Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiêu và heo nhỏ của anh ấy :)))

Chương 11:

Tiêu Chiến vô tội đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt như có đốm lửa nhỏ.

"Chơi bóng chứ sao, còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ đến sân bóng làm bài tập à?" Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, ý bảo Lư Tinh Đạt đưa bóng cho anh.

Trước giờ Tiêu Chiến yêu cầu Lư Tinh Đạt cái gì cũng đều được đáp ứng hết, có điều cú chuyền bóng dịu dàng này lại bị Vương Nhất Bác chặn lại, cướp lấy bóng ôm vào lòng.

"Chơi bóng thì chơi, sao anh ta phải ôm anh chứ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi người Tiêu Chiến.

"Anh cứ mãi ném không vào, ba điểm khó quá, cậu ấy dạy anh mà." Tiêu Chiến nói xong còn cười nhìn Lư Tinh Đạt một cái, "Năm ngoái cậu ấy knock out khoa Kinh tế, là pháo thủ trong đội của Viện mình đấy, ném ba điểm giỏi lắm."

"Cũng chẳng có gì giỏi lắm đâu, chỉ là biết hơn anh một ít thôi..." Lư Tinh Đạt hơi ngại.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ quay đầu trừng Lư Tinh Đạt một cái.

"Được rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy cậu trừng mắt nhìn người ta, cảm thấy tiến triển như vậy cũng tàm tạm rồi, thế là đi lên kéo người về.

"Được gì mà được!" Vương Nhất Bác không dễ chịu gì.

Tiêu Chiến cười ái ngại với Lư Tinh Đạt, "Xin lỗi em nhé, em trai anh hơi thẳng tính, hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì rồi, em đừng để bụng."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng khó coi hơn, hất bàn tay đang kéo cậu của Tiêu Chiến ra.

"Ai là em trai anh?"

Vương Nhất Bác ném bóng đi, đi qua một bên.

Đúng lúc này mọi người trong trận đấu giao hữu cũng lần lượt đến, Lư Tinh Đạt nói không sao với Tiêu Chiến, sau đó cùng đồng đội đi qua chuẩn bị hoạt động.

Vương Nhất Bác nào đã từng chịu ấm ức như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của cậu, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên khi cậu tranh cãi với người khác, Tiêu Chiến lại bênh người ta chứ không phải cậu.

Ngày trước khi còn nhỏ chơi ở trong khu nhà, ván trượt của cậu bị người ta giành mất, Tiêu Chiến còn đánh nhau với cả anh trai của đứa nhóc kia, trước giờ đều là không màng đúng sai giúp cậu ra mặt, ai ngờ lúc này lại kéo cậu xin lỗi với người khác.

Mà cái người khác này lại không phải người bình thường, là người vẫn luôn thích Tiêu Chiến trong truyền thuyết nữa chứ.

Bạn nhỏ kiêu ngạo tức đến mức thở phì phò, yên lặng đứng ngoài cùng làm nóng người.

Mục đích chủ yếu của trận giao hữu này là để rèn luyện cho đàn em của hai bên, mọi người đều hiểu như vậy. Các đàn anh bận rộn ghi hình ở một bên, lên sân sẽ có hai đàn anh kèm ba đàn em, Lư Tinh Đạt là một trong số đó.

Cao Siêu vẫn ở một bên nghỉ ngơi, trận đầu tiên thấy bên kia không có ai cao cả, Lư Tinh Đạt nói Cao Siêu tạm thời không cần lên sân, ở đây quan sát cách đánh của tiền phong bên kia trước đã.

Lư Tinh Đạt chơi hậu vệ, Vương Nhất Bác chơi tiền đạo, vị trí số 3 cực kỳ nhiều. Lư Tinh Đạt làm theo những gì đã bàn bạc trước đó, dựa vào tình hình của đối thủ mà sắp xếp chiến thuật, chuyền bóng đến cho Vương Nhất Bác.

Ai ngờ Vương Nhất Bác cướp được bóng xong thì không chạy đến chỗ trống để lừa double-team(1) như chiến chuật đã bàn, mà lại lôi kéo sự chú ý của phòng thủ đội bên, sau đó trực tiếp đột phá vào trong(2).

(1) double-team: một thuật ngữ dùng để chỉ cách thức phòng thủ trong bóng rổ. Khi 2 người cùng kèm người giữ bóng của đối phương thì gọi đó là double-team.

(2) Là kỹ thuật qua người trong bóng rổ để phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương, nhằm tạo điều kiện cho việc ném rổ.

Kết quả là bị tiền vệ chính của bên kia chắn bóng.

Đúng là hơi cạn lời. Lư Tinh Đạt tốt tính nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì, Vương Nhất Bác bảo đây là tùy cơ ứng biến.

Lư Tinh Đạt cũng không chấp nhất với cậu, chiến thuật đã định ra vẫn là nên luyện tập cho tốt. Lư Tinh Đạt lại đứng ở đỉnh vòng cung phát bóng, thấy đàn em vị trí số hai đang bị kẹp không chạy được, Vương Nhất Bác đã tránh được hàng phòng thủ, thế là lại chuyền bóng cho Vương Nhất Bác.

Kết quả Vương Nhất Bác lại đột phá vào trong.

Lư Tinh Đạt đen cả mặt.

Mặc dù nói đây là trận giao hữu, nhưng cũng không thể cứ thế cho không đối phương 4 điểm được. Nếu đổi lại là lúc thi đấu chính thức, một điểm cũng có thể quyết định thắng bại rồi. Nếu không thì năm đó lúc bị thua mất hai điểm, hắn đã không liều mạng chạy tới vạch ba điểm ném bóng rồi.

Các đàn anh đứng ở đài quan sát hô tạm dừng, Tiêu Chiến đi tới chỗ bọn họ.

"Em quên đánh 3x3 thế nào rồi sao Nhất Bác? Chiến thuật 3 hoặc là em chạy chuyền bóng hoặc là ném bóng mà, sao em cứ luôn đột phá vào trong vậy? Bên trong đó đến lúc thi toàn là người cao thôi, so chiều cao với người ta em không đánh lại được đâu." Lư Tinh Đạt nói như vậy cũng không phải muốn nhắm vào Vương Nhất Bác, chỉ đơn giản là việc gì ra việc nấy mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, im lặng không nói.

Cao Siêu ở bên cạnh phụ họa: "Không sao mà, coi như là chiến thuật đánh lừa đối phương đi. Như vậy thì đến lúc bốc thăm, nhỡ may bị phân vào cùng nhóm, bọn họ còn tưởng Vương Nhất Bác là người chúng ta phái ra để đột phá ý chứ, sau đó thấy chúng ta đột phá không được, thế là thả lỏng, vừa đẹp!"

Vương Nhất Bác lại quay đầu trừng Cao Siêu một cái.

"Trừng tôi làm gì, tôi thật sự cảm thấy như vậy rất tốt ý!"

Vương Nhất Bác cục súc mắng một câu, "Tốt cái quần què."

Tiêu Chiến vẫn luôn đứng một bên quan sát, cũng không hề nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy rất mất mặt, mấy lần đột phá đều không thành công, không biết Tiêu Chiến có nghiêm túc xem không. Có lần cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến thì thấy anh đang nói chuyện với Cao Siêu.

Trận đấu thứ ba tiến hành theo như những gì đã bàn bạc. Dù sao cũng là đánh với Viện Ngoại ngữ, bên người ta ít nam sinh, nam sinh biết chơi bóng lại càng ít hơn, thắng cũng không có gì khó, có điều trong lúc thi đấu cũng lộ ra nhiều vấn đề lắm.

Sau trận đấu, mười hai nam sinh quây lại thành một vòng, vừa kéo dãn gân cốt vừa nghe đội trưởng phân tích các vấn đề trong trận đấu.

Chơi bóng có nhiều lúc chính là như thế này, đồng đội còn nắm rõ hơn cả chính bạn. Sau khi thảo luận xong, Lư Tinh Đạt quay người lại, vừa lau mồ hôi vừa hỏi Tiêu Chiến có muốn đi thư viện không.

"Lúc nào cơ?" Tiêu Chiến cúi người nghe hắn nói chuyện.

"Một giờ chiều thứ Bảy, em đợi anh ở chỗ cũ nhé?" Hai mắt Lư Tinh Đạt đầy vẻ mong chờ.

Tiêu Chiến giả vờ do dự một chút, "Để anh nghĩ đã, thứ Bảy chắc là không có sắp xếp gì hết, anh xem ghi chú xem."

Anh đang cho Vương Nhất Bác thời gian, nếu bây giờ Vương Nhất Bác nói gì đó, anh sẽ không đi nữa.

Kết quả chờ đến khi anh cất điện thoại đi rồi, Vương Nhất Bác cũng không hề cất tiếng.

"Không có việc gì, thế anh đến chỗ cũ tìm em." Tiêu Chiến cười.

Lư Tinh Đạt lập tức vui vẻ.

Cao Siêu đang ở bên kia nghe đội trưởng phân tích các lỗi vừa nãy trong trận đấu, hoàn toàn không chú ý bên này xảy ra chuyện gì, chỉ có Vương Nhất Bác một mình buồn bã cúi đầu, cảm thấy thật sự không vui vẻ gì.

Dãn cơ xong, Lư Tinh Đạt có việc nên đi trước, Tiêu Chiến nói anh cũng có việc, thế là tách khỏi Cao Siêu.

Cuối cùng chỉ còn lại anh và Vương Nhất Bác.

Mặt vẫn xị cả ra, vẫn đang không vui.

"Sao dợ, em không đói à, không đi ăn cơm hả?" Tiêu Chiến cố ý đi tới trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Không phải anh muốn học ném ba điểm à? Đến đây, em dạy anh."

Lúc tới đây Vương Nhất Bác có tự đem theo bóng, lúc này mới dẫm bóng một cái, nhặt nó lên rồi kéo cổ tay Tiêu Chiến đến trước rổ.

Vương Nhất Bác dựa theo trí nhớ hồi nãy, ôm Tiêu Chiến giống như Lư Tinh Đạt, bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay của Tiêu Chiến, giúp anh chuẩn bị bóng thật tốt.

"Dùng sức đẩy một cái là được, biết chưa?" Vương Nhất Bác lại gần tai Tiêu Chiến hỏi anh.

Tiêu Chiến bèn trốn đi, "Biết rồi."

Vương Nhất Bác không buông tay, vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh.

Tiêu Chiến ném bóng lại cho Vương Nhất Bác rồi chạy mất.

"Đi ăn cơm, em có đói không hả." Nói xong thì đi sang một bên rồi.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu, cầm chìa khóa điện thoại rồi theo Tiêu Chiến đi ăn cơm.

.

.

.

"Hồi nãy sao em không nghe anh Đạt nói, chuyền bóng rồi lên rổ?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi.

"Có chỗ trống mà, sao em không vào?" Vừa nhắc đến cái này Vương Nhất Bác lại cáu nhặng lên, "Do anh không hiểu thôi, cạn lời."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, "Được, là anh không hiểu, thế về sau em đừng dạy anh nữa."

Vương Nhất Bác lập tức buông đũa, "Em không dạy anh thì ai dạy? Chơi tệ như vậy còn muốn người khác dạy anh à? Mất mặt chết được!"

"Em có biết nói chuyện không vậy?" Tiêu Chiến đạp một phát lên đôi giày đen của cậu.

"Sao hôm nay anh lại chấp nhất với em thế! Em chẳng nói gì cả, cũng không tức giận với anh, thế mà anh lại ở đây bạo phát với em, còn giẫm giày của em nữa..." Vương Nhất Bác làu bà làu bàu giơ chân lên xem, ừm, vẫn còn được.

Aiz, nhưng mà hình như bởi vì là Tiêu Chiến dẫm nên cậu cũng chẳng giận.

"Em không tức giận á? Không tức giận thì cú chắn bóng kia cũng làm anh tức chết rồi, người ta chả có tí chuẩn bị nào, còn phải đi nhặt bóng cho em."

"Anh nói thế là ý gì, anh ta không có ở đây mà anh còn muốn bảo vệ anh ta đúng không?"

"Vương Nhất Bác, em hung dữ cái gì, hôm nay em dữ lắm đấy!"

Tiêu Chiến thu dọn đũa, bưng đĩa lên ngồi sang chiếc bàn trống bên cạnh.

Vương Nhất Bác ý thức được mình nói nhiều nói dai nói dại mất rồi, thế là vội vàng bưng đĩa chạy qua, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm không nói gì nữa.

Giữa chừng Tiêu Chiến có đứng dậy một lúc, hình như là nhìn thấy bạn nữ cùng lớp nên đi qua nói gì đó, quay lựng lại với cậu. Hình như hai người đưa cho nhau cái gì đó, Vương Nhất Bác không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nhịn đến khi sắp ăn cơm xong rồi, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Lần sau anh đừng để anh ta dạy anh chơi bóng nữa có được không? Cho dù là dạy, cũng đừng ôm ôm ấp ấp như thế được không? Giữa thanh thiên bạch nhật đông người qua lại như thế, người ta nhìn thấy sẽ không hay..." Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ đi, vành tai cũng đỏ cả lên rồi.

"Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến đứng dậy, "Em là gì của anh, quản nhiều thế làm gì?"

Sau đó anh bưng đĩa rời đi.

Heo nhỏ bị đả kích, bèn cầm đĩa lên đuổi theo, ngoan ngoãn đi theo sau anh trai, tiễn người ta về đến tận dưới lầu ký tức, nói tạm biệt anh anh cũng không thèm để ý đến cậu, thế là buồn bã cúi đầu trở về phòng.

.

.

.

Thứ Bảy Vương Nhất Bác thế mà lại không ngủ nướng, bạn cùng phòng cũng cảm thấy thần kỳ. Mới sáng sớm đã dậy học tiếng Anh, bạn cũng phòng còn tưởng Vương Nhất Bác bị mộng du.

"Muốn vào thư viện chỉ cần mang thẻ à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, nhưng mà mày đến thư viện làm gì?" Bạn cùng phòng khó hiểu.

"Đi học bài." Vương Nhất Bác cười gượng, bạn cùng phòng nhìn thấy chỉ cảm thấy đáng sợ mà thôi.

Buổi trưa ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đeo túi NIKE màu trắng, nhét hai quyển sách vào, chưa đến hai giờ đã đến thư viện.

Cậu lượn tầng 1 một vòng, không thấy ai cả, tầng 2 cũng dạo một vòng, cũng chẳng có ai.

Tổng cộng có 5 tầng, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc bàn sau tủ sách ở khu tự học.

Có điều không biết tại sao mà Lư Tinh Đạt không có ở đó.

Vương Nhất Bác ngay tức khắc cảm thấy nóng giận, nhưng cũng không vội vàng xông lên trước.

Cậu lấy một cuốn sách ra đặt trên bàn, thực ra cũng không hề xem, chỉ liên lục lướt lướt điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Qua tầm ba mươi phút, Tiêu Chiến cầm bình giữ nhiệt đứng dậy, có vẻ như định đi lấy nước, Vương Nhất Bác đi theo, đến khi Tiêu Chiến sắp tới nơi thì kéo người ta lại, kéo tới thang máy bên cạnh rồi đóng cửa lại.

"Em làm gì thế?" Tiêu Chiến giật thót cả tim, anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ tới, nhưng không ngờ lại bằng phương thức này.

"Làm gì?"

Vương Nhất Bác cười cười, đang định nói tiếp thì phát hiện ra, trên cổ Tiêu Chiến có một vệt hồng hồng.

Cậu nhìn chằm chằm một lúc, quả thực không hề nhìn nhầm.

Tiêu Chiến vừa kéo cổ áo lên vừa lùi sang một bên.

"Em làm gì thế..."

Vương Nhất Bác xông qua khóa chặt người trên tường, sau đó giơ tay chạm lên cổ Tiêu Chiến.

"Đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro