anh buồn ngủ lắm."

Vương Nhất Bác luôn luôn không có sức đề kháng với việc Tiêu Chiến làm nũng, hắn chỉ có thể dùng một tay chống lên giường, kéo giãn chút khoảng cách, nhưng bởi vì đã tắt đèn nên hoàn toàn không nhìn rõ người ở ngay trong gang tấc ấy.

Cứ chống như vậy một lúc, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn yếu ớt của Tiêu Chiến, anh ngủ say rồi.

Vương Nhất Bác lật người xuống khỏi người Tiêu Chiến rồi nằm ngửa bên cạnh. Hôm qua dì có tới đây một lần đổi drap giường, bây giờ trên giường còn có mùi thơm mát rất mới của máy hút ẩm trong tủ, cánh tay Tiêu Chiến ở sát cánh tay hắn, ngủ say trong màn dạo đầu của họ mất rồi.

Có thể ban đêm dễ khiến người ta suy nghĩ quá nhiều, trong màn đêm đen kịt, Vương Nhất Bác mãi không buồn ngủ. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, những điều nhỏ nhặt chung sống với Tiêu Chiến trong ba năm nay, đêm nay là lần đầu tiên hắn thấy hơi nhạt nhẽo. Nhưng ngay giây sau, Tiêu Chiến lật người, lầm bầm nói một câu gì đó, nằm nghiêng chui vào lòng hắn, ôm Vương Nhất Bác thật chặt, chân cũng gác lên người hắn.

Vương Nhất Bác thấy nhiều lúc Tiêu Chiến rất giống một viên đá vĩnh cửu, sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh và ủ ấm trong tay, chỉ cần đặt trở lại tủ lạnh mà nó thường sống, nó sẽ lại lạnh trở lại.

Dưới ý thức mơ hồ, hắn lại phản bác mình, đá vĩnh cửu vốn dĩ là đá, nó không có lỗi gì cả.

Đến tận ba giờ Vương Nhất Bác mới ngủ được, ba rưỡi, thành phố có thời tiết kỳ quái này đổ một trận mưa rào kèm sấm sét.

TBC.

#Đá vĩnh cửu: là loại đá nhân tạo, được làm bằng thép không gỉ 304 (bên trong là hợp chất gel làm lạnh) hoặc đá Soapstone tự nhiên, có tác dụng làm lạnh thức uống thay vì dùng đá viên thông thường. (dienmayxanh.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro