Chương 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, và đi ra ngoài phòng khách đã không thấy người đâu, nên anh nghĩ chắc người ta đã khỏe lại nên đã đi rồi, anh liền xem lại đồng hồ còn một tiếng nữa mới đến giờ tới công ty, nhưng anh phải đến sớm một chút để người ta còn sắp xếp chỗ làm việc cho anh nữa,

Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ và bận đồ rất đơn giản, anh bận quần tay đen Áo sơ mi trắng khoác thêm Áo bên ngoài, rồi ăn sáng xong lập tức đến công ty, anh rất tự tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ,

"Cậu là Tiêu Chiến, mới được chọn vào công ty làm việc phải không ạ, mời anh đi theo tôi " Tiêu Chiến đã đến công ty và được một chị nhân viên được lệnh cấp trên đón anh chứ không phải người của cục Cảnh sát đưa anh vào,

"Đây là chỗ làm việc của anh " Tiêu Chiến lễ phép liền đi theo cô vào trong thang máy đi đến tận trên lầu cuối cùng, và được chỉ ngồi vào chức thư ký của chủ tịch,

"Cho hỏi chị có nhầm lẫn gì không ạ, đây là chỗ làm việc của thư ký của Chủ Tịch mà, lúc trước tôi nhớ không lầm là tôi chỉ được vào làm nhân viên nhỏ thôi, sao sao giờ tôi lại ngồi đây " Tiêu Chiến vẫn đứng đấy không ngồi vào vì anh nghĩ họ là đang nhằm lẫn thôi nên anh lập tức gãi đầu hỏi,

"Không nhằm lẫn đâu ạ, anh được chọn làm thư ký riêng của Chủ Tịch, được rồi tôi đi trước đây " chị ta lắc đầu nghiêm túc nói không sai, nói xong chị ta nhanh chóng quay đi,

Tiêu Chiến ngồi vào liền suy nghĩ thật lâu quái lạ lúc trước chỉ nghe anh Bân nói đưa mình vào công ty này là rất khó và cho anh vào một chỗ làm rất nhỏ, nhưng bây giờ một bước lên luôn chức thư ký của Chủ Tịch, anh nghĩ mãi không ra liền không nghĩ nữa, và đây là cơ hội tiếp gần đến vị Chủ Tịch này rồi,

Hôm nay anh làm một ngày dù là thư ký riêng nhưng vẫn không gặp được chủ tịch, anh chỉ được thông qua cuộc gọi mà làm việc, và cũng đến giờ hết việc, anh liền từ từ đi ra về,

"Tiêu Chiến, chào anh" lúc về đến nhà anh đột nhiên thấy một chiếc xe BMW đậu trước nhà mình còn nghe có người gọi, anh liền đi đến gần thì thấy người đó là Nhất Bác, là người hôm qua anh đã cứu và đưa cậu về,

"Mau vào nhà đi, vết thương của anh sao rồi " Tiêu Chiến đi đến bảo cậu hãy vào nhà và mở cửa cho cậu vào,

"Vết thương rất ổn cảm ơn anh " Nhất Bác vào nhà ngồi xuống ghế sofa giọng trầm lạnh lùng trả lời,

"Vậy sao thật tốt quá, anh hôm nay đến tìm tôi có việc gì, nếu trang ơn thì không cần đâu "

"Tôi sắp tới phải qua Nhật Bản, nên muốn anh đi theo tôi qua bên đấy để nấu ăn cho tôi được không " Nhất Bác vẫn một giọng nói trầm và nhìn anh bảo anh đi theo mình qua bên Nhật Bản cùng cậu,

"Xin lỗi cho tôi từ chối được không, vì tôi phải đi làm nữa " Tiêu Chiến không phải sợ đi cùng cậu đến Nhật Bản, mà là không thể đi được vì là anh đang nhận nhiệm vụ ở đây của cấp trên đưa ra, nên không thể đi được, đành phải từ chối,

"Vậy thì anh đừng trách tôi nhé " Nhất Bác đang ngồi tư thế chéo chân, nghe anh từ chối cậu liền buông lỏng tay ngước lên nhìn anh cười nữa miệng tà ác, và đứng lên đi qua đi lại rồi nói nhỏ vào tai anh,

"Ý anh là sao a... " Tiêu Chiến không đề phòng cậu, chưa kịp hiểu cậu đã muốn nói gì lập tức bị Nhất Bác đánh sau gáy làm cho anh ngất đi,

"Xin lỗi anh trước, vì tôi muốn anh đi theo cùng tôi " Nhất Bác đánh anh ngất đi liền bế anh lên và cười mãn nguyện với những gì cậu làm,

Nhất Bác vì ở bên Nhật Bản có chuyện của băng, nên cậu phải bay về để giải quyết, nhưng lúc đi cậu muốn anh cùng đi với mình, Nhất Bác rất nhớ những khẩu vị và ấm cúng của bữa cơm hôm qua chính tay anh làm, nên cậu nhất quyết phải đưa anh đi cùng mình,

Nhưng những gì không như cậu nghĩ, anh đã từ chối cậu nhất quyết không chịu đi cùng cậu, nên Nhất Bác phải dùng cách này bắt anh đi,

"Tiêu Chiến anh cứ ngủ một chút, lác nữa là đến Nhật Bản rồi, bên đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau" Nhất Bác bế anh lên mấy bay riêng của mình để bay qua Nhật Bản, lúc Tiêu Chiến đang hôn mê ngất đi, Nhất Bác ngồi nhìn anh mà mĩm cười nói nhưng khuôn mặt toát lên rất tà,

"Ông Chủ chào mừng ngài đã về " Nhất Bác đã đến Nhật Bản, về đến nhà lập tức có một đám người mặt đồ vest đen và những người hầu gái đứng rất nhiều chào đóng cậu,

"Mau dọn một phòng khách lớn cho tôi " Nhất Bác trên tay đang bế Tiêu Chiến lập tức giọng lạnh bảo người hầu gái nhanh chóng dọn một phòng thật lớn cho anh,

"Ưa... " Tiêu Chiến bị ngất đi, lúc này từ từ tỉnh lại mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở một căn phòng rất lạ,

"Anh tỉnh rồi sao " Nhất Bác ngồi nhìn anh từ lúc đưa anh về Nhật Bản đến giờ, thấy anh đã tỉnh liền lên tiếng,

"Anh... Anh dám bắt cóc tôi " Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng của Nhất Bác liền nhận ra tay của anh đang bị còng tay trói lại, anh liền biết chuyện đã sảy ra với anh, anh nhanh chóng ngồi dậy tức giận quát lớn với cậu,

"Đúng vậy là tôi bắt anh đấy " Nhất Bác ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy đi đến gần anh, tay nâng cằm anh lên cười gian,

"Anh, anh mau thả tôi ra, mau đưa tôi trở về nhà ngay " Tiêu Chiến nhìn cậu mặt không biến đổi, không sợ hãi gì cả, nhưng đều anh đang quan tâm nhất, nếu anh ở đây anh sẽ không thể làm nhiệm vụ được nên lập tức bảo cậu đưa mình về,

"Không được, anh ngoan ngoãn ở đây với tôi không tốt sao " Nhất Bác cau mày khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói với anh,

"Không, tôi muốn về nước, anh mau thả tôi ra, lập tức đưa tôi về nhà ngay " Tiêu Chiến liền năn nỉ bảo cậu đưa mình về nước,

"Không được " Nhất Bác lắc đầu,

"Anh là đồ lừa gạt, tôi lòng tốt cứu anh nhưng cũng không mong cậu đền đáp gì, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy, nếu lúc đó tôi sẽ không cứu anh " Tiêu Chiến mất kiên nhẫn cau mày tức giận quát lớn vào mặt cậu,

"Ưm... " Tiêu Chiến tức giận quát lớn, đột nhiên Nhất Bác nắm lấy khuôn mặt anh mà cưỡng hôn,

"Tiêu Chiến anh cắ tôi " Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn anh lập tức cắn vào môi của Nhất Bác, Nhất Bác bị cắn nhưng lại rất thích thú liền liếm môi mình, rồi cười gian tà,

"Đồ vô sỉ " Tiêu Chiến hóa giận không kìm được bản thân mà mắng cậu, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng tức giận như thế, nhưng không hiểu sao anh lại không thể kìm chế được mình mà mắng người như vậy,

"Vô sỉ, vậy tôi cho anh biết thế nào là vô sỉ"
Nhất Bác nghe anh mắng, lập tức cười đểu một cái,

"Yibo, ngài gọi em " hắn nhìn anh cười lạnh, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn thì đột nhiên có một thanh niên đi vào, nhìn rất trẻ nhỏ nhắn rất ưa nhìn,

"Mau cởi hết đồ em ra và làm việc của mình đi " Nhất Bác liền kêu nam nhân đấy đến gần mình và cởi hết quần Áo và lên giường cùng hắn làm chuyện ân ái, là để cho Tiêu Chiến xem,

"Nhất Bác anh là đồ biến thái thần kinh mà" Tiêu Chiến liền quay đi chỗ khác, và mắng cậu rất lớn,

Cả hai người đó ân ái với nhau trước mặt anh, Tiêu Chiến thì khó chịu ngượng ngùng co người quay đi chỗ khác, anh thật muốn bịt tai mình lại nhưng tay của anh đã bị trói nên không thể bịt được, anh đành cắn răng chịu đựng cho hết,

"Ông chủ cần gì thì gọi em nha " hai người cuối cùng cũng làm xong, nam nhân đấy mặc lại quần Áo rồi nhận tiền mỉm cười đi,

"Anh ổn chứ " Tiêu Chiến ngồi chấn kiến cậu và nam nhân đấy gần cả tiếng đồng hồ, anh mệt mỏi đầu anh bây giờ như người vô hồn, anh liền cảm giác trên đầu mình được Nhất Bác xoa, và tháo chiếc còng trên tay anh ra làm anh giật mình, mà gạt tay cậu ra thật mạnh,

"Tôi có việc ra ngoài, anh hãy ngoan ngoãn ở đây và đừng nghĩ đến sẽ thoát khỏi tôi" Tiêu Chiến được tháo còng tay, nhưng anh không nói gì cả cũng không nhìn cậu, lập tức thấy đau liền xoa cổ tay mình, thì thấy cả hai cổ tay đều bầm tím,

Nhất Bác không làm gì anh, liền mặc quần Áo vào và nói với anh những lời lạnh lùng, rồi quay đi ra ngoài, Tiêu Chiến còn ở lại trong phòng đang nắm lấy lòng ngực mình, anh lúc nãy chấn kiến những chuyện đó đột nhiên trong lòng không hiểu sao rất đau nhói, tự hỏi đây là cảm giác gì đây trước giờ chưa hề sảy ra với anh,

______________________________________

Xin lỗi mọi người trước nha vì công việc của au gần tết nên phải tăng ca không thể viết kịp, có gì mấy cô thông cảm cho au,

Và hình như dạo này mấy cô ôn thi, nên au chúc mấy cô thi tốt nha
CỐ LÊN... yeah yeah... 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro