Chap 30 (NC-16): Anh ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến luôn kiểm soát được tâm tình của cậu, đưa cậu lên mây, rồi lại đẩy cậu xuống đáy. Rơi xuống đáy tưởng chừng như đã nát bấy cả xương thịt rồi, lại được anh túm lấy kéo lên. Như đang đi trên con tàu lượn siêu tốc do anh điều khiển vậy, khi lên khi xuống, bất định, chẳng biết đâu mà lần.

Có thể đó là trò tiêu khiển của anh, có thể là trò chơi do anh bày ra những giây phút nhàm chán, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, cậu mắc nghiện rồi. Cậu rơi trúng vào lưới tình của Tiêu Chiến, không thoát ra được, cũng chẳng hề muốn đi ra nữa. Cậu nghiện nụ cười này, đôi môi này, cậu nghiện cả ánh mắt lả lơi không đứng đắn ấy, nghiện cả gương mặt ngây thơ lẫn tính cách trái ngược, yêu nghiệt mà mạnh mẽ của anh. Nghiện khi anh cố tình tỏ ra không quan tâm cậu, để rồi lộ ra là không phải. Nghiện khi anh tỏ ra cứng rắn khắc nghiệt với người ngoài, nhưng lại mềm mỏng, làm nũng với cậu, đáng yêu vô cùng. Nó cho cậu cảm giác dường như cậu chính là ngoại lệ của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến ơi..."

Vương Nhất Bác nói giữa những nụ hôn, giờ đây cậu thật muốn ăn cả anh vào bụng để không ai có được Tiêu Chiến nữa mà.

- Ừm?

- Em thích anh.

- ...

- Em biết, có lẽ thời gian của chúng ta bên nhau chưa được nhiều, cũng chưa quá hiểu nhau. Nhưng em biết, Tiêu Chiến, em thích anh...

- Anh không cần hoàn toàn phải đáp trả em, tiếp nhận em là được.

- Chỉ tiếp nhận em thôi.

Tiêu Chiến dứt mình ra khỏi nụ hôn, rồi lại vươn chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm đi "sợi chỉ bạc" kết nối giữa môi hai người. Cười với Vương Nhất Bác một nụ cười như có như không, khiến tâm cậu rộn rạo.

- Được, tôi đáp ứng cậu.

Ừ thì cứ thử đi. Ít nhất là trong một tuần này.

Anh cũng muốn nếm thử xem, cái cảm giác được người khác yêu thương cưng chiều là thế nào.

Vương Nhất Bác lúc này đã bị dục vọng đánh thẳng lên não rồi, nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng sót lại, không vội vàng đè anh ra làm ngay, mà nhẹ nhàng ôm anh tiến về phía giường ngủ, đặt anh nằm xuống.

- Em sẽ không làm đến bước cuối, giúp em bắn là được.

Cậu chỉ cầm tay Tiêu Chiến ấn vào bộ vị kia của mình, mượn tay anh ma sát, trong khi tay còn lại vén áo anh lên quá ngực, cúi xuống ngậm nhũ tiêm hồng xinh kia vào miệng liếm mút, cắn nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm tràn vào khoang mũi khiến cậu mê đắm. Làn da sáng bóng mát rượi ăn vào từng xúc cảm, như ẩn như hiện dưới lớp áo trắng, càng tăng thêm độ yêu nghiệt của anh.

Cơ thể Tiêu Chiến không phải nhỏ nhắn như con gái, cũng chẳng non nuột như nhiều tiểu thụ ngoài kia, nhưng trong mắt cậu, là gói gọn trong hai chữ "rất đẹp", "rất vừa mắt". Người xưa có câu "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", quả không sai, từng tấc thịt trên người anh dù xấu đẹp thế nào cậu đều thích, đều muốn hôn lên. Đều muốn chúng là của cậu, của riêng cậu.

Tiêu Chiến khi xưa tình trường dài thế nào, bạn tình nhiều ra sao, đã từng ở dưới thân ai chưa, giờ khắc này, cậu không cần biết. Vì từ giờ trở đi, anh sẽ thuộc về cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Dáng vẻ động tình này, hay những cử chỉ nũng nịu, kể cả những giận dỗi đáng yêu, cũng chỉ mình cậu mới có thể thấy.

Tay Vương Nhất Bác lồng vào tay Tiêu Chiến, buộc anh tuốt lộng cho mình. Bên trên thì cứ hết hôn lại liếm cắn anh, hệt như một con cún nhỏ dính người.

Dễ thương đấy chứ.

Tiêu Chiến vô thức bật cười, lại thấy Vương Nhất Bác dùng tay còn lại mò vào trong quần con của anh, sờ soạng nắn bóp từ sau ra trước. Cậu trực tiếp sờ vào nơi đang hơi gồ lên của anh mà xoa nắn, tận lực mang đến khoái cảm cho Tiêu Chiến.

- Này nhóc, cậu bảo chỉ cần làm cậu bắn thôi, thế tay cậu đang làm cái gì kia?

Tiêu Chiến đúng là khi này đã bị Vương Nhất Bác thành công khơi lên dục vọng dưới thân rồi. Và chính Tiêu Chiến cũng tin chắc rằng, sau đó Vương Nhất Bác sẽ chẳng thể dừng lại ở chỗ "em sẽ không làm đến bước cuối, giúp em bắn là được" thôi đâu. Vậy nên hiện tại anh không hề thích cái viễn cảnh này chút nào. Tiêu Chiến sợ cái cảnh mình sẽ váng vất đầu sau khi làm tình xong.

- Hừ, em 22 rồi!

- Cậu có chắc lát sau sẽ không hứng quá mà "cắm" vào không?

Hừ, 22 tuổi chính là ngựa non háu đá.

Vương Nhất Bác ngưng lại toàn bộ việc mình đang làm, tiến tới nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn dịu dàng nhất.

- Anh không tin em à?

Nói đoạn, cậu bất ngờ hôn nhanh một cái vào môi, rồi lại ấn sát mặt mình vào mắt anh, ép anh phải nhìn mình.

- Tiêu Chiến?

Mẹ nó, xấu hổ, xấu hổ chết tôi rồi. Mẹ cậu không dặn là không thể nhìn vào mắt người khác quá lâu à?

Tiêu Chiến trong một khắc liền đỏ bừng mặt vì hành động quá đỗi ngọt ngào kèm chân thành này của cậu, mà giơ tay lên che mặt rồi nhìn đi chỗ khác.

- Con mẹ nó! Bắn biếc mẹ gì tự làm đi, ông đây đi ngủ! Tiêu Chiến ngủ rồi!!!

Tiêu Chiến giằng tay ra khỏi cái nắm của cậu, nói xong liền chôn mặt vào trong gối, chẳng muốn nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Về độ mặt dày vô sỉ, anh đọ bao nhiêu cũng được, nhưng nếu đối mặt với những đoạn tình cảm chân thành như vừa nãy, Tiêu Chiến không hiểu sao rất dễ ngượng. Chẳng thể đối mặt nổi với ánh nhìn khi ấy của cậu.

Vương Nhất Bác cười vì sự đáng yêu quá đỗi của Tiêu Chiến, người yêu cậu lại xù lông lên rồi. Lật anh lại, Nhất Bác hết cách xuống nước dỗ nhẹ, nhưng lại không nhịn được mà châm chọc vài câu.

- Rồi rồi em xin lỗi, nếu anh muốn em cắm vào bây giờ thì không được đâu, phải đợi anh ổn đã.

Y như vừa bị chọc vào tử huyệt, Tiêu Chiến quay phắt lại cắn lên bả vai Vương Nhất Bác một ngụm, để lại hai dấu răng đỏ hỏn trên đầu vai cậu.

- Cậu mới muốn bị cắm vào, cả nhà cậu muốn bị cắm vào, cả ông hàng xóm nhà cậu cũng muốn bị cắm vào!!!

Chọc Tiêu Chiến vui là vậy, nhưng giờ cậu mới nhận ra, anh giận rồi thì ai giúp cậu "tuốt" bây giờ? Cậu không muốn lại chạy vào nhà vệ sinh nữa đâu. Nhưng anh cũng "lên" rồi, có lẽ sẽ không bỏ cậu như vậy đâu, nhỉ?

Phải không?

- Tiêu Chiến ơi?

- Em biết lỗi rồi, em sai rồi.

- ... :')))

- Anh ơi?

- ........

- Anh?

- ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro