Chương 17#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc này được vú Nương lau vết thương và băng bó cho anh xong xuôi, vú còn mặc lại quần Áo cho cậu đàng hoàng, sau đó đắp chăn cho cho Tiêu Chiến,

"Thiếu Gia, cậu nghe Nương một lần được không, xem như Nương xin cậu " vú Nương từ trong phòng đi ra, ngay lập tức thấy Nhất Bác đứng bên ngoài, vú nương sợ cậu tiếp tục làm gì Tiêu Chiến, nên đã ra sức xin cậu,

"Nương, người mau về phòng nghỉ ngơi trước đi, con biết phải làm gì mà " Nhất Bác lần đầu tiên thấy vú Nương của mình vì một người xa lạ van xin, nên cậu mới nhẹ nhàng bảo bà về phòng nghỉ trước,

Vú Nương nghe xong liền tin tưởng cậu, vì Nhất Bác là một tay bà chăm nuôi lớn, nên mới hiểu tính cách của cậu, sau đó nghe lời cậu mà quay đi về phòng,

Nhất Bác bước vào phòng, thấy anh đang ngủ, cậu nhanh chóng đi đến cạnh giường nhìn anh ngủ rất say, thật sự cậu không muốn làm tổn thương anh, nhưng làm cách nào giữ anh được đây,

Tay cậu liền tém những cọng tóc trên mặc anh, cậu mới hôn lên trên trán anh một cái, sau đó mới chợt nhớ lại vết thương ở chân của anh, lúc nãy có làm một trận khiến  nó bị chảy máu rất nhiều,

Sau đó tiếng đến cái chân của anh, nhìn xem thì thấy đã băng bó lại đoàng hoàng, cậu liền nhìn nó đau lòng ôn nhu cúi xuống hôn lên vết thương một cái,

Cậu ngồi nhìn anh rất lâu, với vẻ mặt yêu thương và say mê, rồi mới quyết định leo lên giường cùng ngủ với anh, đêm đó không ngờ Nhất Bác lại ôm anh ngủ rất say, và an toàn một giấc đến sáng mai,

"Anh... Anh làm gì mà ngủ ở đây, ai da... " Tiêu Chiến sáng sớm đã thức dậy, thì thấy có thứ gì đó nặng đang ôm mình, quay qua thì phát hiện Nhất Bác đang ngủ cạnh mình, sau đó ngồi bật dậy hét lớn, nhưng đột nhiên một cơn đau từ lưng chạy xuống eo, và vết thương ở chân làm anh đau đớn,

"Sao tôi lại không được ngủ ở đây, đây là nhà của tôi, em sao vậy đau vết thương sao " Nhất Bác giật mình thức dậy khi nghe anh hét lớn, sau đó làm cậu hoản khin thấy anh la đau, cậu lập tức nhìn xem vết thương của anh như thế nào, cậu ân cần xoa nhẹ còn thổi vết thương cho anh,

"Tôi không sao, Ý tôi là sao... Sao anh lại ngủ trên giường của tôi " Tiêu Chiến thấy cậu nắm lấy chân mình, chăm sóc ân cần, khiến cậu xấu hổ, ngay lập tức ngượng mà hất tay cậu ra,

"Giường của em, đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ, sẵn đây em bị thương nên tôi sẽ ngủ cùng em mỗi buổi tối để chăm sóc em, đến khi nào vết thương em lành lại " Nhất Bác cau mày ngồi nhìn, sau đó mới đẩy anh dưới thân mình,

"Tôi... Tôi không cần, không cần người như anh chăm sóc tôi " Tiêu Chiến đỏ mặt khó chịu, tay thì phòng thủ miệng thì lắp bắp nói,

"Không được từ chối, trong thời gian này, tôi hứa sẽ không đụng chạm gì em cả, được chưa, nên em hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi " Nhất Bác nhìn anh sợ sệt, liền mỉm cười nhẹ, sau đó nắm lấy tay anh ân cần dịu dàng hôn lên tay anh,

"Tôi... Tôi không cần anh đối xử tốt với tôi, nhìn thật khó chịu " Tiêu Chiến ngay lập đỏ mặt xấu hổ, vì anh đây là lần thứ hai được cậu đối xử dịu dàng đến vậy, lập tức ngượng ngùng khó chịu quay mặt đi,

"Mặc kệ em nói gì, em muốn ăn gì tôi sẽ bảo người làm " Nhất Bác cố gắng kiềm chế bản thân lẫn tinh thần dục vọng khi thấy anh như vậy, liền đánh hướng hỏi anh muốn ăn gì,

"Không ăn gì cả... *Ọc ọc * " Tiêu Chiến khó chịu không muốn ăn gì cả, thì đột nhiên bụng anh lập tức phản lại kêu rất lớn, làm Tiêu Chiến xấu hổ mà dùng tay che lại mặt,

"Chắc em đói lắm nhỉ, đến nỗi bụng kêu rất lớn " Nhất Bác phì cười một cái, thật sự đã lâu không được cười thoải mái đến như vậy,

"Anh dám cười, ưm... " Tiêu Chiến nhìn cậu cười quê anh, liền hóa giận mà muốn quát cậu, nhưng đột nhiên bị cậu hôn nhẹ lên người,

"Để tôi bảo Vú Nương làm cho em ít thức ăn " Nhất Bác vì thấy anh tức giận mà rất đáng yêu, nên đã không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi bật dậy quay đi,

"Đồ... " Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ và nhìn cậu nhanh chóng quay đi, thì lúc này mới tinh thần mà muốn mắng cậu, nhưng lại thôi không thốt ra,

Tiêu Chiến lúc chờ Nhất Bác đem đến đồ ăn cho anh, anh liền từ từ đi xuống giường, sau đó đã bị một cơn đau ở dưới eo nhói lên và vết thương cũng bị, nhưng anh vẫn cố gắng đi xuống giường, từ từ đi ra ngoài phòng, anh vì muốn ra ngoài tìm đàn em của cậu để hỏi Nghiên Nam đang ở đâu,

"Ấy đây không phải người mới, được ông chủ đem về hay sao " lúc từ từ cố gắng vịn vào tường mà đi, thì đột nhiên đụng chạm hai ba tên nam MB được cậu cho sống ở nhà của mình,

"Cũng bình thường thôi mà, nhưng nước làn da đẹp đấy, nhưng chỉ mới lạ ông chủ thích cưng chiều là đúng rồi, vài ngày lại chán ngay thôi " một gã trai tóc vàng óng, hắn hóng hách vênh váo mặt lên tiếng,

"Chứ làm sao ông chủ lại đi thích một kẻ tầm thường bị què quặt như anh ta chứ " thêm một gã trai nữa cũng cùng hắn ta vênh váo lên tiếng tiếp theo,

"Ah... " Tiêu Chiến nghe những lời này, vẫn không chấp nhất gì với những gã trai đó, cũng không hề tức giận, anh chỉ phớt lờ lời họ mà đi qua, thì đột nhiên bị gã trai tóc vàng đẩy một cái làm anh ngã mạnh xuống đất, khiến tay bị thêm vết chầy xước chảy máu ở tay, và vết thương cũng bị bung ra mà chảy máu,

"Ý tôi lỡ tay, xin lỗi nha, hahaha " gã trai ấy đẩy xong, hắn lập tức giả vờ nói và một đám lại cười rất lớn và bỏ đi,

Tiêu Chiến nhăn nhó vì bị té đau đớn, sau đó anh cũng không đi tiếp nữa mà về lại phòng mình, thì lại thêm một lần nữa chân anh khá đau đớn không chịu được nữa nên đã khuỵ thân xuống,

"Em không sao chứ " cùng lúc này Nhất Bác cùng với một cô hầu gái đang bê thức ăn đi, thì thấy anh ngồi dưới sàn nhà, nên đã nhanh chóng chạy đến đỡ anh,

"Không... Không sao, anh buông tôi ra " Tiêu Chiến lúc này thấy cậu, lập tức cau mày khó chịu hất tay cậu ra,

"Chiến, tay em bị làm sao mà lại chạy máu thế, đây hình như là vết thương mới đây mà " Nhất Bác bị anh hất tay ra nhưng cậu cũng không hề phản ứng gì cả, nhưng ngay lúc này Nhất Bác tức giận vì thấy vết thương rất lớn còn chảy máu của anh, nên nắm lấy nó nhìn xem, liền biết đây là vết thương mới,

"Tôi không... Không cẩn thận té ngã thôi, anh mau buông tôi ra đi " lần này anh được Nhất Bác đỡ lên, thì lại tiếp tục bị anh hất ra, nhưng lại giấu chuyện lúc nãy mà nói dối còn né tránh ánh mắt của cậu,

"Em đi phải cẩn thận chứ, nào tôi đỡ em, đây là món cháo Nương đã nấu cho em đấy ăn đi " Nhất Bác một tay nắm lấy tay một tay ôm eo anh nhẹ nhàng đỡ lên, đi đến bàn để ăn, sau ở đuổi cô gái hầu ra ngoài,

"Không ăn " Tiêu Chiến trong tâm khó chịu, mà lắc đầu không ăn,

"Không ăn, hay tôi đút cho em vậy " thấy Tiêu Chiến từ chối, cậu liền cười gian manh giở trò trêu đùa anh,

"Tôi không cần anh quan tâm tôi, giả vờ tốt bụng với tôi như vậy " Tiêu Chiến lườm cậu một cái vẫn là nét ngang bướng nói,

"Tôi không giả vờ, tôi đây là... " Nhất Bác thở dài thấy anh tức giận như vậy cậu rất thích thú,

"Vậy tôi hỏi anh, Nghiên Nam đâu, anh đã làm gì anh ấy rồi " nhưng Nhất Bác chưa kịp nói xong lời thật lòng của chính mình, thì đột nhiên Tiêu Chiến cắt ngang lời của cậu mà hỏi,

"Hừ... " Nhất Bác cảm thấy mất hứng, tức giận mà hừ lạnh một tiếng,

"Tôi đang hỏi anh đấy, Nghiên Nam đang ở... Ưm... " Tiêu Chiến nghe cậu hừ lạnh một tiếng cảm giác cũng thật đáng sợ, nhưng anh lại lấy một chút can đảm tiếp tục hỏi, nhưng lại bị cậu bất ngờ túm lấy tóc ngửa mặt anh lên mà hôn anh,

"Muốn biết thì trước tiên hãy ăn đi, đừng chọc giận tôi, tôi sẽ không cho cậu ta thêm một cơ hội tốt như lần trước đâu " Tiêu Chiến bị cậu bất ngờ hôn, nên phản ứng lại mà cắn môi cậu rất mạnh, sau đi Nhất Bác cảm giác đau nên mới thả ra, nhìn mặt đối mặt với anh lạnh lùng nói,

"Anh... Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ " Tiêu chiến lúc này mới hơi hoảng sợ với ánh mắt này, thân thể lập tức run sợ, nhưng nước mắt lại không chảy ra vì anh cố gắng kiềm nén nó, sau đó mới nhìn cậu cố gắng hỏi,

"Tôi muốn em là người của tôi " Nhất Bác vẫn vẻ mặt lạnh, nhưng lại pha lẫn nhẹ nhàng hơn lúc nãy nói,

"Không... Không phải anh có rất nhiều người bên cạnh anh sao, sao lại phải là tôi chứ "  Tiêu Chiến run rẩy hỏi, thật sự nói ra câu này anh tam anh liền rất khó chịu,

"Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, và tôi sẽ tiêu diệt hết những người xung quanh của em, không muốn bất kỳ ai ở bên cạnh em, nên em hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi, nếu không tôi sẽ cho tất cả những người bên cạnh em điều phải chết " lần này Nhất Bác lại tiếp tục thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lạnh lùng y như cậu muốn giết một ai đó giống với vẻ mặt mà cậu ta đã dùng với Nghiêm Hạo vậy,

"Anh... Anh là đồ..., Được thôi tôi sẽ nghe lời anh, nhưng anh hãy nói cho tôi biết, Nghiên Nam bây giờ sao rồi " Tiêu Chiến muốn mắng cậu là kẻ máu lạnh, nhưng anh lại bị khắc khẩu và tâm nguyện nghe lời cậu, nhưng vẫn không từ bỏ hỏi Nghiên Nam đang ở đâu,

"Vẫn còn tốt, a nào " Nhất Bác vẫn vẻ mặt lạnh nhạt trả lời và buông tay ra, sau đó mới múc thức ăn đút cho anh,

"Tôi... Tôi có thể tự ăn " Tiêu Chiến lắc đầu không đồng ý để cậu đút cho,

"A " Nhất Bác cau mày vẫn cố chấp đút cho anh, vậy mà Tiêu Chiến vẫn bị khắc phục mà há miệng ra ăn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro