Chương 3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au viết để đây cho các cô chừng nào thi xong các cô đọc sau, au Chúc mấy cô thi tốt nha cố lên, yêu các cô nhiều lắm, 😍😘🙆🙆
______________________________________

Tiêu Chiến lúc nãy đến giờ, cứ ngồi thừ một chỗ như người mất hồn từ khi Nhất Bác tháo còng tay anh ra và đi ra ngoài, đi cũng đã lâu,

"Đây là thức ăn, cậu mau ăn một chút đi nha, và đây là quần Áo cho cậu" Tiêu Chiến ngồi một đống suy nghĩ mình sẽ về nhà bằng cách nào đây, hộ chiếu không có tiền bạc cũng không, giấy tờ tùy thân cũng không có, vì bị Nhất Bác bắt đi nên quần Áo cũng không có, đột nhiên một người phụ nữ độ tuổi chỉ khoản bốn mươi mấy gần năm mươi, đi vào đưa thức anh và quần Áo cho anh, đó không phải là một bộ quần Áo bình thường hiện đại mà nó là một bộ Yukata truyền thống,

"Con không muốn ăn đâu ạ, dì dì biết nói tiếng Trung Quốc " Tiêu Chiến liền lắc đầu không muốn ăn, nhưng chợt nhận ra người phụ nữ này nói tiếng Trung Quốc liền mừng rỡ quay qua nhìn bà hỏi,

"Tôi là người Trung Quốc, tôi là vú nuôi của cậu chủ từ khi cậu còn nhỏ, cậu cứ gọi tôi là Tam Nương là được rồi" Tam Nương người là vú nuôi từ nhỏ của Nhất Bác từ lúc ba mẹ của Nhất Bác bị tai nạn chết, bà luôn ở bên cạnh cậu như người mẹ thứ hai của mình, Bà rất thương Nhất Bác như con mình vậy, và cũng là người thân còn lại duy nhất của cậu,

"Vâng ạ, Tam Nương người mang đồ ăn đi giúp con đi ạ, con không muốn ăn đâu,  con muốn đi tắm rồi đi ngủ " Tiêu Chiến vui mừng khi có được một người để anh có thể nói chuyện cùng khi ở đất nước xa xứ,

"Vậy tôi lấy ít sữa tươi cho cậu nha" Tam Nương, thấy vậy sợ cậu bị đói nên đành đi lấy sữa cho cậu uống,

"Vâng ạ vậy làm phiền vú rồi " Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi nhìn bà đi ra ngoài, sau đó Tiêu Chiến mới đi một vòng trong phòng xem thử, thật căn phòng rất lớn rồi mới tìm được phòng tắm anh liền nhanh chóng đi vào tắm rửa, lúc anh đang ngâm người dưới bồn tắm, nhớ lại những nụ hôn lúc nãy Nhất Bác hôn mình, rồi sau đó đột nhiên lại hiện lên chuyện Nhất Bác làm tình với người khác, lập tức tim anh lại nhói lên, anh nhanh chóng dìm mình xuống bồn để những chuyện đó bay hết từ đầu anh ra,

"Cậu Tiêu... Cậu Tiêu, có ai không... Có ai không mau đến đây giúp đi " lúc Vú Nương đem sữa lên cho anh, liền không thấy anh đâu, nghĩ chắc anh đã đi tắm, nhưng ở bên ngoài thấy anh lâu quá không thấy ra bà liền lo lắng chạy vào thì đúng như bà nghĩ Tiêu Chiến đã tự dìm mình vào trong bồn nước,

Còn Tiêu Chiến không nhớ là mình dìm xuống nước bao lâu đột nhiên một màu đen ập đến làm Tiêu Chiến ngất đi dưới nước, lúc mơ màng anh nghe được tiếng vú Nương la hét kêu người đến cứu anh,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến " lúc này Nhất Bác vừa đi việc ở băng xong, liền về nhà nghe tiếng ầm ĩ la hét của Vú Nương, cậu nhanh chóng chạy vào thì vú Nương nói Tiêu Chiến tự mình dìm dưới bồn tắm, cậu lập tức hoảng hốt chạy vào phòng tắm thấy anh khỏa thân dưới nước lập tức đưa anh ra ngoài,

"Cậu Tiêu... Cậu tỉnh rồi thật may quá " không lâu sao Tiêu Chiến đã tỉnh lại thì thấy vú Nương đang chăm sóc và rất lo lắng cho anh,

"Vú Nương, cho con ít nước " Tiêu Chiến tỉnh lại thì cổ họng rất khác nước liền kêu Vú Nương cho anh ly nước, vú Nương nhanh chóng chạy đi lấy ít nước cho anh,

"*bốp *... Tiêu Chiến anh muốn tự tử sao, tôi nói cho anh nghe, anh đừng hòng nghĩ đến sẽ tự tử và cũng đừng mong rời khỏi tôi " Tiêu Chiến mệt mỏi thấy Vú Nương đi lấy nước cho anh, liền ngồi dậy đột nhiên bị tán một bạt tai, rồi đi Nhất Bác đè xuống bóp cổ, Tiêu Chiến hoảng hồn bất ngờ phát hiện ra là Nhất Bác đang tức giận bóp cổ mình, anh lập tức vùn vẫy muốn thoát ra vì khó thở rất khó chịu

"Cậu chủ... Cậu chủ, cậu mau dừng tay lại đi, nếu không cậu ấy sẽ chết mất " Vú Nương cầm ly nước đi vào, bà liền thấy Nhất Bác đang đè bóp cổ Tiêu Chiến, bà nhanh chóng chạy tới căng ngang Nhất Bác,

"Cậu chủ Vú Nương xin cậu, cậu mau buông tay ra đi, tha cho cậu ấy đi mà " Vú Nương cầm lấy tay Nhất Bác van xin cậu thả anh ra,

"anh đừng nghĩ đến thoát khỏi tôi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh" Nhất Bác tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên, liền nghe thấy Vú Nương van xin cho anh rất nhiều, sau đó đột nhiên cơn bực của anh liền kìm lại được nên đã buông ra,

"Vú Nương đây là chuyện của con lần sau người đừng xen vào " Nhất Bác mặt lạnh lùng cảnh cáo Tiêu Chiến, nhưng rồi lại quay qua nhẹ nhàng nói với Vú Nương, rồi lập tức quay đi ra ngoài,

"Cậu không sao chứ, có đau lắm không " Nhất Bác bỏ đi, Vú Nương liền quay sang Tiêu Chiến xem anh có bị hay làm sao không, nhưng lại thấy dấu vết sưng đỏ trên mặt Tiêu Chiến, bà liền nhanh chóng đi lấy thuốc để sức cho anh,

"Vú Nương con không sao đâu, lúc nãy cảm ơn người đã cứu con " Tiêu Chiến lúc nãy nếu Vú Nương không vào là cậu đã dùng đòn tự vệ để thoát ra, nhưng cũng may Vú Nương vào nên anh đã không lộ thân phận anh là một cảnh sát,

"Cậu đừng giận cậu chủ, vì cậu ấy lo lắng cho cậu nên mới như vậy thôi, tôi xức xong rồi cậu hãy uống chút sữa rồi đi ngủ đi nha" Vú Nương mỉm cười ôn nhu, nhẹ tay tha thuốc cho anh xong liền bảo anh hãy đi ngủ,

"Tiêu Chiến sao anh lại muốn rời xa tôi chứ, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi không được hay sao" Nhất Bác đi về phòng mình, ngồi xuống trên ghế rồng, cậu nhìn lại bàn tay mình nhớ lại lúc nãy cậu đã rất tức giận mà bốp cổ Tiêu Chiến, cũng may cậu kìm chế bản thân kịp thời nên đã không làm tổn thương nặng đến Tiêu Chiến,Nhất Bác trước giờ không có chuyện gì làm cậu sợ hãi cả, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Chiến rời xa mình cậu lại rất sợ hãi sợ mất anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro