Chương 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến anh là một cảnh sát vừa mới được đào tạo rất nghiêm khắc và kỉ lưỡng được mới tốt nghiệp, hôm nay là ngày anh sẽ được nhậm chức từ cơ sở, của cấp trên đưa ra, vì đây là một nhiệm vụ rất lớn và cũng là lớn nhất, nên họ tin tưởng anh, vì anh là một người học giỏi và thành tích rất xuất sắc, nên đã giao cho anh,

"Đồng chí Tiêu, đây là một nhiệm vụ lớn tôi giao cho cậu, cậu hãy nhận lệnh mà làm tốt công việc của mình " Phó Tướng trưởng úy mặt nghiêm túc bàn giao nhiệm vụ cho anh,

"Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình" Tiêu Chiến mặc quân phục đứng tướng ngay thẳng, tay đưa lên chào cấp trên trước mặt mình,

"Và còn một chuyện này nữa, đây là công ty tập đoàn CEO của hắn, người bên phía chúng ta cũng đang điều tra, có một người trong công ty đó là người của mình, cậu ta đã làm thủ tục sắp xếp cho cậu và có thể đưa cậu vào làm, từ ngày mai hãy đến đó đi, hãy làm cho tốt vào "

Người đứng trước mặt anh chính là đại úy tên Đại Bân anh ta là một Phó Tướng trưởng úy cấp cao của anh, và cũng là anh trai chơi thân từ nhỏ chỉ lớn hơn anh hai tuổi, Tiêu Chiến rất thích anh ta và cũng là thần tượng của anh, nay anh làm cảnh sát cũng là vì Đại Bân,

"Vâng thưa sếp, đã nhận gõ lệnh ạ " Tiêu Chiến vững đứng thẳng, mặt nghiêm túc trả lời,

"Tốt, Được rồi cậu có thể về và chuẩn bị cho ngày mai " Đại Bân ngồi nói căng dặn anh rất nhiều và nói rất kỹ, nói xong Đại Bân liền bảo anh đi ra ngoài, Tiêu Chiến nghe kỹ những lời căn dặn của Đại Bân nhanh chóng nghe lệnh chấp thành làm nhiệm vụ,

"Vâng ạ, chào sếp " Tiêu Chiến tay chào xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài Tiêu Chiến lại thả lỏng cơ thể mà thở ra một hơi rất dài, bình thường tiếp súc với anh rất tự nhiên, hôm nay lại cảm giác khác, rất không tự nhiên và rất căng thẳng,

"Đại Bân, ngài giao cho cậu ta có ổn không đấy hay là ngài muốn anh ta..." một thanh niên khuôn mặt điểm trai từ bên dưới bàn ngốc đầu lên giọng điệu đà nhìn anh ta hỏi,

"Không phải chuyện của em, mau tiếp tục làm đi " anh ta liền nhìn cậu trai bên dưới cau mày lườm một cái rồi dùng tay ấn đầu cậu trai ấy xuống lại, rồi người cười tà ác châm biếm và toát lên nụ cười xảo trá,

Tiêu Chiến được giao lệnh của cấp trên đưa ra, và anh đang chuẩn bị trên đường đi bộ về anh cứ lo lắng rồi lại tự trấn an mình cố lên, anh nghĩ phiên nằm vùng nay coi bộ kéo dài rất lâu và mệt mỏi đây,

"Á... Ưm " Tiêu Chiến đi vào con hẻm là đường về nhà anh, đột nhiên có một cậu thanh niên ôm lấy mình đè úp vào tường cưỡng ép hôn anh, anh cứ cố dãy dụa nhưng không thể vì người này quá manh, tuy anh có học khóa huấn luyện thoát thân cho dù mạnh cỡ nào anh cũng sẽ thoát được nhưng không hiểu vì sao toàn thân anh không làm chủ được, không thể thoát ra khỏi người này,

'Là máu sao, anh ta bị thương rồi ' Tiêu Chiến bị người thanh niên hôn sâu đậm, anh lập tức lấy lại bình tĩnh và nhận ra trên tay mình có thứ nước gì rất lạnh, rồi nhìn lại thì nó lại là máu, Tiêu Chiến đang nói thầm trong lòng,

Tiêu Chiến bị người thanh niên đấy ôm hôn không lâu đột nhiên có đám người mặt đồ đen chạy đến tìm kiếm ai đó khắp nơi, họ liền thấy hai người đang ôm nhau nên đành bỏ đi về hướng kế tiếp,

"Này anh gì ơi, anh bị thương rồi đấy " Lúc mấy người kia đã đi, cậu ta liền gục vào vai anh mà ngất đi, Tiêu Chiến gọi thế nào cũng không tỉnh, anh đành phải đưa người đấy về nhà mình vì nhà anh rất gần ở đây và anh có thể sơ cứu cho người này,

"Anh tỉnh rồi sao " Tiêu Chiến đang dưới bếp nấu đồ ăn đột nhiên nghe tiếng người thanh niên, anh liền chạy vào phòng thì thấy cậu ta đã tỉnh,

"Tôi đang ở đâu " người thanh niên liền ôm lấy ngực đang bị thương nhìn anh mà hỏi,

"Tôi thấy anh bị thương, nên tôi đưa anh về để băng bó vết thương, tôi đã xem rồi vết thương không có sâu nên vài bữa là sẽ lành " Tiêu Chiến lúc nãy vì đường bên ngoài rất tối nên không thấy rõ mặt cậu ta, nhưng bây giờ mới thấy cậu ta rất đẹp trai,

Tiêu Chiến vốn là một người cảnh sát phải thật nghiêm túc và trầm lặng, nhưng tâm anh rất lương thiện và dễ dàng vị tha và giúp đỡ mọi người, tuy không biết ai xấu ai lành, anh điều giúp đỡ họ,

"Cảm ơn anh, và xin lỗi khi nãy đã cưỡng hôn anh, cho hỏi anh tên gì " Cậu ta nhìn người đối diện đang mặt tạp dề, và đang chăm chú nhìn vết thương của mình, cậu liền tâm động với anh tuy cậu rất lạnh lùng nhưng lần này là lần đầu tiên cậu ta mới biết say mê một người đang ở trước mặt mình, cậu nhìn anh một cách ôn nhu, hầu như chưa ai thấy được khuôn mặt này của cậu,

"Tôi tên là Tiêu Chiến, còn anh tên gì " Tiêu Chiến liền cười nói tên cho cậu ta nghe,

"Tôi tên Vương Nhất Bác, anh bao nhiêu tuổi rồi và đang làm việc gì " Nhất Bác cũng nói tên cho Tiêu Chiến nghe, và hỏi thông tin về anh,

"Tôi ngày mai mới được nhận vào công ty
Tập đoàn Vương Thị làm thôi, tôi đã 24 tuổi rồi " Tiêu Chiến lúc nãy mém tí nói mình làm cảnh sát, cũng may là dừng kịp thời không nói ra, nhưng anh chưa phát hiện ra người trước cậu là chủ tịch của tập đoàn lớn của công ty Vương Thị,

"Thế anh có biết vị chủ Tịch của công ty đấy không " Nhất Bác lại hỏi anh tiếp,

"Tôi không biết, ngày mai tôi mới vô làm thôi " Tiêu Chiến lắc đầu cậu thật sự chưa biết mặt chủ tịch công ty đấy, và hầu như ít ai biết mặt của vị chủ tịch này lắm, nghe đâu là một người máu lạnh và rất lạnh lùng, và trên lưng có hình xăm rồng nguyên một tấm lưng ẩn, nhưng ít ai thấy hình xăm trên người cậu,

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, chắc anh đói rồi phải không, tôi đang nấu cơm nêu anh không chê thì ăn cùng tôi nha và cũng tối rồi anh ở lại ngủ mai đi cũng được " Tiêu Chiến thay băng ở bụng cậu xong liền nhìn cậu mĩm cười rồi bảo cậu ở lại mà dùng cơm với anh, và cho cậu ngủ lại đây,

Hai người nói xong Tiêu Chiến đỡ cậu ra ngoài bàn, rồi anh nhanh chóng dọn những món ăn lên, có đến ba như thường lệ của gia đình, canh xào kho rất thanh đạm, Tiêu Chiến dọn xong liền ngồi xuống đối diện với cậu, anh còn bảo hãy ăn đừng khách sáo, nói xong Nhất Bác gấp đồ lên ăn thật sự anh nấu rất ngon,

"Thế nào, hợp khẩu vị với anh chứ " Tiêu Chiến lo lắng không biết có hợp khẩu vị hay không liền nhìn cậu mĩm cười hỏi cậu,

"Rất ngon " Nhất Bác gật đầu cặm cụi lo ăn không ngừng, Nhất Bác đã lâu mới tìm được cảm giác ấm cúng của gia đình và món ăn ngon như thế này, tuy cậu ăn rất nhiều sơn hào hải vị của khách sạn hạn sang, nhưng cũng không bằng món ăn của anh nấu,

Cả hai ăn xong, anh liền đỡ Nhất Bác đến ghế sofa cho cậu ngồi đấy để xem phim, còn Tiêu Chiến vì mệt mỏi một ngày, nên anh đã đi tắm, lúc anh tắm xong thì thấy Nhất Bác đã ngủ trên ghế sofa, anh liền đi vào phòng lấy cái chăn và gói cho Nhất Bác ngủ, rồi anh cũng vào phòng lấy laptop tra thông tin công ty và làm việc đến khuya, rồi cảm thấy buồn ngủ nên đã nhanh chóng ngủ rất nhanh,

"Tiêu Chiến, tôi đi đây cảm ơn anh vì đã cứu tôi " Nhất Bác đến khuya thức dậy vì người của Nhất Bác đến rước cậu, Nhất Bác liền đi vào phòng thấy Tiêu Chiến ngủ rất say, cậu lập tức đi đến bên cạnh tay chạm vào tóc và má của anh, nhìn rất đáng yêu cậu liền cuối xuống hôn vào môi anh một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài, và người của cậu đưa cậu về,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro