Chương 11#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Nhất Bác, cậu vẫn cho người đang tìm kiếm anh, thật sự mấy ngày nay Nhất Bác cứ bất an lo lắng, tâm trạng cậu không tốt chút nào cứ cáu gắt với đàn em,

"Xin lỗi ông chủ, chúng em vẫn chưa tìm được ạ " những tên đàn em đã theo lệnh cậu tìm kiếm Quý Hướng Không và Tiêu Chiến nhưng đã tìm ba ngày vẫn không tìm được,

"Phải tìm tiếp, không là đừng trách ta mạnh tay " Nhất Bác bực mình cáu gắt, thật sự hiện thật muốn giết chết người,

"Vâng ạ " những tên đàn em run sợ khi thấy tâm trạng của cậu như diêm vương vậy, mọi người liền cúi đầu nghe lệnh xong quay đi thật nhanh,

"Chiến Chiến, tôi nhất định phải tìm được em, em là của tôi " Nhất Bác mặt trở nên ác liệt nhất quyết không buông anh, anh là của cậu,

"Thành Phát, mau sắp xếp máy bay đi Newzeland " Nhất Bác ngồi uống rượu một lúc liền đột nhiên nhớ ra Hướng Không vẫn còn nhà ở Newzeland nên lập tức bảo Thành Phát chuẩn bị,

"Được ta biết rồi " sáng sớm Hướng Không đã nghe đàn em mình báo tình trạng phía Nhất Bác là cậu ta sắp đến NewZealand,

"Nghiêm Hạo, Cậu hãy giúp tôi một việc này có được không " Hướng Không ngồi một lúc sau đó cho gọi Nghiêm Hạo vào để cậu căn dặn,

"Vâng, thưa ông chủ cứ dặn dò ạ " Nghiêm Hạo nghe xong lập tức nhanh chóng đi vào thật nhanh sau đó cúi người xuống nghiêm túc nghe cậu sai bảo,

"Cậu hãy đưa Tiêu Chiến đi nơi khác giúp tôi, để tránh người đó, sau khi xong chuyện thì chờ lệnh tôi, cậu hiểu tôi chứ" Hướng Không ngồi chống cằm ánh mắt nửa cười nữa lạnh lùng nghiêm túc sai bảo cậu,

"Vâng ạ, tôi sẽ làm tốt công việc ngài đưa ra" Nghiêm Hạo lạnh sống lưng khi nhìn vào ánh mắt của Hướng Không, tuy là cậu mỉm cười như vậy nhưng cảm giác nó rất là sắt đá,

Nghiêm Hạo là một trợ thủ trung thành của Quý Hướng Không, và là cánh tay trái của cậu, Hướng Không biết cậu ta là nhờ vào một trận ẩu đả hai băng, vì được Nghiêm Hạo cứu trong lúc ẩu đả nên Hướng Không mới cho cậu theo mình. Từ đó Nghiêm Hạo rất trung thành với cậu,

"Người đẹp, em ngủ ngon chứ " cả hai đang bàn chuyện thì lúc này Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống, sau đó Hướng Không ngừng nói với Nghiêm Hạo, mà ngước lên mỉm cười nói chuyện với anh,

"Ừm, ngủ rất thoải mái " Tiêu Chiến vừa đi vừa gật đầu trả lời Hướng Không,

"Mau đến đây, tôi có chuyện này muốn nói với em " Hướng Không nhìn anh ở phía xa lập tức phẩy phẩy tay bảo anh đến gần mình, Tiêu Chiến nghe vậy liền đi đến gần cậu,

"Em lập tức đi ngay bây giờ, vì Vương Nhất Bác sắp đến đây, và người này là trở thủ trung thành của tôi, em hãy đi với cậu ta. Còn về Nhất Bác tôi sẽ giải quyết, nhanh lên nếu em không muốn bị hắn bắt " Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế lập tức nghe Hướng Không bảo anh hãy rời khỏi đây với một cậu thanh niên,

"Mời, hãy theo tôi " Không đợi Tiêu Chiến nói gì cả Nghiêm Hạo lập tức bảo anh đi theo mình, Tiêu Chiến vẫn đờ người ra lập tức nghe lời Hướng Không đi theo Nghiêm Hạo,

"Xong xuôi sẽ báo tin cho hai người " Hướng Không liền la lớn khi thấy cả hai đi từ từ xa dần,

"Cậu đưa tôi đi đâu " Tiêu Chiến được Nghiêm Hạo đưa lên xe đi thật xa cách căn nhà của Hướng Không rất lâu, sau đó anh mới lấy hơi để hỏi cậu,

"Đến nơi anh sẽ biết " Nghiêm Hạo đang lái xe không tiện nhìn anh, và sau đó tập trung lái tiếp,

"Chào Vương Tổng, sao rảnh qua bên này thăm tôi vậy " phía Hướng Không đang ngồi chờ Nhất Bác đến, đúng như anh dự đoán,

"Người đâu " Nhất Bác đi vào cầm theo súng chĩa vào cậu, đồng thời những đàn em của Hướng Không cũng bất ngờ chĩa súng vào Nhất Bác,

"Ai cho mấy cậu làm vậy, hổn láo mau bỏ súng xuống và đi ra ngoài ngay lập tức " Hướng Không bình tĩnh lạnh lùng bảo những đàn em mình bỏ súng xuống khi thấy những tên đàn em chĩa súng vào Nhất Bác,

"Người đâu mau giao ra đây, ai cho anh dám bắt người của tôi " Nhất Bác thu súng lại sau đó lạnh lùng bảo giao người,

"Vương Tổng, anh bình tĩnh đi nào, mời ngồi " Hướng Không nhìn Nhất Bác mỉm cười, sau đó bảo cậu ngồi phía đối diện với mình,

"Tôi không ở đây mất thời gian với cậu, mau trả người " Nhất Bác ngồi xuống, nhìn về phía cậu cau có lườm Hướng Không vẫn là đòi người,

"Người không có ở đây, em ấy đã đi từ lâu rồi, nếu không tin anh có thể tìm khắp nhà" Hướng Không cầm ly rượu mới Nhất Bác, sau đó mới nói với cậu, người không có ở đây, và nói giả là Tiêu Chiến đã bỏ đi từ lâu,

"Có không " vẫn là Nhất Bác không tin, kêu người đi xem thử,

"Thưa Ông Chủ, không có ạ " nhưng những tên đàn em đi xem hết khắp nhà vẫn là không thấy người,

"Thấy không, tôi đã nói là không có ở đây"  Quý Hướng Không nhìn về phía Nhất Bác nhún vai cười đắc ý,

"Anh đã giấu người ở đâu nói mau "Tuy nhiên Nhất Bác vẫn là không tin, nên đã đập tay xuống bàn thật mạnh,

"Tôi đã nói rồi, em ấy bỏ đi vài ngày, tôi có tìm kiếm nhưng không tìm được " Hướng Không vẫn làm bộ nghiêm túc nhìn cậu mà nói,

"Cậu đừng tưởng tôi sẽ tin cậu, đừng để lúc đó tôi tìm được người mà cậu đã kêu đưa em ấy đi, và đến lúc đó đừng trách tôi giết chết nó " Nhất Bác biết không thể nào khiến Hướng Không giao người ra nên giọng lạnh lùng hăm dọa Hướng Không và tự mình sẽ tìm anh, sau đó là bỏ đi,

"Này ở lại uống rượu với tôi đi chứ... Nhất Bác cậu đừng trách tôi " Lúc Nhất Bác rời đi, Hướng Không liền quát lớn kêu Nhất Bác ở lại uống rượu với mình, và đây là lời mời giả tạo khi Nhất Bác đã đi khuất thì cậu lại cười gian tà,
______________

"Tập sau khá là nghiêm trọng đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro