Part 3 - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có 1 đoạn H.....có thể gọi là vậy đi ha? =))))))))))))

*******

Phần còn lại trong tháng, như mọi khi, cậu lại bận rộn với một núi công việc, nhưng não của Nhất Bác vẫn dành thời gian nhớ tới thời gian ở chung với Tiêu Chiến. Một tháng, hình như vậy, là đã đủ để làm quen với việc sống chung với một người; việc ăn sạch một túi bánh gạo cho bữa tối không còn là đủ nữa. Nhắn tin cho Tiêu Chiến rằng em lại ăn uống vớ vẩn khi không có anh nấu cho, thật sự có vẻ quá thảm hại, vậy nên tất cả những gì Nhất Bác có thể làm là nhìn chằm chằm cái TV và cố gắng dập tắt cảm xúc của mình bằng cách bắn chết một đống người trong Counter-Strike Online.

Thứ Năm trước cuối tuần nghỉ Quốc tế Lao Động, cậu tới văn phòng của Đài Xoài ở Trường Sa. Bộ phim Gank Your Heart đang thực hiện thu âm cho các diễn viên tham gia hát nhạc phim; Nhất Bác đã dành thời gian tập luyện khá nhiều trong phòng tắm.

Cậu bắt gặp Hủ Gia lúc đi vệ sinh giữa buổi thu âm. Họ đã không gặp mặt kể từ bữa tiệc đóng máy hồi tháng Một, nhưng Hủ Gia vẫn tươi cười vui vẻ. "Thi Sáng tạo doanh thế nào rồi?" Nhất Bác hỏi trong lúc cùng nhau quay lại phòng thu âm. "Tiêu Chiến kể rằng cậu phải đấu tranh với các thành viên cùng nhóm hả?"

"Cậu từng làm thầy giáo dạy nhảy rồi, cậu biết mấy chương trình sống còn sao rồi đó," Hủ Gia nói, u ám nhăn nhó. "Mà nói tới Tiêu Chiến, tôi đã nghe kể những gì cậu làm cho anh ấy. Cậu thực sự rất tốt đó."

Một cái gì đó thắt lại trong dạ dày Nhất Bác. "Ý cậu là sao?"

Hủ Gia vẫy vẫy tay. "Chắc là anh ấy đã kể hết cho cậu rồi," cậu ta nói, như một điều hiển nhiên. "Ý tôi là, Wajijiwa đã không thèm trả lương cho bất kì ai trong chúng tôi nhiều tháng nay rồi, đó là lí do vì sao anh ấy phải chuyển ra khỏi căn hộ của mình. Tôi đã bảo với anh ý là có thể quay lại rồi dùng tạm ghế sô pha ở kí túc xá bọn tôi cũng được, nhưng anh ấy không muốn làm phiền. Ảnh bảo là cậu đã cho anh ấy ở tạm vài tuần cho tới khi tính tiếp xem phải làm gì."

"Đúng vậy," Nhất Bác nói. Khuôn mặt cậu đông cứng lại. "Đó là những gì đã xảy ra. Cậu có biết hiện tại anh ấy đang ở đâu không?"

"Ờm, dạo này anh ý không hay đăng gì trong nhóm chat nữa, nhưng lần cuối tôi thấy bảo anh ý đang quay phim trong núi hay sao đó," Hủ Gia nói, nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. "Nhưng mà ảnh có để mèo lại chỗ chúng tôi đó."

"Không cần phải nói gì nữa." Nhất Bác nói, mặt lạnh ngắt, rồi rút điện thoại ra.

****

Cậu bắt một chiếc taxi tới thẳng kí túc xá X-NINE khi cậu hạ cánh ở Bắc Kinh ngày tiếp theo. Kiên Quả vui mừng khi thấy cậu, nó quấn lấy chân cậu khi Chi Quang gom hết đồ của con bé lại. "Chăm sóc họ chu đáo nhé?" anh ta nói khi tiễn cậu ở cửa.

Nhất Bác cũng không biết cậu đã đồng tình với việc gì nữa, nhưng cậu nói, "Tôi sẽ cố gắng," miệng khô khốc. Một khi con bé đã yên vị trong căn hộ của Nhất Bác, cậu chụp vài tấm ảnh của nó quận mình trên ghế sô pha và gửi cho Tiêu Chiến.

Anh hẳn là đang ở trên núi không có tí mạng nào, bởi phải mãi tới tối Chủ nhật anh mới xuất hiện trước cửa nhà Nhất Bác. "Em bắt cóc mèo của anh đấy à?" anh lúng túng nói, cùng lúc đó Nhất Bác hỏi, "Anh thực sự nghĩ em sẽ không bao giờ phát hiện ra sao?"

Tiêu Chiến xìu xuống; trông anh mệt mỏi hơn mọi khi, da nhợt nhạt, gò má lộ rõ trên gương mặt hốc hác. "Thôi được rồi, em nói trước đi," anh nói, giơ tay chịu thua.

Dù không phải điều Nhất Bác muốn nói, nhưng điều phát ra khỏi mồm cậu lại thành: "Hóa ra anh bị tống cổ ra khỏi nhà thật."

Tiêu Chiến lấy một tay xoa miệng. "Ai kể cho em?"

"Em gặp Hủ Gia ở Trường Sa tuần trước."

"Lũ maknae mấy người toàn là thanh tra à," Tiêu Chiến nói, một sự cố gắng thay đổi không khí câu chuyện, nhưng Nhất Bác tiếp tục nhìn chằm chằm anh, bất động, và Tiêu Chiến lại nhíu mày.

"Đáng ra anh nên kể cho em."

"Em có đủ thứ phải lo rồi," Tiêu Chiến lẩm bẩm. "Anh không sao đâu. Anh vẫn còn tiền tiết kiệm, anh sẽ ở tạm khách sạn cho tới khi tìm được hướng giải quyết phù hợp---"

"Em có thể giúp mà!" Nhất Bác nói ngang, trước khi cậu đánh mất sợi lý trí về việc mình đang làm.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến nói, cười nhạt. "Em sẽ xông vào tổng bộ của WJJW và bắt bên quản lý trả tiền lương cho anh sao?

"Không, nhưng mà," cậu lúng túng, cố gắng kiếm một cái lí do gì đó, bất kì cái gì. "Chỉ----chuyển vào sống với em đi. Anh có thể ở đây khi căn nhà hoàn thành vào tháng Bảy, và rồi---thì anh tới đó rồi mà. Anh biết đủ rõ về các phòng trong căn hộ mới rồi."

Một nét đau thương thoáng hiện lên trên mặt Tiêu Chiến. "Đừng đưa ra lời mời như thế trước khi suy nghĩ kỹ."

"Em đã nghĩ kỹ trong suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ vừa rồi rồi!" Nhất Bác nói, phải tới khi Tiêu Chiến sững người lùi lại một bước cậu mới nhận ra mình đã gần như hét lên. "Này thì, em biết là em không biết nấu ăn, hay dọn dẹp, hay là đan----"

"Em đang thực sự cố gắng dụ dỗ cho thuê nhà ha," Tiêu Chiến nói.

"Im đi," Nhất Bác nói, tai đang ong lên, những từ ngữ thốt ra khỏi miệng cậu bây giờ như nước chảy ra khỏi một con đập đã vỡ nát. "Em không thể làm nhiều thứ như anh, nhưng em vẫn ---- em vẫn muốn chăm sóc cho anh, được chưa? Em muốn là người anh nghĩ tới đầu tiên khi cần một cái gì đó. Anh khiến em mong muốn trở thành người như vậy, và nó thật sự đáng sợ phát khiếp lên được, nhưng em không muốn chối bỏ nó nữa."

"Tiêu Chiến chớp mắt nhìn cậu, nhanh một cách bất thường. "Tại sao?"

"Vì em yêu anh, cái đồ ngu ngốc nhà anh," Nhất Bác nói, quá sầu não để giữ mình không nói ra điều đó nữa. Cậu mệt mỏi việc trốn tránh rồi, mệt mỏi việc chạy trốn rồi. "Và em sẽ hiểu nếu anh không có cùng cảm xúc, nhưng đừng có đứng đó và nói rằng em không hiểu hay em chưa đủ trưởng thành để nghĩ kỹ vấn đề này, bởi có trời chứng giám, đã 8 tháng trôi qua kể từ khi anh hôn em tại cái bữa tiệc đóng máy ngớ ngẩn đó và em vẫn nghĩ về nó từng ngày từng phút." Nhất Bác run rẩy hít một hơi sâu. Để cho tiếng hít thở phát ra giữa không gian tĩnh lặng.

"Ồ," Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói, giọng rất nhỏ.

"Dù sao thì," Nhất Bác nói. Cậu cong vai lại, như thể việc đó giúp ích gì cho cảm xúc như đang phơi bày hết mình ra lúc này của cậu.

Tiêu Chiến nâng hai tay lên và ngón tay anh giữ chặt trước mi mắt một lúc lâu. Rồi anh ngước lên, mắt ậng nước, nói, "Điều gì khiến em chắc chắn rằng anh không có cùng cảm xúc vậy?" Trước khi Nhất Bác kịp nhặt hàm mình đang rớt xuống sàn nhà, anh tiếp tục, gần như cộc cằn nói, "Em biết vì sao anh phải ra đi không? Bởi vì quá khó khăn để ở lại khi em cứ làm những điều khiến anh muốn hôn em mọi lúc mọi nơi." Anh nhìn xuống bàn tay mình và lắc đầu. "Không ai từng hỏi lý do vì sao anh ngừng việc thiết kế cả. Không ai đủ quan tâm để hỏi."

"Vậy thì vì sao?" Nhất Bác nói, giọng vỡ.

"Có những ngày anh thực sự không biết nữa," Tiêu Chiến nói, nặng nhọc. Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười nghịch ngợm. "Nhưng anh mừng là nó khiến anh gặp được em."

"Kinh tởm," Nhất Bác nói như thể sự thật, nhưng có một cái gì đó ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực, lan xuống tận đầu ngón chân cậu.

Tiêu Chiến thở ra,  tay sờ sau gáy. "Em phải hiểu là," anh chậm rãi nói, xấu hổ, "ngày đó ở tiệc đóng máy ---- anh đã rất hoảng loạn. Anh đã nghĩ mình vượt quá giới hạn rồi, nên anh quyết định sửa sai bằng cách hôn càng nhiều người có thể."

"Nó đã suýt thành công đấy," Nhất Bác nói. Cậu bước vào không gian của Tiêu Chiến, adrenaline đang chạy qua gót chân cậu, khiến cậu cảm thấy dũng cảm. "Em đoán cả hai chúng ta đều là những tên ngốc."

"Ừ," Tiêu Chiến đồng tình, rồi họ hôn nhau trong ánh sáng mù mờ trên hành lang của Nhất Bác, lưỡi của Tiêu Chiến lướt theo viền môi của Nhất Bác, tay của anh như một ấn ký trên hông cậu. Hai người họ đang ép vào nhau rất sát khiến Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến thả lỏng mình, thở vào miệng cậu. Anh có vị như soda cũ, có lẽ là thứ gì đó cuối cùng anh uống trên máy bay; vẫn là điều tuyệt vời nhất xảy đến với Nhất Bác trong thời gian gần đây. Từ tháng Tám năm ngoái, chắc là vậy.

Khi Nhất Bác lui lại, mặt cậu bị ướt rồi. Tiêu Chiến đưa tay lên quẹt ngón cái qua gò má Nhất Bác và thở dài. Lông mi anh dính hết vào nhau, và mũi anh nhăn lại khi phát ra tiếng cười khàn khàn. Mất một lát Nhất Bác mới nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến khóc thật sự. Vì cậu không nghĩ ra được gì hay hơn để nói, cậu lẩm bẩm, "Anh đang nghĩ tới Kiên Quả đấy à?"

"Không, cút em đi," Tiêu Chiến nói, nhưng ý cười tràn đầy trong tiếng sụt sịt của anh. "Quãng thời gian vừa rồi anh thực sự thấy áp lực."

"Vậy thì quay về nhà thôi," Nhất Bác nói. Cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến, đan mười ngón tay vào với nhau. "Kiên Quả sẽ muốn thế lắm. Em khá chắc nó thích em hơn anh nhiều."

"Em rút lại câu đó ngay."

Nhất Bác cắn phía trong miệng để ngăn bản thân cười. "Em rất nghiêm túc. Chúng ta có thể sống trong một cái lều bùn với nhau và em vẫn sẽ thấy hạnh phúc." Mắt Tiêu Chiến lóe lên. "Đừng có mà thử em. Hãy quay về đi. Nhé?"

Tiêu Chiến giả vờ suy nghĩ. Nhất Bác nín thở, chờ đợi, trong lúc đó cô nàng mèo quyết định hạ cố xuống chào bọn họ, nhảy lon ton giữa hai chân bọn họ. Tiêu Chiến nở nụ cười như ánh mặt trời với cậu, siết chặt lấy tay Nhất Bác, rồi nói "Đồng ý."

****

Vấn đề của Nhất Bác với mấy buổi họp báo, là chúng như đã tính toán kĩ càng để làm loạn hết lịch trình bình thường của Nhất Bác, khiến nó rối hơn gấp bội phần. Trần Tình Lệnh bắt đầu chiếu từ cuối tháng Sáu, và chỉ một tuần sau đó họ đã tham gia ba buổi chụp ảnh khác nhau và quay nhiều hơn hai chương trình giải trí. Cả tháng Bảy sắp tới có vẻ cũng không khác gì.

Dù cho sự mệt mỏi giữa những chuyến bay rồi phải cười liên tục trong mười hai tiếng cho máy quay, vẫn thật tốt khi có thể gặp lại gần đầy đủ mọi người trong đoàn phim. Nhất Bác dành phần lớn thời gian chơi Fortnite trên điện thoại khi họ di chuyển giữa các địa điểm từ sân bay rồi lại khách sạn. "Cậu chơi trò này dở tệ," Vu Bân nói vọng từ ghế đầu xe, cười khành khạch khi Tiêu Chiến lại bị giết đầu tiên lần thứ 3 liên tiếp trong game.

"Tôi đã quá già để chơi mấy cái này rồi," anh rên rỉ, đạp lưng dựa của Vu Bân.

Hải Khoan thở dài khi cả đoàn xe lại hỗn độn trong trận chiến lấy tay đập người. "Nhiều khi tôi thấy biết ơn khi bây giờ chúng ta chỉ di chuyển tới các địa điểm có tín hiệu 5G, nhưng với cái giá là gì cơ chứ?"

"Kiểu gì chúng ta chả quay ra đánh nhau," Nhất Bác phán, ngón tay lướt trên màn hình để tiêu diệt hết mọi người trong game. Hải Khoan cười, lắc lắc đầu, ngầm thừa nhận quan điểm.

Một việc nữa cũng thật tốt trong chuyến tour lần này: cậu lại được chung phòng với Tiêu Chiến. Cũng thực ra không có gì thay đổi mấy, khi mà bây giờ họ đã...hẹn hò? Thành đôi? (Tiêu Chiến từng hết sức hứng thú dùng cụm từ "kết duyên đôi lứa" khiến cho Nhất Bác khinh bỉ cùng cực.) Tiêu Chiến vẫn chơi game siêu dở, và anh vẫn giúp cậu với căn hộ mới; khá là không may thời điểm hoàn thành căn hộ lại trùng với lịch trình của đợt tour quảng bá, nhưng họ đã tranh thủ đóng bớt đồ ở căn hộ cũ từng chút một, rồi dần quen thuộc với thói quen ăn cùng nhau, chơi đùa với nhau.

Cảm giác thật nhẹ nhõm, khi vào cuối một ngày dài trả lời đi trả lời lại những câu hỏi giống nhau, họ có thể nhận phòng ở khách sạn rồi ấn nhau xuống ga giường sạch sẽ. Tiêu Chiến vẫn luôn rất thoải mái với việc đụng chạm: một tay chạm lưng nhân viên trang điểm khi anh cầm ô che cho cả hai trên phim trường, vắt vẻo trên người Trác Thành giữa những cảnh quay khi anh không muốn phải đứng thẳng mình nữa, hay mỗi lần anh vui vẻ cười giữ khuỷu tay Nhất Bác nguyên một chỗ để cậu không chọc trúng xương sườn anh.

Đa phần mọi thứ vẫn y hệt như một năm trước, nhưng việc này với cậu vẫn thật mới mẻ ----- khi mà Nhất Bác được thoải mái sờ lại anh tùy ý, đẩy Tiêu Chiến dựa vào cánh cửa rồi sờ dần từ eo lên trong áo anh, khi cậu được áp mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến và ngửi một hơi thật sâu hương nước hoa của anh. Nhất Bác nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ thấy chán ghét sự mới lạ này.

"Này," Tiêu Chiến nói, mắt nhăn lại vì cười, hai tay anh quàng qua vai của Nhất Bác. "Thật là thiếu kiên nhẫn. Chúng ta có nên chuyển địa điểm qua giường không? Nghĩ về lưng anh chút đi."

"Quá già để làm việc này rồi?" Nhất Bác giả vờ ngây thơ hỏi. Cậu cười phá lên khi bị Tiêu Chiến bấu vào cổ rồi xoay cả hai người lại.

Lưng Tiêu Chiến ngã xuống giường một cách nhẹ nhàng, mái lòa xòa che đi mắt anh. Nhất Bác chăm chú nhìn anh mất một lúc, ghi nhớ lại độ nghiêng của hàm, đường nét cơ thể của anh, cách anh đang dạng chân chữ V. "Thế nào?" Tiêu Chiến hỏi, nghiêng đầu.

"Không có gì," Nhất Bác đáp. Cậu hít thở đều rồi bò lên sát anh.

Họ đã hôn nhau rất nhiều lần trong suốt hai tháng vừa qua. Nhất Bác thích cách Tiêu Chiến nhanh chóng há miệng ra vì cậu, cách nhịp thở anh dần nhanh lên, cách đôi môi anh đỏ lên khi họ phải rời ra để hít không khí. Nhất Bác phải mất vài lần thử nghiệm mới tìm ra cách dùng tay đúng khi thứ cậu sờ không phải là cậu nhỏ của mình, và cậu vẫn chưa có đủ luyện tập với việc dùng miệng. Nhưng từ những gì cậu quan sát được, Tiêu Chiến rất hưởng thụ sự cố gắng của cậu. Anh nâng mình lên bằng hai khuỷu tay để nhìn Nhất Bác cởi khuy chiếc quần jeans bó, nâng hông lên để Nhất Bác lột nó ra dễ dàng hơn và kéo quần lót của anh xuống đầu gối.

Tiêu Chiến vẫn chưa lên hẳn, nhưng anh đã hồng khắp toàn thân tới tận xương quai xanh rồi. Anh rít một tiếng nhẹ khi Nhất Bác nhổ một ít nước bọt ra tay rồi cúi gần xuống để bắt đầu sờ anh. "Mạnh quá à?" Nhất Bác hỏi, tốc độ chậm đi một chút nhưng lại siết chặt ngón tay, cậu cười khi Tiêu Chiến thoát ra một tiếng kêu nhỏ.

"Tiếp tục đi," anh giục, vặn mình liên tục, cổ họng chuyển động lên xuống vì nuốt nước bọt. Nhất Bác chuẩn bị lui dần xuống để dùng miệng thỏa mãn anh thì ba tiếng gõ vang lên từ phía cửa.

"Ê!" Vu Bân gọi vọng từ phía bên kia cánh cửa, đương nhiên còn ai khác ngoài Vu Bân được nữa. "Trả lời điện thoại đi chữ, hai tên khốn."

"Ôi trời ơi," Tiêu Chiến kêu rên, vung một tay lên che mắt lại. Nhất Bác áp mặt mình vào nếp gấp đùi Tiêu Chiến để ngăn mình cười phá lên, vai rung rung. "Ông muốn cái gì?"

"Mấy người bọn em đang định đi kiếm đồ ăn ở chợ đêm cách đây hai con phố," Trác Thành chen giọng vào. "Hai người đi cùng đi." Việc này cứ càng ngày càng tốt lên đấy nhỉ. Nhất Bác di chuyển tay trên cậu nhỏ của Tiêu Chiến để cậu có thể liếm phần đỉnh một cách chậm rãi và nóng bỏng.

Tiêu Chiến với tay xuống nhanh như chớp giữ cổ tay cậu lại, một biểu tình cảnh cáo hiện trên mặt anh. "Bọn tôi sẽ đi tìm mấy người sau," anh trả lời, giọng gượng gạo. "Để sau đi. Nhất Bác đang đi tắm."

Có tiếng bàn bạc lầm rầm bên ngoài. "Thôi được rồi," Vu Bân cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không vui vẻ gì. "Đừng có mà tốn thời gian đấy! Cứ nhắn cho bọn tôi một tin lúc nào xong rồi cả bọn gặp nhau dưới tầng."

Cả hai người họ khựng lại thêm một nhịp sau khi hành lang yên ắng trở lại. "Chúa ơi," Tiêu Chiến than, thõng mình xuống gối, cười khúc khích vì khó tin. "Không thể có một phút giây riêng tư nào quanh đây hết."

Nhất Bác nhếch một bên lông mày. "Thế chúng ta đi luôn hả? Em thì cũng đang hơi đói rồi."


"Em mà dám," Tiêu Chiến nghiêm khắc mắng. Anh lại với ra để xuyên ngón tay vào tóc Nhất Bác. "Anh chưa dạy em điều gì sao lão Vương? Luôn luôn hoàn thành việc mà mình bắt đầu."

"Mọi thứ chiều theo ý anh, Tiêu lão sư," Nhất Bác nghiêm túc chấp hành. Cười vui vẻ cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

*****

Tới đây là kết truyện rồi!! Rất cám ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc :D

Mong mọi người không quá thất vọng với đoạn H hụt vừa rồi =))))))))) hãy thông cảm cho khả năng dịch H ngớ ngẩn của t =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro