Chương 23#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác giao công việc tiếp quản cho Tiêu Chiến làm giúp mình và chăm coi rất thận lợi trong công việc, nhưng cũng nhờ có Thành Phát và Nghiên Nam giúp một tay và những tên đàn em ai nấy đều mến anh nên mới đỡ một phần cho anh,

buổi sáng đẹp trời chủ nhật ngày được nghỉ ngơi, Nhất Bác từ trên lầu mặc đồ ngủ đi xuống, định đem lên thứ gì cho Tiêu Chiến ăn, vì tối hôm qua cả hai đến tận trời gần sáng, cả hai mới ngủ, giờ này Tiêu Chiến vẫn còn mệt mỏi ngủ rất say,

"Nương, nấu gì mà thơm vậy "Nhất Bác đi vào bếp thấy vú Nương đang làm đồ ăn sáng, lập tức đi đến vịn vai bà hỏi, bà bảo là nấu món cậu thích, sau đó Nương bảo cậu ngồi vào bàn bà sẽ múc cho cậu,

"Sao A Chiến không xuống ăn với cậu vậy " Vú Nương bưng cho cậu đồ ăn, sau đó ngay lập tức hỏi cậu,

"Em ấy mệt vẫn còn ngủ " Nhất Bác nghe bà hỏi như vậy, cũng vui vẻ mà trả lời  cậu không muốn đánh thức anh, vì hôm qua cậu làm rất nhiều, nên cứ để anh ngủ mà không đành lòng gọi anh,

"Thiếu Gia, cậu chừng nào mới cho Nương bồng cháu đây " lúc này Nương đột nhiên ngồi xuống bàn đối diện với cậu, tỏa vẻ mỉm cười hỏi cậu, trong lời nói của bà có chứa một phần hào hứng rất lớn, bà thật sự rất muốn ẩm một đứa con của Nhất Bác, vì bà xem cậu như con trai mình vậy,

Nhất Bác nhìn bà, nhưng không hề nói gì cả, thật sự là Nương nói cậu ta mới để ý, vì Tiêu Chiến ở cùng với cậu cũng đã hơn nửa năm, làm tình với nhau rất nhiều, nhưng lại không thấy anh mang thai gì cả,

"Hay là cả hai có gặp vấn đề gì sức khỏe của cậu, hay của a Chiến không " Bà cũng thấy làm lạ, đã hơn nửa năm bà đã cho cậu và anh đều uống thuốc bổ, nhưng sao lại không thấy tin vui của Tiêu Chiến, hay là nghi do sức khỏe của cả hai,

"Không đâu, thân thể của hai đứa con rất tốt " Nhất Bác cau mày lắc đầu, khẳng định sức khỏe tốt,

"Hay là a Chiến... " một lúc sau, Nương bắt đầu nghi ngờ, sau đó nói chuyện gì đó với Nhất Bác,

Nhất Bác nghe bà nói cũng có vẻ là hợp lý, sau đó đi vào phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say, cậu ngay lập tức tìm kiếm thứ mà Nương đã nói với cậu,

Tìm kiếm một lúc sau, cậu vui vì không tìm được thứ đó, mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến gần anh đang ngủ mà hôn lên môi anh, thật bất ngờ khi cậu phát hiện một lọ thuốc nằm dưới gối của anh,

Cậu nhẹ nhàng cầm lên xem quả thật nó là một lọ thuốc tránh thai, cậu tức giận cầm lấy đó thật chặt trong tay, sau đó mới kìm chế cơn giận dữ của mình,

Trước hết phải tìm hiểu trước đầu đuôi, xem anh có giấu mình, hoặc tìm hiểu vì sao anh lại không muốn sinh con cho mình, cậu thật sự phải kìm nén bản thân mình,

"Ưm... anh làm gì mà ngồi nhìn em vậy, mấy giờ rồi " Nhất Bác ngồi cạnh anh đang ngủ say, bất ngờ đột nhiên Tiêu Chiến thức dậy nhìn thấy anh đang chằm chằm nhìn mình, anh lập tức dùng tay vừa dụi mắt vừa hỏi,

"Đã hơn 11h giờ trưa rồi đấy, em ngủ ngon chứ " Nhất Bác gương mặt đang cau có, nhìn thấy anh tỉnh dậy, gương mặt trở nên ôn nhu dịu dàng tay vuốt những cọng tóc trên mặt anh qua một bên,

"Ừm " Tiêu Chiến chống người lên ngồi dậy với thân thể đau nhức, miệng phát một tiếng âm nhẹ nhàng,

"Mau dậy đi Nương có nấu vài món em thích đấy " Nhất Bác bình tĩnh nhìn yêu thương anh, sau đó hướng mặt đến hôn lên vầng trán anh một cái rồi dịu dàng nói nhẹ, cũng lúc ấy cậu nhanh chóng giấu lọ thuốc vào túi quần của mình, rồi nắm lấy tay anh dẫn đi xuống dưới nhà ăn,

"Ông chủ, phía Song Long không đồng ý với khoản điều kiện bên ta, họ hiện tại đang rất tức giận " phía bang nhà Vương Bác Đại, Thành Phát đang háo hức báo cáo chuyện về phía bang họ đang muốn hợp tác với Nhất Bác, nhưng cậu phát hiện một vấn đề gì đó nên đã không đồng ý,

Hiện tại phía Song Long đang trở nên rất tức giận, thế nào cũng giở trò xấu xa, tuy bang phía họ khá thấp kém, nhưng lại muốn vùng lên khi bị phía cậu từ chối thẳng thừng như vậy,

"Bác Đại, anh yêu em về rồi đây "

"Nương, con ăn xong rồi, con đi đây " phía Tiêu Chiến đang hối hả ăn trưa, vì anh đã ngủ quên, vì buổi sáng Nhất Bác thấy anh ngủ say nên không gọi anh dậy, chính vì thế mà anh đã ngủ đến tận trưa, định là không ăn, nhưng anh không thể miễn cưỡng được những món mà Nương nấu, đành phải ăn một cách nhanh nhất,

"A Chiến, con giúp Nương đưa phần ăn này cho thiếu gia nha " ăn song anh chào bà đi, sau đó bị Nương gọi lại và đưa cho anh một khay đựng thức ăn bảo anh đem đến cho Nhất Bác,

"Vâng ạ, chào Nương con đi " Tiêu Chiến gật đầu cầm lấy sau đó mới chào bà một tiếng rồi rời đi,

"Có chuyện gì mà mọi người đông thế " Tiêu Chiến lúc này vừa đến, bước vào cửa đã thấy một đám đông đang chụm lại bàn tán chuyện gì đó, anh cũng tò mò đến gần họ mà hỏi,

"Tẩu... Sao tẩu lại đến đây " nhưng tên đàn em nghe được tiếng của anh lập tức giật mình lắp bắp nói,

"Mấy cậu sao thế, tôi đến để làm việc như mọi hôm mà, mà các cậu đang nói chuyện gì mà tụ tập đông thế " Tiêu Chiến bất ngờ với thái độ của trước đám đông, sau đó anh mới cau mày mà hỏi họ,

"Không có gì đâu ạ " Những tên đàn em ai nấy đều lùi về hai bên xung quanh đều ấp a ấp ủ lắc đầu giấu diếm không chịu nói là chuyện gì,

"Vậy ông chủ có bên trong phòng không " Tiêu Chiến cũng không phải là người thích ép buộc, sau đó lại lái qua chuyện khác, hỏi Nhất Bác ở đâu,

"Có nhưng... " một đàn em đứng gần cậu lại tiếp tục ấp úng tránh ánh mắt của anh mà trả lời,

"Đang bàn chuyện hay sao " Tiêu Chiến lúc này mới có chút khó chịu, không hiểu sao hôm nay những chàng trai này không biết bị cái gì,

"Không có nhưng mà... " nghe anh tiếp tục hỏi, cậu ta lúc này tỏa vẻ còn bối rối hơn, liếc nhìn những người xung quanh, là có nên nói ra hay không,

"Chuyện gì nói mau lên, sao cứ ấp úng vậy" lúc này anh thật sự không chịu được nữa nên cau lại mày, và đã quát một tiếng với họ nhưng không lớn lắm,

"Người yêu cũ của ông chủ trở về rồi ạ " những người ai nấy đều sợ, người đang đứng trước anh định nói, nhưng đột nhiên Thành Phát ngay lập tức lên tiếng nói,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro