Chương 14#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ của fic mong mọi người đừng quên au nhé, ______________________________________
Nhất Bác phía bên Bang Hội ở Newzeland đang có một mâu thuẫn giao dịch không đồng tình của phía bên kia đưa ra, nên tình hình rất căng thẳng trong cuộc nói chuyện,

"Anh là đang đe dọa tôi " Nhất Bác ngồi nhìn đâm chêu, tỏa vẻ tươi cười nhưng bên trong thì không hề thích đối phương,

"Cậu cũng biết luật mà, thế nào tôi không nghĩ đấy là một giao dịch tệ bên phía cậu đâu " người bên kia trầm tĩnh nói,

"Anh nói không được dính dáng đến thượng hải, đây là đều anh muốn nói" Nhất Bác giọng lạnh lùng trả lời,

"Hay là cậu muốn một cuộc chiến sẩy ra, người bên cạnh cậu cũng có vài người rất tốt mà nhỉ " ông ta nhìn cậu mỉm cười, trong nụ cười của ông ta có chút gì đó rất bỉ ổi,

"Không còn gì cả, tôi sẽ không bị rắc rối gì đâu " Nhất Bác không vì những lời của ông ta mà chẳng có chút gì là sợ hãi hay gì cả,
…………

"Mình... Mình phải trốn, phải rời khỏi đây "
Cả hai nhóm đang bàn giao dịch, thì phía của Tiêu Chiến đang cố gắng nỗ lực để chạy chốn thoát khỏi cậu,

Tiêu Chiến trên người chỉ mặc một cái Áo sơ mi của Nhất Bác và quần tay, anh cố gắng lắm mới đi được vì chân anh rất tê và run rẩy, nhưng như vậy anh cũng phải ráng  chạy thoát khỏi cậu, vì anh thực sự chịu đựng không được nữa,

"Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ... Là là A Chiến đây mà " Tiêu Chiến cố gắng chạy thật thoát khỏi nơi này với đôi chân trần không mang gì cả, anh chạy một lúc cách xa nơi ở của Nhất Bác thì đột nhiên hết sức mặt tối sầm lại mà ngất đi ở đâu anh cũng không biết,

"Chiến Chiến, anh thức chưa tôi có mua cho anh ích bánh trứng anh thích nhất đây...  " Nhất Bác bàn công chuyện của bang đã xong rồi nhanh chóng muốn về khách sạn ôm anh ngay lập tức, sau đó đang trên đường về nhà thì thấy có một tiệm bánh trứng, cậu liền nhớ ra Tiêu Chiến rất thích anh bánh trứng nên đã bảo Thành Phát ngừng xe, rồi tự mình đi xuống đứng xếp hàng mua bánh cho anh,

Mua xong sau đó về lại khách sạn thì cậu giật mình hốt hoảng khi không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, cậu lật đật chạy đi tìm khắp mọi nơi, nhưng không hề thấy anh,

"Em sao lại cứ muốn chạy trốn khỏi tôi chứ, dù em có chạy xuống địa ngục tôi cũng nhất định bắt em về " Nhất Bác mày cau có ngồi trên ghế mặt hầm rất đáng sợ, cấm ly rượu tức giận, như muốn bóp bể cái ly mà nói,

"Ai da, đầu tôi! Đây là đâu vậy " phía Tiêu Chiến lúc này anh tỉnh dậy, anh nhớ lại mình đã chạy trốn và ngất đi ngoài đường còn sảy ra chuyện gì anh không còn nhớ nữa, bây giờ đầu anh rất đau,

"Anh tỉnh rồi sao A Chiến " Tiêu Chiến ngồi xoa mi tâm rồi nhìn lại căn phòng anh không biết mình đang ở đâu và sau đó nghe được một tiếng rất quen thuộc của một người đàn ông gọi anh,

"Cậu... Cậu Nghiên Nam... Là cậu sao " Tiêu Chiến nhìn về phía tiếng gọi mình, anh lập tức bất ngờ và nghẹn ngào trong lời nói, thực sự đây là anh đang mơ sao người đang đứng trước mình là Nghiên Nam,

"Đúng vậy là tôi đây " Nghiên Nam tay cầm theo bát cháo đi đến gần anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh nói,

"Cậu... Cậu, đúng là cậu rồi... Cậu vẫn còn sống, thật tốt quá... " Tiêu Chiến vẫn không tin vào mắt mình, nhanh chóng nhào đến sờ mặt Nghiên Nam chỗ này đến chỗ khác rồi mới tin cậu vẫn còn sống,

"Cậu nói tôi biết, sao cậu có thể thoát được, lúc đó tôi nghe tiếng súng nổ rồi mà" Nghiên Nam nghe anh nói như vậy, vui đến như vậy khi biết mình vẫn còn sống, mà cũng vui theo anh, sau đó mới nghe anh nói tiếp,

"À... Là vì lúc đó có bị bắn nhưng may mắn tôi vẫn sống được nên tìm cách trốn thoát" Nghiên Nam nhìn anh cau mày đâm chiêu  nhìn anh trả lời ấp úng,

"Thật là may mắn quá, không... Không sao cậu vẫn còn sống là tôi an tâm rồi " Tiêu Chiến nghe xong lập tức vui vẻ, thở nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức dựa vào người Nghiên Nam khóc nức nở một tràn,

"Không sao rồi mọi chuyện đã qua " Nghiên Nam lập tức ôm anh an ủi,

"A Chiến! Anh đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh " Nghiên Nam ôm anh một lúc rồi nhớ ra lúc anh ngất đi, cậu đã đưa anh về sau đó giúp anh lau người, thì thấy thân thể anh rất nhiều dấu bầm tím trên cổ và những vết đánh của bàn tay dưới mông, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì với anh,

"Em đã tỉnh rồi, sao lại khóc như vậy! thật là mất mặt ta, khi trước đó đã dạy em bao nhiều đều, em đã quên hết lời của tôi rồi sao " Tiêu Chiến đang ôm Nghiên Nam khóc, thì đột nhiên lại nghe thêm một giọng nói đàn ông khiến anh nín khóc và còn bất ngờ thêm,

"Anh... Anh Đại Bân " Tiêu Chiến bất ngờ thấy được Đại Bân anh liền nhanh chóng giật mình nói lắp bắp,

"Kêu tôi là Phó Tướng " Đại Bân đứng trước đối diện anh, cau mày khó chịu cáu gắt nói với anh,

"Vâng thưa Phó Tướng " Tiêu Chiến run rẩy nghe theo những lời Đại Bân nói,

"Đồng chí Tiêu, bây giờ tình trạng sức khỏe của em không được tốt, tôi cho em nghỉ ngơi, đến khi nào em khỏe lại thì đến gặp tôi bàn chuyện! Cả cậu nữa Nghiên Nam " Đại Bân cau mày rồi dặn dò anh, cho anh nghỉ ngơi đến khi nào anh khỏe lại thì đến tìm anh, và lúc đi vẫn không quên dặn luôn cả Nghiên Nam,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro