Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thôi nào cún con..."

Tiêu Chiến mệt mỏi muốn rút tay ra, nhưng sức Vương Nhất Bác lớn, cứ không chịu buông.

"Anh, anh nói đi. Chúng ta lại lần nữa nhé có được không? Chỉ một lần thôi!"

Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến, tay còn lại giơ số 1 trước mặt anh.

"Đừng. Ba anh chắc sắp dậy rồi, đến lúc đó bị bắt tại trận là hai chúng ta đứt luôn."

"Bị bắt tại trận vừa hay thẳng thắn luôn. Em nói em không lấy vợ nữa, em muốn mang anh về nhà."

"Lại nói lời đường mật rồi à Vương Nhất Bác. Vốn dĩ anh cảm thấy em mới đang học đại học mà thế này thật sự không tốt lắm..." Tiêu Chiến nói xong còn thấy hơi tủi thân.

"Sao thế, anh chê em nhỏ tuổi à!" Cục heo bỗng nhiên xuất hiện.

"Không phải. Anh chỉ cảm thấy hình như anh làm anh trai chẳng ra sao cả..."

Tiêu Chiến nói xong liền chui vào lòng Vương Nhất Bác. Miệng rõ ràng nói như vậy không tốt, thế mà hành động vẫn biến thành 'không ra sao'.

Anh nhắc đến chuyện mấy cô gái không biết đã có bạn trai hay chưa đến lừa tán tỉnh Vương Nhất Bác có tâm cơ cao thâm thế nào, cuối cùng ai mới là trà xanh có đạo hạnh thâm sâu, cục heo cũng không phân biệt được.

"Không được nói như vậy." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, nếu có một ngày em hối hận, không thích nữa..."

Tiêu Chiến mới nói được một nữa, nửa câu sau liền bị sư tử nhỏ sáp đến hôn chùn chụt vô số cái làm cho nghẹn họng.

"Thích anh mới không hối hận." Vương Nhất Bác nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: "Anh cũng không được phép thích người khác."

Không được phép, đương nhiên không được rồi.

Anh của em mười năm nay đều chỉ thích một con heo nhỏ, người khác anh đều không thích.

Vương Nhất Bác nghĩ lần đầu tiên vẫn không nên giày vò quá dữ dội. Bởi học bá nói rồi, cảm nhận trong lần đầu tiên là vô cùng quan trọng. Ý nghĩa chính là, lần đầu tiên nếu như Tiêu Chiến vui vẻ, lần sau có muốn tám lần mười lần cũng dễ nói chuyện. Nhưng nếu Tiêu Chiến cảm thấy không vui, không thú vị, vậy về sau một chút cơ hội cũng chẳng còn nữa.

Vốn dĩ muốn kêu Tiêu Chiến đi tắm rửa, nhưng mà Tiêu Chiến hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Anh kêu Vương Nhất Bác nhân lúc ba anh chưa dậy đi tắm trước.

Vương Nhất Bác tắm xong, quay lại kéo người đang nằm bên ngoài lên. Tiêu Chiến dễ ra mồ hôi, vừa nãy cũng ra không ít, thế nhưng trên người anh không hề dính dớp, chỉ là cả người mang theo chút hương vị dinh dính.

"Được rồi, đi tắm đi, anh còn sức không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cả người anh mềm như bún.

"Cũng tạm, hơi lười đi tắm. Đều tại em đấy Vương Nhất Bác, mới sáng ra." Tiêu Chiến nói xong còn ngáp một cái.

"Nhưng hồi nãy rõ ràng anh cũng rất phối hợp mà, sao lại trách mình em được!" Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa bẹo má Tiêu Chiến.

"Anh không muốn tắm nữa, hay là anh ngủ thêm chút nhé?"

"Không muốn tắm cũng được, nhưng rửa thì vẫn phải rửa. Không thì em giúp anh nhé?" Mắt Vương Nhất Bác phát sáng.

Tiêu Chiến giãy dụa thẳng người dậy, đi dép lê vào.

"Bây giờ anh đi tắm."

.

.

.

Lúc ba Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác vừa mua bữa sáng về.

Đột nhiên bắt gặp ba Tiêu, bạn nhỏ có chút hoảng loạn, vội vàng gọi "Chú ạ", sau đó nói mình đã mua bữa sáng.

Ba Tiêu khen Vương Nhất Bác dậy thật sớm, còn biết làm việc, sau này ai có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì thật là có phúc.

Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét: Chính là con trai chú đó!!

Ba Tiêu vào bếp rót cốc nước, chắc là do suy nghĩ gì lúc sáng sớm, uống nước cũng đứng trong phòng bếp một lúc lâu. Ông muốn đi vệ sinh, lại nghe thấy tiếng nước ở ngoài cửa, lúc này mới nhớ đến hỏi Vương Nhất Bác, bên trong là Tiêu Chiến à.

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

"Thằng nhóc này bị cái gì thế, mới sáng sớm đã đi tắm, nghĩ thế nào không biết. Tối qua trước khi đi ngủ đã tắm rồi còn gì."

Vương Nhất Bác vò đầu, "Chắc là hai người bọn cháu ngủ chung nóng quá."

"Vậy cháu có muốn tắm cái không?" Ba Tiêu đột nhiên nhiệt tình hỏi.

"Không cần, không cần đâu ạ. Chắc là do anh Chiến khá sợ nóng, cháu thì vẫn ổn, không sao ạ."

Tiểu Vương xua tay, ánh mắt kinh hoàng tiễn ba Tiêu về phòng.

Lúc Tiêu Chiến ra ngoài còn bị ba Tiêu hỏi hai câu mới sớm ra trúng gió gì thế. Tiêu Chiến vừa trả lời, vừa ở góc độ ba mình không nhìn thấy mà trừng Vương Nhất Bác mấy cái.

Lúc trở về phòng gấp chăn mới phát hiện ga giường vẫn còn ướt một mảng, có lẽ lúc đó hưng phấn quá còn tưởng mồ hôi, bây giờ mới biết không phải.

Tiêu Chiến lập tức tháo ga giường mang ra máy giặt ngoài ban công. Vương Nhất Bác đi theo sau, hỏi anh làm sao thế.

"Còn không phải chuyện tốt em làm ra?" Tiêu Chiến nói xong liền đi.

"Anh, anh muốn đổi tên thành 'chuyện tốt' à?"

Tiêu Chiến thật sự cạn lời.

Ba Tiêu vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài nghe thấy tiếng máy giặt, lại hỏi Tiêu Chiến làm gì thế.

Tiêu Chiến nói nhân hôm nay thời tiết đẹp nên mang ga giường đi giặt, như vậy lần sau lúc về nhà sẽ không còn quên giặt nữa.

"Hôm nay con cứ kỳ kỳ ý nhỉ?" Trong lúc ăn cơm, ba Tiêu không ngừng đánh giá Tiêu Chiến.

"Đẹp trai kỳ lạ ạ?" Vương Nhất Bác nghịch ngợm nhìn Tiêu Chiến.

"Không phải, chăm chỉ một cách kỳ lạ." Ba Tiêu cười hiền.

"Thôi được rồi, hai người mới kỳ lạ ý, mau ăn đi."

.

.

.

Ăn xong bữa sáng, ba Tiêu ở trong phòng đọc sách một lúc, hơn 11 giờ mới đi ra thu dọn đồ đạc bảo phải ra ngoài.

"Hả? Vậy cơm trưa của bọn con phải làm sao? Ba không làm cho bọn con ạ?" Tiêu Chiến cố ý hỏi kỹ để có thể lừa ba anh nói ra có phải ông sẽ lập tức trở về hay không.

"Con gọi đồ về cho em con ăn, hoặc là hai đứa ra ngoài ăn là xong, ba chi. Bạn ba gọi ra ngoài ăn cơm, có khi lúc hai đứa đi ba cũng chưa về đâu, nên là nói tạm biệt trước nhá."

"Tạm biệt chú!" Vương Nhất Bác ngoan như em bé. Đừng nói là ba Tiêu, ngay cả Tiêu Chiến trông thấy cũng sẽ tin bộ dạng đó của cậu.

Hơn 12 giờ hai người mới thấy đói, tính toán ra ngoài đi lượn lờ, thế là lượn quanh ngoài khu chung cư tìm đồ ăn.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn no xong lại bắt đầu ầm ĩ đánh nhau. Trên đường Tiêu Chiến gặp không ít hàng xóm quen mặt. Mọi người chào hỏi khách sáo, thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu.

"Ây Tiểu Tiêu, thằng bé này trông lạ quá, là gì của cháu thế?" Bà lão thời thượng ở khu nhà trước mặt thấy bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một người giống như em trai anh, cảm thấy rất tò mò.

"Là em trai cháu." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười.

Vương Nhất Bác không nói chuyện mà chỉ gật đầu xem như đã chào hỏi.

Kết quả bà lão vừa mới đi khỏi vài bước, Vương Nhất Bác liền hứ một tiếng, tự mình đi trước.

"Em làm gì thế! Tự nhiên đi nhanh vậy, anh theo không kịp!" Tiêu Chiến bất ngờ.

"Em làm cái gì? Em còn muốn hỏi anh muốn làm gì đây này!" Má sữa tức giận đến phiếm hồng.

"Không phải chứ Vương Nhất Bác, giấm của bà lão mà em cũng muốn ăn hả?" Tiêu Chiến cảm thấy hành động này của Vương Nhất Bác thật đáng yêu.

"Em không phải em trai anh." Vương Nhất Bác nhăn mày, "Sao anh nói với người khác em là em trai anh?"

"Thế nên em đang giận vì hai chữ này à?"

"Gần gần vậy."

"Anh cũng không thể nói với người ta em là bạn trai anh chứ?"

"Hứ."

"Em hứ hứ gì, em là heo à Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngược lại bị tiếng hứ của Vương Nhất Bác chọc cho vui vẻ.

"Ông anh này, chả có chút lương tâm nào ý!"

Vương Nhất Bác nói xong, tự mình xông về nhà.

.

.

.

Chiều thứ Hai sau khi tan làm, Tiêu Chiến xuống xe ở cổng sau trường, Vương Nhất Bác đã đợi sẵn ở đó.

"Em cứ nhìn anh mãi làm gì thế?" Tiêu Chiến có chút không hiểu.

"Không biết, em chỉ cảm thấy bây giờ nhìn anh... có vẻ càng đẹp trai hơn lúc trước."

"Thôi đê! Em đừng nhìn anh nữa, cứ đối mắt với em là cảm thấy em muốn ăn anh luôn."

"Làm gì có, anh nói nghe khủng bố thế. Đúng rồi, hôm nay còn một chuyện vẫn chưa báo cáo với anh."

"Lại thêm wechat con gái rồi?" Tiêu Chiến cười.

"Anh nghĩ cái gì vậy! Em nói em nhận được thông báo từ đội bóng của trường, phải chuẩn bị cho trận đấu cấp thành phố vào mùa xuân năm sau, khả năng lần sau em phải đi huấn luyện rồi."

"Vậy tốt mà, có cơ hội giành quanh vinh cho trường rồi nha Vương Nhất Bác."

"Thực ra em muốn nói... Thứ Bảy tuần này bọn em hẹn đấu một trận với trường Đại học X, anh có muốn đến xem em không?" Hai mắt sư tử nhỏ đầy mong chờ.

"Thứ Bảy à..." Tiêu Chiến cố ý do dự không nói.

"Gì đấy! Anh không đi xem em chơi bóng chẳng lẽ định đi thư viện sao!" Sư tử nhỏ một khi căng thẳng liền biến thành cục heo con.

Tiêu Chiến cười: "Đi xem đi xem, phải đi xem em chứ."

"Thế còn nghe được."

"Có chút chuyện ở thư viện mà em có thể nhớ dai thế cũng giỏi lắm đấy Vương Nhất Bác."

"Xí, tất cả mọi chuyện và người có thể gây uy hiếp đến em, anh xem xem em có quên bao giờ không."

"Thôi được rồi, sao lại trâu bò* thế nhỉ."

"Sao, em chính là con trâu nhỏ của anh đấy, đâm anh!"

(*) Trâu bò ở đây còn có nghĩa là đỉnh, giỏi nữa nha.

.

.

.

Chiều thứ Bảy, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tới trường Đại học X. Anh ngồi tại chỗ khán giả cạnh sân chứ không ngồi cùng đội bóng, xem Vương Nhất Bác làm nóng người.

Trận thi đấu này chủ yếu là để giao lưu về tình hình sắp xếp đội hình cũng như chiến thuật của hai đội, đồng thời để cho những thành viên mới luyện tay.

Lư Tinh Đạt không đến, nhưng Cao Siêu thì được chọn. So với trận thi đấu trong Viện, cậu và Vương Nhất Bác đã phối hợp với nhau tốt hơn nhiều, cũng không biết có phải do đã giải quyết xong những thù hận ngày trước hay không, ít nhất thì thái độ của hai người trông có vẻ chính là như vậy.

Vương Nhất Bác đánh hết cả 4 hiệp, cuối cùng vẫn là đội Vương Nhất Bác thắng hơn một chút. Huấn luyện viên tập hợp mọi người lại, phân tích lại những vấn đề khá quan trọng xảy ra trong trận thi đấu.

Vương Nhất Bác vừa nghe huấn luyện viên phân tích, vừa ngẩng đầu tìm Tiêu Chiến ở vị trí quen thuộc. Kết quả không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy trước mặt Tiêu Chiến là một người đang quay lưng với mình, che mất cả Tiêu Chiến.

Bởi vì điện thoại không ở bên cạnh, Vương Nhất Bác không có cách nào nói gì đó với Tiêu Chiến. Đợi huấn luyện viên nói xong, Vương Nhất Bác thấy người kia vẫn chưa đi, dứt khoát chạy thẳng lên chỗ ngồi của khán giả.

Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe được cái gì mà add wechat, một bước chạy qua xen ngang Tiêu Chiến và người con trai đó.

"Wechat phải không?"

"Đúng vậy." Đối phương là thành viên đội bóng trường X, trông có vẻ tuổi tác cũng không lớn, nghe Vương Nhất Bác nói như vậy còn tưởng cậu đến giúp mình xin wechat.

"Của anh ấy không cho được, nhưng tôi có thể cho cậu wechat của bạn trai anh ấy."

"Hả?" Đối phương nghệt ra.

"Tôi nói, tôi là bạn trai ảnh, nghe hiểu chưa? Cần wechat nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro