Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều dần buông xuống nơi thành phố, từng dòng người tấp nập đi đi lại lại. Cũng đã đến giờ tan, Tiêu Chiến phải về nhà hôm nay giờ làm có chút trễ nên chuyến xe buýt hầu như đã không còn nữa. Tiêu Chiến chán nản thở dài, cũng tại vì mấy ngày nay việc ở toà soạn khá nhiều, cảnh sát cũng vì thế mà tận lực vì thế việc làm của cậu cũng tăng lên.

Trời cũng đã dần chuyển sắc, gió cũng hỏi héo hút. Tiêu Chiến chợt nghĩ mấy ngày nay sao cậu không thấy Vương Nhất Bác, nhiều lúc cậu cũng muốn gọi điện hỏi hắn có chuyện gì không nhưng lại thôi, dù sao việc của người khác cậu cũng không tiện xen vào.

Đúng vậy ! Từ cái ngày Tiêu Chiến bị một gã giở trò trên xe buýt, hắn cùng cậu có cãi nhau và cũng cái đêm đó Vuơng Nhất Bác đã ra tay giết chết tên đó.

Mọi chuyện xảy ra lại một lần nữa làm Tiêu Chiến bất ngờ, xác người đàn ông đó bị quăng ở gần bờ sông tại ngoại ô của thành phố. Tuy không còn đầy đủ bộ phận trên cơ thể, nhất là mắt và lưỡi bị cắt ra lìa rạt nhưng Tiêu Chiến có thể nhận ra là ai,chính tên đó là gã cậu gặp trên chuyến xe buýt.

Thoạt nhìn, khiến cậu có chút choáng váng, hầu như tất cả những ai từng tiếp xúc với cậu điều có kết quả khủng khiếp, Tiêu Chiến có chút mơ hồ chuyện này thật ra là sao? Nguyên nhân là do đâu? Chẳng lẽ là do cậu mà ra sao?.

Điều đáng nghi hoặc hơn là tất cả những nạn nhân đó điều không có chỗ nào lành lặng và hiển nhiên trong số người đó ai cũng bị móc hai mắt, cắt lưỡi và chặt hai bàn tay tất cả điều y rằng như vậy.

Từ xa, Lữ Phong nhìn thấy cậu anh mỉm cười đi lại.

-" Tiêu Chiến, em chưa về sao?".

-" Chưa ạ! Anh xem hôm nay không hiểu sao xe buýt lại tan sớm như vậy, chắc em đón taxi về".

Tiêu Chiến nhìn nhìn xung quanh, mặt lại có chút ủ rũ.

-" Nếu không bắt được xe, vậy lên xe đi anh đưa em về".

-" Ơ, vậy có làm phiền anh không?".

-" Không phiền! Chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường".

-" Vậy em cảm ơn anh trước".

-" Được rồi ! Lên xe đi".

Tiêu Chiến cười tươi nói cảm ơn, Lữ Phong chợt nhìn lại có chút đứng hình nhưng cũng cố chấn tỉnh lại.

-" Anh Lữ Phong!".

Đang ngồi, Tiêu Chiến chợt nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Lữ Phong.

-" Hửm? Có chuyện gì sao?".

-" Anh có thấy lạ không?".

-" Lạ? Nhưng mà là chuyện gì?".

-" Là những vụ án gần đây ấy!".

-" Em có phát hiện gì mới sao?".

-" Anh nhớ kĩ lại xem, tất cả các nạn nhân điều bị móc hai mắt, cắt lưỡi và chặt hai tay".

-" Ừ! Tên hung thủ khá tàn nhẫn, anh không tin tên đó lại có thể biến thái như vậy".

Lòng Tiêu Chiến lại có chút bất an, thật ra từ lúc tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm đến tận bây giờ, cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng ghê gớm như vậy. Đã vậy còn không để lại bất cứ chứng cứ hay mạnh mối nào, nếu chuyện này cứ mãi xảy ra như vậy thì quả là một hậu hoạn khó lường.

Xe dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến, vì cậu đã quen tính tự lập nên việc về sớm hay trễ cũng không có gì trở ngại.

-" Lữ Phong, cảm ơn anh vì đã đưa em về".

Tiêu Chiến bước xuống xe, phẩy phẩy tay mỉm cười nhìn Lữ Phong.

-" Không có gì. Thôi em vào nhà đi, anh về đây".

-" Vâng. Đi đường cẩn thận".

-" Được".

Chiếc xe chạy vào khu đường tấp nập, lại dần hoà vào một con hẻm tuy là hẻm lớn nhưng ở đây khá là vắng người ít ai qua lại, nhà của Lữ Phong phải chạy qua con hẻm này mới có thể đến nhà.

Tiếng xe chợt thắng gấp, một số tên chặn ngay đầu xe của Lữ Phong, làm anh có chút giật mình.

-" Các...các người là ai? Muốn gì?".

Giọng Lữ Phong có chút hốt hoảng kèm theo run rẩy nhìn bọn chúng toàn là những tên cao to, khuôn mặt dữ tợn.

-" Muốn gì à! Đi theo bọn tao rồi mày sẽ biết thôi".

Vừa dứt câu, một tên dùng gậy đánh vào đầu Lữ Phong bất tỉnh.

Lữ Phong được bọn chúng đưa đến tầng hầm, trong đây toàn là bóng tối ấm u, tĩnh mịch. Lại có ánh sáng chói chang của ánh đèn bật lên, tiếng bước chân của chiếc giày da bước đi đến chiếc ghế, hắn cho một chân để lên chân còn lại, tạo một tư thế oai phong, tay lại châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi lan ra làn khói trắng, hắn nhìn người đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo chợt nhếch mép.

-" Tạt nước cho tỉnh".

Tên thủ hạ nghe lệnh liền nhanh chóng làm theo, xô nước lạnh tạt vào người làm Lữ Phong khẽ cựa mình, mắt hơi nhíu lại vì cái đau ở đầu và hơi nước lạnh lan tỏa khắp cơ thể.

-" Chào mừng mày đến với địa ngục".

Giọng nói hùng hồn, lạnh lẽo phát ra người đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Hắn cho người theo dõi Tiêu Chiến rất kĩ, từng chút một điều không quá khỏi mắt hắn, hắn chỉ tiếc rằng không thể đặt camera trên cơ thể cậu được thôi.

Lúc nãy khi nghe người báo lại rằng Tiêu Chiến đi với Lữ Phong thì hắn lại muốn tức điên, sắc mặt thấy đổi dữ tợn, không chần chừ cho người bắt Lữ Phong về.

Lữ Phong mờ mịt nhìn người trước mặt, mắt anh lập tức mở to lên nhìn thấy người đó.

-" Vương Nhất Bác ! Sao lại...".

-" Sao? Có phải rất bất ngờ không? Nhưng mà từ giây phút này đây mày sẽ không còn cơ hội để ngờ nữa đâu".

-" Cậu...cậu định làm gì?".

-" Làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày. Để xem, mày đã dùng cái gì trên cơ thể mày chú ý đến em ấy".

Vương Nhất Bác lại gần Lữ Phong, tên tay cầm một con dao vỗ vỗ trên tay phát ra tiếng kêu.

-" Ý cậu là sao? Tôi không hiểu".

Lữ Phong nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vương Nhất Bác không khỏi lo sợ, bất giác định lùi về phía sau nhưng lại bị bọn đàn em của hắn kìm chặt đến không nhút nhít được.

-" Mày sẽ hiểu nhanh thôi".

Vừa dứt câu, cũng là lúc chiếc lưỡi của Lữ Phong đứt lười ra rơi xuống đất phát ra tiếng kêu chói tai, từng giọt máu từ khoảng miệng rơi xuống không ngừng tạo thành một vũng lớn, phát ra mùi tanh tưởi của máu tươi.

-" Cảm giác thế nào?".

Vương Nhất Bác cười hắc hắc vì thành quả mình vừa tạo ra, sau đó lại nhùn con người đang thoi thóp dưới nền đất nói tiếp.

-" Sẵn đây tao cũng nói cho mày biết một việc. Tất cả những người chết gần đây là do tao làm hết đấy và hôm này đến lượt mày. Nguyên nhân là mày dám dòm ngó em ấy chính là
TIÊU... CHIẾN".

Hắn nhấn mạnh chữ Tiêu Chiến rồi lại thấy đổi sắc mặt nhìn Lữ Phong.

-" Được rồi ! Kết thúc đi, vĩnh biệt !".

Tiếng la lại chói tai vang vọng trong tầng hầm.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài bảo người xử lý, hắn phải đi đón người hắn yêu về thôi không thể để người đó bên ngoài tầm mắt hắn giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro