Chương 15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người au đã trở lại viết fic này rồi ạ, hihi... ❤❤
………………………………………………………

Nhất Bác lại một lần tiếp tục bảo người điều tra tìm kiếm anh, những tên đàn em thực sự rất sợ Tiêu Chiến bỏ đi, vì nếu không tìm được anh, mọi người sẽ bị Nhất Bác xử lý, nên phải nổ lực hết mình để tìm kiếm Tiêu Chiến,

"Thiếu Gia, cậu hãy ăn một chút gì đi, cậu đừng có tiếp tục uống rượu nữa không tốt đâu " Vú Nương từ dưới bếp đi lên phòng làm việc của Nhất Bác trên tay bà còn cầm khay thức ăn mang lên cho cậu, thì thấy cậu dù đã say xỉn nhưng vẫn uống rất nhiều rượu, nên bà đã nhanh chóng ngăn cản cậu,

"Nương buông ra, con muốn uống nữa " Nhất Bác say xỉn vẫn cảm giác được là có người đang ngăn cản cậu, thật sự trong số các đàn em của Nhất Bác không ai lớn gan mà có thể ngăn cậu, nhưng với Vú Nương thì có thể ngăn cản Nhất Bác, nên lúc này cậu chỉ biết nheo mày khó chịu giựt lại chai rượu mà nói với Vú,

"Thiếu Gia, Nương biết là cậu rất yêu cậu Tiêu, nhưng cậu làm cách này Nương thấy không thể giữ được cậu ấy lâu đâu ạ" Vú Nương nghe vậy không thể ngăn cậu được nữa nên đành thở dài một cái, sau đó cho cậu một lời khuyên,

"Vậy Nương có kế hoạch gì sao " Nhất Bác nghe xong chợt nửa phần tỉnh táo, nhìn bà hỏi,

"Vậy thì cậu hãy nghe Nương nếu cậu chịu" Vú Nương nhìn cậu nghiêm túc nói, còn cậu thì cứ nghe theo những lời của bà nói từng chi tiết,

"Chiến Chiến, em rất đẹp " Nhất Bác mơ hồ âu yếm chạm lên khuôn mặt như đầy yêu thương của anh,

"Ah... Vương Tổng... Hah... Vương Tổng... Ngài tha cho em... Ưa... Em không chịu được nữa... Hix... Hức... Ngài đã làm gần hai tiếng... Hức... Rồi ạ... Làm nữa... Ah... Bên dưới của em sẽ rách... Hức... Mất " tên MB nằm dưới thân của Nhất Bác, hắn đang gào thét khóc nức nở khi bị Nhất Bác thao đến hắn phải cầu xin cậu, vì từ lúc được gọi, Hắn đã bị cậu dày vò, thô bạo đến nỗi phần dưới hắn bị chảy máu rất nhiều, còn Nhất Bác thao hắn dường như không biết thỏa mãn là gì,

"Tại sao là cậu, mà không phải em ấy, cút ra ngoài cho tôi " Nhất Bác chợt tỉnh táo lại trong mơ hồ, nhìn lại người dưới thân cậu là một tên MB chứ không phải là Tiêu Chiến, sau đó Nhất Bác lập tức giận dữ quát lớn, hắn nghe vậy liền sợ hãi ba chân bốn cẳng ôm quần áo chạy thật nhanh,

"Thì ra đó chỉ là ảo giác sao " Nhất Bác nằm trên giường liền nhớ lại cảnh lúc nãy bị ảo giác là cậu đang làm tình với Tiêu Chiến, thực sự gương mặt em ấy rất đẹp, tuy đang thao thật mạnh khiến hai hàng lệ rơi van xin cậu nhẹ lại, nhưng thật rất muốn thao chết anh, sau đó ảo giác cậu giảm nhẹ nhàng với anh, thì anh lại mỉm cười với cậu, nụ cười của anh thực sự rất đẹp, cậu ao ước nụ cười đó sẽ cười với mình một lần nữa, nhưng cậu chưa kịp hưởng thụ nụ cười của anh, thì ngay lập tức đang ảo giác thì đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của tên MB đang gào thét nằm dưới thân mình mà khóc lóc, nên cậu mới cáu gắt quát lớn bảo hắn cút,
.......

"Phó... Phó Tướng " phía Tiêu Chiến, cậu nằm nghỉ ngơi được một ngày đã khỏe hẳn, chỉ có phần dưới của anh vẫn còn đau nhưng vẫn di nổi và những vết hôn vết bầm tím thì chưa tan hẳn, sau đó nên lúc này mới cùng Nghiên Nam đi đến phòng làm việc của Đại Bân để anh bàn việc,

"Cậu vào đi, đã khỏe hẳn chưa " lúc vào Đại Bân đã hỏi tình hình sức khỏe của anh, sau đó bảo cả hai ngồi,

"Vâng, em đã khỏe cảm ơn ngài quan tâm"
Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng cảm giác ấm áp khi nghe được Đại Bân quan tâm mình, sau đó cả hai mới ngồi xuống ghế,

Cả ba người bàn về chuyện của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đã kể hết mọi chuyện từ khi mình bị cậu bắt giữ và biết những chuyện cậu làm và giao dịch thứ gì, nhưng vẫn chưa có bằng chứng hoặc chứng cứ chính xác để ra tay,

Đại Bân nghe vậy, liền gật đầu và bảo với cả hai chuyển biến hướng đi đang tốt dần, nhưng bây giờ phải tìm cách cho Tiêu Chiến trở lại bên cạnh Nhất Bác, còn ra lệnh cho Tiêu Chiến hãy tiếp tục ở bên cạnh cậu, vì Đại Bân biết tình hình lúc này có lẽ cậu ta đã yêu say đắm Tiêu Chiến rồi,
Lúc đầu Nghiên Nam nghe xong không chịu đồng ý, nhưng mà Đại Bân lạnh lùng lườm cậu, cậu mới không phản kháng gì được, nhưng anh ta cũng sẽ phái cậu để theo Tiêu Chiến, làm nhiệm vụ cùng anh,

Cả ba bàn chuyện một lúc sau mới xong xuôi và Tiêu Chiến cũng đã đồng ý, tuy lúc đầu anh cũng muốn từ chối, nhưng vì ban đầu anh đã nhận nhiệm vụ này rồi, anh phải giải quyết cho xong, sau đó Tiêu Chiến và Nghiên Nam mới đứng dậy tướng thẳng tắp đưa tay lên chào anh rồi đi ra ngoài,

"A Chiến, hắn đến rồi, Phó Tướng đã ra lệnh chúng ta mau chạy thôi " lúc này Tiêu Chiến tắm ra, thì đột nhiên Nghiên Nam hốt hoảng chạy vào gọi anh,

"Cái gì, sao hắn biết " Tiêu Chiến giật bắn người, tim anh đập rất nhanh, rất đau nhói, hốt hoảng hốt cùng Nghiên Nam chạy ra ngoài,

Nhất Bác đã tìm ra nơi Tiêu Chiến đang trốn cậu, cậu nhanh chóng đến để đưa anh quay về bên, không ngờ đến nơi lại là chỗ của tên Phó Tướng, Nhất Bác tức giận đã bảo người sang bằng nơi đây,

"Chiến, em đứng lại cho tôi, tôi đã nói với em, em có chạy xuống địa ngục tôi cũng liều mạng đưa em về " lúc bọn đàn em đang sang bằng nơi ở của Đại Bân, còn Nhất Bác lại một mình đi tìm kiếm Tiêu Chiến, lúc cậu đang tìm thì thấy anh đang chạy cùng với Nghiên Nam,

"A Chiến, anh cứ chạy vào rừng trốn, tôi sẽ đánh lạc hướng mọi người " Nghiên Nam đang chạy cùng anh, sau đó đẩy anh vào trong phía rừng sau căn nhà, còn cậu chạy về hướng khác để đánh lạc hướng,

"Chiến đứng lại, đừng chạy vào rừng bên trong nguy hiểm " bọn đàn em chạy theo Nghiên Nam, nhưng còn cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến chạy cùng, thì cảm tính hơn lập tức chạy vào bên trong rừng, cậu mới nhìn từ xa thấy anh mà hô gọi thật lớn,
"Aaaaah " đúng thật sự bên trong rừng rất nguy hiểm, Tiêu Chiến đang chạy thì bị bẫy thú kẹp lại làm anh té bổ nhào xuống đất, khiến chân anh đau đớn đến chảy máu, thân thể thì bị chầy xước rất nhiều,

"Em không thể chạy được nữa rồi " Nhất Bác hốt hoảng chạy đến, nhìn anh với vẻ lạnh lùng nói,

"Hừ Tôi mệt rồi, muốn bắt muốn giết thì tùy anh " lúc này bị Nhất Bác đuổi kịp, vì anh quá mệt mỏi mặc kệ cho máu chảy, cứ thế không muốn chạy nữa nên đã nằm im lặng dưới đất,

"Em thật sự muốn chết " Nhất Bác đứng nhìn anh chậm rãi phát ra một cậu vẫn làm cho người ta đau lòng,

"Tôi thà chết cũng không muốn ở bên một tên ác ma độc ác như anh " lời nói của Tiêu Chiến phát ra, giọng rất mệt mỏi tim gan nội tạng dường như muốn tan ra hết, nói xong anh lập tức ngất xỉu vì không thể chịu nổi nữa,

"Em... " Nhất Bác nghe anh nói vậy liền tức giận, nhưng đột nhiên nhìn thấy anh không cử động gì nữa, sau đó mới nhanh chóng gỡ bẫy xé Áo của mình để cầm máu cho anh và nhanh chóng bế anh đi ra khỏi khu rừng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro