Chương 22#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai làm thật lâu đến giữa trưa, với một tư thế ở dưới nền nhà và ghê sofa, Tiêu Chiến quá mệt, sau đó mới được Nhất Bác bế lên giường cho anh nằm trên người mình, Nhất Bác thỏa mãn ôm lấy eo anh,

"Em có đau không, xin lỗi em tôi vì tức giận nên hơi mạnh với em " Nhất Bác ôm anh đang nằm trên người mình, âu yếm giọng nhỏ nhẹ xoa đầu anh nói,

"Không... Không sao đâu, là lỗi của tôi, tôi không nên vì chuyện đó mà giận anh" Tiêu Chiến nằm mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại xấu hổ đến đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời, thật sự đây cũng một phần là lỗi của anh,

"Chúng ta nằm một chút, đợi em hết đau tôi đưa em đến nhà Vương Bác, để tôi giới thiệu với em " ôm anh thật chặt vào lòng, quyết định một lúc sẽ đưa anh đến băng Vương Bác cho anh cùng với mọi người làm quen tất cả,

"Được " Tiêu Chiến gật đầu trả lời một câu và không nói gì thêm nữa, rồi nằm yên trên người cậu một lúc,

Một lúc sau cả hai mới cùng nhau chuẩn bị đi đến băng Vương Bác, tất cả những đàn em của cậu trước đây anh gặp, nhìn thấy anh ai nấy đều vui vẻ, chỉ có những người mới gia nhập thì không biết anh,

"Sau này em ấy sẽ phụ tiếp quản băng, và giám sát mọi người, nên các cậu hãy nghe theo em ấy đi "  Nhất Bác đứng trước những đàn em, giới thiệu anh cho tất cả mọi người, lẫn người cũ và người mới,

"Vâng ông chủ " cả bọn nghe xong ai nấy đều hô hoán vui vẻ cúi gật đầu với Nhất Bác,

"Chào mọi người, tên tôi là Tiêu Chiến, được ông chủ giao cho phụ trách băng, mọi người có gì hay giúp đỡ một tay nha " Tiêu Chiến mỉm cười với bọn họ, và tự giới thiệu với họ về mình,

"Ông chủ... " một tên đàn em khác đi đến bên Nhất Bác, nói nhỏ thì thầm vào tai cậu một chuyện,

"Em ở đây với họ, tôi vào phòng trước " Nhất Bác nghe xong, sau đó bảo anh ở đây rồi đi vào phòng làm việc cùng với y,

Còn Tiêu Chiến ở lại nói chuyện với các anh em trong đoàn, người biết anh và người không biết anh cũng thân thiện giao tiếp với anh,

"Nhất Bác... Nghiên... Nghiên Nam cậu " Tiêu Chiến ngồi nói chuyện thật lâu, mới đi tự nhiên đi vào phòng làm việc của anh, thì thấy Nghiên Nam ở trong phòng làm việc của Nhất Bác,

"Anh Tiêu, không... Tẩu lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ ạ " Nghiên Nam quay lại nhìn anh, vui mừng mỉm cười và gọi anh như lúc trước,

"Tôi khỏe lắm, cậu đã ở đâu mấy tuần qua" Tiêu Chiến vui mừng đi đến gần cậu, chạm vào vai cậu mà xúc động vỗ vỗ,

"Tôi được ông chủ giao cho tiếp quản quán bar phía đông nam, nên rất bận không thể đến gặp anh xin lỗi "Nghiên Nam đứng nhìn anh mỉm cười, với vẻ nghiêm túc như trước đó nói,

"Tôi lo cho cậu lắm đó " Tiêu Chiến mừng đến nỗi muốn khóc anh thật sự lo cho y lắm, nhưng anh không ngờ lần đó cả hai tách nhau ra chạy thoát, không ngờ Nhất Bác vẫn tha cho Nghiên Nam và vẫn còn cho cậu ấy ở lại bên cạnh,

"Cả hai nói xong chưa, Nghiên Nam đi mau " Nhất Bác ngồi đó mà vẻ mặt khó chịu, sau đó nói lớn tiếng bảo y đi,

"Vâng ông chủ, tẩu tôi đi trước đây " Nghiên Nam và anh cả hai giật người vì quên đi Nhất Bác ở đây, nên Nghiên Nam mới linh hoạt chào cậu và anh rồi mới quay đi,

"Còn em lại đây với tôi nào " Tiêu Chiến nhìn Nghiên Nam đi khuất mắt anh, đột nhiên giật mình một cái khi Nhất Bác tức giận gọi anh,

Nghe cậu gọi, anh lập tức quay lại thì thấy cậu đang cau mày, tay còn phẩy phẩy gọi anh đến gần cậu, Tiêu Chiến nghe vậy liền nhanh chóng đi đến, sau đó bị Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo lại ngồi trên đùi cậu,

"Em vui mừng khi thấy cậu ấy rồi chứ " Nhất Bác nhìn anh nhướn mày, nhưng tâm có chịu mày cau lại nói,

"Nhất Bác, cảm ơn anh " Tiêu Chiến nhìn ngượng một chút, sau đó cũng thốt lên lời thật lòng của mình,

"Cảm ơn vì chuyện gì " Nhất Bác bỡ ngỡ, giá vờ cúi thấp xuống gần mặt anh mà hỏi,
"Cảm ơn anh đã tha cho Nghiên Nam, và giữ cậu ấy lại, xin lỗi anh vì chuyện trước đây" Tiêu Chiến xấu hổ nắm chặt tay mình, cố gắng nói ra những lời ngượng như thế,

"Muốn xin lỗi tôi, hay muốn trả ơn thì em hãy ở bên cạnh tôi suốt đời đi " Nhất Bác vui mừng, gương mặt trở nên tươi cười nhìn anh, sau đó cậu nói ra những lời mà trong cuộc đời này cậu muốn nhất chính là anh, cùng nhau sống ở hết đời,

"Tôi nghĩ là mình không thể ở bên anh suốt đời rồi " Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy lòng chua xót, sau đó phát ra lời nói thì thầm rất nhỏ nhẹ,

"Em nói gì thế " Nhất Bác nghe anh lẩm bẩm gì đó, không nghe được anh nói gì, nên đã nắm lấy cằm anh nâng lên mà hỏi,

"Không... Không có gì " Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu, anh không thể nói ra để cậu nghe được,

"Vậy em muốn cảm ơn tôi, thì em hãy làm tôi hài lòng trước đi " Nhất Bác nhìn điệu bộ của anh ấp a ấp úng, liền lập tức muốn làm chết anh, mà gian xảo đặt anh ngồi trên bàn làm việc của mình,

"Á... Anh... Anh, đừng mà ở đây có nhiều người lắm " Tiêu Chiến đột ngột bị cậu xách lên bàn ngồi, liền xấu hổ dùng tay Chân trước ngực cậu lại không cho, vì đây là nơi làm việc, đã vậy bên ngoài có rất nhiều người nữa, lỡ như anh không kìm chế bản thân mà lớn tiếng thì mất mặt lắm,

"Không sao, đây là phòng cách âm, bọn họ không nghe được đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà " biết anh đang sợ người ta nghe được tiếng của anh, nên đã nói vào tai anh một cách nhỏ nhẹ và ngọt ngào say đắm,

"Anh... Á aaah " Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã nhào vào hôn anh say đắm, rồi đến hôn cổ còn để lại dấu hôn,  Nhất Bác say sưa thao anh, mặc kệ anh rên rỉ lớn tiếng,

"Ông chủ thật là, bọn mình đang ở đây cơ mà "Nhất Bác giả vờ nói dối anh là phòng đã được làm cách âm, thật sự là không hề có cách âm gì cả, tuy nhiên nếu nói chuyện bàn chuyện thì không thể nghe, vậy mà giờ đây cả bọn ngồi bên ngoài ai nấy đều nghe được tiếng rên của anh và cậu,

"Giả vờ không nghe gì đi " Thành Phát lập nhắm mắt cau mày, lên tiếng vì cậu cũng đang chịu đựng đây, nhưng cậu đã quá quen với chuyện này với ông chủ của

Những đàn em như đang bị tra tấn, thà sai bảo họ đi làm việc đánh đấm còn tốt hơn mà ngồi ở đây nghe hai người ân ân ái ái bên trong, nhưng họ cũng vui vì ông chủ của họ đã kiếm được một người như ý,

Vì trước giờ những tên đàn em của cậu, họ không hề thấy anh dẫn ai đến nơi làm việc trừ một người, và còn có thể làm chuyện này ngay tại đây cả,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro