Chương 18#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô có phải sắp thi rồi phải ko, nếu thi thì au chúc các cô thành công nhé, cố gắng lên nào
______________________________________
Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn cho cậu đút ăn, còn Nhất Bác ngồi đút cho anh ăn rất nhẹ nhàng, sau đó chợt nhìn thấy vết thương ở chân của anh đã bị chảy máu thấm vào vải băng, nên đã để anh tự ăn và nhanh chóng đi lấy đồ băng bó và thuốc mà bác sĩ đã đưa cho cậu,

"Này anh muốn làm gì " Tiêu Chiến thấy cậu cầm lấy chân mình, lập tức rút chân lại nhanh chóng,

"Vết thương chân em bị chảy máu rồi, em không thấy đau sao " Nhất Bác vẫn là nhanh tay hơn nắm lại chân anh, kéo về bên mình, từ từ tháo băng ra, sau đó cau mày hỏi anh,

"Tôi quen với cảm giác đau với những vết thương như vậy rồi... " Tiêu Chiến tự nhiên đột ngột nói ra, mới phát hiện mình bị hớ nên đã không nói tiếp, đúng là anh đã bị thương khi còn ở trại huấn luyện, nhưng anh phát hiện ra một chuyện, hầu như anh đã quên mình từng một cảnh sát, bây giờ anh đột nhiên mới nhớ lại cũng giật mình,

"Quen với những vết thương, em đã làm gì mà để bị thương " Nhất Bác cũng ngạc nhiên khi anh nói ra câu này, mà cố gắng hỏi lại anh,

"Không... Không có gì, anh để tôi tự làm được không, anh không đi làm việc của mình sao " biết mình bị nói hớ, nên liền tìm cách đánh hướng khác để nói, nhưng lại kiểu gấp gáp, giọng lắp bắp nói, rồi anh tiếp tục rút chân lại,

"Một chút nữa tôi mới đi, mau đưa chân cho tôi " Nhất Bác trầm tỉnh cầm thuốc bôi và bảo anh đưa chân cho mình,

"Tôi tự làm được rồi " anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu sắp bôi thuốc, không cho cậu làm,

"Ngồi im cho tôi, sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ hả, tôi đã nói đừng chọc giận tôi, tôi đang cố gắng nhịn và dịu dàng với em đấy " Nhất Bác tỏa vẻ không vui, còn cau mày khó chịu với anh, cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân không tức giận với anh,

"Nếu anh không chịu đựng được tính của tôi, thì anh hãy buông tôi tha tôi đi " Tiêu Chiến nghe vậy dường như anh đang bất đắc dĩ đối tốt với mình vậy, nên đã giận dữ với cậu,

"Không đời nào tôi buông em, cho dù em có chạy xuống địa ngục tôi cũng sẽ bắt em về " Nhất Bác mặt lạnh lùng, tay cầm lấy cằm anh mà nhìn thẳng mặt nói, đúng là cậu ta sẽ làm bất cứ giá nào cũng không muốn anh rời khỏi mình,

"Anh... " Tiêu Chiến nghe cậu nói với vẻ mặt kiêu ngạo, anh liền nghiến răng một cái,

"Thưa ông chủ, người giao dịch phía bên kia đã đến rồi ạ " nhưng đến lúc anh muốn mắng cậu, thì đàn em của Nhất Bác gõ cửa kêu cậu,

"Em hãy ngoan ngoãn ở trong phòng, tôi sẽ về sớm chơi với em tiếp " Nhất Bác nghe đàn em gọi, sau đó cũng băng bó cho anh xong, rồi đứng lên nắm lấy cằm anh hôn một cái rồi mỉm cười nói xong lập tức quay đi,

Tiêu Chiến tức giận ở lại phòng tâm trạng rất bực tức khi cậu ta làm vậy với mình, nhưng nghĩ lại sao thấy tim đập nhanh như vậy, sau đó lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua anh và cậu làm chuyện đó liền xấu hổ mà đỏ mặt tuy không phải lần đầu, nhưng nó khiến thân thể anh không kiểm soát được cơn ham muốn từ cậu,

Rốt cuộc Nhất Bác đã làm gì với cơ thể anh chứ, nó làm anh hầu như quên sạch anh là một cảnh sát, và những hành động huấn luyện nghiêm khắc, ngay cả cơ bản anh cũng điều quên hết, nên mới không làm gì được cậu,

Anh lúc này mới hối hận vì khi đã cứu một người như cậu, không nhận nhiệm vụ này dù đồng nghiệp đã cảnh báo, nhưng không ngờ anh lại dính vào những vụ dùng thân thể như vậy,

Nhưng ngồi suy nghĩ một lúc anh nghĩ vì cơ sở anh hy sinh cũng đáng, anh phải làm tròn trách nhiệm đến cùng, vì đây là nhiệm vụ của anh,

Ngồi một lúc, ăn xong sau đó mới uống thuốc mà Nhất Bác để trên bàn, một lúc sau thuốc ngắm, anh lại chìm vào giấc ngủ,

Chiều xuống, Nhất Bác đã làm việc xong xuôi, cậu liền ghé qua mua một ít bánh ngọt và một bó hoa cho anh, lúc mua bánh đột nhiên nhớ đến anh, ngay lập tức phần dưới liền có vấn đề, đại vương đã hình như đã nhớ Tiêu Chiến nên mới cương lên rồi,

Sau đó biết mình không thể làm được gì anh, vì Tiêu Chiến đang bị thương cậu thật sự đã hứa không thể làm khi anh đang bị thương,

"Chiến... " về đến nhà cậu lập tức đi đến phòng của một tên trai nam tóc vàng ấy, khi cậu đang giải toả dục vọng với hắn, cậu lại gọi tên của anh,

Làm một trận đến hai tiếng với hắn, nhưng vẫn không hề thoả mãn, phải là anh mới khiến cậu thoải mái, sau đó mới mặc quần Áo vào đi đến phòng anh, còn cầm theo hộp bánh đã mua cho anh,

"Ông chủ, không phải anh mua bánh và hoa cho em sao, hôm nay anh ngủ lại với em đi " Nhất Bác đang mặc lại quần Áo, hắn nằm trên giường thấy cậu cằm lấy hộp bánh, nên mới thân thể không mặc gì đột nhiên ngồi dậy ôm lấy Nhất Bác làm nũng nịu, sau đó dùng chiêu dỗ dịu dàng để giữ cậu ở lại ngủ cùng hắn đêm nay,

"Em nay gan quá nhỉ, còn dám đòi hỏi thường ngày tôi chiều hư em rồi nhỉ " Nhất Bác hất tay hắn đang ôm mình, sau đó lạnh lùng sát khí nhìn hắn khiến hắn sợ hãi đến rùn mình, không dám nói thêm một tiếng nào nữa,

"Đáng ghét, sao ai cũng vì anh ta mà đối xử với tôi như vậy, anh ta có gì hơn tôi chứ" hắn đứng sợ sệt một chỗ, đến khi Nhất Bác rời phòng hắn, hắn mới nổi điên la hét, sau đó mới nghỉ ra một kế hoạch để cho Nhất Bác ghét anh,

"Chiến tôi mua cho em... " Nhất Bác từ phòng hắn ra, nhanh chóng đi đến phòng của anh, cầm theo bánh và hoa để tặng cho anh, lúc vào thì thấy anh đã ngủ say trên giường,

"Thật đáng yêu " cậu cầm bó hoa và bánh đi đến gần anh đặt xuống bàn cạnh giường, sau đó ngồi nhìn anh đang ngủ rất say, và cảnh tượng khiến cậu rất hài lòng, gương mặt sự bình yên nét nhu hòa khi ngủ thật khiến người ta mê mẩn,

Ngồi nhìn một lúc, sau đó cậu đi tắm rửa sạch sẽ vì trên người có mùi nước hoa của tên trai tóc vàng, cậu không muốn làm anh thức giấc khi ngửi được nó, cậu vào tắm một lúc cũng xong, rồi mới lặng lẽ lên giường ôm anh cùng ngủ,

Tiêu Chiến thì ngủ cả ngày, không lâu sau đó mới thức dậy thì cảm giác có cái tay ở dưới phần eo, thì biết ngay là thấy Nhất Bác đang ngủ cảnh mình, anh lập tức cau mày lại, từ từ bước xuống giường ra khỏi vòng tay của cậu, ngay lúc này anh mới phát hiện ra bó hoa và bánh ở trên bàn,

"Khụ " lúc này đột nhiên Tiêu Chiến ho khan một tiếng,

"Em dậy lúc nào vậy " ngay lúc này Nhất Bác nghe được tiếng ho khan của anh, lập tức mở mắt ra liền xem anh như thế nào, thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa,

"Mới dậy, và đây là gì " Tiêu Chiến ngồi trên sofa giật mình khi nghe cậu gọi, mới nhìn cậu trả lời và chỉ vào bó hoa và bánh hỏi,

"Hoa và bánh em thích, tôi mua cho em " Nhất Bác liền ngồi dậy, mặc Áo vào đi đến gần anh ngồi cạnh anh dịu dàng ôm lấy anh mỉm cười nói,

"Anh là có ý gì, sao lại dịu dàng và tốt với tôi như vậy, anh mau buông tôi ra " Tiêu Chiến ngượng ngùng cố gắng vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng lại không thành vì cậu ta quá mạnh,

"Em thích chứ " Nhất Bác vẫn không buông anh ra, mà hơn nữa còn ôm anh thật chặt nữa,

"Không thích " biết mình không thoát được vòng tay của cậu mà cứ ngồi yên cho cậu ôm, nhưng lại toả ra vẻ không thích quà của cậu, nhưng thâm tâm lại rất thích bó hoa tím ấy,

"Em không thích, tôi ngay lập tức sẽ đem nó tặng cho người khác " Nhất Bác tuy nghe thấy anh miệng nói không thích, nhưng vẻ mặt lại nhìn bó hoa rất muốn có được nó, nên đã tìm một cách đùa giỡn với anh,

"Anh... Anh dám, anh mua nó cho tôi, thì đó là của tôi, được... Được rồi tôi thích nó được chưa " Tiêu Chiến nghe cậu nói thế, nhanh chóng cầm lấy bó, cau mày quát cậu một cái, giả vờ đắc dĩ mà nhận quà từ cậu, anh hiện tại cầm bó hoa rất khó chịu mà pha lẫn vui vẻ xen vào, anh thà mất mặc khi nhận nó còn hơn đồ mình cho người khác,

"Em thích là được " Nhất Bác nhìn thấy anh ôm lấy bó hoa, nhưng vẻ mặt tức giận như vậy, cậu thật sự rất thích thú khi anh tức giận cũng có lòng đố kỵ với những người khác,

Cứ thế ngày ngày trôi qua như vậy, ít nhất cũng hai tuần, vết thương của anh hồi phục rất nhiều rất nhanh, ổn định có thể đi lại nhưng cũng chưa đi vẫn lắm,

Quả thực hơn hai tuần qua đúng là Nhất Bác không hề đụng đến anh như cậu đã nói, Tiêu Chiến cứ nghĩ hắn phải chịu đựng lắm, và dạo này cậu ta rất tốt và dịu dàng với anh rất nhiều, nên cũng có thể thêm một chút gì đó cho cậu ta,

Tiêu Chiến rời xuống giường ra khỏi phòng muốn biết Nhất Bác hiện đang ở đâu, để tìm cách nói khéo léo để có thể chiều nay nấu món gì đó cho cậu ăn,

"Ah... Ông... Ông Chủ sướng quá " Tiêu Chiến muốn đi xuống gặp vú Nương, muốn học hỏi bà vài món để có thể làm cho cậu,nhưng khi đang đi thì nghe được tiếng rên phát ra từ phòng của tên trai tóc vàng ấy,

Tiêu Chiến nghe vậy không để ý đến, nhưng càng đi hắn lại rên càng lớn, vì cửa phòng không hề đóng chặt chỉ mở hé lộ một chút, sau đó anh đi đến gần cửa phòng hắn nhìn vào thì chứng kiến cảnh Nhất Bác đang làm chuyện đó với tên tóc vàng, nhìn hắn đang nằm dưới thân cậu dường như rất sung sướng,

Dù biết Nhất Bác nuôi các gã trai ở đây điều là người của cậu, nhưng sao trái tim anh lại nhói lên như vậy,

"Đại tẩu, sao người lại đứng ở đây " Tiêu Chiến đang định quay đi, thì đột nhiên Thành Phát từ xa gọi anh, khiến anh giật mình,

"Tôi... Tôi... Áh " Tiêu Chiến sợ người bên trong nghe được nên phải nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện, nhưng vì đi quá gấp gáp nên chân anh không chóng được mà vấp ngã,

"Tẩu, người không sao chứ " Thành Phát thấy anh vấp ngã nên đã gấp gáp nhanh chóng đỡ anh lên,

"Là ai đang làm ồn bên ngoài ... " Nhất Bác và hắn đang lâm trận bên trong, đột nhiên cậu nghe bên ngoài có tiếng nói rất lớn, nên mới mất hứng dừng lại giữa chừng, sau đó mặc quần vào Áo sơ mi còn không cài, mặt mày khó chịu bước đi ra ngoài, thì bất ngờ nhìn thấy Thành đang đỡ Tiêu Chiến từ dưới sàn nhà lên, còn Tiêu Chiến thì không hề nhìn cậu một cái,

"Ông chủ xin lỗi ngài, tôi thấy đại tẩu ngã nên chạy đến đỡ " Thành Phát đỡ anh lên xong, sau đó mới nghiêm chỉnh nhìn Nhất Bác nói,

"Chiến, sao em lại ở đây " Nhất Bác không để ý đến lời của Thành Phát, mà cứ mãi nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu cau mày lớn tiếng hỏi, nhưng anh cứ đứng đó mà chỉ cúi đầu xuống mà thôi,

"Tôi... Tôi " lúc này anh vẫn không ngửng đầu đầu lên, chỉ nhìn xuống mà lắp bắp trả lời,

"Chắc là anh ta rảnh quá, nên nhìn trộm em và ông chủ làm tình chứ gì, cũng đúng thôi anh ta dạo này đâu có được ông chủ sủng ái, nên ngày nào ông chủ cũng đến với em phải không, nên anh ta mới ganh tị nhìn chúng ta " tên trai tóc vàng lúc này khoái chí khi thấy Nhất Bác nổi giận với Tiêu Chiến, nên đã châm dầu vào lửa,mặt mày vênh váo nói,

"Anh im ngay cho tôi, đừng để tôi sẽ nói những chuyện anh đã làm với đại tẩu " lúc này Thành Phát mới tức giận, quát lớn với hắn, từ lâu cậu đã không thích những tên MB ở đây, điều vênh váo chảnh chọe, láo xược, vì được Nhất Bác sủng ái mà lấn tới,

"Là chuyện gì nói mau " Nhất Bác nghiêm túc nhìn Thành Phát bảo cậu nói,

"Là khoản hơn hai tuần trước, bọn em đi ở sảnh để đến được ông chủ bàn giao công chuyện, nên đã vô tình thấy được cậu ta đẩy đại tẩu rất mạnh khiến tay và vết thương ở chân chảy máu rất nhiều, nhưng chúng em biết ngài rất sủng ái hắn, nên những đàn em không thể làm được gì cả " Thành Phát lúc đó đã chính mắt thấy hắn xô đẩy Tiêu Chiến ngã, nhưng cậu vẫn không thể làm gì được, vì những người ở đây điều biết cậu luôn sủng hắn, nên không thể đụng được, cho đến những ngày này Thành Phát cứ tìm cách nói ra nhưng không được, mãi đến ngày hôm mới lấy can đảm nói ra hết,

"Có chuyện vậy sao " Nhất Bác nghe xong, lập tức giận dữ quay sang hắn lạnh lùng hỏi,

"Là... Là anh ấy đẩy em trước " hắn lúc này nhìn thái độ của Nhất Bác rất lạnh lùng, thân thể hắn lập tức liền run rẩy lên sợ hãi, hắn phải tìm cách để nói dối,

"Cậu đừng vu khống cho đại tẩu, chính chúng tôi nhìn thấy cậu không hề bị gì hết, cậu đẩy mạnh rồi còn cười cợt vênh váo bỏ đi " những lời hắn nói, Thành Phát liền tức giận hơn, nên đã đính chính cho Tiêu Chiến,

"Thì ra là vậy, hèn gì lúc đó có vết thương ở tay của em ấy bị thương, em dạo gần đây lá gan em lớn lắm nhỉ, hay tôi cưng chiều em quá rồi nhỉ, nên em mới lộng hành như vậy " Nhất Bác mặt trở nên lạnh như băng, cậu lập tức mạnh tay túm lấy tóc của hắn mà lạnh lùng đến đáng sợ,

"Ông... Ông chủ, xin anh tha cho em, em chỉ vì ganh tị với anh ta nên chỉ đẩy anh ta một cái thôi " hắn lúc này sợ hãi đến run rẩy rất nhiều, hắn lập tức quỳ xuống khóc lóc van xin cậu,

"Đồ của tôi, em dám đụng vào còn làm bị trầy xước, tôi sẽ tha cho em sao " Nhất Bác tức giận với vẻ mặt lạnh nhạt, trên tay còn cầm theo một cây súng chĩa vào đầu hắn,

"Á... Ông chủ... " hắn sợ hãi, sợ cậu bắn nên mới hét toáng lên,

"Anh... Anh dừng tay lại được không, đừng giết cậu ấy " từ nãy đến giờ Tiêu Chiến đứng đó bất động, nên ngay lúc này sợ Nhất Bác sẽ làm thật, nên mới nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu, can ngăn,

"Em muốn van xin cho hắn, hắn đã làm em bị thương đấy " Nhất Bác cảm nhận tay của anh ngăn cản, lập tức lửa giận tâm liền giảm đi hẳn, nhưng cậu vẫn xử phạt hắn vì hắn dám làm anh bị thương,

"Cậu ta vì anh mới làm vậy với tôi, anh nghĩ nếu tôi không ở đây, thì cậu ấy không phải trở thành người đố kỵ như vậy, với lại cậu ta và anh mới lúc nãy đã làm chuyện đó với nhau, sao anh có thể máu lạnh tàn nhẫn ra tay chứ " Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nói đính chính và giúp hắn thoát chết, đúng là hắn vì ganh tị với người Nhất Bác thương yêu nhất nên mới thúc giục trở thành như vậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro