Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30

"Không... không cần nữa."

Đối phương thấy ánh mắt hung dữ của Vương Nhất Bác, cho dù cảm thấy có khi Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng tình hình này tốt nhất vẫn nên chuồn lẹ thì hơn.

"Em làm gì đó." Tiêu Chiến cười kéo tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay người lại. "Anh còn cười, còn hỏi em làm gì."

"Ui trời, chỉ là nói chuyện thôi mà. Với lại anh cũng đâu nói sẽ thêm bạn gì đâu, đừng hung dữ thế mà." Dù ngoài miệng Tiêu Chiến nói đừng hung dữ thế, nhưng thật ra thấy Vương Nhất Bác căng thẳng như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất vui.

"Không nói thêm bạn để làm gì? Thế thêm rồi thì làm gì? Chơi hả?" Vương Nhất Bác lau mồ hôi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, mở nắp chai nước khoáng uống ừng ực vài ngụm.

"Được rồi, cuối cùng anh có thêm bạn đâu mà!" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm giọt mồ hôi bởi Vương Nhất Bác uống nước mà lăn xuống hầu kết cậu.

"Không thêm bạn nhưng có ý định ý cũng là không được."

"Vương Nhất Bác, em dữ thế."

"Em dữ? Rõ ràng là anh chả có tí tự giác làm bạn trai người ta gì cả."

Không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lúc tức giận lại càng giống heo.

"Tối nay đi đâu ăn? Bọn em có cần đi ăn chung không?" Tiêu Chiến cầm giấy ăn, cẩn thận giúp Vương Nhất Bác lau hết mồ hôi vừa nãy chưa lau sạch.

"Chắc không cần đâu, ai về nhà người nấy."

"Thế em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến rút điện thoại ra, xem thử quanh trường còn có quán mới nào hai người chưa ăn không.

"Em không biết. Em muốn ăn chỗ nào lên đồ nhanh chút."

"Có quán pizza mới mở, có mỳ Ý nè, em ăn không?"

Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức phát sáng.

Lúc bắt xe qua đó Vương Nhất Bác vẫn đang thảo luận những vấn đề của trận đấu cùng mọi người trong nhóm chat. Tiêu Chiến ngồi xem vòng bạn bè, lướt đến tin của Lư Tinh Đạt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

"Ei, em với Cao Siêu làm sao đó? Bây giờ không cạnh tranh nữa, lại còn hỗ trợ người ta à?" Tiêu Chiến chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện này khá thú vị.

"Làm sao? Đồng đội hỗ trợ nhau quá là bình thường luôn. À mà, giờ anh còn nhìn ra là hỗ trợ luôn rồi?" Vương Nhất Bác cười vô cùng thiếu đánh.

"Miễn cưỡng thôi, đại khái có thể nhìn ra được. Đi theo em nhiều như thế, ít nhiều cũng phải hiểu một chút chứ."

"Vậy các trận sau anh đều phải tới xem. À không, đều phải tới chụp hình." Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong, bèn cất điện thoại.

"Mơ đẹp nhỉ."

"Mơ đẹp cũng không đẹp bằng anh."

"Làm gì có ai khen đàn ông đẹp hả Vương Nhất Bác."

"Thế em là người đầu tiên."

"Không được nói như thế." Tiêu Chiến đen mặt.

"Em cứ nói vậy đấy. Anh đẹp, mơ đẹp cũng không đẹp bằng anh."

"Lát nữa em đừng có ăn, chỉ cho em nhìn anh ăn thôi."

"Anh, em sai rồi." Đại trượng phu thấy khó thì lui, biết co biết duỗi.

"Muộn rồi." Tiêu Chiến cố ý ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cho Vương Nhất Bác lôi kéo cánh tay mình, đến mức cuối cùng tài xế cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

.

.

.

Trước khi đi lên Tiêu Chiến mua hai ly đồ uống, một ly lạnh một ly thường.

Ly thường dành cho Vương Nhất Bác, mới vận động xong không nên uống đồ lạnh. Heo nhỏ kháng nghị một lúc, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Hình như Raspberry Black Currant gì đó uống càng nhiều càng ngon thì phải. Ngày trước em đâu thấy vậy nhỉ."

"Đấy là do em yêu ai yêu cả đường đi, từ nhỏ đã vậy rồi. Anh nói cái gì tốt, em đều chưa từng lắc đầu." Tiêu Chiến cười.

"Anh thấy tốt thì đương nhiên là tốt rồi, có gì để phủ nhận đâu."

Quán ăn mới mở này không tệ, lượng đồ ăn rất lớn, hương vị ngon, nguyên liệu tươi mới, khiến bạn nhỏ như hổ đói vồ mồi kia ăn no căng bụng.

Lúc kéo tay rồi lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến trên đường về trường, Vương Nhất Bác cứ lầm bầm liên tục.

"Tiêu Chiến! Hôm nay anh lại để em ghen một lần."

"Em ghi nợ à? Còn một lần với chả hai lần."

"Chứ còn sao nữa!" Vương Nhất Bác nghiêm giọng. "Em nói cho anh biết, đây đều là bằng chứng, là chứng cứ đấy nhá."

"Thế thì anh sẽ tính toán rõ ràng với em luôn nhé. Ngày trước lúc mới nhập học em ở nhà ăn khoe khoang cô Lý gì đó thêm wechat em, anh ghen rồi đấy, đó là lần một. Lần hai là..."

"Chờ chút." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến. "Mới nhập học à. Lần mới nhập học đó... Ui Tiêu Chiến, anh thích em từ sớm vậy á, bị em phát hiện rồi nhé."

Tiêu Chiến không để ý cậu, chỉ đi về phía trước.

"Còn sớm hơn nữa cơ, em chẳng biết gì hết."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên nói với giọng buồn buồn liền căng thẳng, vội vàng ôm lấy anh.

"Em sai rồi, là em tới muộn. Trước đây để anh chịu uất ức rồi. Anh đừng giận mà."

"Không giận, anh rất bình thường. Heo nhỏ của anh có nhiều người thích như vậy, không cả kịp ghen."

"Nhưng mà Chiến Chiến, sao em lại là heo?"

.

.

.

Tại sao lại là heo?

Đến lúc trở về phòng ký túc của Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ xong, Vương Nhất Bác vẫn chưa có được đáp án.

Tiêu Chiến đang sắp xếp sữa tươi và bánh mì hai người mang về. Điện thoại anh chợt kêu lên vài tiếng, anh cầm lên xem, thấy là bạn cùng phòng gửi tới.

Bạn cùng phòng kêu Tiêu Chiến xem giúp có phải cậu ta để quên quyển sách nào ở trường không, bởi vì cậu ta không tìm thấy ở nhà người thân.

Tiêu Chiến tìm thấy xong, chụp bức ảnh qua rồi đặt lại vào tủ.

Vương Nhất Bác lau tóc bước ra đúng lúc Tiêu Chiến đang quay lưng lại với cậu, vươn tay đặt sách lại vào tủ. Áo len của anh bị kéo lên, lộ ra vùng eo trăng trắng.

Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Lần trước ở nhà Tiêu Chiến là do ba Tiêu vẫn ở trong nhà, không tiện làm gì quá điên cuồng. Nhưng mà hiện tại... bạn cùng phòng anh không về, điều kiện lại cho phép. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn túi đồ để ở chỗ Tiêu Chiến lúc mới quay lại đây, trong túi đã đầy đủ vật dụng.

Cậu án binh bất động, kêu Tiêu Chiến đi tắm. Tiêu Chiến hoàn toàn không phát giác thay đổi tâm lý của Vương Nhất Bác, còn tưởng Vương Nhất Bác sợ anh tắm muộn quá sẽ không còn nước nóng dùng.

Ra ngoài, Tiêu Chiến vừa sấy tóc vừa xem chương trình tiệm lướt sóng mới ra tập mới hồi trưa mà anh chưa kịp xem. Tiêu Chiến bị một khách mời chơi trượt ván vô cùng giỏi thu hút hết sự chú ý, cầm máy sấy một lúc lâu vẫn không đổi chỗ khác.

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, bèn cầm máy sấy tiếp tục sấy cho Tiêu Chiến.

"Cậu ấy giỏi ghê đó, em xem này." Tiêu Chiến còn giơ điện thoại cho Vương Nhất Bác xem.

Thế nhưng Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến, cậu có xem hay không, có biểu cảm gì, Tiêu Chiến đều không biết.

Thế nên anh không hề biết Vương Nhất Bác lúc này đã mặt đen như đít nồi.

Giúp Tiêu Chiến sấy tóc xong, Vương Nhất Bác quay lại dựa nửa người vào giường xem video thi đấu hồi chiều mà huấn luyện viên gửi qua. Xem xong còn mở phần mềm video ngắn ra lướt một lúc. Tiêu Chiến thu dọn đồ xong cũng trèo lên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí sát tường, nằm lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang đắp một ít chăn, chỗ nào đó thay đổi vẫn chưa quá rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến mới tắm xong vừa thơm vừa mềm, cậu nhịn mãi cuối cùng không nhịn được, sờ sờ đồ phía dưới gối rồi vứt điện thoại qua một bên.

"Anh."

"Cái gì?"

"Đừng chơi điện thoại nữa, chơi em đi."

Tiêu Chiến mắng một câu đồ thần kinh, giây tiếp theo điện thoại đã bị Vương Nhất Bác cướp mất.

"Em làm gì đó."

"Làm anh đó."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến có cơ hội nói gì thêm, trực tiếp dán người lên cạy mở hàm răng Tiêu Chiến, đưa lưỡi vào trong.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thứ đồ vừa nóng vừa cứng ở dưới bụng kia, nghĩ thầm hôm nay bạn cùng phòng không về, ngày mai lại là chủ nhật, bèn mặc kệ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giống như rất nóng lòng, cũng có khả năng là bị chuyện xin wechat lúc chiều kích thích. Cậu kéo quần Tiêu Chiến ra, mở hai chân anh rồi xoa nhẹ hai cái, ngón tay trực tiếp đi vào chuyển động trong hậu huyệt.

Tiêu Chiến không biết bị làm sao, tối nay dường như nhạy cảm hơn bình thường. Cũng có thể là do tò mò sau lần đầu tiên, cũng có thể do cảm giác kích thích bất cứ lúc nào cũng có thể có bạn học đi qua lúc ở cổng trường tối nay. Thậm chí bôi trơn còn chưa dùng, Vương Nhất Bác đã cảm thấy nóng ướt rồi.

Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn nhẫn nại bóp bôi trơn ra để khuếch trương. Tiêu Chiến đã bắt đầu rên khe khẽ. Vương Nhất Bác giống như biết hết mọi chỗ trên người anh, biết ấn chỗ nào làm anh thoải mái, đâm chỗ nào sẽ làm anh rên ra tiếng.

Ở phương diện này, Vương Nhất Bác giống như luôn vô sư tự thông. (không có thầy dạy mà tự hiểu ra)

Khuếch trương được tương đối, Vương Nhất Bác mở bao ra đeo lên. Cậu thẳng người dậy, đỡ eo Tiêu Chiến nói.

"Anh, anh dậy đi."

"Dậy làm gì?" Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì.

"Dậy đi mà." Vương Nhất Bác nài nỉ.

Tiêu Chiến đành làm theo.

"Anh quay người lại." Bàn tay Vương Nhất Bác nắm hông anh bóp một cái.

"Hả?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"Quay người qua có được không?" Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, ngay lúc này lại chu miệng tỏ ra đáng thương. Tiêu Chiến thấy cậu vừa đáng yêu vừa đáng thương, cho dù có căng thẳng cũng sẽ làm theo.

Sau khi xác nhận lần nữa, Vương Nhất Bác một tay đỡ eo Tiêu Chiến, một tay đỡ tính khí đã cứng đến không chịu được đâm một phát vào trong.

So với tư thế lần trước, tư thế lần này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu đi vào càng sâu hơn, cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Không nhìn thấy động tác của Vương Nhất Bác, không biết tiếp theo sẽ như thế nào, đắm chìm trong chuyện yêu không được biết trước ngược lại khiến Tiêu Chiến càng thấy kích thích hơn.

Tìm được vị trí thích hợp, Vương Nhất Bác hai tay đỡ eo Tiêu Chiến, bắt đầu hoạt động với cường độ cực mạnh.

Nửa người dưới đâm vào mông Tiêu Chiến phát ra âm thanh, trong đêm đen yên tĩnh nghe có chút rõ ràng.

Hai cánh tay Tiêu Chiến chống dưới gối, cứ một cái lại một cái cảm nhận đồ vật của Vương Nhất Bác đâm vào tới tận cùng rồi lại rút ra, nhanh chậm nông sâu, hoàn toàn không nằm trong phạm vi anh có thể chịu được.

Sảng khoái thật.

Vương Nhất Bác vươn tay nắm đồ vật đã cương lên trước người Tiêu Chiến, bàn tay với vết chai mỏng ma sát q** đầu, vuốt ve lên xuống theo động tác ma sát của mình.

Không lâu sau, Tiêu Chiến cả người run lên bắn ra.

Vương Nhất Bác đỡ hông anh, dùng lực đỉnh mạnh vài cái, lúc này mới ôm anh ngã xuống giường.

Không biết làm sao, Tiêu Chiến ít nhiều cảm thấy chưa được thỏa mãn.

Thấy Vương Nhất Bác kiên nhẫn dọn dẹp, Tiêu Chiến không cố ý nhịn nữa.

Vương Nhất Bác rửa tay xong quay lại, đứng trước bàn cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn cậu.

"Anh ở trên một lần, có được không?"

==== 

#Lam: Thực ra còn có 2 chương nữa thôi à, nhưng mà mấy chương này nó nhiều H tui sợ quá, cứ lần lữa không muốn dịch -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro