Chap 31: "Sau này..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là sau chiêu "Anh ơi" kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng thể nào phớt lờ cậu thêm được nữa. Khuôn mặt ấy, đôi mắt cún con ấy, anh chẳng thể từ chối nổi. Cuối cùng lại quay qua ấn hẳn người cậu xuống giường mà tuốt lộng cho cả hai. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn có chút giận dỗi vẩn vơ, cắn lên yết hầu nam tính của Vương Nhất Bác, khiến những tiếng cười vụn vặt của cậu bật ra khỏi cổ.

Biết ngay là sẽ mềm lòng mà!

- Cười cười con khỉ. Nằm yên không tôi đá cậu ra khỏi cửa.

Người yêu cậu hệt như một con mèo nhỏ, hễ cứ không hài lòng chuyện gì lại lôi cậu ra nhay nhay cắn cắn. Lại còn hay hung dữ!

Nhưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra, Tiêu Chiến thực sự rất chiều cậu. Anh hầu như chẳng triệt để từ chối cậu điều gì, cuối cùng vẫn làm cho cậu đấy thôi.

Tiêu Chiến mạnh mẽ, Tiêu Chiến độc đoán, Tiêu Chiến lạnh lùng, Tiêu Chiến tuyệt tình. Ở bên cậu lại hóa thành con mèo nhỏ, trong lòng suy nghĩ gì cũng đều bày ra mặt cho cậu thấy hết, buông bỏ một tầng phòng bị cho cậu tiến vào. Vương Nhất Bác rất thích sự đối xử đặc biệt này, nhưng cậu còn muốn hơn nữa Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn phó thác bản thân cho mình, sẽ ỷ lại mình, sẽ cầu cậu yêu thương. Tiêu Chiến mạnh mẽ quá càng dễ bị người ta không trân trọng mà làm tổn thương, cậu muốn bản thân sẽ là chỗ dựa cho anh. Sau này nếu có chuyện gì, Vương Nhất Bác hi vọng Tiêu Chiến sẽ nói cho cậu biết, cũng tin tưởng cậu hơn.

Khoảnh khắc cả hai bắn ra, Vương Nhất Bác kéo mặt anh xuống hôn. Nụ hôn triền miên như muốn rút cạn cả linh hồn Tiêu Chiến, cậu đưa lưỡi vào trong từng ngóc ngách sục sạo, mạnh bạo kéo cả chiếc lưỡi của anh qua miệng mình, để lại cả một mảng dư vị trong đó. Giờ đây trong miệng, trên người anh đâu đâu cũng đều là mùi của Vương Nhất Bác.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới chịu dứt anh ra. Tiêu Chiến mệt nhoài xụi lơ nằm trong lòng cậu, lười biếng đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích một đầu ngón tay nào nữa, toàn thân đều nhức mỏi.

- Đồ chết tiệt nhà cậu!

Thế này mà còn làm tới bước cuối thì không hiểu mình còn bị quần thành cái dạng gì nữa?

Khi nãy lúc cậu hôn anh, đã có một khoảnh khắc Tiêu Chiến thực sự mềm lòng, nghĩ có lẽ cho cậu "vào" cũng chẳng sao đâu nhỉ. May sao vài tia lí trí còn sót lại đã giật ngay anh ra khỏi cái suy nghĩ mạo hiểm đó.

- Đúng, em tệ lắm. Nhưng anh đã lỡ là của em mất rồi, sao đây? Không rút lại được đâu. - Cậu nâng khuôn mặt anh lên xoa nhẹ, thoang thoảng chút đắc ý.

- Hừ, xàm ngôn! Đưa tôi đi tắm ngay! - Tiêu Chiến (lại) cắn lên ngón tay đang chu du trên mặt mình, mệt mỏi còn xen lẫn chút buồn ngủ, chẳng buồn đôi co với cậu.

Biết anh mệt, Vương Nhất Bác cũng không muốn trêu đùa Tiêu Chiến thêm nữa, ngồi dậy bế anh vào buồng tắm tẩy rửa.

Đặt Tiêu Chiến vào trong bồn nước nóng, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ghế ngồi phía trên bồn tắm để gội đầu cho anh.

Từng đợt bọt nước li ti trắng xóa, những lọn tóc mềm mượt luồn vào kẽ ngón tay, như vuốt ve, như mơn trớn, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vừa gội vừa matxa đầu cho Tiêu Chiến. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa kính, lọt vào bên trong, yên vị chơi đùa nơi đáy mắt màu trà. Vài giọt nắng rơi rớt trên sàn, trông khung cảnh bình yên vô cùng, một buổi chiều nhẹ nhàng mà cặp đôi nào cũng mong ước.

Vương Nhất Bác để ý, vết thương trên đầu anh đã kết vảy, tóc nay vén hết lên lộ ra rõ mồn một, mảng máu khô đọng lại thâm đen đến ghê người, từng vệt bầm xanh tím loang xuống bên thái dương khiến cậu đau lòng vô cùng.

- Nếu anh đau thì bảo em nhé!

Tiêu Chiến đang vô cùng thư giãn tận hưởng sự chăm sóc từ cậu. Đôi mắt xinh đẹp lười biếng cụp xuống, từ chối chào mừng những len lỏi của từng tia nắng dịu, thoải mái đến tưởng chừng như ngủ được đến nơi, nghe câu hỏi kia mới chợt giật mình nhận ra: để lộ vết thương mất rồi. Giờ đây vết thương còn loang bầm, trông ghê hơn lúc mới bị rất nhiều.

Nhưng thôi cũng chẳng sao, có người yêu là con trai để làm gì? Để chăm sóc cho mình chứ làm gì!

- Ừ đau lắm, matxa lâu một chút, tí nữa phải xoa bóp cho tôi nhiều vào!!

Giọng điệu ra lệnh nhưng cũng có chút như đang làm nũng.

Nhận được 1 tia kinh hỉ từ anh, Vương Nhất Bác vô thức cười thành tiếng, không nghĩ Tiêu Chiến sẽ trả lời như vậy. Dường như anh đã ngày càng buông lỏng với cậu hơn.

Theo phản xạ, Tiêu Chiến hé mắt, lại bắt gặp đúng khoảnh khắc thấy cậu đang cười, thật không kìm được mà thầm chửi thề trong lòng một câu.

Thật mẹ nó đẹp trai.

- Lại đây!

- Dạ?

Cúi xuống tưởng Tiêu Chiến muốn nói thầm chuyện gì, còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, Vương Nhất Bác đã thấy một mùi thơm ngọt ngay bên mũi, một xúc cảm mềm mại ướt át chạm trên môi.

Tiêu Chiến ngửa cổ hôn cậu, làm bọt xà phòng dính cả vào áo Nhất Bác, nhẹ nhàng mút môi một cái rồi hôn phớt lên, không mang tư vị tình dục, chỉ là đột nhiên anh muốn làm thế. Cậu thiếu niên này đúng là càng biết càng khiến cho người ta thích.

- Lần đầu tôi được ai đó tự nguyện gội đầu cho đấy.

Còn tắm cho nữa!

Hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác, tai Vương Nhất Bác cũng có chút nóng lên rồi, cậu dằn lòng mình không thể làm gì anh nữa cả. Nhưng điều Vương Nhất Bác vui nhất là sau câu đó không hề mang theo hai chữ "cảm ơn" câu nệ như mọi khi.

- Sau này, em sẽ thường xuyên gội đầu cho anh.

Đây không phải là một câu hứa hẹn, càng không phải là một câu hỏi ý, Vương Nhất Bác thực sự đang khẳng định với anh.

Một khoảng lặng kéo dài. Trong lòng Tiêu Chiến như có gì đó kéo trùng xuống.

Không biết cái "sau này" ấy, còn có thể xảy ra không?

Tiêu Chiến im lặng nhắm mắt, không nói nữa, để Vương Nhất Bác tận lực tẩy rửa cho mình.

-------------

- Sắp tối rồi, lát em nhờ bác Lý nấu cháo cá cho anh nhé! Chưa khỏe không thể ăn sushi cá hồi được, giờ ăn đồ sống không tốt. Tối nay em có buổi phỏng vấn đại ngôn cho một hãng xe, cũng là tài trợ đội xe của em, không thể cùng anh ăn tối được rồi. - Vương Nhất Bác vừa nói, vừa lấy máy sấy sấy tóc cho con thỏ lười biếng đang dựa vào lòng mình chơi game.

- Mấy giờ về?

- Sau đấy còn có vài việc, có lẽ... 1h sáng đi. - Cậu chán nản đáp lời. - Em sẽ cố về sớm, anh cứ ngủ trước nhé.

- Tất nhiên rồi, nghĩ gì thế nhóc?

- Ừhm.

- Cho em ôm anh thêm một chút, 15 phút nữa em đi rồi. Trưa mai em cũng phải đi ghi hình nữa, có lẽ tối mới về với anh được.

- Về thì mua súp vi cá. - Tiêu Chiến vẫn chẳng ngơi tay khỏi cái màn hình điện thoại, nói với Vương Nhất Bác như thể đó là điều hiển nhiên.

Chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật ra một nụ cười hạnh phúc.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro