Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, chân bắt chéo, tay cầm một tấm hình mân mê như mỹ vị, trong bức ảnh là một chàng thiếu nhiên có một nụ cười tỏa nắng nhìn qua đúng là cực phẩm, hắn nhìn cậu đến say mê, bàn tay bất giác lại muốn chạm vào người ấy, tưởmh chừng như mọi thứ điều thật sự có mặt tại đây.

Yêu rồi ! Quả thật yêu rồi ! Lần đầu nhìn thấy cậu hắn đã mê mẫn, hình dáng ấy, nụ cười ấy, tất cả những thứ của cậu điều xinh đẹp và hắn nhất định phải có được cậu.

Nhưng nhìn xem! Những con người không ra gì ngoài kia sao lại có thể mỗi ngày được đứng cạnh cậu, nhìn thấy cậu cười, nói chuyện với cậu. Hừ! Coi như là bọn chúng may mắn đi, nhưng chẳng được bao lâu đâu. Từng người, từng người một sẽ ngã xuống, đau đớn, máu sẽ chảy đến cạn khô, thân thể sẽ dần dần thối rửa. Haha, thật nực cười ! Và thật thú vị.

Mỹ vị như hoa, sắc hương diễm lệ, mộc mạc thuần khiết của cậu chỉ có thể chỉ mình Vương Nhất Bác độc chiếm thôi, không ai được phép cướp nó từ tay hắn cả.

-" Tiêu Chiến, em chỉ có thể là của tôi thôi. Chỉ có mình tôi được nhìn thấy những thứ xinh đẹp từ con người của em, tất cả những vật cản chân kia điều phải chết khi dám dòm ngó đến em, đó là một điều cấm kỵ với Vương Nhất Bác này".

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn cái bộ dáng như thường ngày, đến nhà Tiêu Chiến để cùng cậu đi làm.

-" Tiêu Chiến, buổi sáng tốt lành".

-" Nhất Bác, sáng hảo".

Hai người cũng như hôm qua đón xe buýt đến tòa soạn.

Ở trên xe, có một ánh mắt từ nãy đến giờ cứ mãi nhìn chầm chầm vào Tiêu Chiến, lâu lâu gã lại nuốt một ngụm nước bọt cố đẩy xuống huyết hầu, nhưng Tiêu Chiến thì vẫn bình thường không phát hiện gì từ phía người đàn ông đó, nhưng Nhất Bác thì lại khác hắn chăm chú nhìn mọi cử chỉ của gã đó, đôi mắt từ lâu đã hằn hiện rõ tơ máu.

Hừ ! Dám nhìn vào cậu sao, chỉ có con đường chết thôi.

Gã đàn ông đó cũng cứ luôn nhìn vào cậu cho nên gã không hề phát hiện sự chết chóc từ phía Nhất Bác.

Vài phút sau, khi không còn chịu được ham muốn của mình nữa, gã cố ý đi lại gần cậu đứng phía sau, tay gã bắt đầu sờ lấy chiếc eo thon của cậu, Tiêu Chiến bất giác giật mình.

-" A! Ông làm gì vậy?".

-" Người đẹp, ta chịu hết nổi rồi đó".

-" Ông đừng làm bậy, đây là trên xe đó".

-" Vậy thì đã sao?".

Tiêu Chiến không nhịn được mà tát gã một cái thật mạnh, loại biến thái như vậy cậu không thể nhịn được huống hồ trên xe còn đang có rất nhiều người.

-" Khốn kiếp".

Gã ta tức giận định đánh cậu nhưng Nhất Bác lại kịp thời ngăn cánh tay của gã, hắn gắt gau bẽ luôn cánh tay đó của gã, nghe rõ tiếng 'rắc' mọi người xung quanh một phen rùng mình, không ngờ hắn chỉ dùng một tay lại có thể bẻ gãy tay đối phương, gã đó vì đau đến nước mắt cũng chảy ra, Vương Nhất Bác cố kiềm chế bản thân không ra tay giết gã vì ngay lúc này Tiêu Chiến còn có mặt ở đây, nội cái hành vi lúc nãy cũng là quá miễn cưỡng rồi.

Vào lúc đó, xe cũng dừng hắn, Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi khỏi mặt kệ mọi ánh mắt của tất cả và sự bất ngờ trong đầu cậu.

-" Nhất Bác, anh...anh sao có thể?".

Đến trước chỗ làm thì Tiêu Chiến tự nhiên hất tay Nhất Bác ra khỏi tay mình, cậu đang rất nghi ngờ tình huống lúc nãy, chỉ là một nhà báo sao hắn có thể mạnh như vậy, cứ cho là có sức nhờ luyện võ hay gì đó nhưng cũng không nên mạnh tay như vậy, đó là một hành động hết sức tàn nhẫn.

Thấy thái độ của Tiêu Chiến hắn cũng hiểu, cố cười cười cho qua rồi cũng bình tĩnh trả lời cậu.

-" Cậu thắc mắc cái gì chứ? Đó là tình huống bất đắc dĩ, nếu lúc nãy tôi không làm vậy thì cậu sẽ ra sao?".

-" Nhưng anh cũng không nên bẽ tay người ta như vậy".

-" Cậu xót?".

Hắn có vẻ không hề hài lòng với thái độ khẩn trương đó của cậu, tại sao cậu chỉ biết chú ý đến người khác mà không bao giờ chịu ngó ngàng đến hắn, hắn ghét điều đó.

-" Không ! Chỉ là đó là một hành động thiếu suy nghĩ lại tàn nhẫn. Chúng ta là nhà báo, nhà báo thì liên quan mật thiết với cảnh sát, nếu tên đó mà tố cáo thì anh sẽ bị truy tố trách nhiệm là cố ý gây thương tích".

Phải ! Nhà báo như cậu và hắn hằng ngày phải đối mặt với bao nhiêu vụ án, toàn là hình sự cho nên không tránh khỏi tiếp xúc với cảnh sát nếu như bị tố cáo chắc chắn sẽ liên quan đến pháp luật.

-" Sẽ không. Biết đâu tên đó còn không thấy được mặt trời trong hôm nay thì sao?".

Hắn nhếch mép cười, muốn tố cáo hắn, đâu dễ với thế lực của hắn mà muốn vào đồn ngồi thì đợi vài kiếp nữa đi, còn bọn tép rêu đó có thể đụng đến được hắn hay sao.

-" Anh nói gì? Tôi không hiểu".

-" À! Không có gì. Sẽ không sao".

Vào cái đêm đó, khi bầu trời có một ánh trăng bị mây đen che phũ thì...

-" Aaaaaa!".

Tiếng hét kinh hoàng vội ra từ phía tầng hầm, Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi trên tay cầm một lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng một nhát xuống bàn tay cũa gã lúc sáng, miệng cười lên man rợ.

Từng bộ phận trên người bị tách rời rạc hẳn ra, nhất là đôi mắt, chiếc lưỡi và hai bàn tay.

-" Chặc...chặc thật tội. Vừa hay mày chính là trò vui cho tao".

-" Mày cũng cả gan, dám đụng vào người em ấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục...hắc...hắc".

Từng tiếng âm thanh vang dôi kinh người liên tục phát ra, tiếng la, tiếng từng khớp xương va chạm...

-" Xử lý đi".

Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy hành hạ gã đủ thì bước ra ngoài, sai người xử lý xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro