Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary nhẹ: Cuộc sống thử của cặp đôi mới cưới + con gái :">

*****

Họ đã từng chung phòng với nhau suốt quãng thời gian quay phim, điều này rất là hiển nhiên; cậu và Tiêu Chiến có nhiều cảnh quay với nhau nhất, và Tiêu Chiến chỉ chọc cậu một chút vụ bật kênh CCTV 5 với âm lượng 3 suốt đêm.

Ở Quý Châu, họ đã phải hoãn lịch quay ba ngày cuối mùa mưa vì những cơn giông bão, những màn mưa thật sự đổ xuống như thác nước khác xa những vòi phun mưa giả đoàn làm phim sử dụng lúc quay. Trong lúc tập thoại với dàn diễn viên và cố gắng kết nối internet với cái mạng sập xệ của khách sạn, Tiêu Chiến bằng cách nào đó phát hiện ra Nhất Bác chưa bao giờ đọc bản gốc tiểu thuyết.

"Cái việc này á, là việc đầu tiên anh làm hồi nhận được vai luôn ý," anh nói, không thể ngờ được và tiến tới ngồi lên người Nhất Bác trong lúc nhét cái máy tính bảng trước mặt cậu cho tới khi cậu bỏ cuộc. "Để anh nói cho mà biết, đọc đi rồi nó sẽ cho em hiểu toàn bộ nhân vật của mình."

Nhất Bác thực sự không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu thật sự đọc một cuốn tiểu thuyết, nhưng giọng văn của nó đủ gây hứng thú để cậu không cảm thấy phiền phức, và cũng nhờ Tiêu Chiến cứ luôn mồm hỏi cậu những câu hỏi xem đã đọc tới đoạn nào.

"Em biết là có một cảnh hôn bị bịt mắt trong phân đoạn quá khứ chứ?" anh hỏi cậu trong bữa sáng ngày thứ hai họ hoãn quay phim, miệng cười tươi trong lúc ăn cháo, và dù Nhất Bác biết đó chỉ là câu đùa, là Tiêu Chiến chỉ đang trêu cậu mà thôi, nhưng nó vẫn khiến cậu ngượng đỏ tới tận chóp tai.

Họ sẽ không có cảnh hôn nào; những ông lớn cấp cao đã từ lâu gạt bỏ mối quan hệ đó ra khỏi kịch bản rồi. Một cái cậu không thích khi đóng phim đó là sự bắt buộc phải thân mật, thế nên điều đó đáng ra phải là một sự nhẹ nhõm, nhưng có một thứ gì đó ---- là những trận đấu khẩu tới lui của hai người giữa những khoảng trống khi chuyển cảnh, là khi cậu đá đít Tiêu Chiến ở mọi trò họ chơi để giết thời gian, là tiếng kéo dài âm cuối của anh khi mè nheo hay âm độ cao vút trong tiếng cười của anh----khiến cho cậu không khỏi có chút thất vọng.

****

Mọi chuyện diễn ra như vậy: khoảng giữa tháng Ba, Nhất Bác lên chuyến bay sớm tới Trường Sa vào đầu tuần, rồi 4 ngày sau, khi cậu về tới nhà vào tối thứ 5, Tiêu Chiến đã đang ngâm nga vui vẻ trong bếp của cậu, đeo một cái tạp dề sọc sặc sỡ, tóc vẫn còn cứng vì tạo kiểu từ lịch trình trước đó. Anh dường như đang hoàn thành nốt bữa ăn tại nhà đầu tiên mà Nhất Bác ăn từ ---- cậu còn không thể nhớ lần cuối có một bữa cơm như vậy nữa.

Nhất Bác thả chiếc túi thể thao xuống sàn và nhìn chằm chằm vào đĩa mì pasta trên bàn bếp. "Anh kiếm đâu ra lá húng quế thế? (basil: cái lá có mùi thơm thơm hay cho lên đĩa mì ý)

"Có một thứ gọi là," Tiêu Chiến chậm rãi nói, như thể đang giải thích cho một đứa trẻ, "Anh không biết em có nghe tới chưa, nhưng nó được gọi là siêu thị ý, và---"

"Em biết siêu thị là cái gì," Nhất Bác quạu, "Anh đi mua đồ sao? Nhưng anh không bị một đám người bám theo làm phiền à?"

"A, Vương lão sư," Tiêu Chiến tặc tặc lưỡi. Anh vò nốt lá húng quế vào đĩa mỳ rồi quẹt những ngón tay bị nhuộm màu vào ngực. "Không phải ai cũng nổi tiếng như lão sư đâu."

Nhất Bác vuốt một tay ngang mặt, cố gắng nhịn cười. "Em đã ngớ ngẩn tự chui đầu vào rọ."

"Đúng rồi đó." Tiêu Chiến đặt các món ăn lên bàn ăn và quay lại chỗ bếp ăn. "Em có biết rằng," anh tiếp tục nói, chọt chọt một cái nồi mà chắc chắn Nhất Bác chưa bao giờ sử dụng. "Thứ duy nhất còn lại trong tủ lạnh của em là một quả cà chua mốc và một ít há cảo đông lạnh không hả? Vì quá thương cảm anh đã bắt buộc phải đi mua ít đồ ăn cho em đấy."

"Ồ, em đã tìm cái quả cà chua đó mãi," Nhất Bác nhẹ nhàng nói. "Mong là anh chưa vứt nó đi."

Tiêu Chiến còn không thèm đáp trả câu nói đó. "Ngồi xuống đi," thay vào đó anh nói, vẫy tay gọi qua vai. "Món súp sắp xong rồi."

Súp, Nhất Bác nhẩm lại. Cậu lắc đầu. "Đáng lẽ họ nên tuyển anh vào vai Giang Yếm Ly mới đúng," cậu nói, thả mình vào một ghế, rồi cười rộ lên khi Tiêu Chiến đáp trả bằng một cử chỉ thô lỗ. Mỳ pasta trông có vẻ ngon miệng, món gà alfredo được rắc thêm một lớp phô mai parmesan phía dưới lớp húng quế. Đây chắc chắn không phải là thói quen chơi games, ăn vặt rồi nằm ườn trên sô pha thường ngày của Nhất Bác, nhưng nó---là một điều gì đó. Một việc tốt. Cậu có thể quá dễ dàng để làm quen với việc này, đó sẽ là vấn đề cậu sẽ suy nghĩ cách giải quyết sau khi đã bớt mệt mỏi và bớt đói. Ở thời điểm hiện tại, có những món ăn nóng hổi trên bàn. Cậu sẽ không phá hủy phút giây này chỉ vì những suy nghĩ quá xa xôi của mình.

"Hóa ra đây là phong cách của em," Tiêu Chiến nói sau vài phút bắt đầu bữa ăn, đẩy tô súp rau (Minestrone) về phía cậu.

Nhất Bác ngẩng đầu lên với một miệng đầy mỳ ống; Tiêu Chiến nhìn cậu ăn, mắt sáng ngời, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi. Nhất Bác nuốt chỗ mì xuống sau một vài sự cố gắng trong lúc Tiêu Chiến chỉ tay quanh căn phòng.

"Phong cách tối giản, ý anh là vậy."

"Không hẳn," Nhất Bác nói, khi cậu chắc chắn có thể nói lại như bình thường. Cậu nhìn những mặt tường trống, nhìn màu véc ni nâu xỉn trên đồ nội thất và đống dây nhợ cũng như máy chơi game lằng nhằng trước kệ TV. Mọi thứ đều thực dựng với cậu vì nó bắt buộc phải như vậy; đa phần các tuần, cậu chỉ về đây để ngủ. "Từ hồi em vào thì căn phòng đã sẵn đồ như thế rồi, thế nên cũng không có sự lựa chọn nào khác."

"Hm," Tiêu Chiến ngâm một tiếng. Anh tự xúc một thìa súp lên và húp một miếng. "Vậy em thích gì nào?"

Anh là điều cấm đoán chợt nhảy lên trong não Nhất Bác nhưng cậu dằn nó xuống. "Em cũng không biết nữa," cậu nói, cố gắng không tỏ ra là một kẻ khó chiều, nhưng ở quanh Tiêu Chiến não cậu luôn trong tình trạng rối bời. "Không phải em có anh để lo việc đó sao?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến rạng lên một nụ cười. "Anh không phải pháp sư đâu, lão Vương," anh nói, tay xoay xoay chiếc thìa giữa các ngón tay, "nhưng để xem anh có thể làm gì."

****

Đương nhiên là cậu thích Tiêu Chiến rồi. Ai không thích sự quyến rũ không cưỡng lại được của anh ta, cách anh ta nhăn mũi lúc cười ngớ ngẩn, cách anh ta đối xử với mọi người như họ là người duy nhất trong căn phòng chứ? Nhất Bác chỉ là ---- đôi lúc cậu quá thích anh, tới mức họng ẩn ẩn đau. Cậu ước gì có một từ ngữ có thể diễn tả cảm xúc khi bạn không muốn gì hơn là được ở gần một người nhưng đồng thời lại hoảng sợ rằng người đó sẽ nhìn thấu bạn, rằng trong một phút giây nào đó họ sẽ tìm ra sự thật. Sống như vậy thật khổ sở.

Có lẽ một phần của việc này là do: cậu hiểu rõ tình trạng sống chung này của họ chỉ là tạm thời. Tòa căn hộ của Tiêu Chiến sẽ không thể sửa sang mãi được, và Nhất Bác đã đặt tiền cọc xong xuôi cho căn hộ mới của cậu rồi. Đến cuối cùng, dù tốt hay xấu, cậu vẫn phải chuyển vào ở. Còn hiện tại, một phần não cậu nghĩ rằng nếu cậu có thể dựng lại hoàn cảnh cũng như cảm xúc của mùa hè năm ngoái, có lẽ cậu sẽ có thể vượt qua được mớ cảm xúc hỗn độn này. Đi tiếp khỏi nơi trái tim cậu quyết định dừng chân và chôn mình tại đó. Chắc chắn nó sẽ thành công vào ngay phút giây nào đó gần thôi.

****

Nhất Bác rửa bát sau bữa tối trong lúc Tiêu Chiến đổ hộp cát của Kiên Quả; con bé bắt đầu quấn lấy cậu khi cậu đang tráng bát, nhảy lên trên kệ bếp tò mò quạt dòng nước đang chảy vào bồn rửa. Cậu cười trước cảnh này khi một tẹo nước bắn lên áo mình.

"Kiên Quả," Tiêu Chiến gọi, giọng chán nản. "Đừng thô lỗ với vị chủ nhà đáng kính của chúng ta chứ."

"Không sao đâu mà." Nhất Bác vẩy một ít nước vào người nó, khiến con bé giật ngược lại phía sau trước khi nhảy xuống cọ qua cọ lại giữa hai chân cậu.

"Bọn anh sẽ khóa mình trong phòng khách sau khi anh buộc xong cái túi này, anh hứa đó."

"Em nói thật mà," Nhất Bác nói, thả nốt cái đĩa cuối cùng vào kệ cho ráo nước. Đột nhiên cậu cảm thấy rất cần phải nói để cho Tiêu Chiến hiểu. "Thật sự không sao mà. Em thấy vui vì có người ở cùng."

Tiêu Chiến nhấc một bên lông mày. Cả dàn diễn viên đã từng kiệt quệ trên trường quay cùng nhau nhiều tới mức mọi người hiểu rõ thói quen từng người xả hơi khi căng thẳng như lòng bàn tay: Vu Bân thích ăn uống, Hải Khoan sẽ tập yoga, Trác Thành lướt weibo, Tiêu Chiến sẽ vẽ gì đó khi anh vẫn còn đủ sức để cầm bút lên, còn Nhất Bác sẽ thay đổi giữa laptop hoặc máy PS4 của cậu, chơi tới khi màu xanh của màn hình ru cậu vào giấc ngủ. Thời gian riêng thật sự quá khó có được trong cái ngành này. Sau này có thể việc này sẽ khiến cậu thấy phiền, nhưng hiện tại Nhất Bác thoải mái với việc Tiêu Chiến ở trong môi trường của cậu. Sau bốn tháng dính với nhau như keo, điều này như thể trả mọi thứ về đúng chỗ.

Nhất Bác lau tay vào giẻ lau bát rồi cúi xuống bế Kiên Quả lên. "Nghe này," cậu nói, một khóe miệng nhếch lên. "Em không có ai để tiện tay đánh bại lúc chơi game khi ở một mình, hiểu không?"

Tiêu Chiến làm giọng phản đối và đớp mồi câu. "Năm ván Mario Kart ai thua sẽ phải giặt quần áo không?"  

Quá dễ dàng. "Chấp anh luôn," Nhất Bác đáp.

Mọi thứ đã lắp đặt xong sau khi Tiêu Chiến thay cát và cả hai thay sang bộ đồ thoải mái hơn. Nhất Bác cố tình thua trận đầu tiên để tăng sự tự tin của Tiêu Chiến một chút, rồi Kiên Quả chui vào lòng cậu trong trận thứ hai, một hành động phá hoại có chủ đích, nhưng cậu đã đánh bại Tiêu Chiến te tua trong ba trận tiếp theo.

"Gấp đôi hoặc không gì hết?" cậu hỏi, kiểm tra lại đầu móng tay mình khi màn hình chiến thắng vòng cuối chạy ngang.

"Không bao giờ, đồ bao cát," Tiêu Chiến kêu ca, ngửa người dựa vào lưng ghế. "Ngón tay anh sẽ tê hết ngày mai cho mà xem."

Họ chuyển kênh TV sang một chương trình khác, một bộ phim chiếu trên kênh phim của CCTV với âm thanh hoành tráng và nhiều tiếng nổ. Nhất Bác chắc là đã ngủ quên mất từ lúc nào đó, bởi lần tiếp theo cậu mở mắt, căn phòng đã khá tối, còn cậu đang nằm ngang trên sô pha, một chiếc chăn kéo tới cằm cậu. TV vẫn đang bật, một bộ phim tình cảm đêm muộn đang chiếu; ai đó đang khóc với những giọt nước mắt ướt át đang thi nhau chảy xuống ---- một cảnh tỏ tình, hình như thế. Thật khó để nói. Âm thanh đã được chỉnh nhỏ xuống, như cách cậu thích.

****

Cậu đã từng hỏi một lần trong một đêm dài quay phim trên lưng ngựa dưới cơn mưa giả, Tiêu Chiến đã nghĩ tới việc gì khi bị bắt khóc theo yêu cầu. Ở thời điểm đó, Tiêu Chiến đã phải khóc quá nhiều tới mức không đêm nổi nữa, nhưng Nhất Bác vẫn không thể quên được lần đầu tiên anh làm việc đó ở trại huấn luyện, khi họ chỉ đang ngồi quanh bàn đọc kịch bản, nước mắt lăn dài trên mặt Tiêu Chiến, da anh sưng và đỏ lên. Nhất Bác đã ngỡ ngàng tới mức quên mất nhịp của mình, và họ phải tập lại từ đầu.

"Đầu tiên ý hả, anh phải uống thật nhiều nước nè," Tiêu Chiến nói, với giọng điệu như một sư phụ thông thái đang giảng đạo. Anh cười phá lên khi Nhất Bác đánh vào tay anh. "Anh nói thật mà! Giữ ẩm rất là quan trọng."

"Hiểu rồi, thưa bố," Nhất Bác khinh bỉ. "Thảo nào bố cứ toàn phải chạy đi vệ sinh giữa các cảnh quay."

Tiêu Chiến lắc đầu, hai sợi tóc mái của bộ tóc giả đập vào mặt anh. "Em chỉ cần có thêm chút đồng cảm trong tâm hồn mình thôi, lão Vương." Anh né kịp khi Nhất Bác tính đập anh bằng cái ô đạo cụ. "Nếu anh nói anh luôn nghĩ về một việc tồi tệ gì đó xảy đến với mèo của anh để tạo trạng thái em có tin không?"

"Ngu mới tin."

Tiêu Chiến nhún vai. "Một nhà ảo thuật không bao giờ tiết lộ mánh khóe của mình," anh nói, lắc lắc ngón tay như một tên ngốc, rồi chạy va vào Vu Bân trong lúc vội vã tránh khỏi cái đánh tiếp theo của Nhất Bác.

****

Ngoài có thêm sự có mặt của Kiên Quả, khiến Nhất Bác phải nghĩ tới việc lăn quần áo trước khi mỗi lần bước ra khỏi nhà, thì nhịp sống của việc sống chung không khác mấy với khi cậu sống một mình. Đa phần đồ của Tiêu Chiến đều đang cất trong kho, thế nên chỉ có những thứ vụn vặt như hoa quả tươi trên bàn bếp, hai đôi dép đi trong nhà ở hành lang, phát hiện ra một số áo quần của cậu đột nhiên biến mất rồi chỉ xuất hiện lại vì Tiêu Chiến đang mặc nó lần tiếp theo Nhất Bác về nhà với hai hộp súp há cảo trong tay.

"Giờ anh còn chiếm đoạt quần áo của em nữa hả?"

Tiêu Chiến lơ đãng nhìn lên từ chỗ anh đang chôn chân trên sô pha. Một cái áo len đan lỗ rộng của Nhất Bác đang thoải mái rủ trên người anh; dù Tiêu Chiến cao hơn cậu, nhưng người Nhất Bác lại rộng hơn. Một dòng suy nghĩ nguy hiểm. "Anh nghĩ mình có quyền sử dụng toàn cái tủ quần áo bởi hiện tại anh có khác gì giúp việc tại gia đâu," Tiêu Chiến nói, nhăn răng cười khi Nhất Bác quay qua liếc nhìn anh. " Mà anh thực sự đan lại một lỗ cho em đây nè. Thấy không?"

Nhất Bác nhướn người qua, nheo mắt lại. "Anh biết đan len hả?"

"Em sẽ học được rất nhiều điều khi là người lớn tuổi nhất của một nhóm nhạc." (Đoạn này chắc bạn tác giả nhầm nè.)

"Là maknae, em toàn được mấy anh nuông chiều thôi."

"Vậy nên cũng không có gì thay đổi mấy," Tiêu Chiến nói, miệng giật giật khi Nhất Bác giơ nắm đấm. "Trước khi em định đánh anh, anh có lên ý tưởng một số thứ trong lúc bay về sáng nay. Thử nêu cảm nhận xem thế nào."

Nhất Bác đổi một hộp đồ ăn lấy máy tính bảng của Tiêu Chiến. Trên màn hình là một số hình giả lập 3D từ sơ đồ phòng Nhất Bác gửi cho anh, các mảng màu và mẫu trang trí được kết hợp tương phản với véc ni kèm theo một danh sách đồ dùng được ghi chú gọn gàng cạnh mỗi phòng. "Đây thực sự là phòng ngủ chủ đề xe hơi đấy à?" Nhất Bác nói khi cậu tiến tới sô pha, rồi đá vào chân Tiêu Chiến khi anh cười suýt ngã.

"Anh đùa thôi, đùa thôi mà." anh nhanh chóng chối, giơ một tay lên để nhấn mạnh. "Anh sẽ cho em thêm lựa chọn khác, anh hứa mà." Anh ngồi thẳng dậy rồi xoay cây bút cảm ứng giữa các ngón tay, rung rung đùi. "Còn một số thứ anh không thể chắn chắn làm được tới khi chúng ta xem căn hộ thực tế, nhưng anh cố hết sức rồi. Mong là nó hữu dụng."

Ngoài chuyện đùa giỡn ra, Tiêu Chiến thực sự đã rất cẩn thận. "Nó thật sự có ích." Nhất Bác nói, cảm động, rồi kéo xuống chút nữa. Như thể một gánh nặng trên đôi vai mà cậu không để ý tới đột nhiên được vứt bỏ. "Anh làm tất cả những thứ này chỉ trong một chuyến bay?"

"Anh muốn giết thời gian mà," Tiêu Chiến nói, như thể đây chỉ là một việc nhỏ.

"Ai đó vừa tài năng vừa khiêm tốn ghê," Nhất Bác nói, rồi nhếch miệng cười khi Tiêu Chiến giả vờ như anh sẽ đổ hộp súp há cảo lên đầu cậu.

****

Tới cuối tháng, họ có một cuối tuần hiếm hoi được nghỉ. Nhất Bác tỉnh dậy ngày thứ Bảy vào lúc 11 giờ rưỡi, đầu ong ong. Cậu túm một cái áo ba lỗ ôm người từ một đống đồ cậu cho là đồ sạch, mặc lên rồi bước vào bếp nhìn thấy một Tiêu Chiến vừa tắm rửa sạch sẽ đang lật trứng trong chảo.

Anh đang không mặc áo ---- mà thực ra, thứ duy nhất anh đang mặc có vẻ như là một cái quần thể thao của Nhất Bác đang trễ xuống trên hông anh. Không có gì Nhất Bác chưa từng thấy, trên trường quay rồi ở khách sạn bao nhiêu lần hè năm ngoái, nhưng đặt trong hoàn cảnh khác có vẻ như là điều kiện tiên quyết cho trí tưởng tượng bay xa; cậu khá chắc nhiệt độ cơ thể cậu vừa nhảy vọt thêm mười độ trong một khoảng thời gian là 2 giây, trái tim cậu gia tốc trong lồng ngực như một cỗ máy rồ ga.

Kiên Quả lại gần và cụng đầu vào gót chân cậu. Nhất Bác ngoan ngoãn ôm con bé lên, may mắn nuốt được cơn nghẹn trong cổ họng. "Không phải là lúc rán đồ mà không mặc áo sẽ rất nguy hiểm hả?"

"Ta cười vào mặt sự nguy hiểm," Tiêu Chiến đáp lại, rồi nhảy giật lùi lại khi dầu bắn trong chảo. "Hôm nay có kế hoạch gì không?" anh nói to lên át cơn cười của Nhất Bác.

"Cũng không có gì cả," cậu đáp. Cậu cố gắng không nhìn thẳng vào bờ ngực trần của của Tiêu Chiến lúc anh quay lại để cho trứng ra đĩa, nhưng điều đó có nghĩa là mắt cậu liếc sang tay của Tiêu Chiến. Đôi tay dù gầy nhưng lại có cơ; Nhất Bác hơi muốn cắn một phát lên đường cong bắp tay của anh, một việc khá hiển nhiên. Đờ mờ. "Em định, ờm, chỉ định xả hơi hôm nay thôi. Chơi mấy ván Liên quân, có lẽ thế."

"Biết ngay mà," Tiêu Chiến nói, nhìn lên trần nhà cảm thán. "Giới trẻ ngày nay, thật là thiếu văn hóa."

Nhất Bác, ơn trời vì sự đánh lạc hướng, để cho cơn phẫn nộ gột rửa sự nhào lộn trong dạ dày cậu. "Thế anh định làm cái gì hả nếu như anh là một người có văn hóa tới vậy?"

Biểu cảm của Tiêu Chiến trở nên ngại ngùng một chút. "Chắc là xem mấy bộ phim chưa xem gần đây."

Nhất Bác nhìn anh với một ánh mắt coi thường. "Và thế đỡ hơn em nhiều đấy."

"Này, em thích phim siêu anh hùng mà," Tiêu Chiến nhanh nhảu nói, lông mày nháy nháy. "Em đã kịp xem cái phim hoạt hình Spider-Man gần đây chưa? Anh đã định xem mãi mà chưa có dịp nào. Nghe bảo hay lắm đó."

Cuối cùng thì Nhất Bác đã thuê phim trên Tencent để họ xem sau bữa sáng, bởi cậu dễ dụ như thế đó. May thay, Tiêu Chiến biến vào phòng khách rồi quay lại đánh vật với cái áo dài tay tròng qua mớ tóc rối, phần người trên uốn éo một cách thú vị mà Nhất Bác quyết định sẽ không nghĩ tiếp về nó nữa, vì vậy Nhất Bác không cần phải quá cố gắng cảm nhận nội dung bộ phim khi tựa mình vào --- tất cả những thứ đó.

Đây là một bộ phim xuất sắc, mặc dù Nhất Bác mất hơn nửa thời gian bí mật liếc xem Tiêu Chiến cứ cách 5 phút lại bình phẩm về đồ họa của bộ phim như một tên mọt sách. Với cái tốc độ này, chắc cái bài hát Sunflower sẽ tắc ở trong đầu cậu cho tới hết tuần mất.

Khi phần credit cuối phim chạy và họ nhàn nhã chọn lựa xem trưa nay ăn gì, Tiêu Chiến mới để lộ ra rằng anh chưa từng xem một phần phim nào trong bộ ba phim Người Dơi sản xuất bởi Nolan. Họ quyết định gọi đồ Hàn, và Nhất Bác lôi đống DVD của cậu ra, lấy đĩa đầu tiên cho vào đầu máy Xbox. "Hãy chuẩn bị tâm trí sẽ bị choáng ngợp đi," Nhất Bác nói, dựa người thoải mái vào ghế sô pha.

"Đừng khiến anh mong đợi quá," Tiêu Chiến phàn nàn, ngồi khoanh chân thu mình dưới sàn nhà, chân tựa vào bàn cà phê. Dù vậy, anh vẫn bị hút hồn suốt một buổi chiều, chỉ dừng lại đúng một lần để thêm nước vào bát cho Kiên Quả.

Tuy nhiên: xem bốn bộ phim liền một lúc thực sự khá mệt. Tiêu Chiến là người ngủ gật lần này, đầu dựa vào sô pha phía sau khi một nửa bộ phim The Dark Knight Rises đang chiếu. Nhất Bác không nỡ đánh thức anh dậy; khi không có tí phấn son gì bám trên mặt, Tiêu Chiến trông có vẻ rất cần sự nghỉ ngơi này, hai quầng mắt hiện lên thật rõ ràng. Trông anh thật buồn cười với cái miệng đang há ra, có thể nghe thấy tiếng thở phát ra tiếng đều đều. Anh còn có mùi như dầu gội của Nhất Bác, điều đó khiến cho Nhất Bác cảm thấy mềm nhũn một cách kì quặc mà cậu không muốn đào sâu tìm hiểu thêm.

Sau khi cho phép bản thân ngắm anh ngủ thêm một chút nữa như một tên biến thái, Nhất Bác đứng lên, tắt TV đi rồi đi lấy một cái chăn.

****

Vào Chủ nhật, họ quyết định đi tới căn hộ mới một chuyến. Một anh giám sát viên thân thiện đã đưa họ hai cái mũ bảo hộ và dẫn họ lên thang máy vào căn hộ của Nhất Bác. Bố cục của căn phòng đã dần vào đúng vị trí của nó, nhưng vẫn chưa lắp sàn và các loại ống dẫn vẫn đang chìa ra khắp nơi. "Đây là chỗ sẽ lắp cửa sổ từ trần tới sàn đúng không?" Tiêu Chiến hỏi, lôi điện thoại ra để ghi chú. Sau một hồi trao đổi qua lại mà Nhất Bác chỉ hiểu được có 50% cuộc nói chuyện, thì Tiêu Chiến bắt đầu lấy máy ảnh DSLR của mình ra và bắt đầu chụp ảnh.

Đến bây giờ Nhất Bác đã quen biết Tiêu Chiến hơn một năm rồi, nhưng thấy anh làm việc như thế này vẫn là một sự ngạc nhiên. Không phải cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến không biết nghiêm túc là gì; nhưng nhiều khi bạn đã quá quen thuộc với một mặt tính cách của một người nên khi thấy một mặt tính cách khác tới vẫn khiến bạn shock bất ngờ. Có những ngày họ cùng nhau ở trên trường quay tới tận 2 giờ sáng và không thể ngừng cười đủ lâu để quay được một cảnh tử tế, nhưng lại có những ngày Tiêu Chiến quay một lần là qua những cảnh phải học thuộc tới 2 trang kịch bản dài một cách quá dễ dàng khiến Nhất Bác chỉ muốn kéo vạt áo hán phục của anh và----

Nhưng việc đó không phải là những gì đã xảy ra đúng không nào? Họ không hôn nhau trong bộ phim bởi những ông lớn nắm quyền sinh sát trong tổ sản xuất sẽ không bao giờ cho phép, nhưng việc đó không thể ngăn cản Tiêu Chiến tìm thấy cậu vào cuối tháng Tám, khi bữa tiệc đóng máy đang dần hạ nhiệt. Nhất Bác đã ngừng đếm số lượng rượu bia được nhét vào tay cậu từ các đồng nghiệp, cả thế giới như quay cuồng một chút khi cậu lướt trên sàn nhảy, nhưng cậu nhớ rõ, dù cậu vẫn còn mơ màng trong mùi cồn và cơn đau đầu sáng hôm sau, cách mà Tiêu Chiến đã cười, run rẩy và lo lắng và chân thật, rồi anh cúi lại gần kéo đầu hai người lại gần nhau. Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến có vị như muối và chanh, nhớ cách anh nhấn môi mình vào môi cậu một cách chắc chắn và vững vàng. Nhớ nhiệt độ bàn tay Tiêu Chiến bám vào bắp tay cậu, cố định người Nhất Bác khi mắt cậu cũng run run nhắm lại.

Tiêu Chiến đã hôn cậu. Nhất Bác đã không nằm mơ, nhưng sau khi Tiêu Chiếu lùi lại và Nhất Bác mở mắt ra, trái tim đập như tiếng trống trong lồng ngực, cậu đã không thể tìm thấy Tiêu Chiến lần nữa suốt tối hôm đó.

"Xin lỗi," Tiêu Chiến khàn khàn nói trong bữa sáng, nhíu mày vì ánh sáng lọt qua khe cửa sổ. Nhất Bác đã không biết đó là điều cuối cùng cậu muốn nghe thấy cho tới khi anh nói câu đó. "Mọi việc xảy ra sau bữa tối hôm qua thật sự rất mơ hồ, anh không nhớ được gì. Lúc say anh hay đụng chạm lắm."

"Lời nói giảm của năm," Trác Thành nói, trên mặt đeo một cái kính râm, vẫn đang nôn nao sau cơn say, và dạ dày của Nhất Bác đã rơi thẳng xuống dưới đáy. "Tôi nghĩ ảnh phải hôn tới nửa dàn diễn viên và nhân viên ý chứ."

Có lẽ cũng tốt là cậu đã không ở lại lâu. Ai mà biết được Nhất Bác sẽ nói gì trong phút bồng bột cơ chứ?

Cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc này nữa. Đa phần họ đều có chuyến bay về Bắc Kinh rải rác trong ngày; Nhất Bác bay thẳng đi Trường Sa. Lần tiếp theo cậu gặp Tiêu Chiến tận mặt là tháng Mười, khi Nhất Bác nhảy lên xe máy để giao bánh sinh nhật cho Tiêu Chiến, và họ đã nhắn tin như thể không có chuyện gì xảy ra được vài tuần rồi. Dù vậy vẫn không thể khiến dạ dày Nhất Bác bớt nhộn nhạo lên xuống suốt quãng thời gian ở bữa tiệc sinh nhật. Nếu có ai nghĩ cậu hành xử kì lạ, thì ít nhất họ cũng không nói ra.

****

Vào buổi chiều, Tiêu Chiếm bám theo cậu tới văn phòng môi giới nhà đất để giúp Nhất Bác ký nốt những giấy tờ cần thiết. Chị gái ở quầy tiếp tân nở nụ cười thân thiện với họ và hỏi, "Chuẩn bị chuyển vào sống chung với nhau à?" khiến Nhất Bác đơ ra và Tiêu Chiến cười.

"Chỉ tới cho bạn bè lời khuyên thôi," Tiêu Chiến đáp, nhấp một ngụm trong cốc nước được mời còn cổ tay Nhất Bác trở nên cứng đờ. "Dễ dàng mà đúng không?" sau đó anh có hỏi, trên taxi trở về căn hộ của Nhất Bác. Khi Nhất Bác nhìn qua, Tiêu Chiến đang lướt qua các tấm ảnh trên máy DSLR.

"Nhờ có anh giúp đỡ cả."

"Ừm, anh sống để phục vụ mà," anh nói, nháy mắt tinh nghịch. Anh đẩy máy ảnh qua cho Nhất Bác xem, nhấn vào màn hình. "Anh nghĩ khu vực này rất hợp để làm phòng tập nhảy này, bên nhà thầu chắc sẽ có thể lát đá thô vào được."

"Sao anh lại bỏ nghề này?" Nhất Bác buột miệng trước khi kịp cản bản thân. "Ý em là --- thiết kế, chụp ảnh, tất cả mấy thứ đó. Rõ ràng anh rất yêu thích chúng."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu một lúc, tay mân mê dây đeo máy ảnh, rồi hỏi ngược lại, "Sao em lại quyết định mua một căn hộ mới khi cả năm em toàn ở khách sạn hay không ở trong thành phố?"

Đây không phải là một câu cố tình gây khó dễ với cậu. "Em nghĩ là em đã mệt mỏi với việc sống trong một căn nhà không có cảm giác như nhà," cậu nói, cảm giác như đang bộc lộ điểm yếu đuối ra cho anh.

"Và em nghĩ ném tiền vào vấn đề sẽ giải quyết được," Tiêu Chiến nói. Giọng anh đủ nhẹ nhàng để không cảm thấy như một lời phán xét, nhưng Nhất Bác vẫn căng thẳng ở chỗ ngồi của mình. "Em sẽ học được điều này khi lớn tuổi hơn và thông thái hơn, như anh," anh tiếp tục, sử dụng giọng nói như một lão già một cách giống thật không cần thiết. "Tiền không thể giải quyết mọi thứ, và một căn nhà trở thành mái ấm bởi những người sống trong đó. Thế thôi." Nhất Bác chớp mắt. Tiêu Chiến khuých nhẹ khuỷu tay cậu, một nụ cười chân thành nở trên môi. "Nhưng đây vẫn là một sự khởi đầu tốt."

****

Tuần thứ hai của tháng Tư, Nhất Bác về nhà với một căn hộ trống trơn. Một tờ giấy nhắn của Tiêu Chiến dính trên tủ lạnh: Tòa nhà đã sửa sang đã xong rồi, ở trên ghi như vậy, bên cạnh là một hình minh họa Tiêu Chiến đang ôm Kiên Quả trong tay.

Cả hai đều giơ tay dấu V với cậu. Xin lỗi vì đã dời đi lúc em không ở đây, nhưng anh phải chuyển nhanh trước khi bay đi đóng phim Đấu La Đại lục. Mở cửa và nhìn xuống để tìm thấy điều bất ngờ nhé!

Nhất Bác mở tủ lạnh ra. Ở phía trong cùng của ngăn cuối ngăn rau củ, dưới cả những hộp thịt và rau đã sơ chế, là một quả cà chua tươi rói.

******

Mong là đủ dramatic và ngược nhẹ cho con dân hóng =))))))))

Nhưng ngược chẳng bao lâu đâu =v= đây là 1 câu chuyện như Slice of life vậy đó. Đón chờ phần tiếp theo nha :3

Spoil nhẹ: "Vì em yêu anh, cái đồ ngu ngốc nhà anh,"

Và tôi có bảo là truyện có yếu tố 18+ nhẹ chưa?? =)) chắc chưa, dm H vào tay t sẽ là 1 sự hài kịch =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro