Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhất Bác nhận được tin nhắn vào thứ Năm tại Trường Sa, trong lúc hoàn thành nốt phần phỏng vấn cho Thiên Thiên Hướng Thượng. Đoạn WeChat với Vu Bân trải dài với các loại nhãn dán, biểu tượng, nhưng nội dung thì vẫn giống hệt mọi tin nhắn cậu nhận được trong suốt 4 tháng sau khi đóng máy Trần Tình Lệnh: đi ăn với tui đi!!!

Công bằng mà nói, yêu cầu đi ăn hôm nay có vẻ chu đáo hơn mọi lần, với đầy đủ chi tiết về việc đếm đầu người và sắp xếp lịch hẹn sao cho đa số mọi người có thể tham dự  để Vu Bân có thể đặt bàn ở chỗ nào đó sang trọng cho đúng dịp; cuối tháng 12 nghĩa là chuẩn bị cho Năm mới đã vào guồng rồi. Mới sáng hôm đó, quản lý của Nhất Bác đã gửi cho cậu một loạt thư mời, với đúng một câu kèm theo: Chọn hai cái đi, không có ngoại lệ.

Một chiếc xe đang chờ cậu ở bãi đỗ để đưa cậu đi sân bay. Nhất Bác leo lên ghế sau trong lúc chat riêng với Vu Bân. đã có ai thực sự đồng ý với kế hoạch của anh chưa?

Cho cậu biết nhá là hải khoan với tử nghĩa CẢ HAI đều đã đồng ý ý ý, Vu Bân ngay lập tức nhắn lại. Thế cậu dịp đấy có ở trong thành phố không? Và thực sự xuất đầu lộ diện được một lần?

Cậu không cố gắng trốn tránh ai cả. Chi là việc bay đi bay lại từ Trường Sa hàng tuần khiến cho cậu mất hết hứng thú giao lưu với xã hội. Và cậu cũng không phải là người duy nhất; bản chất của cái ngành công nghiệp này khiến cho mọi nghệ sĩ đều phải bay tới bay lui thường xuyên vì công việc. Đa số hàng tối, mặt cứng đơ vì vì tươi cười cả ngày và mệt mỏi vì phải di chuyển, Nhất Bác đẩy cửa vào căn hộ của mình xong thì không còn muốn nhìn thấy ai hay làm bất kì việc gì ngoài chơi NBA 2K trên máy PS4 trong vòng 3 tiếng rồi ngất luôn với đèn ngoài hành lang vẫn bật sáng.

Cậu vẫn đang băn khoăn không biết nên nói dối với Vu Bân hay điều chỉnh kế hoạch để cậu không phải tham gia thì điện thoại lại rung lên. Tiêu chiến nói sẽ tới nếu cậu tới, tin nhắn nhảy lên giữa màn hình, và Nhất Bác cảm thấy dạ dày hẫng một nhịp.

Vấn đề là: sẽ thật tốt khi gặp Tiêu Chiến lần nữa - nếu Nhất Bác có thể tin tưởng bản thân mình hành xử bình thường quanh anh. Cậu kéo cuộc hội thoại WeChat lên trên, nghiến nghiến môi. Giữa hàng loạt các loại meme spam và kêu ca về việc hãng hàng không Trung Quốc có các loại ăn vặt quá chán, họ đã cố gắng lên lịch cho một chuyến trượt tuyết từ tháng 10, sau khi Tiêu Chiến từng nhắc tới việc anh có hứng thú muốn thử chơi vào sinh nhật anh ấy. Công việc khiến cho họ phải đẩy lùi cuộc hẹn từng tháng. Một câu chuyện xưa thường thấy: cậu bé kiếm được bạn mới, muốn gặp lại họ lần nữa, nhưng cuộc đời lại chen ngang.

Làm như tiêu chiến có khả năng tự điều chỉnh lịch trình của mình vậy, cậu nhắn lại với Vu Bân, trước khi cậu phải chờ quá lâu và rút lui vì nhát gan, nhưng được rồi, ok, em sẽ tới.

*****

Đa phần thời gian của tháng 1 cậu nhảy lịch trình từ Thiên Thiên sang quay nốt phần cuối của Gank Your Heart. Hai tuần trước Giao thừa, buổi tối đoàn làm phim họ tổ chức tiệc mừng đóng máy, một tin nhắn nhóm về việc đặt bàn ăn tối của Vu Bân nhảy thông báo lên màn hình điện thoại của Nhất Bác. Một loạt các tin cám ơn kéo dài trong nhóm chat nhanh chóng trở thành một trận chiến dùng meme. Tử Tuyền nhìn mặt cậu từ phía đối diện bàn ăn rồi cười vào cốc của mình.

"Làm sao?" Nhất Bác nói, cố gắng không tỏ vẻ như một đứa trẻ đang giận dỗi. Dù cậu nghĩ nó không có tác dụng gì.

"Không có gì, không có gì," cô nói, tao nhã cắt miếng bánh của mình với cái dĩa. "Trông cậu rất buồn cười lúc bị làm phiền, thế thôi."

Nhất Bác ngửa đầu dựa vào ghế và rên rỉ. Một lát sau, Quán Lâm sấn tới trong tầm nhìn của cậu cầm hai chai bia. "Nè, nhóc" anh ta nói, miệng cười tươi rồi lấy đáy một chai bia cụng trán Nhất Bác, để lại một ấn nước hình tròn trên trán cậu. "Chúc mừng"

Lần cuối cùng Nhất Bác cảm thấy như thế này, cái cảm giác sung sướng xen lẫn tiếc nuối vì đã hoàn thành một dự án, lúc đó cậu đang ở Hoành Điếm, sau khi đã uống ba chai và vã mồ hôi như tắm, sự ẩm thấp của mùa hè tại Chiết Giang đè nặng lên vai cậu. Tuyên Lộ và Trác Thành đang dụ dỗ mọi người ra  nhảy tại sân trong của nhà hàng mà staff đã đặt thuê cả tối hôm đó, và Tiêu Chiến, cười gập cả người vì các động tác tồi tệ của Hải Khoan, đã nắm cổ tay cậu kéo vào cuộc vui. So với hiện tại thì thời tiết quá lạnh để làm trò đó, nhưng nếu cậu nhắm mắt và thở chậm lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được cách ngón cái của Tiêu Chiến sượt qua mạch đập của cậu, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh. Về việc chuyện gì xảy ra sau đó, thì.....

"Muốn tâm sự không?" Quán Lâm hỏi.

Nhất Bác chớp mắt. Khi cậu ngẩng đầu lên, lông mày của Quán Lâm đang nhếch lên như đang hỏi. "Em chỉ mệt thôi," Nhất Bác nói, cụng chai bia với anh ta trước khi tu một ngụm dài. Nếu như đây là cách não cậu hoạt động tối nay, thì cậu chưa đủ say để đối mặt với nó.

****

Nhất Bác dành hai ngày cuối cùng của tháng 1 tự trượt tuyết một mình tại Yabuli Resort ở Cáp Nhĩ Tân, rồi cậu bay về nhà. Ý thức về việc ngày cả đoàn làm phim gặp mặt chậm rãi và tàn khốc trở nên rõ ràng. Nhất Bác cố gắng ngủ quên, nhưng lịch trình quay phim đã làm đảo lộn hết thói quen của cậu; 6 giờ sáng cậu tỉnh thao láo và không thể ngủ lại. Cậu cuối cùng đã lăn ra khỏi giường vào 8 giờ, đánh lạc hướng bản thân bằng cách chạy một vòng trên con đường vòng quanh khu căn hộ của cậu, rồi dành cả ngày nằm ườn lúc thì nhấn chọn đồ mới cho căn hộ mới lúc thì chơi Liên quân tới khi mỏi cả mắt.

Tới 5 rưỡi, cậu cuối cùng cũng quyết định sẽ thôi vật vờ và gọi một xe taxi. Giao thông trong thành phố vẫn luôn là một cơn ác mộng; họ đã tốn như cả tiếng đồng hồ ở góc rẽ giữa phố Kiến Quốc và vòng đai 3. Hơi thở của Nhất Bác làm mờ cửa kính trong lúc cậu nhìn những người đi bộ bao mình trong những bộ đồ ấm áp đi ngang qua.

Trong suốt một tháng rưỡi qua, Vu Bân đã hoàn thành 1) tranh đấu và bắt mọi người để trống một khoảng 3 tiếng đồng hồ ngày thứ 6 trước Giao thừa và 2) đặt thành công một phòng tiệc riêng tại Haidilao ở Triều Dương. Nhất Bác sẽ rất ấn tượng nếu như dạ dày cậu không bận cố gắng chạy trốn qua họng cậu. "Tôi đã phải "thổi 3 cái kèn" để đặt được bàn đấy, các người nên cảm thấy biết ơn đi nha," Vu Bân nói khi Nhất Bác bước chân vào cửa, dồn cậu về một trong mấy chiếc ghế ở bàn lớn.

*Note: Câu nói của a Bân vs a Thành ở đây chỉ mang tính nói quá và trêu nhau!!! Đừng ai hiểu lầm team bóng đèn!!

"Đừng có nói điêu, Vu Bân," Trác Thành nói, vẫy vẫy tay. Cậu ta đã ngồi cạnh Kỷ Lý, người vỗ vai Nhất Bác ngay khi cậu đặt mông xuống chỗ ngồi. "Anh hưởng thụ từng phút giây làm việc đó."

Vu Bân làm mặt khinh bỉ, nhưng anh lại cười. "Cậu bắt thóp tôi rồi."

Nhất Bác nhìn quanh căn phòng. "Có những ai đã tới rồi?" cậu hỏi, cố gắng tỏ vẻ bình thường.

"Lão Tiêu tới muộn, nếu đấy là điều cậu đang hỏi," Trác Thành nói, nhướn một bên lông mày.

Nhất Bác không đỏ mặt, nhưng chỉ cách chút xíu mà thôi. "Đồ ăn đã đang ra rồi, thế nên thiệt anh ý thôi."

Họ đã từng cùng nhau đi ăn lẩu như thế này khi quay phim ở Quý Châu, mời cả đoàn phim và staff đi ăn trong thành phố sau khi không còn ai phải lo lắng về việc trông phù lên trước máy quay nữa. "Đằng nào mình chả đang toát mồ hôi ra cả mỡ," đó là lí do Tiêu Chiến đưa ra. "Đằng nào cũng toát mồ hôi thì thà kiếm cái gì đó ngon ngon mà ăn."

Tình bạn được rèn ra từ những thử thách nóng nực ở trại huấn luyện và một mùa hè dài quay phim trong nắng nóng oi bức với không wifi, khiến cho việc dù sau 5 tháng đóng máy, những cuộc nói chuyện vẫn diễn ra thật tự nhiên. Vừa ăn canh cá đậu hũ với củ sen giòn, Hải Khoan vừa nói chuyện về chương trình anh đang quay, còn Tuyên Lộ khoe xung quanh ảnh con cún mới của mình. Hạo Hiên để ý tới cái nồi sôi ở cuối bàn và đảm bảo đĩa ai cũng đầy thức ăn trong khi hóng hớt những tin đồn mới nhất của giới giải trí. Nhất Bác đa phần chỉ ngồi nghe, nhưng Kỷ Lý cuối cùng cũng lôi được cậu vào một cuộc tranh luận kịch liệt về xếp hạng của một game bắn nhau. Họ không ngừng lại mãi tới khi lượt thịt tiếp theo được mang lên.

"Mừng là cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện," Vu Bân gọi, và khi Nhất Bác lướt nhìn qua vai mình, một người đang đứng ở trước cửa, tay thăng bằng ba đĩa thịt cừu.

"Cậu biết tôi thích một sự xuất hiện hoành tráng mà," Tiêu Chiến đáp lại, hai lúm đồng tiền rạng rỡ. "Xin lỗi vì đã tới muộn, mong là thịt cừu có thể bù đắp lại tội lỗi này." Mũi của anh vẫn còn đỏ do thời tiết lạnh giá bên ngoài, áo khoác dày cộm rớt xuống khỏi vai để lộ ra một thân áo đen dài tay và quần bò. Anh ấy không trang điểm, tóc cũng không tạo kiểu, còn đang đeo cái khẩu trang dưới cằm. Cái dạ dày ngớ ngẩn của Nhất Bác lại chơi trò nhào lộn khi ánh mắt họ gặp nhau, nhưng có lẽ chỉ do bởi cậu ăn quá nhanh mà thôi.

"Bọn em không giữ chỗ cho anh đâu," Trách Thành hét lên giữa một trận vỗ lưng và kéo tay qua lại, nhưng Tử Nghĩa đã đảo mắt rồi kéo một cái ghế vào góc bàn của họ. Nhất Bác ngồi dịch ra để lấy chỗ cho anh ngay lập tức, cũng là lí do vì sao họ chen chúc ngay cạnh nhau, chén bát đụng lạch cạch.

"Muộn rất kiểu cách như mọi khi," Nhất Bác lẩm nhẩm, thụi nhẹ cho Tiêu Chiến một cùi chỏ, và không thể kiềm chế khóe môi nhếch lên khi Tiêu Chiến đánh lại tay cậu.

"Anh không bao giờ sớm hay muộn cả, mà anh tới chính xác vào giờ anh muốn tới," anh ngửi ngửi, với tay gạt một đĩa viên cá vào nước súp sôi lục bục.

Nhất Bác khịt mũi. "Được thôi, Gandalf."

*Note: Nhân vật trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn :)))

"Em đang bảo anh già hả?"

"Đâu có, chỉ là rất thông thái thôi, Tiêu lão sư," Nhất Bác nói, thành công giữ mặt ngầu, rồi họ dần quay lại cuộc đua, quay lại guồng quay quen thuộc. Phần này cậu có thể làm tốt được, những trận khẩu chiến đẩy đưa nhau. Nếu cậu tập trung vào việc đó, có thể cậu sẽ tạm quên đi việc chân của Tiêu Chiến đang ép sát vào chân cậu, đôi chân dài và ấm áp ấy.

Trần tổng xuất hiện gần cuối bữa ăn của họ, khi Nhất Bác đang quyết xem mình đã quá no để ăn tráng miệng hay chưa. Một tràng tiếng leng keng của chén bát đụng vào nhau khi hơn nửa nhóm người đứng lên chào ông, và một tràng tiếng cười và vỗ tay vang lên khi Vu Bân nhào mình tới đỡ một bình nước trước khi bị đổ xuống sàn.

"Ngồi đi, ngồi đi mọi người."Trần tổng nói, ông lắc lắc đầu rồi bắt đầu đi một vòng thăm hỏi quanh phòng. Khi ông tới chỗ của Nhất Bác, cậu đang ăn được hơn nửa đĩa đậu hoa Tiêu Chiến đã ép cậu chia phần, họ bắt tay. "Chúc mừng cậu vì căn hộ mới."

"Căn hộ mới?" Trác Thành nói, hóng hớt vươn qua.

Nhất Bác làm mặt "Cũng không phải việc gì to tát---"

"Đương nhiên là việc lớn rồi," Trần tổng cắt ngang, vỗ vai cậu. "Quản lý của cậu kể hết cho tôi rồi. Nhất Bác mới tậu được căn hộ mới xây ở Quốc Mậu (Guomao)."

Nhất Bác chôn mặt vào tay khi Kỷ Lý làm tiếng như máy thu ngân vừa cắm mặt vào bát mì. "Ừm,thì," cậu lẩm bẩm sau những ngón tay. "Có khi em sẽ chả bao giờ chuyển vào được ý chứ. Hóa ra chọn thiết kế sao cho hợp khó nhằn lắm."

Tiêu Chiến đá chân cậu. "Đáng lẽ em phải hỏi anh chứ, nhóc." anh nói, như việc rất hiển nhiên. "Dù dạo này anh không động tới mấy, nhưng anh có thể giúp mà. Anh còn có thể cho chú mức giảm giá bạn bè và người thân."

"Tiêu lão sư nói lời yêu thương bằng cách cung cấp dịch vụ kìa." anh nghe Trác Thành nói, ý cười trong giọng, và rồi cậu ta hét ầm lên vì Tiêu Chiến "vô ý" đá cậu ta luôn.

Nhất Bác ngẩng mặt lên. Tiêu Chiến đang nhìn cậu, chờ đợi, tay chống cằm. "Em đã định hỏi rồi," Nhất Bác nói, bởi đó là sự thật, "nhưng em không muốn nhắc tới chỉ để lợi dụng kỹ năng siêu phàm của anh."

"Ôi, im đi," Tiêu Chiến đáp lại, mắt phát sáng. "Anh sẽ cho cả cái phòng ngủ của chú chủ đề xe cộ, thêm mấy cái đèn ngủ và mọi thứ, cứ chờ đấy."

Mà anh không phải đang nói đùa đâu, Tiêu Chiến nhắn cho cậu tối hôm đó, khi Nhất Bác đang ngồi trong taxi quay về nhà. Anh rất muốn thiết kế nhà mới của em đấy - có ý tưởng gì thì cứ nhắn anh nhé.

Sự chân thành này tự dưng thật lạc quẻ giữa một loạt những memes ngớ ngẩn họ nhắn qua lại lâu nay; nó khiến giữa hai vai của Nhất Bác thấy ngứa ngứa. Thói quen khiến cậu muốn biến câu chuyện trở thành trêu chọc qua lại như mọi khi, nhưng khi về tới nhà và quẹt qua hàng loạt tab rồi những giấy tờ chưa hoàn thành trên máy tính, thì chỉ có một con đường dễ đi mà thôi.

Đôi khi lối thoát duy nhất hiện ra thật rõ ràng. Nhất Bác dựa vào ghế xoay, nhấc điện thoại lên và nhắn: cuối tuần tiếp theo anh rảnh là khi nào?

****

Việc đầu tiên của sáng hôm sau, diễn tập cho Gala Năm mới của CCTV bắt đầu với khí thế hừng hực. Nhất Bác không có thời gian để thở cho tới thứ Tư, Giao thừa, đương nhiên đó là lúc mẹ cậu quyết định gọi video cho cậu.

"Ba mẹ xem ghi hình biểu diễn hôm nay của con rồi đấy," mẹ cậu mở đầu câu chuyện. Ở phía sau, ba cậu đang rửa bát trong bếp. Mẹ cậu nhăn mày nhìn cậu qua màn hình, "Con dạo này ăn uống có đầy đủ không? Trông có vẻ sụt cân đi đấy."

"Thôi mà mẹ," cậu nói, khóe miệng giật giật. "Chúc mừng năm mới. Con xin lỗi năm nay không về được."

Khi cậu mới chuyển ra khỏi kí túc xá của UNIQ và đặt trụ sở làm việc tại Bắc Kinh, cậu đã dành nhiều thời gian gọi cho ba mẹ: về việc cho bao nhiêu nước vào nồi cơm, cách tốt nhất để hâm nóng đồ ăn cũ mà không làm cháy nhà, cách để giặt đồ mà không nhuộm hết đồ lót thành màu hồng. Dù bây giờ cậu không mấy khi gọi nữa, bận rộn cuộc sống ngăn trở, nhưng cậu vẫn thấy vui vì có thể nói chuyện với bà như thế này. "Con xin lỗi vì gì cơ chứ? Vì làm ra tiền sao?" bà cười trêu, tay chống cằm. "Kể cho mẹ nghe về buổi biểu diễn đi."

Trong vòng hai mươi phút cậu ngốn xong bình cà phê của mình, cậu đã liệt kê lại toàn bộ những người cậu ngay cả chỉ mới bắt tay cùng trong vòng 4 ngày vừa qua.
"Mà con đã gặp Huỳnh Hiểu Minh đấy, khá là ngầu." cậu giả vờ bình thản nhất có thể kể lại. Cậu lấy tay che miệng khi mẹ cậu ngồi thẳng dậy trên ghế.

"Thế cậu ý người thật cũng vẫn đẹp trai chứ?" mẹ cậu hỏi. Ba cậu, hiện đang ngồi ngay cạnh bà cắm mặt vào tờ báo, khịt mũi khinh bỉ.

"Đương nhiên là đẹp trai rồi," Nhất Bác nói. "Lần tới con sẽ xin cho mẹ chữ kí sau."

"Xin cho ba chữ kí của Angela Baby luôn," Ba cậu nói, không ngước lên từ tờ báo. Ông bắt đầu cười khi mẹ cậu đập vào tay ông.

"Thôi được rồi, tiếp tục," bà nghiêm túc lại, cúi lại gần máy quay lần nữa. "Thế nhà mới của con tiến độ tới đâu rồi?" Nhất Bác nhăn mặt. Ba cậu nhìn lên và nhếch lông mày; mẹ cậu mím môi. "Tệ tới vậy sao?"

"Tiêu Chiến sẽ giúp con, con nghĩ thế," cậu đáp lại, câu nói khiến cậu cảm thấy tốt hơn cậu nghĩ. Hai người họ đã định ngày vào thứ 7 hai tuần sau tính từ bây giờ, nhưng chưa quyết gặp ở đâu. Quán cà phê là loại luôn rồi; chắc họ sẽ phải thu xếp gặp mặt ở chỗ của Tiêu Chiến. Nhất Bác khá là hào hứng vì cậu cuối cùng cũng có thể gặp chú mèo mà cậu đã nghe kể rất nhiều lần. Hẳn là phải sắp xếp một cuộc hẹn công việc mới có thể gặp được nó. "Anh ấy từng mở công ty thiết kế với bạn," Nhất Bác tiếp tục, nhún vai, "thế nên anh ý mời sử dụng dịch vụ thôi."

"Ôi thật là tốt quá," mẹ cậu reo mừng, hai tay nắm vào nhau. "Mẹ biết thằng nhóc đó có cái đầu thông minh mà."

Nhất Bác nghiêng đầu. "Thật không? Sao con lại nhớ ai đó bảo đừng để diễn viên lớn tuổi đóng cùng bắt nạt cơ mà----"

"Mẹ chả hiểu con đang nói gì hết," bà lớn tiếng nói, đập cho ba cậu một phát nữa khi ông phát ra tiếng cười khùng khục sau tờ báo đang run rẩy, rồi hừng hực khí thế kể lại trận chiến tranh lạnh của bà với bà bán bắp cải ở chợ.

****

Hai người bọn họ không thể gặp mặt thêm một tháng nữa do điều chỉnh lịch trình; bộ phim Tiêu Chiến đang quay sẽ ra vào mùa thu này, còn Nhất Bác phải ở lại Trường Sa lâu hơn dự tính mấy ngày cuối tháng Hai. Thứ 7 đầu tiên của tháng Ba thực ra Tiêu Chiến vốn có chút việc vào buổi chiều, nhưng cả hai người hiếm khi đều ở trong thành phố. Nhất Bác tới căn hộ của Tiêu Chiến ngay sáng sớm với hai cốc latte và một túi quẩy chắc chắn không có tên trong danh sách đồ ăn kiêng của cả hai người.

"Cứu tinh của đời tôi," Tiêu Chiến nói, mắt nhìn chằm chằm cốc cà phê tràn đầy hứng thú, mở cửa cho cậu vào.

Đây là một căn hộ đẹp. Có các mảng màu vẽ rực rỡ phân tán các hướng từ những món đồ trang trí nghệ thuật rải rác khắp phòng khách, và căn bếp sang trọng với mặt bàn bếp là đá granite tối màu ánh crom lấp lánh. Bên ngoài, nhìn ra từ cửa sổ lớn có bệ ngồi, có thể thấy toàn bộ đường chân trời Bắc Kinh sáng lên trong ánh bình minh. Dù không phải style của cậu, nhưng Nhất Bác có thể khách quan đánh giá cao tính thẩm mỹ. Cậu đặt đồ ăn với cà phê lên bàn bếp, trầm ngâm nhận xét, "Không hổ danh là nhà thiết kế chuyên nghiệp," tay sờ theo họa tiết đan xương cá trên giấy dán tường phía sau lò bếp. Trải nghiệm này là lí do vì sao cụm từ "đan xương cá" có mặt trong từ điển của cậu, vậy nên hiện tại cậu cảm thấy như một người lớn đầy hiểu biết, sau khi ngẫm lại mọi thứ.

"Cút," Tiêu Chiến nói, môi cười bên viền cốc latte. Anh với tay lấy một miếng youtiao cho vào miệng nhấm nháp rồi tựa lưng vào cạnh tủ bếp, vừa nhai vừa suy nghĩ. "Anh đã xem qua một số giấy tờ bản vẽ em gửi rồi. Bố cục không gian thì tốt, nhưng em có biết bao giờ người ta cho vào xem trực tiếp không? Anh muốn chụp mấy tấm ảnh."

"Em có thể sắp xếp một buổi nào đó," Nhất Bác nói. Cậu nhấp một ngụm cà phê của mình. "Mà quan trọng hơn----mèo của anh đâu?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Âm mưu đen tối của em, đã bại lộ. Nó ở đâu đấy quanh đây thôi. Đôi khi nó bị sợ người lạ."

"Đồng cảm," Nhất Bác khô khan đáp. Tiêu Chiến cười rộ lên trong lúc dẫn cậu theo hành lang tới phòng ngủ.

Phòng ngủ của anh đơn sơ một cách kì lạ; có những hộp đồ đang đóng dở quần áo và chăn ga ở sát cạnh tường trong góc. Tiêu Chiến cúi đầu xuống xem gầm giường, rồi lục tìm trong đống hộp. "Kiên Quả?" anh gọi với cái giọng chỉ có thể tả là giọng gọi mèo.  "Nào, bé cưng, ra gặp bạn anh đi nào. Cậu ý đến chỉ để gặp cưng thôi đấy."

Nhất Bác nhìn vào một thùng đầy khung ảnh, bối rối. "Anh cũng đang chuyển nhà đấy à?"

Tiêu Chiến xua xua tay. "Không phải đâu, em trùng hợp tới đúng lúc này thôi." Nhất Bác nghía vào trong tủ quần áo, cũng đã đóng được một nửa, vẫn không có chú mèo nào. "Cả tòa nhà này đang đóng cửa để sang sửa lại ---- nghe bảo sẽ có mùi sơn rồi bụi bặm khắp nơi, nên anh nghĩ là cứ đóng đồ lại cất vào kho cho an toàn."

"Thế còn anh thì sao?"

"Cưng đây rồi," Tiêu Chiến nói, đấm tay biểu hiện chiến thắng, rồi vui vẻ chui ra từ một đống chăn gối với một chú mèo trắng ghi. "Ừ, anh định là sẽ ra khách sạn ở tạm trong thời gian tới. Đấy cũng là mục đích của buổi họp chiều nay của anh đó."

"Ôi, đừng đùa chứ," Nhất Bác nói, để Tiêu Chiến thả chú mèo vào tay cậu. Nó mất một lúc bối rối về mọi việc, nhưng sau mấy cái vuốt ve nó bắt đầu dụi vào khuỷu tay của cậu với toan tính đánh một giấc. "Thế còn Kiên Quả thì sao? Chắc nó sẽ không thích phục vụ phòng ở khách sạn đâu."

Tiêu Chiến gãi sau gáy. "Em nói cũng đúng. Anh không biết nữa, chắc anh cho con bé ở tạm----"

"Nhà em có phòng cho khách," Nhất Bác đề nghị, trước khi cậu kịp suy nghĩ kĩ lại. Thực sự là vậy, và không phải giúp đỡ một người bạn lúc khó khăn là việc mà Tiêu Chiến đang làm cho cậu sao?

Tiêu Chiến há miệng, lại ngậm lại, lại há miệng. "Em nói thật đấy hả?"

Nhất Bác nuốt nước bọt để làm dịu sự khô rát trong họng, rồi thẳng vai lên lấy dũng khí. "Sao anh có vẻ bất ngờ vậy? Chẳng nhẽ em không thể làm gì đó tốt cho người bạn tội nghiệp đang bị đuổi ra khỏi căn hộ của mình sao?"

Tiêu Chiến đảo mắt. "Anh không có bị đuổi, trời ạ."

"Anh cứ coi như em trả ơn vì anh đã giúp đỡ đi," Nhất Bác nói. Trong vòng tay cậu, Kiên Quả ngáp một hơi dài, ngoác cả miệng rộng, mắt nhắm tịt lại. Cậu chọt mũi nó, gãi gãi giữa hai tai. "Sẽ lại giống như hồi quay phim năm ngoái chúng ta ở chung thôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, mặt không biểu tình. Trong một giây trái tim cậu chững lại, Nhất Bác nghĩ là cậu đã lỡ mồm nói một cái gì đó không nên nói ----- rằng chỉ một lần, khuôn mặt ngàn năm khó ở của cậu đã khiến cậu thất vọng --- và rồi Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi với giọng điệu rất cà khịa và hỏi, "Đây là một lời hứa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro