Chương 20#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Bác vẫn còn say mê ngủ, chỉ có Tiêu Chiến là thói quen thức dậy sớm dù có ngủ trễ hay sớm, hoặc là mệt mỏi cỡ nào đi nữa vẫn phải dậy giờ đó,

Lúc thức dậy thấy cậu đang ôm lấy mình ngủ say sưa, liền nhớ lại chuyện hôm qu Nhất Bác dịu dàng với anh, còn là cưng chiều anh, sau đó cau mày xấu hổ, từ từ gỡ tay cậu ra muốn xuống giường thoát khỏi cậu,

"Bà xã em muốn đi đâu " lúc này Nhất Bác cảm giác người trong tay đang động đậy, liền nắm kéo lại ôm trong lòng, rồi áp anh dưới thân mình,

"Tôi... Anh buông tôi ra, đừng gọi tôi là bà xã " Tiêu Chiến quay xấu hổ đến đỏ mặt, lấy tay che lai nữa khuôn mặt, tay kia cố gắng đẩy cậu ra, và ngượng ngùng vì cậu gọi mình là bà xã,

"Hôm qua em đã đồng ý làm vợ tôi rồi mà, bà xã bé nhỏ " Nhất Bác nắm lấy tay anh đưa lên môi mình hôn lên âu yếm nó,

"Tôi không... Áh " Tiêu Chiến càng xấu hổ hơn khi cậu làm biểu cảm như thế, sau đó muốn thoát ra nhưng đột nhiên phần eo bên dưới nhói lên khiến anh hét lên một cái,

"Sao vậy, eo đau sao, xin lỗi em hôm qua tôi làm có hơi mạnh nhỉ " Nhất Bác giật mình hoảng mình khi thấy anh kêu la đau, sau đó tay không yên gian manh lùa xuống mông anh sờ chạm vào cúc huyệt của anh,

"Này... Này dừng lại, Anh không phải con người mà " Tiêu Chiến xấu hổ rùng mình một cái, nắm lấy tay cậu khó chịu mà mắng,

"Xin lỗi em, tại tôi kiềm chế quá lâu " Nhất Bác mỉm cười gian manh nói,

"Kiềm chế, hôm qua không phải anh với... " lúc này Tiêu Chiến hừ một cái, tức giận với cậu còn lườm một cái, giọng đanh đá nói, nhưng lúc đang nói thì dừng lại không nói tiếp nữa,

"Tôi hứa với em bà xã, tôi sẽ không làm chuyện đó với ai ngoài em " cậu cau mày vén tóc đang rối bời trên khuôn mặt anh, chân thành nhìn mặt anh mà nghiêm túc nói những lời ngọt ngào,

"Anh hứa, nhưng hôm qua anh biết anh quyên thứ gì không " nghe cậu hứa những lời như vậy, khiến tim anh cảm động đập rất nhanh, nhưng lại khó chịu nhớ ra vì hôm qua cậu đã quên một thứ gì đó, mà hằng ngày cậu vẫn làm nhưng hôm qua lại không có,

"Tôi Quên thứ gì sao " Nhất Bác vờ trêu chọc như đang quên một thứ gì, mà suy nghĩ mãi không ra,

"Anh cho người khác rồi chứ gì " Tiêu Chiến ngay lập tức, tức giận quay mặt đi không thèm quan tâm đến cậu nữa, nghĩ chắc hôm qua đã tặng, cho gã tóc vàng,

"Đùa với em thôi, đây tôi không quên nó đâu " Nhất Bác mỉm khi nhìn thấy anh giận hờn, cậu không trêu chọc anh nữa liền vớ tay dưới giường lấy ra một bó hoa và hộp bánh như mọi ngày cậu đã mua cho anh,

Tiêu Chiến nhìn thấy nó liền cười tươi tắn lên, vì đây là hành động hằng ngày quen thuộc từ khi Nhất Bác tăng hoa và bánh cho anh, anh lập tức ngồi dậy nhận nó từ cậu,

"Em thích tôi tặng hoa cho em đến vậy à " Nhất Bác đặt anh ngồi vào trong lòng cậu, và nhìn thấy vui vẻ khi cầm bó hoa, cậu cũng vui vẻ mà hỏi anh,

"Rất thích... À không phải, tôi vì hoa này đẹp nên tôi thích nó " Tiêu Chiến lỡ miệng gật đầu rất thích, nhưng sau đó biết mình bị hớ nên đã nói chuyện sang nói lời khác,

"Tôi rất vui đấy " Nhất Bác thấy anh biết giả vờ nói như vậy rất đáng yêu, cậu thân thể lửa dục vọng nổi lên, lập tức giựt lấy bó hoa của anh quăn sang một bên, sau đó đẩy anh nằm lại xuống giường,

"Anh muốn làm gì... Á... Đừng " Tiêu Chiến bị cậu đẩy bất ngờ, nên lấy tay chặn người cậu lại ngạc nhiên hỏi, sau đó chưa kịp định trạng thái, thì Nhất Bác đã cho vào bên trong anh rồi, cả hai quấn quýt cả một buổi sáng rất thỏa mãn,

Làm xong thêm một trận Tiêu Chiến đã thiếp đi vì bị cậu thao mệt mỏi, còn Nhất Bác thì thỏa mãn thoải mái xuống giường, không quên đắp chăn cho anh, sau đó đi vào phòng tắm để chuẩn bị đến băng hội để bàn công chuyện với các đàn em,

"Tôi giao cho cậu về việc của băng nhóm đối thủ ra sao rồi " Nhất Bác và Thành Phát cùng với các đàn em phía ngoài, cậu giao cho y trách nhiệm tình hình về băng nhóm phía đối thủ, có chuyện gì phải giải lập tức quyết ngay,

"Vâng họ vẫn chưa hành động gì cả ạ " Thành Phát đứng nghiêm túc, cầm lấy những hồ sơ có tên những người trong số băng nhóm đối thủ,

Vì họ muốn làm ăn giao kèo một lượng lớn  hàng nóng là súng với cậu, tuy nhiên vẫn là không thể hợp tác với họ, vì họ đưa ra điều kiện không hợp lý, vẫn là danh thu không có lợi bên cậu, nên đã từ chối, bởi vậy hiện tại phía đối tác đã trở mặt, thành đối thủ,

"Ừm được rồi cậu đi đi " Nhất Bác xem xong, cảm thấy ổn thỏa nên mới phẩy tay gật đầu cho phép y đi,

"Vâng ông chủ, nhưng mà ông chủ chuyện về tên trai ấy phải xử lý ra sao ạ " Thành Phát, nghe lời liền nhanh chóng quay đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện nên đã quay đầu lại hỏi,

"Cho tất cả họ đang ở trong nhà tôi, vào quán bar làm việc hết đi, và nhớ đừng để cho Chiến Chiến phát hiện " Nhất Bác nghe xong liền lập tức ra lệnh cho y, vì Nhất Bác bây giờ đã có anh rồi, nên không muốn những gã trai ở lại nhà mình nữa nên cho ra lệnh cho phép Thành Phát giải quyết,

"Vâng ông chủ " nghe xong lệnh, ngay lập tức gật đầu, tâm trạng cũng hào hứng quay đi, cuối cùng tẩu của y cũng được Nhất Bác quan tâm, và cũng vì tẩu của y mà Nhất Bác đuổi hết tất cả những gã trai xấc xược láo toét ấy ra khỏi nhà nữa,

Tiêu Chiến lúc này tỉnh giấc, không thấy Nhất Bác đâu cả, nghỉ chắc đã đến băng hội rồi, nên mới lê thân xuống giường, lúc này đột nhiên chân muốn khuỵ xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng lên mà vào phòng tắm rửa sạch sẽ,

Sau đó đính chính lại là Nhất Bác không có ở nhà, mới đi đến phòng làm việc của Nhất Bác trên tầng hai, tìm kiếm những thứ gì đó, thật sự chỉ tìm kiếm trong sự đau lòng nhói lòng, làm sao anh có thể tìm kiếm bằng chứng phạm tội để bắt người anh yêu chứ,

"Em làm gì ở đây thế " Tiêu Chiến đang nhìn xem xung quanh phòng làm việc của Nhất Bác, thì đột nhiên Nhất Bác đi vào nhẹ giọng gọi,

"Tôi... Tôi muốn xem phòng làm việc của anh ra sao, và muốn xin anh có thể cho tôi giúp anh đi theo anh quản lý trong công việc được chứ " tiếng nói của cậu tuy nhỏ nhẹ, nhưng nó khiến anh giật mình, quay người lại cúi đầu nhẹ nhàng trả lời, sau đó anh được Nhất Bác ôm vào lòng,

"Không cần đâu, em cứ ở nhà ngoan ngoãn làm vợ yêu, là bảo bối của tôi là được rồi mà " Nhất Bác nghe anh muốn làm việc, lập tức ôm anh vào lòng, sau đó nhất quyết không cho, vì đây là bảo bối của cậu không thể được, nên chỉ có thể cho anh ở nhà là được,

"Ở nhà tôi thấy ngột ngạt và buồn lắm, anh đồng ý cho tôi làm việc cùng anh nha, làm gì cũng được quản lý hay một chút gì đó liên quan đến sổ sách cũng được, miễn là có thể giúp đỡ anh trong công việc là được" Tiêu Chiến vì nhìn thấy cậu vất vả trong công việc, và chính mình cũng buồn chán cứ ở trong nhà mãi, nên muốn giúp cậu công việc sẳng tiện cho cuộc điều tra luôn,

"Vợ đúng là biết nghĩ cho chồng nha, vậy nếu em muốn, hãy làm thư ký quản lý về các đàn em và giúp tôi về doanh thu cho tôi nhé " Nhất Bác rất vui khi biết anh nghĩ cho cậu, lập tức ôm anh thật chặt trong vòng tay, con âu yếm hôn lên cổ anh,

"Được cảm ơn anh " Tiêu Chiến thở dài một cái cảm ơn, thật hay vì có thể vào sau bên trong của cậu rồi, từ giờ bắt đầu công việc,

"Cảm ơn gì chứ, thôi nào cùng xuống nhà ăn cơm đi vú Nương nấu xong rồi đó " Nhất Bác từ từ thả tay mình đang ôm anh ra, sau đó nắm lấy bàn tay anh mỉm cười dẫn anh đi xuống dưới nhà, vì vú nương đã chuẩn bị đồ ăn cho cả hai,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro