Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạ Doãn"

Tiêu chiến lạc lõng giữa đám tang thi hét lớn

Anh đã tìm kiếm tất cả ngỏ ngách nhưng lại không hề thấy bóng dáng nam tử kia đâu .Lúc Tiêu Chiến tắm xong đã nghe thấy tiếng động bên ngoài nên đã ra ngoài xem xét, lại đi theo tiếng động từ đằng xa mới phát hiện có ba con tang thi đang định tấn công Uyển Đan đang ôm bụng dưới đất . Tiêu Chiến liền rút súng xử lý tang thi ,hỏi Uyển Đan thì mới biết tang thi tràn vào thành ,mọi người đang ở bên ngoài khống chế

Anh dìu Uyển Đan gửi cho ba thanh niên lúc trước cùng hai nam trung niên kia bây giờ đã có đủ bản lĩnh quyết chiến với tang thi . Họ lại lập một đội năm người nên trước khi anh đi đã nhận được lời cam kết bảo vệ Uyển Đan chu đáo từ họ

Bởi vì anh biết Uyển Đan có thể là nhân tố quan trọng sau này ,bản thân cô là một nhà nghiên cứu virus . Mạt thế về sau có kháng thể ức chế lây nhiễm tang thi hay không đương nhiên là phụ thuộc vào những người như cô, cho nên anh sẽ không bỏ qua bất cứ một nhà nghiên cứu nào

Còn nguyên nhân anh không đích thân bảo vệ Uyển Đan chính là do Tạ Doãn mất tích . Sáng sớm đã biến mất đến giờ vẫn chưa thấy quay lại ,tang thi đã tràn vào thành ,mặc dù Tạ Doãn có năng lực bảo vệ bản thân nhưng anh vẫn không ngăn được lo lắng cho y

Nên hoàn cảnh hiện tại chính là vừa giết tang thi vừa hét lớn tên y

Anh cố gắng tìm kiếm trong đám tang thi đang cố tấn công mình nhưng hoàn toàn không thấy, ngọn lửa từ xa vụt tới . Không cần nhìn anh cũng biết chính là từ con voi hoả hệ dị năng chưa bị ai tiêu diệt kia

Tiêu Chiến nhanh nhẹn né tránh, bản thân có lẽ quá lo lắng cho Tạ Doãn mà đã bỏ lại Úy Dật Thần và Quý Hướng Không đang tắm mà rời đi . Chắc hẳn bây giờ hai người họ đang tìm anh

Những bọn họ còn có Ngự Bình trợ giúp ,còn bây giờ Tạ Doãn lại không thấy đâu

Anh cố gắng chạy khỏi đám tang thi đằng sau , lại vừa phải né cái vòi của con voi khốn kiếp kia . Vậy mà chưa có ai có thể giết chết được nó

Đúng thật là trâu bò

Đã không còn kịp, anh cũng đã bị chúng đuổi chạy ra thành. Từ không gian đem ra một chiếc SUV, anh vội  lên xe điều khiển chạy đi vừa chạy vừa quan sát xung quanh . Tang thi hiện tại kéo vào khá đông, một số thì đuổi theo anh ra thành, lại không biết Quý Hướng Không và Ngự Bình hiện ra sao rồi

Vừa lo lắng cho bọn họ lại vừa phải né tránh con voi khốn kiếp đang chạy ở đằng sau ,giờ mới để ý khoảng cách anh và thành đã xa

Thôi vậy

Lại phải đơn thân độc mã

Nếu may mắn sống sót có thể đi đến thủ đô chắc sẽ gặp lại bọn họ

.
.
.

_____________------------------_____________

.
.
.

Úy Dật Thần tay cầm kiếm cùng Quý Hướng Không hỗ trợ cho nhau đánh chém tang thi, hắn lúc này hình như đang rất tức giận ,tay nạp đạn liên tục ná vào đầu tang thi ,tay còn lại cầm chủy thủ cứ tang thi đến là chém ngang đầu . Động tác lưu loát lại như trút giận

"Tiêu Tiêu" hắn đá bay con tang thi trước mặt lại nhìn xung quanh hét lớn

"Anh ra đây cho lão tử " hầu như tiếng hét của hắn vẫn không thành công để hắn thấy được bóng dáng kia

Lúc nãy sau khi hắn và Uý Dật Thần tắm xong thì đã thấy Tiêu Chiến biến mất, ba lô cũng để lại, ra ngoài mới thấy được khung cảnh hỗn loạn này đây

Úy Dật Thần Thần tuy mặt mài bình tĩnh nhưng nội tâm thực sự đang rất lo lắng

Tiêu chiến không thấy đâu

Cậu sợ anh sẽ bị tang thi ăn thịt

"Tiêu Chiến, trả lời em" Cậu vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh chỉ hi vọng được thấy người kia . Nhưng ngoài tiếng la hét của người bị tang thi cào cấu ăn thịt ra thì chả thấy bóng dáng anh

Càng nghĩ anh gặp chuyện cậu càng không ngăn nổi sốt ruột đừng nói chi là Quý Hướng Không hiện tại như hóa điên khi không thấy anh ,quần áo đều làm máu tanh của tang thi, mái tóc rối bù lại đáng sợ mà đánh chém tang thi . Nhìn hắn hiện tại chả khác nào đồng loại với chúng

"Tiểu Thần" Tiếng gọi vọng lại từ xa. Úy Dật Thần quay người lại

Lại Uyển Đan

Cô mang bụng bầu cố gắng chạy đến phía cậu, phía sau còn có tổ đội năm người kia bảo hộ

"Tiêu Chiến nói với chị còn phải đi tìm Tạ Doãn. Lúc nãy từ xa con voi biến dị lúc trước cùng tang thi đến tấn công cậu ấy nên chị nghĩ chắc cậu ấy đã bị chúng đuổi theo ra khỏi thành rồi" Uyển Đan chật vật ôm bụng hít từng ngụm thở mà nói

Tiếng súng từ xa vang lên bắn về phía tang thi đang định tấn công họ

Quý Hướng Không ngồi xuống vừa thở vừa nhìn về hướng phát ra tiếng súng

Là bốn người Ngự Bình cùng Lữ Hiên và hai trợ thủ quen thuộc của Tần Nhược Thiên

Hắn không nói nhiều đứng dậy túm lấy cổ áo Thiên Chủy ghì mạnh

"Tiêu Chiến ở đâu .Họ Tần kia có đem theo anh ấy" cặp mắt như hổ báo mà nhìn Thiên Chủy ,nếu được cậu ta cứu thì hắn cũng mừng đi

"Tần Nhược Thiên hạ thuốc Tạ Doãn đem cậu ấy ra khỏi Thành. Còn Tiêu Chiến vốn dĩ cậu ta định để anh ta ở lại chết cùng các người , và chúng tôi cũng không ngoại lệ trong sự sắp đặt của cậu ta" Thiên Chủy chậm rãi nói không có gì là sợ Quý Hướng Không, lại tranh thủ rút súng bắn con tang thi đằng sau hắn

Bản thân hai người họ cũng bị Tần Nhược Thiên chơi một vố

Trách hai người họ được nữa sao ?

Lúc này hắn mới buông Thiên Chủy ra, ánh mắt cũng nới lỏng tức giận dần . Hắn chống hai tay lên hông khẽ hừ lạnh

Tần Nhược Thiên ơi Tần Nhược Thiên

Nếu để Quý Hướng Không này gặp lại cậu một lần nào nữa ông đây sẽ dùng dao thông cậu đến hỏng

Mẹ nói thật quá đáng

Muốn bọn họ là mòi cho tang thi

"Đừng chậm trễ nữa. Rời khỏi đây và tìm anh ấy" Úy Dật Thần dìu thai phụ vào xe cùng tổ đội năm người còn lại. Xe còn một chỗ, vừa đủ cho Quý Hướng Không vào , hắn lúc này đã triệt để tách biệt với bốn bảo tiêu của mình rồi đi

Còn Úy Dật Thần. Cậu biết bản thân phải bảo vệ Uyển Đan vì người này sẽ nghiên cứu ra kháng thể ,có thể vì thế nên Tiêu Chiến mới dặn dò năm người kia bảo vệ cô thật tốt

Từ Hạo và Lí Vinh cũng đã nhanh chóng tìm được một chiếc xe cũng vừa đủ cho Phồn Kính lẫn Ngự Bình,Lữ Hiên, Thiên Chủy và Hạ Phong ngồi nên hai bên cũng có thể thuận lợi mà đủ chỗ ngồi chia nhau ra hai xe mà chạy vụt ra thành

Người trong thành căn bản đã bị tang thi ăn thịt hết ,có những người bị tang thi cào trúng chưa chết nhưng mà họ chỉ đành chạy xe lướt qua họ . Trước sau gì họ cũng sẽ hóa thành tang thi, nếu cứu trên đường họ đột nhiên biến dị cắn người bên cạnh . Có mà cả xe đều chết chung

Muốn cứu cũng không thể ,chỉ đành nhẫm một câu xin lỗi dành cho họ

Xe của Uý Dật Thần chạy mở đường tông thẳng tang thi cản đường . Hạ Phong xe ở đằng sau cũng mở nóc xe cùng Thiên Chủy hỗ trợ bắn tang thi xung quanh ,phong hệ dị năng cũng đem ra sử dụng lấy sức gió cuốn số tang thi đang lại gần bay xa . Trình độ lái xe của Ngự Bình rất tốt, vậy nên vài cú lách cũng có thể hạ được một ít tang thi chưa mấy linh hoạt như con người

Còn sẽ đằng trước đương nhiên cầm lái là Quý Hướng Không, Úy Dật Thần ngồi ghế phó lái . Tầm nhìn của hắn chỉ tập trung xung quanh với hi vọng sẽ thấy được anh lại quên mất thai phụ trong xe

"Chậm một chút .Cô ấy mang thai" nam trung niên đỡ lấy Uyển Đan suýt té vì xe cứ rung lắc liên tục hắn mới chịu chạy xe cho đàng hoàng

Khó khăn lắm hắn mới một lần nghiêm túc với một người, không thể để anh biến mất khỏi tay hắn được. Càng không thể để anh bị tang thi ăn thịt ,phải mau chóng tìm kiếm

.
.
.

____________-------------------______________

.
.
.

Tiêu chiến vừa chạy vừa bắn tang thi phía sau ,xe anh đã triệt để thu vào không gian . Hiện tại đang ở giữa thành phố A, đường rất khó chạy nếu không may bị lật xe càng dễ dàng chết dưới chân con voi đó ,vì vậy cất xe tự chạy luồn lách vẫn là bảo trì tuổi thọ hơn

Lại nói lần này trọng sinh trở về anh lại không có dị năng để tấn công,xem ra còn xui xẻo hơn lúc trước . Tiêu Chiến cố gắng chạy thật nhanh,hai tay vừa phải ôm súng, chạy một lúc anh dừng lại cầm súng nhắm về bầy tang thi lẫn con voi kia bắn tới . Đạn nổ bay đến thành công nổ tung bầy tang thi đằng sau,  lửa cháy thiêu rụi được số tang thi kia . Anh lại tiếp tục cho nổ những con phía sau nhưng từ trong đám cháy con voi kia đột nhiên xông tới ,lực công kích vừa rồi chả làm hại được nó .

Hơn hẳn nó còn là hoả hệ dị năng, Tiêu Chiến bay người né tránh cái vòi phun ra lửa từ nó ,vừa định bắn nhưng lại chả có thời gian để nhắm mục tiêu

Thật mẹ nó lần này chắc hẳn bỏ mạng ở đây rồi

Tiêu Chiến hiện tại đã cạn kiệt sức, người làm sao có thể chạy lại voi .Anh vấp phải ống nước gần đó ngã nhào xuống đất, súng trên tay cũng bay ra xa ,ngọn sắt nhọn phía dưới lại trùng hợp xuyên vào cổ chân nhỏ nhắn. Con voi lại đang chạy đến

Lần này chết sớm rồi

Tiêu Chiến lấy tay che mắt lại chuẩn bị đón nhận sức nặng của nó đè bẹp thì bỗng dưng nghe thấy bước chân của nó khựng lại giữa chừng

Anh ngước lên

Dây xích sắt lớn đang vòng lấy cái đầu của nó kéo nó ngược lại, lúc này không nên nghĩ nhiều

Nếu đã có người giúp đỡ thì tốt

Tiêu Chiến cố gắng bườn dậy mặc kệ cổ chân đau mà nắm lấy ngọn sắc nhọn rút ra khỏi cổ chân, anh trở mình lăn một vòng thành công ôm được khẩu súng của mình nhắm thẳng con mắt còn lại của nó mà bắn

Con voi thé lên, đau đớn làm nó lắc đầu điên cuồng để xích sắt buông lỏng, mắt của nó đã triệt để không nhìn thấy gì nên cái voi bây giờ phun lửa tứ tung

Chân đau nên Tiêu Chiến không thể nhanh nhẹn mà né tránh ngọn lửa, đột nhiên bên cạnh có người xốc ngang anh lên bế bổng chạy đi ra khỏi tầm ngắm của cái vòi phun lửa kia. Đằng sau hình như còn có người hỗ trợ

Bây giờ anh mới có thể thấy rõ người đang dùng dây xích đang đứng trên sân thượng tòa nhà gần đó khống chế nó

Là một nam nhân, trên gương mặt có  vài vệt máu vào vết thương nhỏ nhưng lại rất đặc biệt thu hút bởi khuôn mặt và nhìn đã ấn tượng, không thể che được ngũ quan có vẻ đối nghịch với bộ quần áo cậu ta mặc

Là một quân nhân

Lại nói gương mặt người nọ khá giống Tạ Doãn, tuổi có vẻ còn trẻ đi nhưng sức mạnh của cậu ta làm sao có thể ?

Chả lẽ là dị năng giả hệ lực lượng ?

Nếu là dị năng lực lượng thì việc cậu ta có sức mạnh kéo một con voi to lớn kia thì có thể lý giải rõ ràng

Có vẻ Tiêu Chiến quá chú tâm đến người nọ mà quên mất bản thân đang nằm trên vòng tay của người khác, người đó lại còn bế anh chạy

Những cái khiến Tiêu Chiến phải giật mình khi nhìn người nọ chính là

Anh đang được một cô gái bế kiểu công chúa ?

Cô gái này là rất xinh đẹp, da trắng môi hồng ,tóc ngắn cá tính ,một bên được tém ra sau tai ,trên người cũng là đồng phục quân nhân

"Mệt chết lão tử. Lão Tôn,bắn nó đi " cô thả Tiêu Chiến xuống nơi an toàn cúi người chống đầu gối ra sức thở nói lớn về phía chàng trai đang chờ đợi ngắm súng về phía con voi đằng kia

"Được. Lão Chu, cứu người là bổn phận của quân dân chúng ta . Cô nên cảm thấy vinh vinh quang a ~" chàng trai nọ hất đầu về phía cô cười trêu chọc xong liền ra hiệu với người trên sân thượng siết chặt con voi kia lại

Đạn xuyên thép bay đến bắn thẳng vào người nó nổ tung .Nếu như lúc nãy cô gái đó không mang anh đi ắt hẳn cũng bị sức công phá vừa rồi làm liên lụy chết theo

Tiêu Chiến khẽ cười lắc đầu thở ra

Không ngờ lại gặp quân đội

Trang bị vũ khí của họ đương nhiên tốt hơn khẩu Tiểu Liên của anh vì thông thường những mẫu vũ khí hay các loại đạn mới thường sẽ cho quân đội sử dụng

Còn con voi kia cuối cùng cũng có người giết được nó

Nên tung hô

Quân đội muôn năm

"Lão Tôn. Thật mẹ nó thích chết lão tử, chưa bao giờ lão tử cảm thấy cứu người có cảm giác vinh quang như bây giờ"

Tiêu Chiến khựng lại nhìn hành động đấm vai của cô gái xinh đẹp vừa cứu mình và chàng trai nọ . Chú ý từ nãy giờ cách nói chuyện của cô ta

Cá tính cũng thật mạnh đi

"Rất đẹp trai a ~" cô gái chồm người kéo chàng trai lại khẽ nói nhỏ liền hất đầu về phía Tiêu Chiến

Còn Tiêu Chiến thì lại ngơ ngác nhìn họ xì xầm về mình

"Chu Dao. Cô cẩn thận đội trưởng, quân nhân không được bị sắc đẹp dụ dỗ" chàng trai chỉ về hướng người từ trên sân thượng đang đu dây trèo xuống cảnh cáo . Đương nhiên cái châm ngôn kia cũng là do đội trưởng của bọn họ phát minh ra

"Tôn Diệp. Thực tế đi ,anh không cảm thấy giữa mạt thế thế này mà gặp được một người đẹp . Mẹ nó thật rung động cái lồng ngực của lão tử"

Tôn Diệp nhìn cô gái trước mặt cứ nhìn Tiêu Chiến rồi lại quay sang xoa hai ta tự đập và lồng ngực hưng phấn nói làm anh không khỏi sởn da gà

Trả lão Chu bình thường lại cho đồng đội đi a ~

"Đội trưởng" Chu Dao đang hưng phấn đột nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng ,xoay người mới thấy khuôn mặt không cảm xúc của đội trưởng của mình

"Mọi người ổn cả chứ ?" từ đằng sau một chàng trai khác vẫy tay về phía bọn họ ,theo sau anh có khoảng sáu bảy người cũng mặc đồng phục của quân đội

"Lão Hạ. Đến, điều ổn" Tôn Diệp vẫy tay lại nói với chàng trai kia đang tiến về phía bọn họ

Hai bên tay bắt mặt mừng vì đồng đội đều không có ai hi sinh liền nghiêm chỉnh đứng trước mặt đội trưởng của họ ,còn Tiêu Chiến ngồi đó từ nãy đến giờ không khỏi bối rối với người nọ

Anh có làm gì cậu ta đâu mà lại nhìn anh đến vậy. Hơn nữa khuôn mặt lại lạnh băng chả có tí thiện cảm

Thật lạc lõng

"Điều đủ cả chứ" người nọ đem hai ta chắc ra sau lưng đôi mắt lạnh lùng quét một lượt số người trước mặt

"Báo cáo . Có đủ " Tôn Diệp dõng dạc  nói, rất chuẩn mực nghiêm túc ra dáng của một đội phó . Nhưng trong giọng nói có chút khẩn trương khi đối diện với đội trưởng của mình

Người trước mặt sau khi nhận được đáp án liền nhẹ gật đầu lại quay người tiếp tục nhìn anh

Tiêu Chiến thực sự cũng không thua kém gì bọn họ đâu, đều cảm thấy người trước mặt rất đáng sợ a ~ chả lẽ quân nhân nào cũng một bộ dạng thế này à  . Nhưng một giây sau đó anh đã không thể thích ứng kịp vì lời nói cử chỉ tiếp theo của người trước mặt

"Các đồng chí à . Các chú nhanh nhạy một tí đi , chân người ta đã chảy máu cả ra còn không lại băng bó hộ . Mấy chú là muốn tang thi theo mùi máu tươi đến đây à"

Cả đội đơ ra nhìn đội trưởng lạnh lùng của mình vừa rồi giờ đây đã cởi bỏ lớp ngụy trang mà chỉ tay về cổ chân đang chảy máu của Tiêu Chiến bất lực nhìn tổ đội của mình

Trong lòng Chu Dao khẽ "đệt" một tiếng

Cuối cùng đội trưởng của họ cũng trở lại bình thường

Cô biết chắc chắn người này sẽ không bao giờ nghiêm chỉnh nổi 20 phút ,cái bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc ít khi xuất hiện khi bọn họ làm nhiệm vụ kia hôm nay lại trưng ra. Dọa cho cả đội một phen khẩn trương

Dẫu sao bọn họ vẫn là rất sợ đội trưởng a

Hạ Viên theo hướng tay của đội trưởng nhìn sang người đang ngồi đằng kia khẽ giật mình

Đẹp vãi

Này thì chuẩn con mẹ nó trong đám hoang tàn có một đoá hoa a ~

Thú thật quân nhân như bọn họ rất ít khi có cơ hội được ngắm người đẹp . Lại nói trong tổ đội đương nhiên về nhan sắc đội trưởng của bọn họ xếp đầu trong quân đội ,rất anh tuấn, là mẫu bạn trai của bao nhiêu cô gái, cả đội không ai không tự hào nhưng chưa tiếp xúc thì chưa biết

Đội trưởng của bọn họ rất khó ở , rất kén người yêu

Yêu đồng bào

Yêu nhân dân

Thương đồng đội

Đó chính là vòng tuần hoàn về tình cảm của đội trưởng bọn họ ,không hề có chữ 'phụ nữ'

Còn người đẹp thứ hai chắc chắn là Chu Dao . Cô gái này là nữ quân nhân tuổi trẻ tài cao duy nhất có đủ năng lực nên được đưa vào đội đặc chiến đặc biệt . Ngoại hình xinh đẹp ,thời gian đầu được rất nhiều đồng đội để ý

Quân nhân dãi nắng dầm sương

Bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp như vậy lọt vào đây ai mà chả thích. Nhưng Chu Dao lúc đó lại chính là để ý đội trưởng của bọn họ ,cô cố gắng để vào đội cũng là muốn mỗi ngày được nhìn đội trưởng

Lúc biết được tin tức đó cả đội chả có gì ngoài tiếc nuối thầm cảm thấy đội trưởng thật may mắn, bao nhiêu cái đẹp các tốt đều nhắm vào anh

Nhưng mà cũng thật tội cho Chu Dao lúc đó . Hoa đẹp là vậy lại bị đội trưởng từ chối tình cảm thẳng thừng

Lúc đó cả đội lại được một phen nảy mầm vì mình có cơ hội rồi

Chính là thời tới rồi

Là do đội trưởng không biết nắm bắt

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể lường trước sau khi Chu Dao bị đội trưởng từ chối, tính cách liền thay đổi, ăn nói ,đi đứng ,đôi khi còn bá đạo đề nghị tắm chung

Tóm lại chính là bị từ chối tình cảm nên tính tình xoay chuyển hóa thành nam nhân. Chắc phải hận tạo quá cho cô làm nữ nhân chỉ để bị người ta từ chối tình cảm

Nhưng đó cũng là chuyện của hai năm trước rồi, Chu Dao ,Chu Mỹ Nhân bây giờ chính là lão Chu của đội, chỉ có thể ngắm không thể ăn, càng không thể yêu.

Chính lại tình đồng chí

Còn về Tôn Diệp và Hạ Viên, cả hai cũng là dạng có nhan sắc , vừa nhìn vừa mến nhưng nhìn nhau mỗi ngày cũng chán . Bây giờ lại gặp một chàng trai nói anh tuấn có anh tuấn, nói xinh đẹp hơn cả xinh đẹp ,nói kiều diễm cũng đều đem ra cân được, thanh tú cũng là tả được cái ngoại hình nghịch thiên này

Chính là nét đẹp đặc biệt, lại trong hoàn cảnh mạt thế thế này

Ai nhìn mà muốn rời mắt được chứ

"Đừng nhìn nữa ,nhanh lên" Tiêu Chiến khẽ rụt lại khi đội trưởng của bọn họ đột nhiên tiến đến ngồi xuống trực tiếp nắm lấy cổ chân đang chảy máu của anh , lại nói từ nãy đến giờ quan sát màng lật mặt của người nọ không khỏi khiến anh chưa thích ứng kịp, rõ ràng ban nãy còn dùng ánh mắt lạnh bằng nhìn anh . Vậy mà....

Lúc này Hạ Viên bị đội trưởng thúc giục mới kịp phản ứng lấy từ trong ba lô ra băng gạc đưa sang cho người nọ băng bó cho anh

Người đó cẩn thận lau sạch vết thương sát trùng rồi băng lại, thao tác cực kỳ nhanh chóng . Quả đúng là đội trưởng của một tổ đội, Tiêu Chiến làm cảnh sát sáu năm nay còn chưa đạt được tốc độ băng bó nhanh thế này

"Mẹ nó thật trâu bò . Từ sáng giờ anh mày đã nhịn muốn ra quần lại còn phải tốn sức kéo con voi kia lại, sau lần này anh sẽ cho các chú bài huấn luyện nhịn đi vệ sinh thử thách lòng kiên nhẫn" người nọ nhìn cổ chân của Tiêu Chiến đã được băng bó xong, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm vì bực tức con voi kia . Vốn dĩ lúc đó anh là đang chuẩn bị giải quyết 'bầu sinh lý ' sau thời gian dài chưa được dừng chân vì liên tục bị tang thi rượt đuổi,ai ngờ Tôn Diệp và Chu Dao chạy đến bảo mau chóng cứu người, báo hại anh phải nhịn thêm lần nữa

"Đội trưởng,anh thấy giết em cho rồi chứ đừng bắt bọn em thi hành cái bài huấn luyện vớ vẩn đó" Hạ Viên sau khi nghe đội trưởng của mình có ý định đưa ra chủ ý kia không khỏi rùng mình

"Đúng a ~ nhịn đói có thể nhịn nhưng nhịn đại tiện không thể đâu" Tôn Diệp và Chu Dao đồng loạt lại trùng hợp thốt lên ,những người còn lại cũng một ánh mắt van xin mà nhìn đội trưởng của bọn họ

Đúng là tới thời khắc Sinh tử mới biết được tình đồng đội có bao nhiêu là đồng lòng cảm động trời xanh

Còn Tiêu Chhiến chỉ biết im lặng nhìn người trước mặt

Anh sang chấn tâm lý thật sự

Cậu ta cũng thật mặn mà và thực tế

Đội trưởng vừa nói xong mới phát hiện trước mặt mình không phải là người trong đội, nhưng mà chả phải lời anh nói rất chân thực với hoàn cảnh hay sao

Giữa mạt thế đang đánh tang thi đột nhiên buồn đi vệ sinh, chả lẽ làm tại chỗ . Vẫn là tự huấn luyện đi là vừa

"Cảm ơn cậu và mọi người đã cứu giúp" Tiêu Chiến khẽ cười gật đầu với người trước mặt ,lại quay ra nhìn những người còn lại mà cảm ơn. Mạng anh hôm nay đều do bọn họ cứu ,nếu không chắc đã chết rồi

"Không cần khách sáo a~ cứu người là nghĩa vụ của quân nhân bọn tôi " Chu Dao vừa hay thấy được nụ cười của Tiêu Chiến liền cùng những người còn lại mặt nở mày hoa vây quanh anh tự vỗ ngực có bao nhiêu là cao cả, là nghĩa vụ như đại khái vẫn chính là

"Anh theo bọn tôi nhé" đội trưởng trước mặt vừa nói xong thì những người còn lại cũng đồng loạt thốt lên

Không phải chứ

Quả là đồng đội đồng lòng

"Để tôi bế anh"

"A, tôi tự đi được" Tiêu Chiến còn chưa kịp phản kháng đã bị người nọ bế ngang người lên, đồng đội đằng sau cũng không chậm trễ thời gian mà để ý, rất nhanh nhẹn chạy về phía trước lên xe mở cửa đợi hai người họ ,đằng sau cả hai còn có hai người khác cầm súng quan sát xung quanh . Chỉ cần có tang thi liền xử lý

Đúng thật là quân đội. Luôn có cảm giác an toàn ,bảo sao ai cũng trông mong vào quân đội . Nhưng không phải quân nhân nào cũng hết lòng vì dân, đây có thể nói là một trong những tổ đội hiếm có hết lòng vì nghĩa vụ
Qua cách nói chuyện của mỗi người anh cảm thấy trọng trách mà họ mang, cái nghĩa vụ mà họ gánh trên người . Họ không hề cảm thấy phiền phức hay sợ hãi mà với họ chính là vinh quang

Là tự hào

Rõ ràng khoảng cách ban nãy và xe của quân đội rất gần nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác như rất xa, bằng chứng là người nọ vừa bế anh nhưng một lúc lại cúi đầu nhìn chằm chằm khi thành công thấy anh đỏ mặt lại khẽ cười hài lòng

"Anh tên là gì"

"Tiêu Chiến"

"Nhớ tên tôi kỹ nhé .Tôi là Vương Nhất Bác, 25 tuổi . Là đội trưởng đội đặc Chiến Tam Liên"



Tác giả: lần này trở lại toii ít đọc giả đến thậm tệ luôn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro