Chương 19#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn cảm thông cho tên trai đang quỳ ngay trước mặt anh, còn bị Nhất Bác nắm tóc chĩa súng vào đầu nữa, anh muốn van xin cậu đừng giết chết hắn,

Nhưng Nhất Bác đang cực kỳ khó chịu, bởi Tiêu Chiến đang giúp hắn van xin, nhưng cái làm cậu khó chịu hơn là trong lời nói đó đang trách móc và muốn cậu buông bỏ anh,

"Này anh có đang nghe tôi... Á... Anh " Tiêu Chiến thấy cậu nhìn anh mà không nói gì, đột nhiên bị Nhất Bác mặt hầm ngầm tức giận hất bế anh lên vai mà đi,

"Thành Phát, cậu đưa hắn vào dưới hầm giam giữ trước, tôi sẽ hỏi tội cậu ta sau " Nhất Bác đang đi không quan tâm Tiêu Chiến cựa quậy, sau đó quay lại ra lệnh cho Thành Phát nhốt hắn lại,

"Này... Này anh muốn lần gì, mau... Mau bỏ tôi xuống " Tiêu Chiến bị cậu vác đi, anh ở trên vai cậu cố gắng vùng vẫy la hét, nhưng không thành, cho đến khi bị vác vào tận phòng,

"Áh... Anh... Anh... Muốn làm gì hả " Nhất Bác vác anh vào phòng, quăng anh lên giường, Tiêu Chiến hoảng sợ ngay lập tức lùi ra sau,

"Tôi thật sự chịu đựng đủ rồi, tôi muốn em, mau đến đây nào " Nhất Bác từ từ tiến đến gần anh, tay ngoắc ngoắc gian manh gọi anh đến,

"Tôi... Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có lại gần đây, đừng đụng vào tôi, trong nhà này còn nhiều người như vậy, anh hãy đi mà tìm họ " Tiêu Chiến sợ hãi rục người lại tìm cách tránh né cậu,

"Không cần họ, hiện tại tôi muốn em, nào mau ngoan ngoãn đến đây, đừng làm tôi mạnh tay với em " Nhất Bác nhanh chóng leo lên giường tiếng đến gần anh, nhưng Tiêu Chiến lúc này tìm cách chạy thoát,

"Không... Không... Á " anh muốn chạy thoát nhưng Nhất Bác nhanh tay túm lấy eo của anh kéo lại nằm dưới thân cậu,

"Muốn chạy, em không thoát được tôi đâu" Nhất Bác áp anh dưới thân mình, nhìn anh với một cách ham muốn, sau đó thích thú cười nữa miệng,

"Vương Nhất Bác, anh là đồ khốn, sao tôi ngu ngốc có thể động tâm tình với một người như anh chứ " Tiêu Chiến tức giận khi thấy thái độ của cậu, xấu hổ ngượng ngùng đến khó chịu, nên lấy tay che lại mặt mình, lỡ miệng nói ra những lời xấu hổ mà anh che giấu bao lâu nay,

"Em vừa nói gì, trong tim em có tôi, em yêu tôi sao " Nhất Bác bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, cậu vui lắm không ngờ bấy lâu nay anh yêu cậu nhưng cậu không hề hay biết, cũng không ngờ bây giờ anh mới nói ra,

"Hức hức, tôi ghét anh đồ khốn, anh đừng đụng vào tôi, khi người của anh có mùi hương của người khác, anh vừa mới làm chuyện đó với người khác, giờ anh lại dùng nó với tôi sao " Tiêu Chiến tức giận, tim anh rất đau, đến nỗi khiến anh khóc đến nghẹn ngào,

"Em đừng khóc, tôi ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ ngay, nên em hãy nín đi " Nhất Bác nghe anh nói hết những lời nghẹn ngào như vậy đến nỗi khóc, cậu đột nhiên đau lòng, tim cũng nhói lên khi thấy anh khóc như thế, sau đó lúc này cậu mới nhẹ nhàng ôn nhu với anh, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn,

"Tắm rửa thì có ít gì, khi những gì trên người của anh điều đã chạm qua bao nhiêu người chứ " Tiêu Chiến tay vẫn che mặt mình giấu đi nét mặt xấu xí của mình khi ghen khi khóc lóc như vậy, anh cũng không ngờ hôm nay tâm trạng lại tức giận đến nỗi mắng cậu như vậy,

"Ah... Anh muốn làm gì " lúc anh đang khóc nghẹn lòng, thì bất ngờ bị Nhất Bác bế lên,

"Chúng ta đi tắm " Nhất Bác không muốn trên người mình có mùi hương của người khác, là vì Tiêu Chiến không thích nên muốn bế anh đi vào tắm chung,

"Không... Không muốn " Nhất Bác, tức giận vẫn chưa hết, nước mắt trên mặt vẫn còn, tay vẫn che mà lúc này hé ngón tay ra mà nhìn, còn thái độ nghiến răng khó chịu lắc đầu không muốn,

"Đi thôi nào " Nhất Bác nhanh chóng bế anh chạy vào phòng tắm,

"Ưa... Ah... Đừng... Dừng lại... Hah... Dừng lại đi mà " bên trong Nhất Bác đặt anh trên thành bồn tắm, cậu lần này giúp anh khẩu giao, Tiêu Chiến chịu không nổi nên mới bảo dừng lại,

"Em thoải mái chứ " Nhất Bác vừa khẩu giao, ngón tay thì lén lút đưa vào cúc huyệt của anh, còn chạm đến điểm khoái cảm nhất bên trong của anh,

"Đừng... Ah... Nơi đó... Áh " bị chạm đến điểm nhạy cảm, khiến anh khoái cảm đến khó chịu,

"Tôi đã tắm sạch sẽ, cơ thể tôi không còn mùi hương của người khác nữa, giờ tôi đã có mùi hương của em, nên tôi có thể vào không " Nhất Bác đứng dậy nhìn anh với vẻ tươi cười nói, vì lúc nãy cả hai tắm đã dùng chung chai sữa tắm của Tiêu Chiến nên giờ thân thể cậu chỉ có mùi hương của anh,

"Không... Không cho, anh xem tôi là gì chứ, MB giống họ sao, phải ở trong phòng vào buổi tối chờ anh đến làm chuyện này sao" Tiêu Chiến mặt đã đỏ ửng, nhìn cậu nghiến chặt nói, vốn cậu định xem anh như những tên kia sao, nghĩ thôi cũng khiến anh tức giận,

"Tôi không hề xem em giống họ, em... chính là vợ nhỏ quý giá nhất của tôi " Nhất Bác nghe xong, mạnh tay bế anh áp vào tường, nhỏ nhẹ nói vào tai anh, nói một lời thật khiến người ta xiêu lòng,

"Á... Anh... Anh sao... Hah... Sao lại vào... Ư... Đột ngột như vậy... Hah... " Tiêu Chiến lúc này nghe xong những lời nói mà đứng hình, chưa kịp phản ứng gì cả thì đột nhiên từ phía dưới bị cơn đau nhói lên, vì Nhất Bác đã lén đút vào khi anh đang không để ý,

"Bà xã em có nghe tôi nói không " Nhất Bác hay tay nâng mông anh nhẹ nhàng nhấp nháy, môi hôn lên môi mềm mại của anh, sau đó anh không nghe nên đã hỏi lại,

"Ưa... Thật... Thật Không... Hah... Ah... Tôi... Tôi không tin " Tiêu Chiến bị thao đến lý trí không biết gì, nhưng đến khi nghe cậu nói thế, liền chợt tỉnh lại, anh vẫn là không tin lời nói của cậu,

"Vậy em muốn tôi làm thế nào, mới khiến em tin " Nhất Bác rất buồn khi anh không tin mình, nhưng cũng đúng thôi vì cậu trước giờ có khi nào đối xử tốt với anh đâu,
"Tôi... Aha... Tôi muốn... Á... Sâu quá... Đừng... A ha... Đừng vào sâu... Hah... Sâu quá... Á " Tiêu Chiến định nói cho cậu biết, nhưng cảm giác bên trong đại vương của cậu đột nhiên vào rất sâu, anh nhanh chóng choàng qua ôm lấy cổ cậu để có điểm dựa,

"Em muốn gì bà xã " Nhất Bác thích thú, khi anh tự động ôm lấy mình, sau đó liền hỏi lại,

"Muốn... Muốn anh... Ha... Đừng có... Hah... Tìm đến họ... Ah... Nữa... " Tiêu Chiến cực khoái cau mày hưởng thụ những cái nhấp, những lời nói ra anh cũng không thể kiềm chế được,

"Nếu em muốn tôi không đến tìm họ, vậy em hãy cho tôi mỗi ngày đi, tôi sẽ không tìm đến họ nữa " nghe được những lời này cậu khoái như điên, đây đúng là những lời cậu muốn nghe nhất, sau đó dùng nó để muốn thêm trao đổi với anh,

"Không... Không cho... Á... Đau... Đừng chạm nơi đó... Áh... Đau lắm " Tiêu Chiến chợt nhận ra, ngay lập tức không chịu, thì đột nhiên bên trong bị cậu đụng đến điểm đau của anh, khiến bụng anh rất đau,

"Cho em nói lại " Nhất Bác sắc mặt trở nên tức giận, khi trao đổi không thành, cậu liền chuyển hướng đâm vào nơi khó chịu của anh,

"Được... Hah... Tôi đồng ý... Ah... " cuối cùng vì đau, anh cũng chấp nhận đồng ý, nhanh chóng ôm lấy cổ cậu thật chặt,

"Bà xã ngoan lắm, chúng ta ra ngoài làm trên giường nhé " Nhất Bác ôm chầm lấy anh, nâng người anh lên giữ chặt lấy thân thể anh, sau đó quay đi ra ngoài,

"Ưa... Đi... Đi chậm... Hah... Lại... Ah " Tiêu Chiến được cậu bế đi, nhưng lúc đi nhanh quá thì lại động chạm bên trong khiến anh cảm giác kì lạ,

"Đến giường rồi, em thả lỏng ra đi " Nhất Bác bế anh đến giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống, lúc này Tiêu Chiến đang say mê nên vẫn còn ôm chặt lấy cổ cậu,

"Ah... Nhất... Nhất Bác... Hah... Dừng... Dừng lại đi... Ah... Không phải... Lúc... Ah... Lúc nãy anh... Đã... Aha... Làm với người khác rồi sao " cả hai sau đó làm đến thật lâu, Nhất Bác ra bên trong anh cũng rất nhiều, tinh hoa cũng đã đầy trong bụng, Tiêu Chiến vẫn là chịu không nỗi với sức lực của cậu, vì trước đó cậu đã làm với người khác rồi, không ngờ cậu có thể làm nhiều đến như vậy,

"Không đủ, chỉ có em mới thỏa mãn tôi " Nhất Bác cứ nhấp đẩy không ngừng, vẫn là cảm thấy không mệt gì cả, cậu còn rất hào hứng sức lực rất nhiều,

"Vậy... Vậy sao anh lại... Ah... Lại cùng với người khác làm nó " Tiêu Chiến nghĩ đến việc Nhất Bác làm với những tên khác, làm anh rất khó chịu, đột nhiên nước mắt lại rơi ra,

"Tôi chỉ tạm thời giải quyết dục vọng của mình với người khác, tôi muốn chờ em cho phép tôi chạm vào em, vì tôi không muốn làm em đau và ghét tôi thêm nữa " Nhất Bác nhìn thấy mặt anh vừa khóc vừa đỏ, cậu đã xiêu lòng, không ngờ lại nhìn được cảnh anh rơi nước mắt vì đau lòng, nên cậu mới nhẹ nhàng vuốt chạm đến khuôn mặt của anh, cưng chiều ôn hòa giải thích cho anh nghe,

Tiêu Chiến vẫn là nghe xong chỉ biết nghẹn ngào rơi nước mắt, nước mắt vui vẻ hạnh phúc hay là nước mắt lo lắng sợ hãi, khi anh sau này sao có thể ra tay bắt được cậu nữa, và mong muốn chuyện này đừng bao giờ xảy ra,

Một lúc lâu sau tiếp đó cả hai lâm trận, cuối cùng Nhất Bác cũng thỏa mãn lần ra cuối, đồng thời Tiêu Chiến lúc này cũng mệt mỏi mà thiếp đi mặc kệ cậu muốn làm gì anh cũng được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro