Chương 4: Đau khổ H (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được Lữ Phong đưa về nhà cậu cũng nghỉ ngơi một chút rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Mấy ngày nay công việc ngày một nhiều, những vụ án càng lúc càng phức tạp.

Phía cảnh sát cũng phải đau đầu với các vụ án do tên sát nhân gây ra.

Quả nhiên hung thủ rất tình vi, không để lại một chút manh mối nào dù là nhỏ.

Cũng vì vụ đó mà Tiêu Chiến khá mệt mỏi, đầu cũng có chút nhứt đi. Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào, khi hung thủ còn ngoài vòng kiểm soát.

Nhưng cậu nào biết chính bản thân mình mới là người phải lo nhất !.

Tiêu Chiến tắm xong cũng cảm thấy người đã dễ chịu hơn phần nào, định tắt đèn đi ngủ thì cậu lại nghe ngoài cổng có tiếng bước chân,mà tiếng bước chân ngày càng gần cậu, Tiêu Chiến nghe rất rõ. Cảm giác như có người đang nhìn thấy mọi cử chỉ của mình vậy, lòng Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ, chân cậu có hơi run, mày có chút nhíu lại.

Tiếng bước chân ngày một gần, mắt Tiêu Chiến bị cận nên nhìn cũng không rõ lắm chỉ nhìn thấy có cái bóng đen, ngoài sân ánh đèn mờ ảo dù cậu có cố gắng nhìn cũng không nhìn ra được người đó là ai.

Trong lúc Tiêu Chiến cố gắng nhìn thì bóng đen đó bước vào, hiện diện trước mặt cậu người đó chính là Vương Nhất Bác.

Khắp người Vương Nhất Bác như toát ra một khí chất lạnh lùng làm người khác phải rùng mình. Tiêu Chiến bổng nhiên lại có chút lo sợ trong lòng, sao con người đứng trước mặt cậu lại làm cho người khác cảm giác muốn bày xích ra.

Từng ánh mắt hay cử chỉ của hắn bây giờ tựa như một ác quỷ đến từ địa ngục, khí lạnh tựa hồ bao trùm khắp cơ thể hắn.

-" Nhất... Nhất Bác ! Sao anh lại vào đây được...".

Không hiểu sao khi Tiêu Chiến mở lời thì kèm theo run rẩy, chân bất giác cũng lùi về sau, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu.

-" Em nghĩ xem ! Sao tôi có thể vào đây được".

Tiêu Chiến lùi thì Vương Nhất Bác lại tiến, cứ thế dồn cậu đến mép tường.

Vách tường lành lạnh làm cậu khẽ rùng mình, chưa gì đã tới đường cùng rồi sao?

-" Tiêu Chiến ! Có phải là tôi đã quá bất cẩn khi để em bên ngoài, hằng ngày để cho những kẻ dơ bẩn đó cười nói, đụng chạm đến em không hửm?".

Vương Nhất Bác chống tay lên tường, hiện tại Tiêu Chiến đang bị hắn ép ở giữa, cậu trơ mắt trừng hắn cố thoát ra nhưng vẫn không được, hắn thật sự rất khoẻ, nhưng mà lời hắn nói là có ý gì, cậu không hiểu?

-" Anh...anh nói vậy là sao? Tôi thật sự không hiểu? Mau tránh ra ! Anh đang làm cái trò vậy hả?".

Vương Nhất Bác chẳng những không tránh ra mà hắn còn cúi người xuống cưỡng hôn cậu, đầu lưỡi hắn điêu luyện càn quét bên trong khoang miệng Tiêu Chiến, làm cậu thở cũng không thông, lần đầu cậu cảm thấy khó chịu như vậy, nụ hôn của hắn rất mạnh không những vậy còn cắn môi cậu đến bật máu, làm Tiêu Chiến liên tục ưm a vừa đau vừa khó chịu.

Rõ ràng đây là dục vọng, là chiếm hữu mà Vương Nhất Bác đã kiềm nén bấy lâu nay, hắn cứ tưởng để cậu bên ngoài thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, những gã đàn ông ngoài kia cũng không bạo gan mà cười nói vui vẻ với cậu.

Trách ai được, chỉ trách tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác quá cao, cho nên từng người từng người một lần lượt nhận cái chết thê thảm từ hắn và điều dĩ nhiên hắn không cho phép ai đụng chạm đến Tiêu Chiến, dù chỉ là một cử chỉ hay hành động cười nói, vì thế hôm nay hắn nhất định phải làm Tiêu Chiến thuộc về hắn, bắt cậu mãi mãi bên cạnh hắn, ép buộc trái tim cậu hoà với nhịp đập của hắn.

-" Ưm~ buông tôi r...ra đau quá~~...".

Không đợi lâu được, chính vào lúc này phía dưới của Vương Nhất Bác bắt đầu cương cứng lên rồi, hắn đã đợi chờ giây phút được gần cậu lâu lắm rồi, nên hôm nay hắn nhất định không bỏ lỡ nữa.

Vương Nhất Bác mạnh bạo xé hết những gì vướng víu trên người Tiêu Chiến ra, quả nhiên thân thể của cậu làm hắn không thể nào cảm kháng được, thật sự xinh đẹp đến mê người, nhìn làn da trắng mịn không tỳ vết, hay từ huyết hầu, xương quai xanh gợi cảm, bờ môi mềm như đoá hoa anh đào chín mộng, ánh mắt to tròn đọng vài giọt nước, những thứ đó điều lần lượt tạo sức hút mãnh liệt cho Vương Nhất Bác lên cao trào của dục vọng.

Vương Nhất Bác cũng kéo khoá quần phóng thích cự vật đang cương cứng của mình cho vào bên trong hậu huyệt của cậu.

Không khuếch trương hay bôi trơn cứ thế khô khốc đưa vào bên trong, đây là hắn cố tình, hắn muốn cậu chịu đau mà nhớ, hắn muốn trừng phạt cậu vì đã làm cho hắn ngày nhớ đêm mông, trong khi cậu bên ngoài thì có biết bao tên đàn ông thèm khát, cười nói vui vẻ.

-" AAAAA! ĐAU QUÁ ....".

Dĩ nhiên đây là lần đầu Tiêu Chiến bị thứ gì đó lạ lẫm xâm nhập vào bên trong nên vừa đau lại vừa khó chịu, cho nên cậu la nhiều không phải là chuyện lạ.

-" Đừng mà...đau...rất đau...xin anh mau...mau dừng lại...ưm~".

Tiêu Chiến cảm giác bên trong cậu rất khó chịu, tay cậu cứ thế quấu chặt lấy người hắn nhưng cũng vì thế mà hắn chịu buông tha.

-" Dừng ! Không thể nào ! Lúc em vui vẻ với bọn chúng sao không suy nghĩ đến hậu quả như hôm nay".

Vương Nhất Bác hắn quả thật điên rồi, hắn làm sao có thể dừng được trong khi dục vọng càng lúc càng tăng.

Hắn đưa môi mình chặt môi cậu, rồi từ từ cắn xuống cổ huyết hầu, xương quai xanh tạo thành nhiều vết đỏ ửng, có vết còn bật cả máu. Hai đầu nhũ cũng thế, cũng không thua gì phía bên trên bị hắn xoa nắn đến dựng đứng cả lên, rồi dai dai đến sưng đỏ.

Tiêu Chiến cảm giác mình như đang ở trong địa ngục.

Cậu không nghĩ mình sẽ như ngày hôm nay, đau khổ đến cùng cực.

Chỉ trách bản thân không sớm biết được con người thật của Vương Nhất Bác mà thôi.

Kết quả hôm nay, rồi đến ngày sau cậu phải làm sao để thoát khỏi bóng đen u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro