Chương 16#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác bế anh lên xe về đến nhà, vú nương hoảng sợ vì thấy chân của Tiêu Chiến chảy rất nhiều máu, lập tức gọi bác sĩ riêng của nhà đến để chữa trị cho anh,

"Sảy ra chuyện gì thế này vậy hả thiếu gia " vú nương gọi vị bác sĩ xong xuôi, ngay lập tức chạy vào xem Tiêu Chiến ra sao, thân thể chầy xước rất nhiều, nhưng không ngờ chân phải của anh lại bị thương rất nặng, sau đó bà hỏi anh,

"Chạy vào rừng, không may chạm vào bẫy thú nên mới bị như vậy, vú mau gọi ông ta đến gấp nhanh đi " Nhất Bác nhìn anh hôn mê, sắc mặt cấu gắt khó chịu, lấy khăn dặm xung quanh những vết máu cho anh,

"Ông chủ, bác sĩ ngài ấy đến rồi ạ " không lâu sau đó, đàn em của ông thật nhanh đưa vị bác sĩ đó vào,

"Mau lên, ông xem chân em ấy có sao không " Nhất Bác hấp tấp hối hả lớn tiếng, thúc giục bảo ông nhanh lên,

"Tình trạng mất rất nhiều máu, vết thương rất sâu, tôi sẽ may lại và băng bó cho cậu ấy, và hãy nhớ chăm sóc vết thương cho cẩn thận, nếu không cậu ấy sẽ tàn phế một chân đấy " lúc ông vào có thêm một người trợ giúp đi theo, ông nhìn tình vết thương rất nặng, ông cau mày lắc đầu chắt lưỡi một cái còn là thở dài nữa, sau đó bảo người trợ giúp lấy chai máu và chai nước biển vào cho anh trước, một lúc lâu sau hơn hai tiếng ông ấy chữa trị, và may lại vết thương, sau đó cẩn thận băng bó cho anh,

"Xong rồi, đây là đơn thuốc, ngài hãy bảo người đi đến tiệm thuốc lớn mua đi, bên tôi hết những loại này rồi " một lúc sau cuối cùng cũng xong ông đưa cho Nhất Bác một tờ đơn thuốc còn căn dặn cậu phải đến nơi đó mua những gì cần thiết trong tờ giấy,

"Vú Nương, đưa ông ta một số tiền giúp con " sau đó ông ta quay về, thì Nhất Bác bảo vú Nương đưa ông ta tiền, vú Nương gật đầu nhanh chóng chay ra ngoài đưa ông ta một phong thư,

"Thiếu Gia, để tôi giúp cậu ấy lau người và thay lại quần áo " vú Nương tiễn ông ra xong xuôi quay trở lại, muốn thay lại quần Áo và lau người cho anh sạch sẽ,

"Không cần, để con làm vú đi lấy ước ấm đến cho con là được " Nhất Bác cau mày khó chịu, bảo không cần tự cậu sẽ làm cho anh,

Vú Nương nghe xong, lập tức quay đi lấy một thao nước ấm và khăn, sau đó mới đi ra ngoài, cậu mới cởi hết quần Áo anh ra, lau từng nơi trên cơ thể anh, lau đến phía dưới thì đột nhiên khiến lửa của cậu được châm ngòi, nhưng lúc này cậu lại cố kìm chế bản thân, cậu chỉ có thể nhìn khuôn mặt anh sau đó hôn anh thật say đắm,

Hôn anh thật lâu, những lửa dục vọng chỉ giảm một nữa, thật muốn thao chết anh, nhưng ngay lúc này cậu không thể đụng vào anh được, một lúc sau lau xong xuôi cậu mặc cho anh bộ quần Áo ngủ của cậu,

"Mau gọi cậu ta đến cho tôi " vẫn là lửa dục vọng lại lên không thể kiềm chế được, khi càng nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, nên phải gọi một tên MB đến để giải quyết,
"Chủ nhân, em không chịu nổi nữa, ngài hãy dừng lại đi ạ, ngài làm đã một ngày rồi ... Ah bên trong em đau quá " Nhất Bác bảo nhiêu lửa dục vọng đều trút lên tên MB ấy, cậu làm tình với hắn cả ngày vẫn không thỏa mãn, khiến phần trong và vùng ngoài cúc hắn bị rỉ máu,

"Ưm, mình đang ở đâu đây " Tiêu Chiến ngất đi khoản một, sau khi tỉnh dậy thì thấy mình thấy mình đang ở một căn phòng nào đó, nhưng lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc mà làm cho run sợ,

"Cậu Tiêu, cậu tỉnh rồi sao cảm thấy thế nào rồi, chắc cậu đói lắm mau ăn cháo đi " lúc này vú Nương đi vào, trên tay, cầm khay chén cháo, thấy anh đã tỉnh lại, lập tức hốt hoảng nhanh chóng đặt chén chào xuống mà ôn nhu hỏi,

"Con, úi đau quá " Tiêu Chiến nhìn thấy vú Nương anh rất vui vẻ, liền bật người dậy,anh cử động thì đột nhiên vết thương lại bị rất đau, khiến anh đau đớn cực kỳ,

"Cậu không sao chứ " vú Nương hoản vì nghe anh kêu đau,

"Con không sao... "

"Biết đau rồi sao, lúc đó bị thương sao không thấy em kêu la đau gì nhỉ, hay là lúc đó em muốn để chảy máu đến chết " Tiêu Chiến đang tâm trạng vui vẻ, thì đột nhiên nghe tiếng của Nhất Bác, cậu ta đi vào thì sắc mặt anh trở nên cau có lại, anh nhìn thấy cậu ta lập tức khó chịu ngay, nhưng sao tim anh lại đập nhanh đến vậy,

"Nè, sao không nói gì đi chứ, vết thương làm em bị câm rồi sao " Nhất Bác khó chịu khi thấy anh không trả lời mình gì cả, lời nói của cậu khiến anh ghét đến vậy, cậu lập tức đi đến gần anh, cầm lấy cằm anh để mặt đối mặt với nhau nói,

"Anh cứu tôi làm gì " Tiêu Chiến mặt không hề hiện cảm xúc gì với cậu, anh chỉ làm ra vẻ mặt câm ghét với cậu mà thôi,

"Tôi không cứu em thì em đã chết hoặc tàn phế chân rồi đấy " Nhất Bác vẫn nắm cằm anh rương mặt trở nên cau lại, và đang kiềm chế bản thân không thể tức giận với anh mà nói,

"Tôi thà chết cũng không muốn ở bên anh" Tiêu Chiến vẫn để yên mặt lạnh lùng, mặc kệ cậu cầm lấy cằm mình, anh dùng giọng lạnh lẽo mà trả lời khiến người nghe cũng phải run bật lên,

"Em nói gì hả " Nhất Bác tức giận liền hất mặt anh ra, quát lớn với anh,

"Đồ ác ma anh nghe đây, anh hãy cầu mong chân tôi tàn phế suốt đời, nếu chân tôi có lành lại, tôi sẽ tìm cách chạy trốn khỏi anh " Tiêu Chiến lấy can đảm, mạnh miệng lạnh lùng trả lời cậu, còn nói lời hâm dọa khiêu khích cậu,

"Em... Em có gan thì hãy nói lại " Nhất Bác đang tức giận nghe anb nói thế càng thêm tức giận hơn, liền nói lớn bảo anh nói lại,

"Tôi nói lại một trăm lần cho anh nghe cũng được " lần này anh khiêu khích cậu rất mạnh dạn,

"Em... " Nhất Bác Không ngờ những lời nói này phát ra khiến người ta muốn tức điên lên, cậu liền nắm lấy hai vai anh bóp rất mạnh,

"Thiếu Gia, cậu dừng tay đi ạ, cậu ấy đang bị thương đó, coi như Nương cầu xin cậu " vú Nương cảm giác bầu không khí trở nên lạnh người, sau đó còn thấy Nhất Bác đang tức giận cảm thấy không ổn liền đi đến chen vào nói,

"Vú mau đi ra ngoài đi " Nhất Bác lúc này để ý thấy vú Nương còn ở đây, lập tức quay qua bảo bà đi ra ngoài,

"Vú không cần van xin hắn, vú cứ ra ngoài đi, cứ để hắn muốn làm gì thì làm " Tiêu Chiến bị Nhất Bác áp đè dưới thân mình, sau đó anh còn lạnh giọng nói với bà, sau đó

"Miệng mồm nói hay lắm, em tưởng tôi không dám chạm vào em sao " Nhất Bác cười nữa miệng, nghe anh đang khiêu khích mình, tâm trạng lập tức nổi cơn lên,

"Có chuyện gì mà anh không dám làm chứ, giết người anh giỏi nhất mà, nào mau giết tôi đi chứ " Tiêu Chiến như người điên không biết sợ là gì, cứ thế mà khiêu khích cậu bằng những lời nói, khiến cậu bực tức,

"Tôi không có hứng hôm nay, em nghỉ ngơi đi " Nhất Bác vẫn là không thể ra tay với anh, cậu phải giữ bình tĩnh mới có thể không gây cho anh càng thêm vết thương nữa, kiềm chế nhịn anh sau đó mới ngồi dậy quay đi,

"Không có hứng với tôi, hay anh vừa mới làm cả cùng với người khác, hoặc anh đã bất lực khi nhìn trên cơ thể tôi tàn tạ nhiều vết thương như vậy khiến anh không hứng thú sao "

"Tôi đã bỏ qua mà tha cho em, sao em cứ mãi khiêu khích tôi như thế, nếu em muốn như vậy, thì đừng trách tôi ra tay nặng với em " Nhất Bác thật sự không nhẫn nhịn được nữa, cậu lập tức quay lại đề anh dưới thân mình, cậu tức giận trở nên hung bạo, tay lập tức xé Áo anh ra, còn cởi bỏ luôn quần của anh,

"Ah " Tiêu Chiến bị cậu quay người lại theo tư thế quỳ, cậu vì tức giận nên không làm trước cho anh mà lập tức vào luôn, khiến anh cơn đau thân thể lẫn vành huyệt cúc và vết thương nên đã hét một tiếng, rồi nhanh tay che miệng mình lại,

"Em muốn thì cứ rên, không cần kiềm nén đâu, cứ thoải mái " Nhất Bác lúc nãy mới đút vào, thì đã nghe một tiếng rên nhỏ của cậu, nhưng lại phát hiện anh che lại, cậu liền nhấp một cái thật mạnh để anh có thể phát ra tiếng rên dâm,

"Hah... Ha " Tiêu Chiến lúc này cố gắng cắn răng chịu đựng, để không thể phát ra tiếng, nhưng lại hơi thở của anh lại phát ra,
"Có sướng không, Chiến Chiến em hãy rên cho tôi nghe đi "

"Em vẫn không chịu rên " dù Nhất Bác có nói đến đâu Tiêu Chiến vẫn một mực tay che lại miệng mình không để phát ra tiếng rên của mình,

"Ah... " cảm thấy không thoải mái, Nhất Bác lập tức quay người anh tư thế nằm ngửa lên, anh vì bất ngờ nên không khống chế được nên đã rên lên một tiếng, rồi mới nhanh chóng tiếp tục che lại,

"Thật cứng đầu, thỏ ngốc thật ngoan cố, tôi sẽ thao đến khi em chịu rên, thao đến em mất lí trí luôn " dù cậu thao mạnh bạo, lạnh lùng thao anh, nhưng cũng không quên vết thương ở chân anh, sợ đụng đến nó nên đã cầm lấy cái chân anh rất nhẹ nhàng,

"Ah... Nhanh... Nhanh quá... Hah... Ah... Cúc... Ah... Sẽ rách... Rách mất... Hah... Ah... Ha... Chảy... Ha... Chảy máu rồi... Ác ma... Hah... Dừng lại... Mau... Ư... " lần này Nhất Bác lấy sức thúc đẩy rất nhanh, còn cảm giác đau và chảy máu nên bất đắc dĩ lên tiếng kèm theo tiếng rên,

"Dừng lại, em đùa tôi sao lúc nãy ai đã khiêu khích tôi, bảo tôi làm chết em " Nhất Bác hừ một cái cười khinh còn kiêu ngạo đắc ý,

"Ha... Ác Quỷ... Hah... Mau dừng... Ah... Dừng lại... Ưa... Cho tôi... Ah... Đau quá... Bên trong... Ha... Bụng... Bụng đau... Hah " Tiêu Chiến mắng cậu là tên ác quỷ, cứ tưởng lời anh nói sẽ khiến cậu giảm tốc độ, nhưng không ngờ vẫn như vậy, đã thể còn thúc mạnh và nhanh hơn,

"Đau sao, tôi thấy em đang rất sướng cơ mà " Nhất Bác nhìn anh đang cố gắng cau mày là đau, sau đó cười đểu dùng ngón tay mình cho vào cùng với đại Vương bên trong anh,

"Ah... Đau... Đừng đút... Hah... Ngón... Ah... Ngón tay... Ha... Vào... Vào bên... Ư... Nữa... Rách... Hah... Rách mất... Ah " cảm giác thêm một ngón tay, khiến vành cúc bị nong ra rất đau,

"Em sợ cúc mình rách sao, vậy lần sau còn dám khiêu khích tôi nữa không " Nhất Bác cười đểu thích thú khi chọt ngón tay vào, sau đó lại lấy ra, và đâm vào điểm nhạy cảm của anh,

"Ah... Đúng... Hah... Rồi chỗ đó, anh... Anh... Ah... nhanh... Ha... Ah... Nhanh lên... A mau... Ưa... Mau đỉnh chỗ đó đi... Hah " Tiêu Chiến cảm giác sung sướng đến mất ý thức, trong đầu hiện giờ không nghĩ gì được cả, vì bị chạm đến điểm cực khoái nên không trả lời cậu,

"Trả lời tôi mau, còn dám nữa hay không " Nhất Bác cau mày khi anh không trả lời mình,

"Còn... Ah... Không... Không dám... Hah... Nữa... Ưa... Đâu... Ah... Phải... Ha... Sướng quá... Hah... Điên lên mất... Hah... Ah " định nói lời chống đối lại cậu, nhưng mà sự khoái cảm khiến anh lại nói lời khác,

"Thỏ ngoan, mau gọi ông xã đi, tôi sẽ cho em lên đỉnh đến phát điên " Nhất Bác nghe xong, liền đắc ý muốn tiếp tục trêu chọc anh,

"Hah... Không... Ah... Không gọi " Tiêu Chiến nghe xong, lập tức lí trí trở lại, nhất quyết không gọi những từ đó,

"Vậy thì tôi sẽ không thỏa mãn cho em rồi" Nhất Bác anh nói vậy, liền rúc phân nữa đại Vương ra mà đâm vào nơi đau nhất bên trong anh, cậu còn đúc thêm cả hai ngón tay vào bên trong cùng với đại vương,

"Ah... Đừng... Đừng... Ah... Nơi đó... Ưa... Dừng thúc... Ha... Đau.. Aha... Đau lắm, đừng thọt thêm... Hah... Ah... Thêm nữa" Tiêu Chiến không chịu được nữa, nên đã vùn vẫy muốn thoát,

"Mau gọi ông xã một tiếng, tôi sẽ thỏa mãn em giúp em " lúc này Nhất Bác lấy hai ngón tay ra, nhưng lại có một ý là nắm lấy dương cụ của anh thật chặt,

"Ah... Không... Không... Hah... Ông... Ông xã... Ha... Aha... Thao nơi... Ah... Lúc... Ưa... Lúc nãy đi " vì bị thao bên trong lẫn bị nắm lấy Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy không ổn chút nào, nên bất đắc dĩ phải gọi,

"Được ông xã sẽ đút no cho bà xã " Nhất Bác thích thú với tiếng gọi mê người của Anh, sau đó chòm người đến hôn lên môi anh, lưỡi cậu tấn công vào bên trong khoang miệng của anh quậy phá,

"Aaaah... " lần cuối cùng làm đến cả hai tiếng, mông anh rất đau, rất mệt mỏi, nhưng không phát hiện vết thương đã bị chạy máu ra từ lúc nào,

Nhất Bác lúc này mới thấy vết thương đang băng bó đã thấm máu rất nhiều, nên mới chịu ngừng lại, sau đó mới lo lắng cho cái chân của anh, cậu liền mặc lại Áo sơ mi của mình cho anh, và gọi vú Nương lên,

Vú Nương nghe cậu gọi lập tức bê thao nước ấm lên, để lau vết thương và băng bó lại cho anh, và thấy trên người anh có những vết đánh ở mông vết bầm mà Nhất Bác nắm mạnh để lại và những dấu răn,

"Thiếu Gia, cậu thật thô bạo " Vú Nương vừa lau vết thương cho anh vừa mắng Nhất Bác,

"Vẫn chưa thỏa mãn được " Nhất Bác nhìn anh với những vết thương bầm tím trên người, và nhìn anh nằm trên giường, cậu mới cau mày nhanh chóng đi ra, tay đưa trán mà nói,

Tâm trạng không thể thỏa mãn được cậu, thứ cậu cần không phải làm tình thô bạo để thỏa mãn, mà cái cậu cần là trái tim anh, nhưng làm cách nào mới có được nó, vẫn là cậu vẫn không biết làm cách nào,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro