CHAP 90. NÓI LỜI CAY ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Mẹ Vương".
Ngồi gần 18 tiếng trên máy bay thì Vương Nhất Bác gia mới đặt chân đặt chân tới Trung Quốc, Bắc Kinh bây giờ thay đổi rất nhiều, nơi đâu cũng toàn xe cộ đông đúc, người người tấp nập ra ra vào vào, mới về đến Vương Gia vừa vào tới khuôn viên mà trước mặt là hình ảnh người mẹ đang cần mẫn tỉ mỉ chăm sóc giàn hoa. Vương Nhất Bác bước gần tới để có thể nhìn thấy bà rõ hơn, cất giọng bé nhỏ gọi người phía trước nhưng đủ để cho Trương Mẫn Văn nghe thấy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ năm nào, bà quay lại phía sau, trước mặt là hình ảnh chàng thiếu niên cao lớn, rất đỗi trưởng thành đang đứng mỉm cười, bà nhận ngay ra đó là Cậu,  không nhanh không chậm đi đến ôm cậu con trai phải lòng, Nhất Bác giờ đã cao hơn bà rồi, Cậu phải khom người xuống để ôm lấy, bàn tay với những vết chai sần đã nhăn đi nhiều vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu con trai khi hiện tại đã khôn lớn.

" Vương Nhất Bác, con trai của ta đây rồi, sao con lại không gọi ta ra để đón.... Nhìn con bây giờ lớn quá, ta còn chẳng nhận ra luôn cơ đấy".

" Mẹ Vương! Khóe mắt mẹ nhăn đi nhiều rồi, thời gian qua mẹ vẫn sống tốt chứ?".

" Tốt! Ta vẫn sống tốt lắm.... nhìn con lớn quá rồi".

Bà Vương tuy đã già đi nhưng vẫn còn tinh lắm, ngắm nhìn gương mặt ưu tú ấy một hồi lâu, đôi mắt long lanh giờ đã nhìn thấy được ánh sáng, quá khứ Anh từng là chàng trai 18 tuổi bướng bỉnh và hiếu thắng, giờ đây đã trở thành chàng thiếu niên 24  tuổi có mọi thứ trong tay, thời gian trôi qua thật nhanh mà Cậu cũng lớn thật nhanh.

Vương Nhất Bác chọn cuối tuần sẽ về đây và sẵn tiện muốn giới thiệu cô bạn gái cho mẹ phương hiện tại bây giờ chỉ có mỗi Cậu về đây còn ông Vương tiện đường nên đã đến công ty để xem một số công việc, cô cũng phải đến Thượng Hải nên chắc khoảng 3 ngày nữa mới quay trở lại đây, xa mẹ Vương cũng đã 6 năm rồi nên Vương Nhất Bác nhớ bà lắm, Cậu nhớ tất cả mọi người nhớ mọi thứ ở đây nhưng tuyệt nhiên hãy quên đi Anh, quên đi tri kỷ của chính mình, đối diện với bà Vương chỉ hỏi về những chuyện trước kia chứ Nhất Bác tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến hai từ "Tiêu Chiến".
Căn biệt thự này vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi nhưng trước sân là những khóm hoa hồng đang nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng,  Nhất Bác đâu biết được những khóm hoa này chính là tay Tiêu Chiến trồng, Anh trồng những bụi hoa hồng đẹp nhất là muốn xua tan những nỗi buồn tủi của thời gian, để nguôi nỗi nhớ Cậu, Anh muốn nó ngày nào có phải nở rộ, ngày nào cũng là ngày đẹp nhất khi Nhất Bác về đây chúng sẽ đón chào.

Bà dẫn cậu con trai vào phòng khách để tiện nói chuyện hơn, thiếu niên mua rất nhiều quà để biếu mẹ, Trương Mẫn Văn đương nhiên là không từ chối mà nhận lấy, cũng vì có điện thoại của quản lý gọi đến trên phòng ở tầng 2 nên bà đành dặn Vương Nhất Bác ở dưới này chờ một chút còn bản thân sẽ nhanh chóng nói chuyện với quản lý rồi xuống ngay. Lúc Cậu còn chưa kịp ngồi xuống ghế mà từ phía trong bếp có người đã vội vã chạy ra, theo quán tính Nhất Bác đưa mắt nhìn sang, phía trước là hình bóng của chàng trai đang mỉm cười nhìn Cậu, Tiêu Chiến không chần chừ mà tiến đến ráo riết nắm lấy tay người ấy, xúc động có, nghẹn ngào có, thực sự không thể nhầm được, người đứng ở phòng khách đúng là cún con của Anh rồi.

" Nhất Bác, em quay lại rồi".

Khi ở trong phòng bếp nấu nướng Anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ở ngoài khuôn viên, khi hai người vừa bước vào nhà thì Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn tìm đến Cậu, giọng nói có quá khứ cho đến bây giờ làm sao Anh có thể nhầm lẫn được chứ, hiện tại chỉ có hai người ở phòng khách, một người ráo riết nắm lấy tay đối phương, đôi mắt đã sớm phủ tầng sương mỏng, yêu thương nhìn lấy bạn trai nhỏ của mình nhưng còn chàng thiếu niên đường đối diện vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, cái nắm tay này làm Cậu thấy kinh tởm vô cùng, chỉ vừa mới bước vào nhà mà sao Tiêu Chiến lại có thể xuất hiện ở đây được chứ, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu gì, nhưng Anh vì đã chờ Cậu lâu lắm rồi, suốt 6 năm ròng rã như vậy nên Tiêu Chiến đã liên tục hỏi rất nhiều.

" Nhất Bác... Nhất Bác, em về rồi! Anh nhớ em lắm đấy... Sao giờ này em mới về hả?".

Dáng người bé nhỏ của Anh vẫn ở đấy rồi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn thiếu niên trước mặt, Tiêu Chiến là muốn nghe Cậu nói gì đó, thực sự muốn Nhất Bác nói rằng "Em cũng nhớ Anh", nhưng sự thật mọi thứ đã đi ngược với quỹ đạo của nó, vì không có bà Vương ở đây Cậu đã hất mạnh tới Anh ra, thản nhiên lấy chiếc khăn trong túi áo lau lau đi bàn tay vừa bị Anh lắm rồi quẳng nó vào sọt rác bên cạnh, đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến rồi cũng trầm giọng như muốn cảnh cáo người kia.

" Tiêu Chiến, Anh bị điên đấy à? Tôi mới chỉ về đây thôi mà sao Anh lại có những hành động bẩn thỉu đến vậy, lại còn nắm tay, xưng hô anh và em trông thân mật quá nhỉ? Cái loại bẩn tưởi, từ lần sau xin đừng động vào người tôi nữa, tránh xa người tôi ra một chút".

Cái hành động lấy chiếc khăn nhỏ để lau tay  của Vương Nhất Bác rồi từng giọng nói câu nói lạnh nhạt mà cậu thốt ra làm Tiêu Chiến như chết lặng, Anh không thể tin vào tai mình tại sao chỉ có 6 năm như vậy mà Cậu lại nói Anh là loại bẩn tưởi được chứ? Nói rằng từ đằng sau Tiêu Chiến không được động vào người Cậu như vậy, Vương Nhất Bác còn trực tiếp thay đổi cả cách xưng hô tôi và Anh...

Tiêu Chiến nhớ rằng chẳng phải trước kia Cậu ngoan lắm nhưng sao mà bây giờ cả hành động tính cách bắt lời nói đều thay đổi của một lúc như vậy. Anh thực sự vẫn chưa thể định hình được hết tất cả sự việc đang xảy ra, chỉ nghĩ đây là Cậu đang diễn hay chỉ là một trò chơi đơn giản thôi, Tiêu Chiến mặc kệ những lý lẽ hay suy diễn mà mình đang nghĩ trong đầu mà bản thân vẫn run rẩy đi đến,  trên đôi môi vẫn gượng cười, lắp bắp nói với thiếu niên.

" Nhất... Nhất Bác, em sao thế? Sao Anh lại không được động vào em, sao Anh lại lại phải tránh xa em chứ? Được rồi Cún con, hôm nay đâu phải là cá tháng tư đâu chứ".

Anh vẫn mặc kệ những gì mà vừa nãy cậu nói,  bản thân loạng choạng đi đến, muốn níu kéo rồi nắm lấy bàn tay kia nhưng Vương Nhất Bác trừng mắt rồi gằn giọng quát lớn.

" TIÊU CHIẾN! ANH CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG ĐẤY? TÔI ĐÃ BẢO LÀ TRÁNH XA RA ĐỪNG CÓ MÀ LẠI GẦN HAY ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI. Con Mẹ Nó cái lại bẩn tưởi mau tránh xa tôi ra một chút... Anh là cái loại gì mà vẫn còn gọi thẳng tên tôi ra như vậy? Hay lại muốn ăn cái bạt tai thì mới vừa lòng".

Câu nói của Cậu vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, đúng là như vậy rồi hôm nay không phải là cả tháng tư cũng không phải là Cậu đang diễn kịch trước mặt Anh mà những câu nói Vương Nhất Bác thốt ra đều đúng như giấc mơ trước kia và nó cũng chính là điềm báo cho hiện tại, thực sự Cậu đã thay đổi rồi, cứ ngỡ ghét Anh đến mấy, căm tức Anh đến mấy khi về đây lần đầu gặp mặt cũng nên ngồi xuống nói chuyện nhiều một chút nhưng không ngờ rằng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã quát tháo một cách thậm tệ, chửi rủa và mắng nhiếc Anh, gọi Tiêu Chiến là kẻ bẩn tưởi, Anh không xứng để động vào Cậu.

" Nhất Bác... Em sao thế? Sao... sao lại nói Anh như vậy? Hay là em đang mệt có phải không? Trong bếp Anh vừa mới làm đồ ăn xong, hay là chúng ta vào đó nhé, Anh có làm nhiều món mà em thích lắm đấy".

" MẸ KIẾP, CÚT RA NGOÀI KIA ĐỪNG CÓ MÀ LẢNG VẢNG TRƯỚC MẶT TÔI NỮA? ANH ĐIÊN VỪA THÔI".

Khi câu nói này vừa dứt cũng là lúc bà Vương ở trên phòng bước xuống, từ nãy đến giờ bà có nghe điện thoại của quản lý nhưng cuộc cãi vã của Nhất Bác và Anh dưới nhà khiến cho tâm lý mách bảo rằng có chuyện không hay đang diễn ra nên Trương Mẫn Văn phải vội vàng cúp máy và nhanh chóng chạy xuống phía dưới để xem có chuyện gì mà Nhất Bác lại to tiếng như thế.

" Nhất Bác... Tiêu Chiến, hai đứa sao thế? Sao lại ở đây cãi nhau như thế này...Nhất Bác con mau vào bàn ăn đi, vừa nãy khi biết con đang trên đường về đây Tiêu Chiến đã làm nhiều món ngon lắm, toàn là món mà con thích không đấy".

" Con không ăn, nếu thích thì mẹ tự đi ngồi cùng bàn với Anh ta? Cả đời này chẳng bao giờ con phải động vào những cái món ăn không ra gì của cái loại người như thế. Hôm nay con mệt lắm, con lên phòng trước đây, xin phép mẹ".

Vừa nói xong Cậu chẳng thèm nhìn Anh một cái mà một mạch lách qua người đi thẳng lên tầng hai, tìm đến phòng của mình mà điên tiết mở cửa bước vào, cánh cửa cũng bị chủ nhân của nó bực tức đóng mạnh cái rầm như muốn tan nát hẳn ra.

Còn Tiêu Chiến ở dưới này chỉ biết đứng chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng của người ấy, tất cả những hành động và lời nói của Cậu vừa nãy Anh đều nghe rõ. Tiêu Chiến làm sao có thể biết được chỉ sau 6 năm như vậy mà tính cách của Cậu lại thay đổi nhiều đến thế, cách xưng hô cũng chẳng còn thân mật như trước kia mà liên tục nhăn mặt ,ghê tởm và tránh né khi nhìn thấy Anh đến gần...

Những lời nói cay đắng ngày hôm nay Anh đều nghe rõ, tâm trạng như sụp đổ hoàn toàn khi chứng kiến người bạn trai nhỏ ngây thơ, hồn nhiên của năm nào  mà giờ đây lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy... Ngày hôm nay trở lại Cậu chỉ mang đến những lời nói cay đắng, nhục nhã cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày xưa của Anh thực sự đâu còn nữa. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx