CHAP 91. TÔI KHÔNG YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tại căn phòng ngủ quen thuộc của năm nào vẫn là bóng dáng quen thuộc của thiếu niên đang nằm ở giữa chiếc giường Kinh Size to lớn. Qua bao năm năm như vậy có vẻ nơi này vẫn giữ được sở thích riêng của chủ nhân nó chứ chưa bao giờ thấy đổi, hằng ngày Trương Mẫn Văn đều cho người dọn dẹp sao cho gọn gàng và sạch sẽ nhất, nơi những chiêu Cup đoạt giải Quán quân và những bộ xếp hình Lego, những chiếc mũ Motor đều mới tinh như lần đầu, đặc biệt là các chai rượu Whisky đắt tiền vẫn xếp đều đặn ở kệ tủ, mọi thứ có vẻ không mấy thay đổi nhưng chủ nhân của nó đã thay đổi hoàn toàn.

Chỉ vì vừa nãy mới từ sân bay về đến  nhà nhưng thấy Tiêu Chiến ở đó làm Vương Nhất Bác bực tức vô cùng, Cậu nghĩ đấy là oan gia ngõ hẹp, trái đất này thật tròn khi đi đâu cũng gặp nhau, Anh vẫn chưa biết chuyện Cậu có bạn gái nên Vương Nhất Bác chỉ mắng chửi tạm bợ là vậy nhưng chỉ ba ngày nữa Lam Tử Yên về đây Cậu nhất quyết sẽ tống khứ Anh ra khỏi Vương gia, đối với Vương Nhất Bác thì ngôi nhà này tương lai chỉ thuộc về cô chứ Anh cứ mãi lảng vảng ở đây khiến Cậu càng thêm ngứa mắt. Hiện tại trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực và nhẫn tâm, chỉ vì vừa nãy Anh chạm vào tay mà bây giờ Nhất Bác vẫn còn chút kinh hãi và ghê tởm, vội vàng lấy ống tay áo bên cạnh lau đi, lạnh nhạt nói nhỏ.

" Hừ... Con Mẹ Nó cái loại kinh tởm, chỉ với cái mác trước kia là người của tôi mà bây giờ lại muốn động chạm, cái loại bẩn thỉu chỉ biết làm trò cười trong mắt người khác chứ đâu có chút địa vị gì ở đây. Cũng là do trước kia tôi ngu ngốc nên mới dẫn Anh về đây rồi hiện tại mẹ tôi mới sủng cái loại đàn ông chết tiệt như vậy, cũng không sai! Chỉ là cỏ rác ven đường dù cho bây giờ có là bác sĩ danh tiếng trong xã hội nhưng ở đây xem ai mới là người quyết định... Hừ, lại sắp có kịch hay để cho Tử Yên xem rồi đây".

Vương Nhất Bác! Cậu thực sự không phải con người nữa rồi, mới vừa nãy chỉ vì lần động chạm ấy mà bây giờ cái thứ suy nghĩ nhẫn tâm ấy lại muốn có kịch hay cho cô bạn gái xem. Nhất Bác biết Anh là đang yêu Cậu đến mù quáng, người đã cố chấp chờ đợi suốt 6 năm thứ làm sao vì những câu chửi bới từ miệng Cậu mà dễ dàng buông bỏ chứ. Nhất Bác biết nếu Cậu càng lạnh nhạt thì Tiêu Chiến càng tổn thương và cố tìm cách ở lại đây níu kéo, như vậy sẽ càng có kịch hay để Vương Nhất Bác này đánh đập, mắng chửi và sỉ nhục Anh... Khi Tiêu Chiến chết tâm rồi thì Lam Tử Yên sẽ đường đường chính chính là người của  riêng Cậu.

" Xin lỗi nhé Tiêu Chiến! Tôi là không thể giữ trọn lời hứa với Anh rồi, vậy thì cứ ở đây là chịu đau về thể xác đi... Khi cô ấy về đây rồi Anh mà cả gan động vào dù chỉ một cọng tóc thì e rằng cái xác cũng không còn đâu, thật nể phục vì cái tình vĩnh hằng suốt 6 năm của Anh đấy nhỉ...  Hừ! Vẫn chỉ là cái loại người ngu ngốc mà tin vào thứ tình yêu mù quáng này".

Đối với Cậu, Tiêu Chiến chính là cỏ rác ven đường không hơn không kém, trước kia Anh chính là người mà Nhất Bác yêu nhưng bây giờ chẳng khác nào món đồ chơi tìm đến thú vui... Vương Nhất Bác nằm đấy mà đưa mắt dán lên trần nhà, nơi đáy mắt có chút xao động nhưng sẽ dự đoán chưa một tương lai mịt mù cho Anh, kịch hay cũng do Cậu sắp xếp. Tiêu Chiến chính là đồ chơi, chính là người mà sau này Vương Nhất Bác chà đạp và khiến Anh sẽ sống không bằng chết.
Dưới này sau khi xảy ra cuộc cãi vã thì hai người cũng chẳng thể ở cùng nhau, trên bàn ăn có biết bao nhiêu là đồ ngon mà bạn trai nhỏ của Anh thích nhưng nhân vật chính ngày hôm nay lại không xuất hiện ở đây. Tiêu Chiến chỉ biết ngồi cô đơn, lẻ loi một mình rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên tầng hai để tìm kiếm Cậu, bát của Anh bây giờ đã đầy ắp các món mà Trương Mẫn Văn gắp cho nhưng Tiêu Chiến chẳng hề động vào, Anh vẫn điêu chăm nhìn chúng, ăn mấy miếng cơm rồi lại thôi.

Bà Vương ngồi đối diện nhìn dáng vẻ của người con dâu có chút mệt mỏi và buồn bã, thỉnh thoảng lại ngóng chờ ai đó thì bà cũng đã đoán ra, vừa nãy trước bữa cơm Vương phu nhân có lên để gọi Cậu nhưng Nhất Bác vẫn nhất quyết không xuống nên bây giờ chiếc ghế bên cạnh Anh hoàn toàn trống vắng, cảm xúc hiện tại của Tiêu Chiến như thế nào bà đều biết nên nhanh chóng rót lấy cốc nước, đẩy đến chỗ Anh rồi ân cần hỏi han.
" Tiêu Chiến! Con sao thế, trong người mệt ở đâu sao mà cơm lại không ăn? Vừa nãy khi ta ở trên phòng mà sao dưới này Nhất Bác lại lớn tiếng vậy? Thằng bé lại xích mích chuyện gì với con sao?". Tay bà vừa xé thịt gà vào bát cho Anh, miệng vừa hỏi người đối diện.

" Không... Không phải đâu ạ! Chắc là do ngồi máy bay gần một ngày nên em ấy mệt thôi, tâm trạng cũng có chút cáu kỉnh, hình như Nhất Bác là đang buồn ngủ... Để lát nữa ăn xong cháu sẽ mang đồ ăn lên cho em ấy".

Có vẻ như Anh là một người rất giỏi việc che giấu cảm xúc, biết Vương phu nhân đang lo lắng cho mình nên đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt sao cho tỉnh táo hơn, cười nhẹ để giải thích chuyện vừa nãy Vương Nhất Bác lớn tiếng dưới phòng khách. Trương Mẫn Văn nghe Anh nói như vậy cũng không hẳn là yên tâm, bà vẫn biết Anh đang nói dối, dù cho bản thân có nghe điện thoại của quản lý nhưng từng câu nói lớn tiếng của Cậu còn trai bà đều nghe rõ mồn một, từng chữ "Tiêu Chiến" đều được Cậu nhấn mạnh một cách khó nghe điều đó đã khiến tâm lý bà mách bảo phải nhanh chóng xuống dưới để lôi Nhất Bác ra khỏi cuộc trò chuyện căng thẳng.
Hiện tại biết rõ Tiêu Chiến nói dối nhưng vẫn cố ngồi lại để an ủi lấy Anh, để chắc chắn hơn bà phải nhấn mạnh lấy câu nói cuối.

" Tiêu Chiến! Nếu hằng ngày con ở đây mà thấy thằng bé bắt nạt hay cố tình khi dễ thì cứ nói với ta nhé... Ở Mỹ có chú Vương răn đe nhưng khi về đây tính cách nhanh chóng thay đổi lắm, nếu nó có muốn bắt nạt hay quát mắng con thì nói với cô, đã nhớ chưa?".

" Không đâu cô Vương! Nhất Bác em ấy ngoan lắm, mấy chuyện bắt nạt kia chắc hẳn em ấy sẽ không làm như vậy đâu".

Tiêu Chiến ngồi đấy cười ngốc rồi nói với bà, Trương Mẫn Văn thực sự cũng chịu thua Anh rồi, người đâu mà hiền quá thì sẽ bị cái tính cách ngông cuồng như Nhất Bác khi dễ ngay. Tính cách của con trai thì bà biết chứ, nếu ngày ngày Tiêu Chiến vẫn thường xuyên qua đây chơi nhưng không có bà thì Cậu sẽ cả gan bắt nạt Anh cho mà xem... Đã nhiều lần Vương Khải Nhân có nói rằng dạo này tính cách Nhất Bác có thay đổi, hở tí là động tay động chân nên bà sẽ đề phòng và dặn dò Anh kỹ lưỡng. Tiêu Chiến ngồi đấy thấy Vương phu nhân nghiêm túc thì mỉm cười gật đầu, chỉ là lời đồng ý của Anh, bà cũng yên tâm hơn phần nào rồi...

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và yên bình là vậy nhưng khi bà phải nhanh chóng đến công ty để giải quyết một số công việc cùng chồng cũng là lúc một mình Anh ở lại đây với vở kịch hay của Cậu. Sau bữa cơm Tiêu Chiến đều là người đảm đang đi dọn hết tất cả, cẩn thận làm lại đồ ăn cho nóng rồi xếp ra chiếc khay nhỏ để mang lên cho người trên phòng, Anh biết vào tầm khoảng giờ trưa như thế này Vương Nhất Bác rất ít khi ngủ, Cậu sẽ ngồi một chỗ mà chơi game rồi lắp Lego nên Anh không chần chừ mà bê cả chiếc khay biết bao nhiêu là đồ ăn ngon dinh dưỡng lên phòng Cậu. Cẩn thận hơn vẫn ở ngoài gõ cửa rồi mới gọi...

* Cốc cốc cốc*

Đúng là Anh đoán không lầm, hiện tại Cậu đang ở trong phòng nằm dài trên giường mà cắm mặt vào cái điện thoại, chơi game để giải sầu nhưng trong phút chốc lại bị tiếng gõ cửa ngoài kia làm phiền, game thua trận rồi... Vương Nhất Bác thực sự không biết là ai mà cả gan lên tận đây làm phiền như vậy nên điên tiết xuống khỏi giường mà mở cửa phòng ra một cái rõ mạnh, nhưng Cậu thực sự không ngờ rằng người đứng trước mặt lại là Tiêu Chiến, trên tay Anh còn bưng biết bao nhiêu là đồ ăn ngon nhưng đã là người Nhất Bác ghét thì hiện tại chính là kịch vui mở màn. Tiêu Chiến đứng đấy nhìn sắc mặt hằm hằm của Cậu mà bản thân cũng có chút e sợ, cười cười nhìn những món ăn trên tay, nhìn Cậu rồi nói nhỏ.

" Nhất Bác... Nếu trưa nay không ăn gì thì sẽ đói lắm đấy, Còn những món ăn này..."

* CHÁT*

Khi Anh chưa nói xong mà một bên má đã nhận lấy cái tát mạnh của Cậu, bao nhiêu là thức ăn trên tay cũng bị Vương Nhất Bác hất mạnh xuống đất khiến cơm canh văng tung tóe khắp nơi... Cái tát mạnh ấy làm Tiêu Chiến phải choáng váng nặng nề, Anh tròn to mắt nhìn hành động ấy rồi lại nhìn người con trai đứng trước mặt, một bên mặt bị rát như muốn rách ra làm Anh như sắp khóc rồi.

" Nhất Bác... sao... sao em lại đánh Anh? Đồ ăn mà Anh làm sao em lại hất đổ chúng?".

Anh  vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra, nó thực sự xảy ra quá nhanh và cái bạt tai vừa nãy khiến chàng trai đau đến nỗi nước mắt từng giọt đứt quãng mà lăn dài trên đôi má, trước kia Nhất Bác đâu có ra tay với Anh như vậy nhưng sao hôm nay Cậu lại nhẫn tâm như thế chứ?

" MẸ KIẾP! ANH KHÔNG THẤY MÌNH PHIỀN PHỨC À? Hỏi tại sao tôi lại đánh Anh chứ gì, Hừ! Mấy cái đồ ăn cho chó như thế này cũng dám mang lên đây cho tôi đấy à? Con Mẹ Nó, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ". Từng câu chết tiệt chính là lực chân dẫm mạnh vào đồ ăn.

Vương Nhất Bác độc ác đứng phía trên mà thẳng châm dẵm vào từng miếng cơm trắng lăn lóc trên sàn, bao nhiêu đồ ăn mà Anh đã vất vả làm ra đều bị Cậu làm cho tan nát hết. Đấy là tất cả công sức làm ra thì sao mà đứng đấy nhìn được, Anh sợ hãi cúi xuống mà cầu xin Cậu đừng làm như vậy, đôi tay run rẩy cố vơ lấy từng vụn cơm, đôi mắt ướt nhoè khóc đến nỗi đỏ ửng.

" Hức... Nhất Bác... đừng dẫm chúng... hic... Xin em mà... Em đừng dẫm chúng".

" Sao cơ? Không ngờ cũng có ngày Anh phải quỳ dưới chân tôi để cầu xin mấy đồ ăn cho chó này đấy? Hừ, thật nực cười, mau ngẩng cái mặt lên..."

Vừa nói mà lực chân cũng tác động thật mạnh vào mu bàn tay nhỏ của Anh khiến từng đốt xương liên tục kêu rắc rắc như sắp gãy lìa,   có vẻ như Anh chỉ chú tâm đến những đồ ăn rơi vãi mà không nghe thấy câu nói của Cậu điều đó làm Vương Nhất Bác càng điên hơn, hiện tại Cậu là đang ghê tởm khi phải động vào Anh nhưng cũng phải khom người cúi xuống, đưa bàn tay túm lấy mớ tóc Tiêu Chiến rồi giật ngược mạnh lên như muốn bong cả da đầu, chẳng mấy chốc mà cả gương mặt ướt đẫm nước được Vương Nhất Bác nhìn chẳng khác nào thứ đồ chơi bẩn thỉu, Cậu nhếch mép rồi buông lỏng tay, đứng dậy dùng một chân đá mạnh vào ngực Anh khiến cả người Tiêu Chiến ngã nhào xuống sàn.

* BỊCH*

Chính cái chân đó cũng dẫm mạnh lên ngực Anh để không cho Tiêu Chiến thở, Vương Nhất Bác hai tay vẫn điềm đạm xỏ vào túi quần, khinh bỉ nhìn người phía dưới đang khó khăn lấy từng hơi, Vương Nhất Bác cảm thấy thật vui với màn kịch này nhưng như vậy đối với Cậu cũng đã mãn nguyện, đánh như vậy là đủ rồi, bây giờ cũng gằn giọng mà hỏi .

" TÔI NÓI CHO ANH BIẾT. Đây là nhà tôi, mọi thứ cũng là do Vương Nhất Bác này tự quyết định,  Anh đừng nghĩ mẹ tôi thương Anh như trai mà muốn làm gì thì làm, những lời nói sáng nay cảnh cáo như vậy mà vẫn còn muốn lần nữa xuất hiện trước mặt tôi sao? Hay cái bạt tai vừa nãy làm Anh chưa đủ tỉnh?".

" Hức... Nhất Bác... Sao lại như vậy? Ngày hôm nay em sao thế, lời nói và cả tính cách... hic, trước kia em nói yêu Anh nhưng bây giờ lại ra tay đánh Anh... Em... em thực sự ghét Anh đến vậy sao? Em là không còn yêu Anh?".

" PHẢI! LÀ TÔI KHÔNG YÊU ANH ĐẤY... CẢ ĐỜI NÀY CHẲNG BAO GIỜ TÔI PHẢI YÊU CÁI THẰNG ĐÀN ÔNG GHÊ TỞM NHƯ ANH... Cái thứ tình yêu đồng giới. Hừ!!! Là bệnh hoạn... Không yêu Anh, cả đời này sẽ chẳng bao giờ yêu cái loại người như Anh đâu". 🐢
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx