Chương 13# (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc này được Nhất Bác đưa về khách sạn mà cậu đang ở, trên người Tiêu Chiến không mặc gì cả, Nhất Bác chỉ khoác cho anh một cái áo khoác dài của cậu mà thôi, sau đó mới đặt anh lên giường,

"Em ấy khóc đến kiệt sức rồi " Nhất Bác ngồi kế bên anh, tay vuốt từng đường nét mặt của anh và nói,

"Tôi biết như vậy sẽ làm tổn thương em, nhưng tôi không còn cách gì hơn, để giữ em lại tôi không muốn mất em " Nhất Bác nhìn anh châm châm cười khổ, thật sự cậu rất yêu anh, nếu như không có anh bên cạnh, cậu thực sự sẽ không biết chuyện gì sảy ra,

"Em tỉnh rồi sao " Cậu ngồi nhìn anh một lúc, sau đó nhận được cuộc gọi cậu liền đi ra ngoài nghe, một lúc sau trở vào thì thấy anh đã tỉnh, cậu nhanh chóng đi đến gần anh,

"Anh... Anh... Tại... Tại sao... Tại sao anh lại làm thế, anh là đồ độc ác, sao anh lại làm như vậy chứ hả " Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, đột nhiên nghe tiếng quen thuộc là Nhất Bác anh lập tức hốt hoảng ngồi bật dậy run rẩy liền quát lớn,

"Đúng vậy tôi là một tên độc ác " Nhất Bác nghe anh nói liền cơn giận trong người nổi lên bực tức, nắm lấy cằm anh hôn, nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng quay sang một bên,

"Ah... " Nhất Bác tức giận vì anh từ chối nụ hôn của mình, cậu lập tức nắm lấy tóc anh đẩy đầu anh ngửa lên sau đó cưỡng hôn anh,

"Em chống đối lại tôi cũng vô ích " trong khi đang hôn, Nhất Bác dùng tay luồn xuống thân dưới của anh rồi dùng hai ngón tay đưa vào cúc huyệt của anh,

"Ưm... Hah... Dừng... Dừng lại... Ah... " Tiêu Chiến lúc này đã bị Nhất Bác lấy còng trói chặt tay anh chung với thành giường, nên không cách nào thoát được,

"Ah... Nhất... Nhất Bác... Hah... Ưa... Xin... Ưa.... Xin anh... Hah... A... Đừng... Ah... Đừng đẩy... Nữa... Aha... " Tiêu Chiến van xin tha nhưng vô ích, người đàn ông nằm trên chỉ biết làm theo ý mình dường như không biết thỏa mãn,

Ba ngày này Tiêu Chiến đều bị cậu thao, đến mệt mỏi, hạnh hạ ngày lẫn đêm đến nỗi không hề được nghỉ, anh hiện tại như người không còn hồn,

Làm xong xuôi Nhất Bác bỏ anh lại trên giường nằm la liệt với những đóng tinh dịch từ cúc nguyệt chảy ra, sau đó mới lạnh lùng bỏ đi vào phòng tắm, để tắm rửa sạch sẽ rồi đi giải quyết một vấn đề bên ngoài,

Tiêu Chiến như búp bê vải bị phá hỏng ngất đi nằm trên giường, chăn trắng dưới thân đã sớm nghiệm một mảnh màu đỏ thấm,

Tiêu Chiến nằm trên giường, vốn đã van xin rất nhiều lần nhưng không thành, nay trên mặt anh chỉ còn ngấn lệ cùng tuyệt vọng,

"Em dường như đã tỉnh táo lại rồi nhỉ, lúc nãy đã ngất đi khi đang làm tình, thích đến vậy sao " Nhất Bác đã giải quyết mọi chuyện bên ngoài xong, liền đi vào phòng thì thấy anh đã tỉnh lại, lập tức đi đến gần anh, cười nữa miệng gian tà,

"Thả... Thả tôi ra " Tiêu Chiến hốt hoảng loạn vũn vẫy va hét khi Nhất Bác nắm lấy tay anh,

"Em không thể chống lại tôi đâu, tôi sẽ không thả em, dù có chuyện gì em cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu " Nhất Bác mặt nghiêm túc sát khí ác ma nhìn thẳng vào mặt anh mà nói,

"Anh... Anh không thể làm thế, anh là một kẻ sát nhân, là một kẻ độc ác dùng vũ lực để chiếm đoạt mọi thứ như anh tôi sẽ... " Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy cậu thật mạnh sau đó giận dữ lớn giọng mà mắng cậu,

"Không phải em thích cơ thể này sao chúng ta đã làm suốt ba ngày ba đêm, không thể đếm nổi số lần hay sao " nhưng lúc Tiêu Chiến chưa nói hết đã bị Nhất Bác nắm lấy tay anh chạm vào thân thể cậu, dù lúc này Nhất Bác nghe những lời anh mắng chửi nhưng cậu cũng không tức giận,

"Dừng... Dừng lại " Tiêu Chiến cố gắng vùn vẫy nhưng vô ích vì Nhất Bác khá mạnh anh không thể làm gì được,

"Em đã bị cơ thể này huấn luyện, đến mức cơ thể em đã thay đổi hoàn toàn " Nhất Bác một lần nữa toác ra luồn sát khí nghiêm túc nhìn anh,

"Không... Dừng... Dừng lại " Tiêu Chiến nghe vậy liền phát hiện ra đúng là những gì trên cơ thể anh đã thay đổi hoàn toàn từ khi Nhất Bác cưỡng đoạt anh, và làm anh quên đi hoàn toàn trước đây anh đã được huấn luyện như thế nào, thêm vào đó là bên trong đầu anh hiện ra những gì Nhất Bác đã làm với anh, anh không chịu đựng được thật xấu hổ anh lập tức hét lớn,

"Dù cho trái tim em từ chối tôi, thì cơ thể em không thể làm vậy " Nhất Bác nhanh chóng đút ngón tay vào cúc Nguyệt của anh, một dòng tinh dịch bên trong anh vẫn còn đọng lại của cậu,

"Ah... Đừng... Đừng.... Không... Aha... Xin anh... Dừng lại đi... Hah... Ah... Đau... Đau quá.. Ah... " mặc cho Tiêu Chiến kêu gào thảm thiết van xin cậu nhưng những gì anh van xin đều vô ích, thật sự thân thể anh không thể chống cự được nữa, anh không thể nào làm được gì cậu, thật độc,

"Tôi phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở đây, dù sao thân thể em cũng không thế nào đi khỏi giường nổi, và đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi nữa " Nhất Bác không để ý đến phản ứng của Tiêu Chiến, cậu lạnh lùng đứng lên mặc quần áo xong nhanh chóng bỏ đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro