Chương 24# (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe Thành Phát nói người yêu cũ của cậu quay trở, trong lòng anh ngay lập tức khó chịu, cau mày lại mà đi đến ghế sofa ngồi xuống,

"Bác, em sẽ về mà, anh nhẹ nhàng chút không được sao, đã lâu em không về anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ " hơn một tiếng đồng hồ Tiêu Chiến để khay cơm chờ Nhất Bác, sau đó cuối cùng cô gái ấy và cậu cũng đi từ phòng ra, cô gái ấy khá xinh đẹp,

"Anh bảo người đưa em về, em cứ về trước đi, ở đây là nơi làm việc " Nhất Bác nắm lấy cánh tay của cô ta, nhẹ nhàng dẫn ra ngoài, còn dùng giọng nhỏ nhẹ nói với cô ta,

"Vậy gặp anh sau nhé, moa... " cô ta nghe lời lập tức rời đi, trước khi đi cô ta háo hức vui vẻ mà ôm cổ cậu hôn sâu lên môi Nhất Bác một cái,

"Em nhanh vào đây với anh " Nhất Bác bị hôn với vẻ mặt vẫn bình tĩnh không cảm giác, sau đó quay đầu về phía nhìn thấy Tiêu Chiến trong số các đàn em thì mới chợt giật mình hoang mang, khi thấy anh đang nhìn mình, sau đó dùng mặt tỉnh lặng gọi anh vào cùng mình,

"Em đến đây từ lúc nào, sao không nói với anh một tiếng để bảo người đưa đến " Nhất Bác đi vào phòng, ngồi xuống dưới ghế nơi bàn làm việc của mình mà nhìn về phía anh đang đi đến gần mình,

"Không sao tôi tự đến một mình được, ông chủ đây là cơm mà Nương đã làm cho anh" Tiêu Chiến đi đến gần cậu, đặt khay thức ăn vẫn còn nóng hổi lên đàn, lạnh lùng có chút hờn dỗi vì lúc nãy cậu được người khác hôn,

"Em vừa mới gọi anh là gì, mau đến đây " Nhất Bác giật mình vì nghe anh gọi mình một từ mà cứ nghĩ mình đang nghe nhầm,

"Ông chủ " Tiêu Chiến biết mình gọi cậu bằng gì, nhưng vẫn ngang nhiên gọi lại một tiếng ông chủ lạnh lùng,

"Em im ngay, từ gọi ông chủ chỉ có đàn em của anh gọi, em xem mình ngang hàng chung với họ sao " Nhất Bác lại một lần nữa kinh ngạc vì nghe một tiếng ông chủ lạnh lùng như vậy từ anh, cậu lập tức nổi giận nói lớn tiếng còn nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống người mình,

"Vậy... Vậy thế anh xem tôi là gì, người lúc nãy là gì của anh " Tiêu Chiến xấu hổ, nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác lo lắng kìm nén bản thân không cho rơi lệ cố gắng hỏi cậu,
"Cô ấy là người yêu cũ của anh, cả hai bây giờ chỉ là bạn bè mà thôi " nhìn thấy Tiêu Chiến hồi hộp đến vậy, cậu liền chân thực nói ra sự thật, dù rất muốn đùa giỡn với gương mặt đáng yêu này,

"Bạn bè, là loại bạn bè gì mà lại hôn môi nhau chứ " nghe đến hai từ bạn bè, anh liền cáu gắt tức giận vùn vẫy, sau đó còn cau mày nhìn cậu quát lớn,

"Em ghen sao rất đáng yêu..." Nhất Bác nhìn thấy anh tức giận nhưng lại không buồn tí nào, ngược lại còn rất vui, đây là biểu hiện tình trạng của một người đang ghen, nhìn thấy anh ghen nên đã cúi đầu xuống hôn anh,

"Em... " Nhất Bác vừa cúi xuống hôn anh thì ngay lập tức có vật gì đó ngăn cản nụ hôn của anh lại, và sau đó mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang dùng bàn tay mình che lại miệng từ chối nụ hôn của cậu,

"Đừng hôn em khi anh vừa mới cùng người khác hôn nhau " Tiêu Chiến nhanh chóng che lại miệng mình, mặt và hàng chân mày đang cau lại khó chịu,

"Được rồi bỏ em xuống đi, anh mau ăn cơm đi " Nhất Bác vì bất ngờ bị Tiêu Chiến hành động từ chối nụ hôn nên đã bất ngờ mà hiện tại đứng hình im lặng một lúc, sau đó cậu mới ngồi dậy đặt anh ngồi xuống ghế của mình mà đi vào nhà vệ sinh,

"Anh không muốn ăn, anh ăn em được rồi " một lúc sau mới thấy Nhất Bác đi ra, với vẻ mặt thảng nhiên, còn đi nhanh đến gần anh mà không muốn ăn cơm,

Nhất Bác ngay lập tức đi thật nhanh đến anh, sau đó ôm lấy thân thể anh mà nhấc lên bàn làm việc của mình, tỏa vẻ thái độ cười gian xảo đè anh trên bàn,

"Nhất... Nhất Bác anh muốn làm ở đây " Nhất Bác một tay ôm eo anh, một tay luồn vào Áo anh sờ khắp nơi bên trong kiến anh lúng túng xấu hổ đến đỏ cả mặt,

"Em đoán đúng rồi " Nhất Bác nhìn anh nhướng mày, nói phà vào vành tai của anh, rồi cười một tiếng gian xảo

"Nhưng... Nhưng... Ưm... " Tiêu Chiến hoảng hốt mà tránh né lùi về phía sau, nhưng lại bị Nhất Bác ôm lấy eo kéo lại với tư thế mà Nhất Bác đứng vào giữa hai chân của anh, mà cưỡng hôn.

Bị cưỡng hôn, tuy không thích đôi môi mà cậu vừa mới bị người khác hôn lên, nhưng đột nhiên anh cảm thấy nụ hôn có mùi kem đánh răng, Sau đó nhớ lại lúc nãy Nhất Bác có vào nhà vệ sinh, là muốn rửa sạch sẽ tẩy đi hết, rồi mới ôm ấp hôn anh,

"Nhất... Nhất Bác anh chậm... Chậm lại... Ah... Chậm lại... Hah... " Tiêu Chiến bên trong khó chịu vì Nhất Bác làm quá nhanh, nên anh đã ôm chặt lấy vai của cậu mà bấu vào,

"Bên trong em rất chặt, anh không thể kìm chế được " Nhất Bác nhíu mày thao thúc bên trong anh quả là rất chặt, khiến thân thể cậu hầu như khắp nơi đều tham muốn anh,

"Xin... Ah... Xin anh... Ưa... Đừng vào... A
... Đừng vào sâu... Hah... Sâu quá... Bác " vẫn tư thế bấu chặt vào lưng Nhất Bác van xin, vì bên trong của anh Nhất Bác đẩy mạnh rất rất sâu, không ngờ Nhất Bác hôm nay lại có thể khiến thân thể anh tê dại đến như vậy,

"Là em nên anh không thể kìm chế được chính mình, anh rất muốn làm chuyện này với em khao khát em " thật sự bên trong của Tiêu Chiến rất ấm, nhanh chóng dùng cánh tay to lớn ấm áp của mình ôm chặt lấy eo của anh,

"Anh... Ưa... Anh nói dối... Hah... " Tiêu Chiến lắc đầu không tin lời cậu nói, tuy nhiên thật tâm anh những lời cậu nói ra anh có thể điều là tin,

"Những lời anh nói điều là thật sự, Chiến Chiến cho dù như thế nào em phải tin tưởng anh có biết chưa "anh lúc này bị cậu thao rên rỉ đã làm cho giọng nói khàn đi, nên lời nói ra có lớn có nhỏ, nhưng Nhất Bác vẫn để ý những lời anh nói, cậu lúc này mới ngưng lại hành động thao tác, bàn tay chạm vào khuôn mặt đang đỏ ửng của anh mà thành thực nói,

"Vậy... Vậy anh... Bác anh ruốt cuộc xem... Xem em là gì của anh " nhìn thấy dáng vẻ mặt nghiêm túc của Nhất Bác vừa nói, nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu lúc ban đầu mà mong muốn cậu trả lời anh một cậu thật sự,

"Chiến Chiến, em hãy nghe cho kỷ càng lời anh nói, thâm tâm anh từ lúc quen biết em, anh đã xem em như là người nhà thứ hai của anh và cũng xem em chính là Vào của anh " ánh mắt sáng quắc của Nhất Bác nhìn anh, sau đó lấy hơi thở mà thành thực nói ra những lời mà cậu muốn nói ra,

"Người... Người nhà thứ hai " Tiêu Chiến tuy rằng đang mơ hồ, nhưng vẫn nghe kỹ những lời của cậu nói, cái gì là  người thứ hai, tuy nhiên anh vẫn chưa nghĩ ra, người mà ngoài anh ra, Nhất Bác còn xem ai là  người thân,

"Tim của anh em và Nương chính là người nhà của anh, hầu như không còn ai khác nữa " nghe anb hỏi như vậy liền biết anh vẫn đang thắc mắc người đó là ai, sau đó Nhất Bác nói ra, là người mà cậu xem trọng nhất chính là Vú Nương và anh,

"Anh... Anh... Nhất Bác, anh muốn có con không, anh thích trẻ con chứ " Tiêu Chiến mặt nóng bừng bừng, liền suy nghĩ một lúc mới quyết định hỏi cậu về chuyện này,

"Anh rất thích trẻ con và Điều đó là tất nhiên chúng ta sẽ sanh nhiều con, nhưng nếu em không muốn anh cũng không ép em, nhưng em đừng uống thuốc nữa, anh sẽ dùng đồ bảo hộ " Nhất Bác nhìn anh yêu thương cưng chiều, sau đó hôn lên vầng trán anh mà nói,

"Nhất... Nhất Bác " Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy cậu, lúc này đỉnh đầu như vừa bị một quả bom oanh tạc, Tiêu Chiến cảm giác được mặt mình nóng rực, dù hiện tại mặt anh đang đỏ ửng lên, nhiệt độ lúc này nhanh chóng lan ra toàn thân, tư duy như vừa bị rơi vào vũng bùn, thoáng cái đã chìm nghỉm. Anh ngơ ngác nhìn cậu, trong ngực nảy sinh một cảm giác sung sướng pha lẫn bối rối không thể diễn tả chực nhảy ra, khiến anh phải đưa tay lên ngực, như thể nếu không chắn lại thì những cảm giác đó sẽ bùng nổ mất,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro