Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn mơ màng tỉnh dậy thì mới phát hiện bản thân đang ngồi trên xe. Người ngồi bên cạnh lại chính là Tần Nhược Thiên

Không phải Tiêu Tiêu

Y lại quay người sang bên cạnh

Tống Hàn

"Anh tỉnh rồi" Tần Nhược Thiên khẽ cười nhìn y

"Tiêu Tiêu ở đâu" y lùi ra sau, bàn tay khẽ nhéo Tống Hàn đang bất tỉnh đằng sau, trên người và cổ chân đều bị cậu ta dùng dây leo trói chặt. Bội kiếm của y cũng bị cậu ta giữ trên người ,càng nghĩ không thể thoát thân lại càng cảm thấy tức giận

"Giờ này có vẻ Tiêu Chiến và bọn người kia đã chết dưới miệng tang thi rồi . Tạ Doãn ,tôi khuyên anh nên gia nhập quân đoàn của tôi thì hơn, không phải một mình cùng Tiêu Chiến trốn chạy Tang thi như trước" Tần Nhược Thiên cầm chai nước lên bình thản mở nắp ra uống

"Ngươi..." Y cau mày muốn xuất nội công nhưng dây leo quá chặt, khí lực hoàn toàn không đủ

"Nhược Thiên, tôi không ngờ cậu lại tàn độc đến vậy. Cả Lữ Hiên cậu cũng bỏ lại " Tống Hàn vừa hay bị Tạ Doãn nhéo nên đã tỉnh dậy liền kích động muốn mặt đối mặt với cậu ta liền bị Tạ Doãn ngồi giữa lấy chân chặn lại. Đằng trước còn có hai tên cầm súng, y biết cái thứ đó còn nhanh hơn kiếm của y, một phát có thể gặp diêm Vương

"Thì đã làm sao . Tống ca, đừng quên em vẫn còn mang theo anh . Em chính là còn yêu anh" Tần Nhược Thiên quát lớn, rõ ràng là cậu cứu anh theo, anh lại không mang ơn còn quay sang trách cậu

"Con mẹ nó còn không phải vì tôi có dị năng , Tạ Doãn có võ công ? Cậu muốn hai bọn tôi gia nhập quân đoàn, quy thuận cậu để cậu trở nên lớn mạnh ? Tần Nhược Thiên con người cậu có bao nhiêu là tham lam cậu nghĩ tôi không biết sao ? " Tống Hàn tức giận đến nghẹn cổ. Nếu không phải có dây leo chắc chắn anh sẽ tát chết cậu ta ,thật không tưởng tượng nổi đây là người anh từng yêu . Vì lợi ích mà bỏ lại hi sinh bao nhiêu tính mạng, trong đó ngoài Lữ Hiên là bạn thân của anh còn có những người là ân nhân cứu mạng của anh

Anh đã hết lần này đến lần khác tha thứ hi vọng cậu ta sẽ thay đổi nhưng lại chẳng hề

Yêu sao ?

Cậu ta căn bản không còn xứng đáng

Anh quá kinh tởm rồi

"Tùy anh. Hiện tại hai người cũng không thể thoát khỏi tay tôi ,cứ ngồi đó mà suy nghĩ cho kỹ " Tần Nhược Thiên hừ lạnh xuống xe, có vẻ đã đến nơi an toàn

Trợ thủ lại canh bên ngoài xe, căn bản không thể trốn

Tạ Doãn cố gắng buông lỏng đấm tay vì tức giận ra. Y nhất định phải bình tĩnh ,Tiêu Tiêu sẽ không sao, hôm qua Quý Hướng Không và Uý Dật Thần đã hứa với y sẽ cùng nhau bảo vệ anh

Chắc chắn bọn họ sẽ không nuốt lời, cho nên y phải bình tĩnh tìm cách thoát khỏi đây

"Tạ Doãn. Cậu có cách rời khỏi đây chứ " Tống Hàn sốt ruột vì lo lắng cho bọn người Lữ Hiên lại quay sang nhìn Tạ Doãn đang ngồi xếp bằng bên cạnh

Y lúc này nhẹ mở mắt khẽ liếc sang Tống Hàn

"Ngồi thiền, tập trung thiền định quy tụ dị năng trong cơ thể ngươi " Tống Hàn vừa nghe đến đó liền hiểu ý của Tạ Doãn. Anh gật đầu với y , nhìn ra bên ngoài có vài tên canh gác liền đem chân lên ngồi xếp bằng như Tạ Doãn

Con về Tần Nhược Thiên, nên mềm không nên cứng . Hi vọng rằng Lữ Hiên và số người còn lại sẽ không sao

.
.
.

_____________------------------_____________

.
.
.

Quý Hướng Không như người mất hồn đơ đẩn nhìn về mấy đám cháy phía xa . Bọn hắn cũng đã cắt đuôi được đám tang thi ,hiện tại cũng đến một khu đất trống nghĩ chân

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể tìm gặp

Trong lòng hắn bây giờ rạo rực cả lên nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài đứng đây trông ngóng

Úy Dật Thần cũng chẳng khá khẩm hơn, trong đôi mắt nếu để ý có thể thấy một tầng nước khẽ đọng lại nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống

Bốn người Ngự Bình cùng tổ đội năm người vừa xuống xe đã nằm lăn lóc ra vì mệt mỏi. Uyển Đan được Uý Dật Thần cùng Hạ Phong bên cạnh dìu ngồi xuống. Dẫu sau cũng nên chiếu cố thai phụ một chút, trong người còn mang một sinh linh khác, là đứa trẻ sẽ được sinh ra trong thời kỳ mạt thế

"Tần Nhược Thiên sẽ không làm hại Tống Hàn" Thiên Chủy ngồi bên cạnh Lữ Hiên nhìn anh luôn trầm ngâm lo lắng mà nhẹ an ủi

"Ừm"

"Đơn phương một người . Rất khó chịu đấy" Lữ Hiên khẽ giật mình khi nghe Thiên Chủy nói điều đó

"Cậu biết ?" Lữ Hiên quay sang nhìn Thiên Chủy tu chai nước bên cạnh hỏi

"Tôi cũng như anh mà" nói rồi nhìn sang Hạ Phong cẩn thận lau mồ hôi giúp Uyển Đan

"Cậu nên tận dụng cơ hội thì hơn, đừng để người ta vào tay người khác rồi đến đó hối tiếc cũng đã muộn" Lữ Hiên khẽ cười, thật không ngờ người Thiên Chủy đơn phương là con trai riêng của mẹ kế cậu ta

Cậu ta là con riêng của ba cùng mẹ đã mất, sau này khi ba làm việc trong công ty mới gặp được mẹ của Hạ Phong

Hai người họ vốn dĩ không có huyết thống máu mủ ,từ ngày ba mẹ bị tai nạn mất cả hai mới kiếm thêm thu nhập bằng việc làm lính đánh thuê. Dần dần Thiên Chủy không biết vì sao lại nảy sinh tình cảm với em trai trên danh nghĩa của mình

"Lặng lẽ bảo vệ sẽ tốt hơn là nói ra" Thiên Chủy khẽ cười ,Hạ Phong vốn là thẳng nam ,nếu biết được anh trai cậu ấy có loại tình cảm kia với cậu

Cậu chắc chắn sẽ xa lánh anh

Lữ Hiên lắc đầu lấy chai nước của Thiên Chủy tu một hơi nước . Vốn dĩ có cơ hội ,có hi vọng lại không tiến thêm một bước .Nhưng dù sao anh cũng giống cậu ấy... Lặng lẽ phía sau

Tống Hàn... Cậu vẫn ổn chứ ?

.
.
.
.

_________________-------------_____________

.
.
.
.

Tiêu chiến ngồi yên nhìn gương mặt đối diện với mình ,cả một đêm trôi qua từ lúc anh được bọn họ cứu . Trong xe gồm có 6 người và hai người đang lái xe

Mỗi bên ngồi ba người ,Tiêu Chiến ngồi giữa, bên cạnh là Hạ Viên cùng một đội viên khác trong tổ đội . Đối diện anh là Vương Nhất Bác, bên cạnh cậu ấy là Tôn Diệp và Chu Dao

Mà điều khiến anh căng thẳng chỉ biết ngồi yên chịu trận chính là bọn họ từ lúc lên xe đến giờ đều nhìn anh chầm chầm,ngay cả đội trưởng Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ

Anh thà ở chung với Quý Hướng Không cho hắn phá rối còn hơn phải đối mặt với cái bầu không khí này

Cảm giác giống như anh là con mồi béo bở giữa bầy sói . Hoặc đúng hơn là sinh vật lạ làm người ta tò mò nhưng Tiêu Chiến lại không biết rằng thứ khiến họ nhìn ngắm tập trung đến nỗi không nói chuyện chính là gương mặt anh

Đẹp

Đẹp xao xuyến một đám quân nhân suốt ngày chỉ có ba lô là phụ mẫu, súng đạn là vợ yêu như bọn họ

Ngay cả Chu Dao là nữ nhi mà còn mê muội một cách thái quá như vậy cũng đủ hiểu . Trong lòng cô cảm thấy may mắn, mấy năm chinh chiến của cô hôm nay liều mạng giữa mạt thế cứu người cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng

Nam tử xinh đẹp anh tuấn không phải cô chưa gặp ,ngay cả tất cả đội viên trong tổ đội cũng thế . Thỉnh thoảng bọn họ cũng có kỳ nghỉ, có người vào clup để uống cho khuây khỏa, đương nhiên chủ yếu là mở mang tầm mắt tận hưởng một cuộc sống của người thường . Một phần cũng là muốn khảo sát xung quanh nếu có nhận nhiệm vụ cũng sẽ dễ hơn, có người mua vé để vào đêm diễn của một ngôi sao lưu lượng cao ,đương nhiên nhan sắc ở hàng đỉnh. Nhưng mà đối với Tiêu Chiến không chỉ riêng cô và tổ đội mà ngay cả đội trưởng cấm dục quanh năm của bọn họ cũng bỏ hết liêm sỉ mà ngắm thế này

Thật mẹ nó nghịch Thiên

Chính là loại vừa nhìn đã thích

Vừa tiếp xúc đã có thiện cảm

Một khi nhìn là chẳng thể rời mắt

Đem so sánh với Hàn Tử Cao* cũng chả thua kém chứ đùa

(Hàn Tử Cao: Nam Hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Trung Hoa ,được ví như kiều diễm hơn cả Điêu Thuyền. Giặc gặp không dám giết vì không nỡ trước nhan sắc của Hàn Tử Cao)

"Các cậu... Có thể đừng nhìn tôi như thế được không" Tiêu Chiến nhẹ đá vào chân Vương Nhất Bác nói

Lúc này Vương Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt lại ,đồng đội bên cạnh cũng cảm thấy mình quá đà báo hại Tiêu Chiến mất tự nhiên mà nghiêm chỉnh trở lại

"Các cậu có phải là người của thượng tá Quý đang ở an toàn khu tại thủ đô không?"nhớ đến chuyện này liên quan đến Quý Hướng Không anh liền hỏi

"Đúng vậy, nhưng mà hiện tại chúng tôi đã mất liên lạc với tổng bộ" Tôn Diệp nhớ đến chuyện cả đội đang phải lưu lạc ở thành phố A đầy tang thi thế này không thể nào thở dài hơn

"Thực ra ban đầu tôi cùng một số đồng đội ,trong đó có con trai của thượng tá Quý nhưng trong lúc bị con voi biến dị kia rượt đuổi nên đã mất dấu các cậu ấy"nhớ đến bọn người Quý Hướng Không và Uý Dật Thần anh không khỏi lo lắng . Hơn nữa Tạ Doãn giờ này không biết lưu lạc ở đâu rồi ,có bị tang thi hay thú biến dị nào đó tấn công không

"Quý Hướng Không ? Vậy đội trưởng, chắc chắn chúng ta phải tìm được cậu ta ,thượng tá đang tìm kiếm cậu ta đấy" Chu Dao gác một chân lên chân còn lại quay người nói với Vương Nhất Bác

Mà Vương Nhất Bác đột nhiên lại gục mặt xuống, sắc mặt tái nhợt đôi mắt khép lại mệt mỏi

"Đội trưởng"

Tiêu Chiến ngồi xuống hai tay nâng hai má Vương Nhất Bác lên xem xét

"Cậu ấy không hấp thụ tinh hạch?"mệt mỏi đến tay chân nhũng ra thế này chỉ có lý do đó

"Tinh hạch là gì" Hạ viên thắc mắc hỏi

Anh quên mất bọn họ vẫn chưa biết rõ về dị năng giả

"Đội trưởng của các cậu sở hữu dị năng hệ lực lượng cho nên phải bổ đầu tang thi lấy tinh hạch cùng hệ hấp thụ năng lượng . Nếu không khi sử dụng dị năng cậu ấy sẽ đuối sức giống như bây giờ"

Tiêu Chiến tường tận giải thích ,cả đội lúc này mới hiểu ra . Bảo sao mỗi lần đội trưởng dùng dị năng là hầu như đi cũng không vững . Đây cũng là lý do bọn họ điên đầu mấy ngày nay khi thủ lĩnh gặp chuyện nan giải nhưng bọn họ lại không biết đường giải quyết

"Các cậu theo tôi hỗ trợ giết tang thi, tôi sẽ lấy tinh hạch trong đầu chúng cho cậu ấy" anh cầm lấy khẩu Tiểu Liên đứng dậy ra hiệu cho đội viên đang lái xe dừng lại . Hiện tại tang thi  bên ngoài cũng không nhiều, bọn chúng chỉ mới là tang thi sơ cấp nên chỉ có thể dò tìm người sống qua thính giác, không thể nhìn thấy . Chỉ cần cẩn thận một chút có lẽ sẽ thuận lợi đem tinh hạch về

Hơn nữa Vương Nhất Bác còn có ơn cứu mạng anh . Anh cũng phải nên đền đáp

"Đi ,lão tử sẽ bảo vệ anh" Chu Dao đẩy Vương Nhất Bác đang mơ màng ngất đi dựa vào vai Tôn Diệp liền dõng dạc  cầm súng xuống xe chạy theo Tiêu Chiến

"Này ,vậy còn tôi ?" Tôn Diệp tự  chỉ bản thân muốn chạy theo nhưng lại nhớ ra đội trưởng đang trong trạng thái dựa vai mình

"Lão Tôn. Chăm sóc đội trưởng, còn có đồng đội đằng sau . Nên để bọn họ nghỉ ngơi một chút đừng gọi bọn họ theo" Chu Dao dừng lại nói lớn chỉ chiếc xe của các đội viên còn lại phía sau . Cả đội vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn là cho họ thời gian để bổ sung năng lượng

"Lão Chu . Đợi tôi, tôi hỗ trợ hai người" Hạ Viên vơ lấy khẩu súng của mình gọi với theo Chu Dao và Tiêu Chiến. Còn Tôn Diệp chỉ đành bất lực để họ đi ,nếu một lúc họ vẫn chưa quay về anh sẽ cùng vài đồng đội khác đi tìm bọn họ

Còn Vương Nhất Bác hiện tại chính thức rơi vào trạng thái mơ màng mà tựa vào vai Tôn Diệp

Thật là

Ngắm Tiêu Chiến cho đã vào cuối cùng nói xỉu liền xỉu

Hành động và lời nói của đội trưởng bọn họ vẫn là không thể lường trước được

Tiêu Chiến đưa ngón trỏ khẽ suỵt ra hiệu cho hai người đằng sau liền nhẹ nhàng tiếp cận sáu con tang thi đằng kia ,anh phất tay ý bảo hai người đằng sau cùng mình bắn . Sáu con tang thi bị bắn hạ gục, Tiêu Chiến liền nhanh nhẹn chạy đến dùng dao bổ đầu chúng ra
Mùi hôi thối từ não bộ thối nát không khỏi khiến Chu Dao và Hạ Viên bịt mũi ,mặc dù cũng tiếp xúc với mạt thế được một thời gian ,mùi hôi tanh của tang thi cũng đã quen nhưng cái mùi kinh người từ não bộ của chúng toát ra đúng thật không muốn nôn cũng chuyện khó

Mà Tiêu Chiến lại moi móc trong đầu chúng ,thao tác rất chi là lành nghề

Quả nhiên Hạ Viên vẫn là không kiềm lòng được mà nôn thốc nôn tháo

Chu Dao thấy vậy liền bật cười hả hê

"Lão Hạ. Cậu có biết bản thân đang mắc bệnh gì không ? "

"Bệnh ? "

"Triệu chứng ốm nghén a ~ "nói rồi liền bật cười sảng khoái

"Đệt" Hạ Viên phun một ngụm nước bọt liền quay sang nhìn Tiêu Chiến ,từ trong đầu tang thi lấy ra một thứ lấp lánh

Không ngờ trong các thứ thối nát này cũng có thể xuất hiện được một viên kim cương a~

"Đây là tinh hạch " anh cầm lấy viên tinh hạch cho Chu Dao xem liền cầm dao đi đến con tiếp theo

"Canh giữa đầu, góc trái một chút. Đâm vào bổ ra sẽ thấy được tinh hạch " Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm dao thực hành cho hai người họ xem, lấy từ trong đầu ra viên tinh hạch tiếp theo

Chu Dao và Hạ Viên làm quân nhân bao năm nay tuy nhiên vẫn có chút sợ cái thứ kinh dị này . Cả hai rút lấy con dao bên hông ra nhìn con tang thi mắt lòi ra, miệng đã không còn ra dạng, tóc tai rối bù mà không khỏi gợn người

Trong lòng Chu Dao lại đang gào thét lên mẹ nó mỹ nhân như Tiêu Chiến không ngờ lại có thể một dao bổ đầu tang thi .Còn bọn họ thân là thành viên trong đội đặc Chiến đặc biệt bây giờ lại e dè run rẩy

"Lão tử là vì hỗ trợ đội trưởng để đến một tương lai không có mạt thế. Mày vạn lần sau khi lão tử bổ đầu đừng tìm lão tử báo oán a ~" Trương gia vừa moi tinh hạch vừa lắp bắp khẩn thiết nói

Thật sự nếu mà sống sót qua mạt thế chắc chắn phải bảo đội trưởng nói với thượng tá Quý cho cô thăng quân hàm. Hỏi có nữ nhi nào chịu cực chịu khổ vì nước vì dân vì thủ lĩnh như cô

"Chu Dao cẩn thận" Tiêu Chiến hét lên khi có một con tang thi ở cửa sổ trên tầng nhà lao xuống phía cô . Cô theo phản xạ xoay người lại liền bị nó bay đến siết chặt lấy cổ . Chu Dao tức khắc liền lấy dao chém ngang cổ nó nhưng lại không có tác dụng ,mùi hôi tanh theo cổ nó chảy ra khiến cô khó chịu ho ôn sặc sụa

Tiêu Chiến lấy súng nhắm vào đầu nó bắn nhưng nó lại nhanh nhẹn né tránh buông Chu Dao ra bay về phía anh

Không phải chứ

Tang thi phong hệ dị năng cấp ba, nó chính là con tang thi muốn kéo theo Quý Hướng Không nhảy xuống lầu lần trước

Tiêu Chiến lách người né tránh liền tiếp tục bắn về phía nó, một luồng gió từ trong tay nó thổi lệch viên đạn đi. Nó lại bay đến dữ tợn muốn cắn anh

"Chạy.Mau" Hạ Viên cầm khẩu súng lửa trong tay phun lửa túi bụi vào nó ngăn chặn nó tấn công Tiêu Chiến nhưng nó vẫn không chết, lại đổi sang đạn xuyên thép nó vẫn thành công né tránh được . Ngược lại đạn bắn phát nổ khói bụi càng khiến bọn họ ho sặc sụa khó quan sát đường đi

"Mẹ nó con yêu nữ này là thứ quỷ sống gì vậy. Đạn xuyên thép cũng không ngăn được" Hạ Viên vừa chạy vừa mắng chửi , Tiêu Chiến lại được cậu bảo hộ rất kỹ ,luôn cho anh chạy trước ,bản thân trông chừng con nữ tang thi đằng sau đang điên cuồng đuổi theo

"Chắc chắn nó bị thu hút bởi nhan sắc của lão tử . Nhưng mà gu của lão tử không phải hôi thối như nó" Chu Dao móc ra hai trái lựu đạn quăng về phía nó không quên chửi tục vài câu

Còn Tiêu Chiến

Chỉ biết bất lực với hai người này ,sắp chết đến nơi còn nói đùa được . Mà cái tác phòng này rất chi là giống đội trưởng của họ

Quả nhiên là thủ lĩnh của một tổ đội mà

Cả ba bị nó rượt đuổi vào một tòa nhà, trong lúc chạy đều gặp vài con tang thi bên trong . Tiêu Chiến đẩy hai người họ đi trước, anh xoay người đá bay con tang thi gần đó liền ôm súng bắn mấy con tang thi đằng sau . Kỹ thuật bắn rất chuẩn xác

Thật cảm tạ anh đã theo nghề cảnh sát mà

Anh đã văng từng con tang thi xuống cầu thang ngăn chặn đường đi của nữ tang thi phong hệ dị năng kia. Đạn xả ra toàn bị nó dùng dị năng khống chế, hoàn toàn không hạ gục được

Nếu có Vương Nhất Bác ở đây thì hay rồi

Dây xích được thiết lập trên cổ tay của cậu ta rất lợi hại, từ xa có thể phóng đến siết cổ trói chặt bất cứ lúc nào

Đúng là vũ khí tối tân

"Mau ,hai người lên sân thượng tìm cách thoát khỏi đây .Để tôi kìm chân nó ,nếu cứ tiếp tục ở đây tang thi sẽ bao vây rất đông " Tiêu Chiến chạy đến nhét túi tinh hạch vào tay Hạ Viên nói

"Còn anh thì sao . Đừng nói nhé Tiêu mỹ nhân ,bảo vệ anh là nghĩa vụ của quân nhân bọn tôi .Anh cứ đi, Hạ Viên sẽ bảo hộ anh, còn ở đây cứ để Lão tử"
Chu Dao kéo Tiêu Chiến đẩy anh về phía Hạ Viên, tay vỗ ngực đóng kín cửa . Nữ tang thi bên ngoài đang ra sức tông cửa, sớm muộn gì nó cũng vào đây được

"Mạt thế sau này cần những quân nhân xuất sắc như các cậu.  Còn nữa, tôi là cảnh sát ,chúng ta đều có nghĩa vụ . Hy sinh là chuyện sớm muộn " nói rồi Tiêu Chiến mỉm cười với cả hai kèm theo cái gật đầu mong muốn bọn họ sẽ thuận theo từ anh

Chu Dao lúc này đã rưng rưng muốn khóc ,Hạ Viên thì
tiến đến kéo tay anh lắc đầu không muốn anh ở lại

"Mau chạy . Tang thi cấp ba rất khó đối phó" hay nói đúng hơn chính là nếu còn ở đây chắc chắn cả ba sẽ chết. Bọn họ lại cứu mạng anh, năng lực của bọn họ rất hữu ích cho tương lai sau này

Không dị năng thì đã sao

Anh cũng là một cảnh sát lừng lẫy. Hơn nữa nếu nguy hiểm quá thì trốn vào không gian

Tiêu Chiến nắm lấy hai cánh tay của hai người họ tức tốc chạy nhanh lên sân thượng ,lúc này đã chẳng nghĩ nhiều lấy từ trong không gian ra sợi dây leo có móc mà anh chuẩn bị sẵn móc lên thanh lan can gần đó ,thả dây xuống tầng

"Mau,xuống . Tôi đợi hai người đến chi viện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro