Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sân thượng bất ngờ tung ra, nữ tang thi liền nhắm đến Tiêu Chiến lao tới . Anh đẩy Hạ Viên và Chu Dao đang cầm dây do dự trực tiếp đem họ thả xuống liền xoay người lộn một vòng né tránh xong liền rút chủy thủ chém nó, tang thi hệ phong quả thật rất nhanh ,kỹ năng còn là một trong những con có cấp bậc cao nhất hiện nay nhưng Tiêu Chiến cũng không thua kém

Anh né tránh lưu loát vừa tấn công vừa phòng thủ . Chủy thủ trong tay chém đứt cánh tay phải của nó, nó liền lao đến hai chân quấn chặt cổ anh, Tiêu Chiến theo đà ngã xuống. Anh cố gắng đem bàn tay dơ bẩn còn lại của nó đang siết chặt cổ mình, nhưng không được

Nó quá mạnh

Chu Dao từ dưới sân thượng đu bám dây leo liền lấy đà phóng lên . Cô lấy súng chuẩn bị bắn liền bị Hạ Viên từ dưới phóng lên ngăn lại, bây giờ mới chợt nhớ ra nữ tang thi và Tiêu Chiến đang cùng một chỗ . Nếu bắn sẽ hại chết luôn cả anh

Hạ Viên vẫn là nhanh nhẹn hơn rút dao găm phóng thẳng vào đầu nó ,nữ tang thi vừa định cắn vào cổ Tiêu Chiến liền bị đau đớn ở đầu truyền đến mà thé lên ,Tiêu Chiến thuận thế liền đá văng nó đi . Anh ôm cổ ho sặc sụa lại nhìn hai người vừa cứu mình

"Sau hai người lại quay lại"

"Lão tử ban đầu là đi theo bảo vệ anh. Không phải chạy trốn, lão Hạ là đi theo trợ giúp cho hai chúng ta chứ không phải cùng tôi bỏ chạy" Chu Dao nói rồi liền lấy đà chạy tới đá bay nữ tang thi vừa mới đứng dậy ,phía sau Hạ Viên liền tóm lấy nó xem nó như bao cát mà đấm liên tục ,sau đó liền dùng sức đá nó về phía Chu Dao . Mà Chu Dao tay cầm dao găm chờ sẵn, quả nhiên

Tang thi bị Hạ Viên đó bay đến, đầu bị dao của Chu Dao cắm vào

Cả quá trình phối hợp rất ăn ý

Con tang thi phong hệ vừa lĩnh hai lưỡi dao găm ở đầu ,cuối cùng cũng chết

Tiêu Chiến lúc này mới thở ra nhẹ nhõm lại thầm tán dương hai bọn họ

Anh không nhìn lầm

"Đội trưởng từng nói, nếu đã lựa chọn là quân nhân thì dù có chết cũng phải chết một cách vinh quang" Hạ Viên thở hỗn hển nhưng miệng vẫn tươi cười tự hào nhìn Tiêu Chiến và Chu Dao

"Hai người thật sự làm rất tốt" anh nhẹ mỉm cười gật đầu với cả hai chuẩn bị đứng dậy liền bị một lực đạo phía sau bay đến tóm lấy cổ anh, nhìn cánh tay thối nát cũng biết là tang thi. Nó từ phía sau há mồm chuẩn bị cắn vào cổ Tiêu Chiến.

Chu Dao và Hạ Viên lúc này hoảng hốt nhưng làm sao kịp mà cứu anh đây

Lúc này từ đằng sau một sợi dây xích bay đến quấn quanh cổ nó . Người trên tầng thượng bên kia dùng lực thuận thế bay qua ,sợi dây xích kéo mạnh nó thoát khỏi Tiêu Chiến lại bị người nọ quăng mạnh nó vào tường

Tiêu Chiến cứ tưởng mình sắp đón nhận đau đớn từ vùng cổ sau đó bị hóa thành tang thi nhưng cũng thật may mắn đi ,anh quay người lại nhìn người đang cầm dây xích quăng con tang thi kia liên tục vào tường

Là Vương Nhất Bác

Nhưng chẳng phải cậu ấy đang ngất hay sao ?

"Tổ tông mày ,anh đây đi đại tiện cũng không yên" Vương Nhất Bác thành công né tránh ngọn lửa mà nó xuất ra liền nhanh nhẹn xoay tròn dây xích quấn quanh cổ nó, miệng vẫn không quên tác oái ,anh liền dùng lực kéo dây xích quăng nó lên không trung, cùng lúc đó viên đạn từ tòa nhà bên cạnh bay đến bắn nổ tung con tang thi hỏa hệ vừa rồi

"Bắn giỏi lắm . Sống sót qua khỏi mạt thế anh liền tìm vợ cho chú"
Vương Nhất Bác thu hồi kéo dây xích về tay liền hướng đến Tôn Diệp đang ôm khẩu súng ở tòa nhà bên kia nói

"Không cần đâu . Bác ca a~ đi lính mấy năm em đã không lên nổi rồi" Tôn Diệp bên kia nói lớn liền bật cười ha hả

"Anh mày nhiều lắm không phản ứng trong hôm nay lại phản ứng cả hai bầu sinh lí a~ chú nói xem có đáng ăn mừng không" Vương Nhất Bác không thua kém mặc kệ tang thi có nghe thấy hay không mà nói lớn thành công cho ba đội viên cười một tràn sảng khoái

Chu Dao là nữ nhi thì đã sao

Cô quá quen với phong cách nói chuyện này của đội trưởng rồi . Ban đầu gia nhập đội cũng không biết Vương Nhất Bác lại có thể tạc mao như vậy, còn tưởng anh là kiểu lạnh lùng nghiêm khắc.

Nhưng cô biết, cái tính cách này của Vương Nhất Bác thật ra mục đích là muốn cho đội viên thả lỏng bớt căng thẳng thôi

Chỉ có Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều ngây ngô khó hiểu mà nhìn Vương Nhất Bác

"Chẳng phải cậu không khỏe à" Anh được Vương Nhất Bác đỡ dậy hỏi

"Chả phải tôi đã nói sao. Hai bầu sinh lý đó" Vương Nhất Bác gian manh chống hông hất cằm cười với Tiêu Chiến . Quả thật cái bộ dạng của Vương Nhất Bác hiện tại rất đẹp trai, chắc là mạt thế hành cậu ta nhiều quá nên tóc tai hiện tại cũng đã dài ra nên nhìn rất trẻ trung ,nước da lại còn trắng không hợp với hoàn cảnh lẫn nghề nghiệp kèm theo cái tính cách anh không thể lường trước kia . Chính là kiểu vừa chững chạc vừa bát nháo lại rất đặc biệt thu hút người ta chú ý đến

Nhưng hiện tại anh lại một ánh mắt kỳ thị nhìn Vương Nhất Bác khẽ lùi ra sau

Cái bầu sinh lý mà cậu ta nói gì đó

Đừng nói với anh là cậu ta giả vờ ngất để đi đại tiện . Vì căn bản lúc cậu ta cứu anh thì đã đưa anh lên xe, còn chưa kịp giải quyết a~

"Thôi nào . Lại đây ~ " Rõ ràng chưa biết hơn một ngày lại hiện tại có thể kéo Tiêu Chiến ôm vai anh như đã quen lâu rồi mặc kệ Chu Dao và hai người còn lại xoay người thì thầm gì đó với anh

Tiêu Chiến muốn đẩy người nọ ra nhưng khí lực quá lớn, lại nói cơ ngực cũng thật cứng đi

Chả bù cho anh ,cũng là cảnh sát, cũng từng được huấn luyện ,mạnh thì có mạnh nhưng thân hình lại chẳng có gì gọi là cơ bắp . Anh khẽ bĩu môi, mà Vương Nhất Bác khi nhìn cái đôi môi hồng nhuận kia không khỏi lưu lạc vào tâm tư riêng sau đó liền lấy tay búng vào môi Tiêu Chiến

"Này, cậu" anh trừng mắt bắt lấy tay Vương Nhất Bác đưa răng thỏ ra cảnh cáo

"Còn cậu chưa nói với tôi tại sao cậu lại ở đây"

"Thật ra anh nói không sai . Mỗi lần sử dụng dị năng thể lực tôi bị mất rất nhiều , nhưng quân nhân chúng tôi được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nên cũng không đến nỗi nào" và cả chuyện sinh lý là thật . Vì có Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác ngại vì vậy nên thuận thế giả ngất, cũng không hiểu vì sao hôm nay nó lại "lên".
Ai ngờ giải quyết vừa xong đã nghe phía này có tiếng nổ lớn

Nghe thôi cũng biết bọn họ gặp chuyện

Cả năm người cuối cùng cũng an toàn về xe, vì để cho Vương Nhất Bác dưỡng sức nên tang khi trên đường đều được Chu Dao và hai người còn lại phụ trách giết. Riêng Tiêu Chiến thì có nghĩa vụ kè Vương Nhất Bác đi

Thực ra cậu ta đi nổi, lại tìm lý do nói mình đi không nói bắt anh phải dìu, hơn nữa Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải giết tang thi

Đây là nghĩa vụ của quân đội ,bảo vệ người dân . Và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ

"Trên đường đi các cậu có cứu được ai không" Tiêu Chiến vừa lấy số tinh hạch ra vừa đối diện hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe

"Có . Mỗi lần cứu được thượng tá sẽ điều động máy bay lẫn trực thăng đến đón" Vương Nhất Bác nhớ đến lão già thượng tá càng thấy chán nản. Đã mất liên lạc với lão rồi, trước đó anh và đồng đội cứu được cũng hơn ba trăm người, may mà trước khi mất liên lạc đã đưa bọn họ an toàn lên máy bay về thủ đô

"Bây giờ chỉ còn cách tự về tổng bộ. Trên đường về cứu được ai thì cứu, may là trước đó mọi người đã được máy bay đưa về ,chứ mấy anh em bọn tôi vừa phải tác chiến vừa phải nương theo mấy trăm người . Có mà cùng nhau biến thành tang thi"

Hạ viên ôm súng dựa vào xe uể oải nói ,còn nữa

Bọn họ hiện tại đang rất đói bụng, ngay cả Tôn Diệp và Chu Dao bây giờ cũng triệt để im lặng xoa xoa cái bụng của mình và cam chịu

Là quân nhân không được để người khác thấy mình chật vật a~ nhưng nói gì thì nói

Vẫn là rất đói

Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết liền lấy từ không gian ra nào là bánh ,nào là sữa, thức ăn nhanh đem ra không khỏi khiến cho ba người Chu Dao trợn mắt vì bất ngờ

"Mau ăn đi" anh đưa cho Vương Nhất Bác một ổ bánh mỉm cười ,liền lấy bánh cho những người còn lại . Còn rất tốt bụng đem bánh đưa cho Tôn Diệp cho các đồng đội ở xe sau

Anh vẫn là không ích kỷ nổi

"Tiêu mỹ nhân ,anh có pháp thuật à. Có thể từ tay không biến ra đống này" Chu Dao tay chỉ vào số thức ăn Tiêu Chiến vừa chất ra trong ánh mắt không khỏi tia ái mộ

"Lúc chúng ta ở sân thượng hai người có chú ý đến dây leo mà tôi lấy ra ?"

"Cái này... cái này..."Hạ Viên vừa nhớ lại vừa cảm thấy không thể lý giải nổi

"Các cậu phải giúp tôi giữ bí mật . Đây là không gian hệ dị năng ,cho nên việc tôi có thể tay không lấy thức ăn là lẽ đó" Tiêu Chiến cầm số tinh hạch trong tay phân loại ra tinh hạch hệ lực lượng đưa sang cho Vương Nhất Bác

"Nhắm mắt tập trung ,cầm tin hạch trong tay chuyển năng lượng vào cơ thể cậu. Thời gian đầu có lẽ sẽ rất lâu mới cảm nhận được năng lượng ,phải hấp thụ thường xuyên, tốc độ sẽ nhanh hơn" anh đem viên tinh hạch vào lồng bàn tay Vương Nhất Bác tường tận dặn dò

"Anh không sử dụng tinh hạch sao.Dù gì anh cũng là dị năng không gian" Vương Nhất Bác nhìn số tinh hạch trong suốt còn lại hỏi

"Của tôi chỉ cần cho tinh hạch vào không gian"

Chỉ cần đưa tinh hạch vào không gian thì có thể nuôi lớn năng lượng bên trong ,diện tích không gian cũng rộng ra ,dễ dàng bảo quản thức ăn tươi sống trong thời gian dài . Còn cả có thể đem sức mạnh từ không gian ra ngoài công kích đối phương nhưng phải là ở cấp độ cực cao mới có thể

Vương Nhất Bác sau khi ăn ổ bánh của Tiêu Chiến liền ngồi xếp bằng nhắm mắt ,trên tay cầm tinh hạch mà tập trung . Bên cạnh mọi người cũng không muốn anh phân tâm nên xuống xe ,dù sao cũng tạm thời an toàn xuống hóng gió một lát cho thư giãn. Ngồi xe mãi ,kèm theo quần áo trên người cũng không được thoải mái cho lắm

Tiêu Chiến vì vậy cũng bị Chu Dao và hai người còn lại kéo xuống xe cùng. Hạ Viên phủi sạch tảng đá gần đó liền bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, bên cạnh Tôn Diệp và Chu Dao lấy tay thay quạt cho anh

Đồng đội xung quanh cũng bắt đầu ngồi xuống thành vòng tròn xoay quanh nhau trò chuyện , nhưng chủ yếu là nhìn Tiêu Chiến

Làm sao có thể không thích, vừa đẹp vừa tốt . Rất hiếm có

Mà Tiêu Chiến nhận được loại đãi ngộ này không khỏi ngượng

Có cần phải chu đáo đến vậy đâu chứ

Anh cũng đâu phải nữ nhân ,cái cảm giác này thật không đúng chút nào

"Tiêu ca ca, Quý Hướng Không bên cạnh có đồng đội không " Hạ Viên vừa kiểm tra balo vừa hỏi ,hắn ta dù sao cũng là con của thượng tá Quý . Bọn họ đương nhiên phải tìm ra bảo vệ hộ tống an toàn về thủ đô

"Bên cạnh cậu ấy còn có bốn bảo tiêu, hơn nữa trên đường cũng kết giao không ít người nên chắc sẽ không sao đâu" nhớ đến tên tiểu tử này anh không khỏi lo lắng . Còn cả Tạ Doãn và Uý Dật Thần không biết họ thế nào rồi

"Tôi biết mà ,bốn người người Ngự ca ca rất chính nghĩa ,có trách nhiệm nên sẽ không bỏ mặc Quý Hướng Không giữa đường đâu" Tôn Diệp lúc này vui mừng nói, thật sự cậu và bốn người Ngự Bình rất thân . Lính đánh thuê thì sao, thực lực của bọn họ Tôn Diệp còn phải nhận không bằng

Nói về kỹ năng xạ thủ thì Tôn Diệp hơn hẳn ,nhưng nói về đánh đấm linh hoạt thì bốn người họ hơn hẳn một bậc . Đặc biệt là Ngự Bình, cũng may người này làm việc cho thượng tá chứ làm việc cho tổ chức nào đó chắc chắn là nhân vật khó đối phó . Thật thầm cảm ơn thượng tá toàn chiêu mộ nhân tài

Nhưng nói gì thì nói Vương Nhất Bác mới là người lợi hại nhất

Mười lăm tuổi đã vào môi trường quân đội , vừa chịu huấn luyện vừa phải học

Mười tám tuổi đã thành công trở thành thành viên của một đội đặc chiến

Mười chín tuổi đã ra ngoài làm nhiệm vụ

Hai mươi tuổi gia nhập đội đặc chiến đặc biệt ,nhiệm vụ cũng ngày một khó dần đương nhiên không tránh khỏi thất bại

Hai mươi hai tuổi trở thành đội phó

Hai mươi ba tuổi vì đội trưởng cũ đã hi sinh nên Vương Nhất Bác được đề cử thay vị trí cũng coi như là thử thách . Vì vậy lúc đó anh chính thức trở thành đội trưởng đội đặc chiến, Tam Liên cũng là tên đội do Vương Nhất Bác đặt

Đương nhiên để đi được đến ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã đứng lên từ sự thất bại của bản thân mới có được thành công như hiện tại . Làm đội trưởng ở độ tuổi còn khá trẻ, những năm tháng qua anh đã phải cố gắng để chứng minh rằng bản thân anh xứng đáng với từng vai trò, muốn nói rằng độ tuổi không nói lên được năng lực của bản thân . Anh học hỏi, tiếp thu, tính cách Vương Nhất Bác vốn dĩ ban đầu thật rất ít nói, không đưa ra ý kiến, rất hướng nội . Nhưng từ khi đảm nhiệm vai trò đội trưởng anh đã thay đổi bản thân mình rất nhiều ,có tính tổ chức, biết chỉ huy, đưa ra hướng đi an toàn cho đội . Và đương nhiên thành viên trong đội ngay cả những cấp trên khó tính cũng phải thừa nhận rằng

Vương Nhất Bác hoàn toàn xứng đáng

Tiêu Chiến chăm chú nghe bọn họ kể về những lần nhiệm vụ họ từng trải, về chiến công của Vương Nhất Bác. Biết được cậu ấy đã trải qua những gì mới có được sự tin tưởng từ mọi người ,con cả việc Chu Dao từng đem lòng thích cậu ấy

Thật anh không ngờ tới quá khứ của cô cũng có đem lòng thích nam nhân, lại còn làm Vương Nhất Bác

Vượt ngoài sức tưởng tượng của anh mà

Thực ra ban đầu anh cứ tưởng Chu Dao thích nữ nhân, bởi cái cách cô ăn nói...

"Lão tử nói cho anh biết . Thật sự lúc đó lão tử nghi ngờ đội trưởng bị hư chỗ đó, căn bản anh ấy không hề đá động nhìn ngó hay chú ý đến cái đẹp. Nam nữ đều không, lão tử còn định chơi lớn sẽ nhốt anh ấy vào phòng thoát y cho anh ấy xem nhưng mà vẫn là sợ sáng ngày hôm sau sẽ bị anh ấy cho chống đẩy hai trăm cái, chạy bộ hai mươi vòng"

Chu Dao vừa kể lại quá khứ và suýt xoa không khỏi khiến đồng đội xung quanh bật cười đến nằm ngổn ngang , cả Tiêu Chiến cũng khúc khích cười theo

Cô gái này thật bá đạo mà ,còn định sẽ rủ bỏ hình tượng quân nhân thoát y cho Vương Nhất Bác xem

"Thật đó, tôi nói anh nghe Tiêu mỹ nhân . Lúc đó cả đội tôi còn định lên kế hoạch sẽ bắt trói đội trưởng cho lão Chu cởi quần áo để xem phản ứng của anh ấy" Tôn Diệp nhớ lại lúc đó cùng đồng đội lên kế hoạch cuối cùng vẫn bác bỏ vì đội trưởng của bọn họ 90% sẽ không phản ứng ngược lại còn bị phạt nặng ,có khi bị trục xuất ra khỏi quân đội không chừng, quả là không muốn chơi liều

"Hóa ra đội trưởng của các đầu chưa yêu đương?" Tiêu Chiến được một đội viên bên cạnh cho hộp sữa liền nhận lời cảm ơn không quên hỏi Tôn Diệp

" Đương nhiên rồi. Đến lão tử mặt dày đeo bám còn không đá động, anh ấy hẳn đã liệt thật sự" Chu Dao tu một hơi nước lắc đầu chép miệng nói

Lúc này cả đội hình như đã cứng miệng khi chú ý đến người đang khoanh tay đứng tựa người vào xe. Vương Nhất Bác khó ở nhìn Chu Dao đang dùng tay bịt miệng mà nhìn mình, lại nhìn sang đồng đội lẫn Tiêu Chiến đều trong trạng thái cố nhịn cười

Bán đứng ,tất cả đều bán đứng anh

Một khắc sơ suất vạn lần thương đau

Liệt, liệt cái váy.

Hôm nay 'đội trưởng nhỏ' của anh đột nhiên thức tỉnh, lại chưa kịp mừng thầm đã bị đồng đội tung hô nói với người kia anh bất lực . Mà người nọ hiện tại còn cho Vương Nhất Bác một cái nhìn không thể nào đầy cảm thông hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro