Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Tiêu Chiến theo động tác của Vương Nhất Bác cúi đầu xuống không nói chuyện.

"Tiêu Chiến, em đang hỏi anh, đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác vươn tay chọc vào cằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Em hỏi cái này làm gì?" Tiêu Chiến giơ tay kéo thẳng cổ áo lên.

"Em hỏi anh đây là cái gì, hỏi mà em cũng không được hỏi sao?"

"Em nhìn thấy cái gì thì là cái đó, hỏi nhiều thế làm gì?"

"Nhưng mà... Nhưng mà!" Vương Nhất Bác cứ nhưng mà một lúc lâu vẫn không nói tiếp được.

"Nhưng mà cái gì?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

"... Có phải có người hôn anh không?"

Tiêu Chiến vô tội nhìn cậu, hai mắt tròn tròn chớp động nhìn dáng vẻ căng thẳng của Vương Nhất Bác.

"Cái gì mà có người hôn anh?"

"Em... Em thấy trong phim toàn là như thế này." Bàn tay chống lên tường của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền.

"Như thế nào?" Tiêu Chiến vẫn vô cùng ung dung, chắp tay kéo dãn khoảng cách giữa hai người rồi nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

"Đây... Đây là vết mà có người hôn anh xong, à không, là kiểu dùng sức hôn rồi mới để lại đó!" Vương Nhất Bác càng nói càng giận, còn vô thức giậm chân một cái.

Tiêu Chiến không cất lời.

"Có phải không? Có phải có người hôn anh rồi không?" Vương Nhất Bác càng gấp gáp hơn, mặt sắp nhăn tít cả lại.

"Em gấp cái gì? Anh cũng hai mươi tư tuổi rồi, không thể kết giao bạn bè à?"

"Kết giao bạn bè thì được, nhưng mà bạn bè sao phải hôn anh chứ!" Mặt Vương Nhất Bác nhăn cả lại, "Anh... Ngày trước anh chỉ hôn mình em, không hề hôn người khác, anh còn nói không cho phép em hôn người khác, sao anh lại... sao lại..."

"Ngày trước? Ngày trước cái gì? Bao lâu rồi? Em đang nói đến hồi nghỉ hè lúc em bốn năm tuổi, anh còn đang học tiểu học, anh chơi với em rồi nói không cho hôn người khác ý hả?" Tiêu Chiến nhướn mày.

"... Anh nói lời mà không giữ lời." Vương Nhất Bác suy sụp.

Tiêu Chiến bật cười, "Lời nói lúc đó ai lại tin là thật chứ."

"Em tin!!!"

"Thật á?"

"Nói chung không cho phép anh hôn người khác!"

"Dựa vào cái gì chứ? Anh lớn tuổi rồi, còn phải đi làm, yêu đương rồi kết hôn nữa, không thể cứ như này cả đời được đúng không? Em cũng ác quá rồi, không muốn anh mang chị dâu xinh đẹp về nhà cho em..."

"Tiêu Chiến!!!"

"Thằng nhóc nhà em không biết lớn nhỏ gì cả." Tiêu Chiến cố ý cười một cái, "Gọi anh mau."

"Tiêu Chiến!" Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác nhịn đến đỏ bừng.

"Rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói, nắm chặt tay hạ quyết tâm tiến lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo bản năng lùi về phía sau, anh chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì ở cái lối thang bộ khuất sáng này.

Nhưng mà nếu Vương Nhất Bác đồng ý, anh cũng rất vui vẻ chiều theo.

Vương Nhất Bác thử lại gần thêm chút nữa, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, không biết là nước hoa hay mùi sữa tắm, rất dễ ngửi.

Cứ nghĩ tới hồi nãy Lư Tinh Đạt ngồi bên cạnh Tiêu Chiến ngửi lâu như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác càng thấy chua hơn.

Bạn nhỏ nhìn chằm chằm môi anh trai, từng chút từng chút tiến về phía trước. Tiêu Chiến trước nay rất hiếm khi cảm thấy căng thẳng, không ngờ lại là khi ở cùng người em trai đã tiếp xúc mười mấy năm này.

Cũng chính là người anh thích.

Cậu lại tiến gần hơn chút nữa, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ động, nhắm mắt lại.

Nhưng chờ một lúc lâu cũng không có cảm giác mà mình mong chờ.

Tiêu Chiến mở mắt ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang từ từ thẳng người lại.

Anh nhìn Vương Nhất Bác đang đỏ bừng cả mặt, không biết là biểu cảm gì.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, quay người đi mất.

Nhìn cánh cửa lối thang bộ khẽ động, Vương Nhất Bác không nói ra được lúc nãy cậu bị làm sao nữa.

Rõ ràng đã tới cạnh môi rồi, rõ ràng chỉ cần nhích gần thêm một chút là chạm vào rồi. Đó sẽ là nụ hôn đầu mà cậu từng kỳ vọng nhưng trước đó chưa từng xảy ra; là xúc động là tức giận khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến.

Cuối cùng lại không có gì hết.

Đến khi Vương Nhất Bác đi ra, bàn Tiêu Chiến ngồi ban nãy đã không còn đồ đạc gì nữa.

.

.

.

Tiêu Chiến có hơi thất vọng, nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ.

Anh không biết tại sao cuối cùng Vương Nhất Bác lại không hôn xuống, nhưng nghĩ lại hình như nếu thật sự hôn rồi thì lại có vẻ vội vàng quá, đến lúc đó nghĩ lại anh sẽ thấy ngượng lắm.

Nhưng mà... nói nhiều như thế mà cuối cùng không xảy ra cái gì hết, có phải chậm chạp quá rồi không.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác có ý gì? Anh nhớ lại chuyện hai người nói hồi nãy, ý nghĩa của cái hôn đó có còn giống hồi nhỏ hay không? Là anh trai che chở cho em trai, là lời hứa chỉ đối tốt với một người thôi? Hay là tình cảm giữa hai người trưởng thành đâm hoa kết trái, tình đến khó kìm, nhất thời kích động?"

Nói cho cùng Tiêu Chiến vẫn không đoán được tình cảm của Vương Nhất Bác đối với mình là gì. Từ trước đến nay hai người hình như vẫn luôn quen với cách sống như trước, là anh trai với em trai, là trúc mã gần nhà, từ nhỏ đã quen biết nhau. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết được liệu Vương Nhất Bác có ý nghĩ đó đối với mình hay không.

Nụ hôn chưa thành kia là tính chiếm hữu của em trai với anh trai, hay là thực ra Vương Nhất Bác cũng thích anh rồi?

Càng nghĩ lại càng rối, càng nghĩ lại càng băn khoăn.

Tiêu Chiến trở về đến phòng, bạn cùng phòng đang ở đó.

"Hôm nay mày về sớm vậy?"

"Hả? Ừ."

Tiêu Chiến rút chìa khóa ra, nhớ lại hồi nãy anh nói với Lư Tinh Đạt mình có việc gấp, không thể học tiếp cùng cậu ta được nữa.

"À đúng rồi, mày bảo tao nhắc mày, nhớ đem trả phấn mắt cho bí thư đấy."

"Ò, đúng rồi, tao trả rồi." Tiêu Chiến đặt điện thoại và túi xuống bàn.

Anh cầm theo giấy ướt vào nhà vệ sinh, lau sạch "dấu hôn" trên cổ dùng phấn mắt hôm trước mượn ở nhà ăn vẽ lên.

Anh vứt giấy ướt đi, trở lại bàn học của mình, điện thoại vẫn không có thông báo tin nhắn mới.

Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ?

.

.

.

Vương Nhất Bác đang nằm vùi mặt vào trong chăn trên giường.

Ba người bạn cùng phòng đã cảm thấy kỳ lạ từ lúc Vương Nhất Bác bảo muốn đi thư viện học bài rồi. Cái con người này lần nào làm bài cũng là làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong, chủ yếu là đầu thông minh sẵn, đi học cũng không tốn nhiều sức, gần đây có thời gian rảnh đều ở sân bóng, từ lúc nhập học đến nay đây là lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác bảo muốn đi thư viện.

"Mày sao thế?" Học bá ngẩng đầu nhìn heo nhỏ đang buồn bã thở dài trên giường trên.

Vương Nhất Bác lật người lại nhìn trần nhà.

"Chúng mày nói xem, nếu như gặp được một người mà mày có xúc động muốn hôn người đó, có gọi là thích không?"

Ba người bạn cùng phòng vừa nghe lập tức dừng ngay việc đang làm lại, có đứa còn bỏ luôn game xuống.

"Sao thế, mày hôn cô nào rồi à?"

"Hôn cái quần què, tao bảo là có xúc động muốn hôn anh ấy*, không phải là hôn rồi." Vương Nhất Bác làu bàu.

(*) Anh ấy và cô ấy phiên âm đều là "tā" nên khi nói sẽ phải dựa vào nội dung câu chuyện để hiểu là nam hay nữ. Ở đây bạn cùng phòng đều nghĩ VNB nhắc đến nữ.

"Đúng thế, cái này mà không tính là yêu thì cái gì mới tính!"

"Thật không? Chỉ cần muốn hôn một người thì chính là yêu à?"

"Không thì sao?"

"Nhưng anh ấy là con trai mà!!!" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy.

Cậu ngồi trên giường cao nhìn xuống ba gương mặt đang hốt hoảng nhìn mình của bạn cùng phòng.

"Chờ chút, chờ chút đã..." Học bá đẩy đẩy gọng kính, "Không phải là mày thích..."

"Lư Tinh Đạt đấy chứ?" Một bạn cùng phòng khác nghiêm túc tiếp lời.

"Hả?" Vương Nhất Bác kinh hoàng, "Cái gì dợ?"

"Hôm đó ở nhà ăn mày chả hỏi thăm học bá về anh Đạt còn gì?"

Vương Nhất Bác đen cả mặt.

"Chúng mày làm tao tức chết, bỏ đi."

.

.

.

Vương Nhất Bác không biết phải nói cái gì với Tiêu Chiến, chuẩn bị cả nửa buổi cuối cùng cũng không gửi tin nhắn đi.

Kết quả đến chiều tối mẹ cậu tag cậu vào trong nhóm chat của hai nhà, gọi hai người ngày mai về nhà một chuyến. Bởi vì con trai một người bạn chung của hai nhà sắp kết hôn, muốn hai bên cùng đi uống rượu mừng, bên kia còn nói muốn cả nhà cùng tham gia cho náo nhiệt một chút.

Mẹ cậu hỏi ngày mai hai người trở về bằng cái gì.

Vương Nhất Bác vừa muốn mượn cơ hội này để hỏi Tiêu Chiến trở về thế nào thì thấy Tiêu Chiến nhắn trong nhóm rằng, sáng ngày mai anh phải giúp thầy hướng dẫn đi đưa tài liệu đến bệnh viện thành phố, tám giờ sáng ngày mai là phải ra ngoài rồi, tới bệnh viện xong sẽ về nhà luôn.

Tiệc tổ chức vào buổi tối, không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác cũng không thể nói cậu muốn đi theo Tiêu Chiến đến bệnh viện được, đành phải tách nhau ra.

.

.

.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn luôn chờ Vương Nhất Bác nhắn tin cho mình, nhưng chờ mãi cũng không thấy.

Anh biết mình không thể chủ động trong trận giằng co ngắn ngủi này, thế nên vẫn nhịn không hỏi gì cậu, nhịn cho tới tận khi về nhà.

Cho đến khi đi uống rượu mừng hai người mới gặp nhau trước cửa nhà hàng, Tiêu Chiến không quay qua nhìn Vương Nhất Bác, thân thiết gọi chú dì rồi tự đi qua một bên, cách Vương Nhất Bác một khoảng xa.

Xung quanh đều là khách khứa, Vương Nhất Bác không thể tự nhiên lại đi vòng qua giữa sảnh để qua bên kia đi cùng Tiêu Chiến được, người lớn nói chuyện cậu không nghe lọt tai được chữ nào, thi thoảng lại nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem anh đang làm gì.

Đúng là u mê.

Đi tới bàn được chuẩn bị sẵn, người lớn hai nhà vô cùng tự nhiên để hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến vẫn còn nhìn đông ngó tây xem điện thoại, không thèm nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ thầm con người này đúng thật là nhịn giỏi thật, từ lúc gặp mặt đến bây giờ cũng không nói với anh câu nào, hỏi anh một câu hôm nay tới bệnh viện có ổn không cũng được mà.

Tiêu Chiến buồn rầu một mình, càng nghĩ càng giận, cầm ly nước ép chanh dây lên uống một ngụm hết sạch.

"Hai đứa nhóc này sao đều không nói gì thế, đừng chỉ ăn không thế chứ, bọn con ở trường gặp nhau một lần cũng khó nhỉ? Nhất Bác phải chăm chỉ hỏi anh phương pháp học nhé, mấy môn học kia nè, học thuộc tiếng Anh nè, anh con toàn lấy được học bổng không đó." Ánh mắt mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến đúng là tràn ngập yêu thích.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nhìn sang anh đang cười ngọt ngào với mẹ, mẹ vừa quay đi đã lại hầm hầm khó ở.

Heo nhỏ do dự.

.

.

.

Đến đây rồi cuối cùng lại chẳng nói được câu nào, thứ Hai Vương Nhất Bác có tiết học, Tiêu Chiến nói anh không vội về trường, nói qua nói lại túm lại là hai người lại bỏ lỡ nhau.

Tiêu Chiến sắp tức chết đến nơi, anh đã cố gắng đến thế rồi, chẳng lẽ Vương Nhất Bác không định giải thích với anh chuyện ở cầu thang bộ hôm qua ư?

Do tình hình thời tiết, trận đấu bóng rổ dự kiến ban đầu vào tuần sau sẽ được tổ chức trước vào thứ Ba tại sân thi đấu ngoài trời, mỗi ngày bốn nhóm cùng thi đấu. Lịch trình thi và bốc thăm chia đội cũng gần như đâu vào đấy rồi.

Tiêu Chiến thấy kết quả chia nhóm trong vòng bạn bè, Lư Tinh Đạt cũng gửi cho anh. Trận thi đấu của nhóm nhỏ không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là với Học viện Kiến trúc thì khả năng sẽ hơi đau đầu chút, hai đội còn lại trước giờ không phải đội mạnh, hẳn là đều có thể thắng.

Bốn giờ chiều ngày thứ Ba, khi Tiêu Chiến chậm rãi kết thúc buổi thực nghiệm rồi đến sân bóng rổ thì đã là phút cuối của trận đầu rồi.

Anh vừa mới đứng ở đó được hai phút đã bị hai đàn em nhìn hơi quen mắt nhét chai nước vào tay, đàn em nói rằng đột nhiên đau bụng quá phải tới nhà vệ sinh, bảo Tiêu Chiến tí nữa đưa nước cho Lư Tinh Đạt.

Tiêu Chiến sao có thể không biết đây là ý gì, người ta nhét nước cho anh rồi chạy mất, Tiêu Chiến đành đứng một bên chờ.

Tuýt còi xong, Lư Tinh Đạt xuống đây, anh cười cười đưa nước cho hắn.

Vương Nhất Bác đang chậm chạp đi đằng sau bàn về quả bóng hồi nãy với đồng đội, trong đám người đông đúc chỉ thấy Lư Tinh Đạt cười vươn tay về phía trước.

Cậu lại nhìn qua bàn tay đen đen đang đưa đồ kia.

Đây không phải là anh trai của cậu sao! Sao lại đưa nước cho người khác rồi!

Bo bo cũng khát mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro