Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn hiện tại đang một thân võ công cùng Tống Hàn chiến đấu giữa đàn tang thi . Vốn dĩ y và anh đã thành công dùng nội lực và dị năng giả cởi đứt dây leo của Tần Nhược Thiên, cả hai liên thủ cực công mới có thể thoát khỏi đám trợ thủ của cậu ta nhưng chạy giữa đường thì bị tang thi bao vây,y tung đòn nhanh nhẹn di chuyển giết tang thi ,bên cạnh Tống Hàn tay xuất ra ngọn lửa u lam thiêu rụi ba con tang thi gần đó . Súng ôm trên tay cũng liên tục xã đạn

"Ổn chứ" Tạ Doãn đá bay con tang thi gần đó khẽ liếc mắt sang Tống Hàn

"Ổn . Hình như bên kia có người"
Tống Hàn nhìn đến tang thi nằm ngổn ngang mà mình và Tạ Doãn vừa giải quyết xong , lại nhìn sang hướng bên kia sau mấy tòa nhà có tiếng súng nổ lẫn tiếng đánh chém. Anh định rời đi liền bị Tạ Doãn ngăn lại ,y hất đầu về phía đám tang thi đã chết

"Tinh hạch" y vẫn tin tưởng Tiêu Chiến sẽ không sao . Vậy nên sẽ không thể lãng phí bỏ qua số tinh hạch này được ,có thể giúp anh thăng cấp dị năng . Tống Hàn bên cạnh chợt nhớ ra bản thân cũng đang sở hữu hỏa hệ dị năng ,anh cả ngày nay cũng sử dụng không ít . Từ lúc bị Tần Nhược Thiên bắt trói đã không hấp thụ tinh hạch, hiện tại cũng cần phải bổ sung.

Cả hai sau khi bổ đầu tang thi thu gom tinh hạch mới bắt đầu tìm xe đến nơi phát ra tiếng súng nổ, mà Tạ Doãn lúc này thì đứng hẳn trên nóc xe để dễ dàng quan sát, bên trong xe đã có Tống Hàn lái .Tiếng động nghe có vẻ gần nhưng thực chất phải chạy xe hơn 20 phút mới thấy được đám tang thi đang bao vây lấy ba người nào đó

Hai chàng trai và một cô gái đứng tựa lưng vào nhau cầm súng bắn đàn tang thi xung quanh ,một người trong số tay không điều khiển đất dưới chân hất mạnh vào tang thi đang tiến đến khiến chúng bay ra xa. Tang thi gần đó cũng bị đất cát nhấn chìm không ít

Chắc hẳn là thổ hệ dị năng, với sức mạnh vừa rồi có thể thấy người này đang ở cấp hai ,lực tấn công cũng thật mạnh, mà thổ hệ dị năng cũng được xem là dị năng mạnh nhất về cả tấn công lẫn phòng thủ . Người sở hữu dị năng này có lẽ là người bình tĩnh nhất trong cả ba người ,mặc dù người nọ đã sử dụng cạn kiệt dị năng ,bản thân Tống Hàn cảm thấy người nọ đã đuối sức nhưng không có gì gọi là yếu thế.  Cô gái ôm súng bắn tang thi bên cạnh trên tay cũng đã bị thương được chàng trai cầm súng đỡ lấy khi suýt ngã, người sở hữu dị năng thì đứng chắn trước mặt bọn họ che chở giải quyết đám tang thi đang tiến đến

"Mau ...Hai người đi trước" Người nọ dùng tất cả sức lực mà điều khiển đất cát hất lên đám tang thi liền quay sang nói với hai người phía sau

"Chết cùng chết" cô gái và chàng trai còn lại nắm lấy bắp tay của người trước mặt mà lắc đầu . Người nọ kiệt sức mà ngã quỵ xuống nhưng vẫn không chịu đi ,anh đẩy mạnh hai người đằng sau muốn họ nhanh chóng rời đi liền quay người ôm súng tiếp tục bắn tang thi phía trước . Tang thi càng lúc càng đông còn chưa nói đến còn có tang thi trong giai đoạn tiến hóa

Cô gái đẩy người bên cạnh đang dìu mình vội bay đến ôm lấy người nọ khi thấy con tang thi gần đó chuẩn bị tấn công anh ,nhưng sau lưng cô vẫn không hề có cảm giác đau đớn gì từ tang thi

Tạ Doãn một thân từ nóc xe bay đến đứng chắn trước cả ba rút kiếm chém tang thi đang định tấn công hai người họ ,tốc độ nhanh đến nỗi không thể thấy được y đang ở đâu,chỉ thấy bóng đen nhẹ lướt qua là tang thi đang chạy tới đã rơi đầu

"Mau, lên xe" Tống Hàn mở cửa xe vẫy tay với ba người bọn họ

Chàng trai cầm súng cùng cô gái thấy có người chịu dừng chân trợ giúp nên không khỏi vui mừng dìu người đã đuối sức đứng dậy đi đến xe , Tống Hàn cũng xuống giúp cả ba bắn tang thi xung quanh để mở đường giúp họ

Anh gọi lớn Tạ Doãn đang điên cuồng giết tang thi đằng kia rồi vội vào ghế lái ,y vừa nhìn đã hiểu ý liền hất người bay lên nóc xe . Tống Hàn trực tiếp cho xe tông mấy tang thi trước mắt ,chúng bao quanh xe bao nhiêu liền bị Tạ Doãn trên nóc xe trực tiếp giải quyết bấy nhiêu, người luyện võ đương nhiên giữ thăng bằng rất tốt nên Tống Hàn bên trong xe có thể yên tâm mà lạng lách điều khiển thoát khỏi vòng tang thi

"Cô ấy bị tang thi cắn ?" Lúc nãy anh mới thông qua kính chiếu hậu chú ý trên cánh tay của cô gái đằng sau có vết thương tương đối lớn

"Trên đường trốn chạy tang thi không cẩn thận bị thương . Anh yên tâm" chàng trai bên cạnh có vẻ là người lành lặn nhất trong ba người bọn họ thay mặt cô gái nói ,cũng không quên kéo ống tay áo của cô cho Tống Hàn xem xét

Quả thật nhìn vào ắt hẳn là bị một thanh sắt hay vật nào đó gây ra . Không phải tqng thi ,hơn nữa nếu là tang thi cắn hay cào thì tay sẽ biến dị mà thối rửa

"Anh ấy ổn cả chứ" Tống Hàn lại chú ý chàng trai còn lại gương mặt lạnh lùng ,ánh mắt vì mệt mỏi nhưng lại không có vẻ gì gọi là chật vật. Người này cũng là người sở hữu thổ hệ dị năng vừa rồi

"Vũ ca ,anh không sao chứ"  cô gái bên cạnh mặc kệ cánh tay bị thương mà sốt sắng lay mạnh người nọ

"Đừng lo , Tiểu Nhiên. Anh ổn"
Cánh môi khô khốc nhẹ nói ,đôi mắt vẫn bảo trì khép chặt bây giờ khẽ mở ra thông qua kính chiếu hậu trao đổi ánh mắt với Tống Hàn gật đầu như một lời cảm ơn

"Sử dụng dị năng quá độ. Ba ngày nay vẫn chưa hấp thu tinh hạch nên cạn kiệt sức lực rồi" chàng trai còn lại đưa nước cho Tiểu Nhiên cho cô đút nước cho người bên cạnh

Tống Hàn đang lái xe nghe thấy liền đem túi tinh hạch ném về phía người nọ

"Trong đó có cả tinh hạch thổ hệ. Lấy cho cậu ấy dùng đi ,tôi là dị năng hoả hệ, không cần dùng đến"

"Vậy còn vị huynh đệ kia thì sao ?"
Chàng trai cầm túi tinh hạch trong ánh mắt đầy cảm tạ nhưng chợt nhớ đến người đang ở trên đầu anh ,nói đúng ra là người đang đứng trên nóc xe ,cậu ta lợi hại như vậy rốt cuộc là dị năng gì ?

"Cậu ta không cần mấy thứ này"
Nói rồi liền bật cười . Cái loại võ công chỉ có trong phim ảnh thì có thể là dị năng gì đây, lại nói Tống Hàn bây giờ mới chú ý đến Tiêu Chiến toàn gặp thành phần lợi hại ,đã vậy họ còn rất thích anh ấy . Phải nói mạt thế để chiêu mộ những nhân tố có năng lực là điều rất khó khăn ,điển hình là Tần Nhược Thiên, cậu ta ngày ngày trong đầu hầu như chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để thuyết phục được người khác về quân đoàn, trong khi Tiêu Chiến anh ấy chả hề làm gì đã có bên cạnh bao nhiêu người lợi hại

Nhưng bây giờ không biết Tiêu Chiến ra sao rồi ,hi vọng là anh còn sống . Nếu không chắc chắn Tạ Doãn sẽ điên lên giết Tần Nhược Thiên

Mặc dù anh đã thấu hết dã tâm của cậu ta nhưng dù sao cũng là người từng yêu . Vẫn là không muốn chết thảm, chỉ mong người nọ biết hối cải

Tinh hạch thổ hệ cuối cùng cũng được chàng trai đồng ý hấp thụ, người này ban đầu là không muốn nợ ân tình quá nhiều nên Tống Hàn phải nhẹ giọng nài nỉ đưa ra một số điều kiện coi như trả ơn nên mới chịu lấy tinh hạch bổ sung . Cô gái bên cạnh cũng đã băng bó vết thương trên tay, tang thi bên ngoài đã được Tạ Doãn xử lý triệt để nhưng y không vào xe

Một phần là vì không muốn tiếp xúc người lạ

Một phần là muốn quan sát rõ bên ngoài biết đâu sẽ thấy bóng dáng người nọ

Là y có lỗi

Là y sai sót

Nếu y không đến chỗ Tần Nhược Thiên thì sẽ không có chuyện y và anh thất lạc . Hiện tại lại không biết anh ra sao ,y đã hứa với anh rằng sẽ bảo vệ anh ,sẽ không rời anh nửa bước

Vậy mà hiện tại

Càng nghĩ tới càng thấy tức giận, nhưng y phải bình tĩnh .Còn chưa thấy bọn người Quý Hướng Không, vẫn còn hi vọng . Bọn họ sẽ chăm sóc Tiêu Tiêu hộ y ,anh sẽ không có chuyện gì

Bên trong xe Tống Hàn không hề hay biết người ngồi trên nóc xe từ nãy đến giờ lòng như lửa đốt muốn phá tung xe, cũng may rằng y tự kiềm chế .Nếu không có mà những người ngồi trong đây phải chết oan uổng không rõ nguyên nhân

Trong lúc đợi người kia hấp thu tinh hạch Tống Hàn cùng chàng trai và cô gái còn lại có nói chuyện qua

Thì ra người sở hữu dị năng thổ hệ là đội trưởng cảnh sát đội phòng chống ma túy- Trần Vũ

Người này anh đã từng nghe danh qua, nhiều hơn là báo chí nói về người này . Trần Vũ là một cảnh sát trẻ đầy tài năng ở tuổi 24, anh từng nằm vùng hơn một năm thành công thâu tóm toàn bộ đường dây tổ chức buôn bán á phiện, ma túy . Mọi nhiệm vụ của Trần Vũ hầu như đều hoàn thành một cách xuất sắc ,cũng là nhân vật mà tội phạm phải dè chừng

Điển hình là câu tài không đợi tuổi

Thảo nào lúc nhìn người nọ Tống Hàn cứ thấy quen mắt như đã nhìn thấy ở đâu rồi . Còn về chàng trai và cô gái đang trò chuyện cùng anh ,một là em gái của Trần Vũ tên gọi là Trần Tố Nhiên cũng là một cảnh sát mới vào nghề đang thực tập trong đội của anh trai ,ngoại hình xinh xắn lại có nét dịu dàng xen lẫn kiên cường , về điểm này có vẻ giống anh trai đi . Chàng trai còn lại là đồng nghiệp, cũng là thành viên trong tổ đội của Trần Vũ gọi là Hạo Hiên

Cả ba vốn dĩ cùng đồng đội đánh giết tang thi, tổng cộng có 10 người nhưng tất cả trên đường đi đều đã bị tang thi cắn ,chỉ còn lại mỗi ba người họ .Hôm nay cái tưởng sẽ chết chung rồi ,không ngờ lại có người chịu dừng lại cứu bọn họ . Tính ra cũng thật may mắn

Giữa mạt thế đẫm máu thế này cũng có thể gặp được người tốt

Xe bọn họ cuối cùng cũng dừng chân tại một cửa hàng bách hóa nhỏ, Tạ Doãn từ nóc xe bay xuống kiểm tra xung quanh cẩn thận mới gật đầu với Tống Hàn trong xe ý bảo có thể ra

Tuấn Hàn cùng ba người trong xe cũng đã ra ngoài ,trên tay đều cầm súng . Lúc này Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên mới giật mình khi nhìn sang Tạ Doãn

Ngay cả Trần Vũ trầm ngâm cũng khẽ khựng lại về điều này

Anh vào Tạ Doãn, khá giống nhau

Chỉ là y tóc dài ,anh tóc ngắn

Tạ Doãn gương mặt lãng tử lại sắc bén thì Trần Vũ lạnh lùng nam tính

Tuy giống mà khác

"Tạ Doãn " y nhìn sang Trần Vũ chấp tay khẽ cúi chào tự giới thiệu

"Trần Vũ . Cảm ơn cậu rất nhiều" Anh định đưa tay ra muốn bắt tay với y nhưng nghỉ đến hành động của Tạ Doãn không giống kiểu hiện đại lại thôi, nên cúi đầu thay lời cảm ơn . Mặc dù anh không rõ Tạ Doãn là ai nhưng với những gì anh nhìn thấy lúc nãy cho thấy y không phải người bình thường, mà bản thân Trần Vũ cũng không muốn tò mò chuyện của người khác ,cái cần làm bây giờ là bảo vệ Tiểu Nhiên và hỗ trợ họ coi như trả ơn

Cả năm người bắt đầu vào khu bách hóa . Hạo Hiên và Tạ Doãn phụ trách canh cửa xung quanh đề phòng tang thi cho ba người còn lại thu gom thực phẩm thức ăn

Cả hai bên đều là dạng dễ hợp tác lẫn ơn cứu mạng nên quyết định sẽ cùng nhau hỗ trợ tiêu diệt tang thi ,mục tiêu là đến an toàn khu tại thủ đô .Sẵn tiện Tống Hàn cũng muốn họ giúp anh tìm kiếm Lữ Hiên và những người còn lại nên mới ra đề nghị này

Chỉ cần anh và Tạ Doãn còn sống thì nhất định sẽ còn hi vọng tìm được họ. Mà muốn sống thì phải có thêm đồng đội yểm trợ cho nhau ,chứ dù Tống Hàn có dị năng , Tạ Doãn có võ công thì cũng không thể hai đấu vạn được

Nhất là việc bị tang thi cào phải đã biến dị.Làm sao có thể đánh nhau mà không bị thương cho được ,cách tốt nhất vẫn là tìm người hợp tác

Phía Quý Hướng Không cũng bắt tay thu thập vật tư sẵn tiện tìm thêm quần áo . Nam nhân bọn họ không sợ lạnh nhưng mà chủ yếu vẫn là cho thai phụ đi ,vẫn là thông cảm cho người mang thai thì hơn

Uyển Đan được giao cho tổ đội 5 người bảo vệ ở lại xe cùng với Lữ Hiên. Dẫu sao tổ đội bọn họ cũng chưa thể nói là mạnh nên vẫn là để lại một người có kinh nghiệm lẫn thực lực như Lữ Hiên ở lại để phòng hờ trường hợp gặp tang thi khó đối phó, những người còn lại sẽ chia làm hai cánh

Quý Hướng Không, Úy Dật Thần cùng Từ Hạo và Phồn Kính là một đội

Ngự Bình, Lí Vinh cùng Thiên Chủy và Hạ Phong sẽ là đội còn lại, khi nào tìm được vật tư sẽ trở lại xe

"Nhớ cẩn thận" Ngự Bình vỗ vai Từ Hạo dặn dò . Anh không muốn mất đi bất kỳ ai ,nhất là anh em đồng sinh cộng khổ của mình

"Em biết rồi. Ngự ca" Từ Hạo gật đầu lấy súng đã chuẩn bị ném cho Phồn Kính và Quý Hướng Không mỗi người một cây . Riêng Úy Dật Thần thì đã quen với việc sử dụng kiếm nên không cần thiết ,cộng tiềm năng lực mà cậu có được cũng không phải dạng vừa cũng coi như là Tạ Doãn thứ hai đi

"Cậu thay tên đó rồi . Tiếc là không có Tiêu Tiêu" Quý Hướng Không vòng tay sang vai cậu uể oải nói

"Tin tưởng anh ấy sẽ quay về" Uý Dật Thần vỗ vai hắn coi như an ủi liền nhanh chóng bước đi . Quý Hướng Không vẫn giữ nguyên tư thế gác tay lên vai Úy Dật Thần khẽ đơ người sau đó là bật cười lắc đầu nhìn cái tên nhỏ hơn mình hai tuổi

Thật khí thế không khác gì tên Tạ Doãn kia là bao . Lại nói tên đó không biết đã chết chưa, hi vọng rằng y sẽ tìm được anh sớm hơn hắn

Tiêu Tiêu ơi là Tiêu Tiêu ,bổn thiếu gia mà tìm được anh sẽ hôn anh đến chết

.
.
.
.

________________------------______________

.
.
.
.

Vương Nhất Bác bay đến ôm Tiêu Chiến lăn đi tránh đòn tấn công của tang thi hỏa hệ vừa rồi . Anh vung mạnh xích về phía nó khiến nó văng ra xa liền đỡ Tiêu Chiến dậy chạy đi. Súng trên tay cũng cho đạn bay về những tang thi đang tiến đến cả hai, Vương Nhất Bác lại một lần nữa vung xích sắt siết chặt cổ con tang thi đang muốn tấn công Tiêu Chiến nhưng thể lực của nó thì quá mạnh,phải nói là ngang ngửa Vương Nhất Bác thậm chí có phần chiếm ưu thế hơn

Cứ tưởng sẽ bắt đầu vật lộn với nó thì viên đạn từ người bên cạnh xuyên thẳng vào não bộ nó nổ tung, Tiêu Chiến sau đó liền tiếp tục xả đạn hỗ trợ Chu Dao và mọi người đằng kia

Sau một hồi chiến đấu thì tang thi cũng ngày một thưa dần ,mà bản thân anh thì được Vương Nhất Bác bảo hộ rất chặt chẽ . Tiêu Chiến cầm súng thở dài buồn chán bắt đầu lấy túi thu gom tinh hạch, nhiệm vụ nhẹ nhàng mà bọn họ giao cho anh . Anh phân ra từng loại khác nhau cho vào từng túi để dễ phân biệt sau đó liền đưa cho Vương Nhất Bác số tinh hạch hệ lực lượng cấp hai

Vì lý do Tiêu Chiến có không gian nên toàn bộ đều đồng ý để cho anh bảo quản tinh hạch,khi nào người trong đội có ai bọc phát dị năng thì sẽ lấy ra sử dụng

Vương Nhất Bác thở dài nhìn Tiêu Chiến hai tay đặt lên hai bả vai anh xoay qua xoay lại xem xét

"Tiêu Tiểu Tán, anh cũng thật không biết sợ là gì . Cứ lao vào nguy hiểm thế này ,lúc nãy không có tôi thì nhan sắc này có mà bị lửa thiêu đi" Vương Nhất Bác hai tay ôm trọn đôi gò má của Tiêu Chiến khẽ bóp nhẹ, mà cái động tác này không khó làm cho đồng đội của anh sởn gai ốc

Mẹ nó này gọi là cưng nựng

Là yêu thương

Lần đầu bọn họ thấy đội trưởng làm ra mấy hành động này với một người, mà người đó còn là nam nhân

Chu Dao khẽ chậc lưỡi rõ kêu ,tay chống lên bả vai Tôn Diệp nhìn đội trưởng của họ đang xem xét Tiêu Chiến

"Lão tử quả nhiên quên luôn việc đội trưởng tuy không thích nữ nhân nhưng cũng có thể thích nam nhân "

"Biết vậy đã tuyển một quân y nam dáng chuẩn vào đội thì anh ấy không nghẹn đến bây giờ" Hạ Viên bên cạnh cũng suýt xoa thầm thương cho đội trưởng mấy năm nay đã chịu khổ lẫn tự trách là do bọn họ không hiểu tâm tình thủ lĩnh của mình

"Thôi đi, với tính cách của Vương ca thì chỉ khi nào có người làm anh ấy thật sự hứng thú mới có thể làm ra loại hành động vừa rồi .Không phải anh ấy bất lực đâu"
Tôn Diệp liếc mắt sang cả hai, nói về độ hiểu . Tôn Diệp chính là người hiểu Vương Nhất Bác nhất ,gia thế của Vương Nhất Bác bên ngoài cũng thuộc dạng có quyền có thế . Muốn vợ đẹp chỉ cần nói một câu liền có, nam nữ nhan sắc xếp vào dạng cao cấp cũng không ít lần tiếp xúc qua . Thậm chí họ còn đem lòng yêu thích Vương Nhất Bác

Nhưng đội trưởng của anh lại không thích bởi vì ở họ không làm cho anh ấy nổi máu muốn chinh phục

Nên chúng ta quanh năm chỉ có thể thấy một thiếu tá Vương hết lòng vì dân ,vì nghĩa vụ cao cả

Còn Tiêu Chiến , Tôn Diệp có thể thấy những biến đổi trong ánh mắt lẫn cảm xúc của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến tuy lớn tuổi hơn nhưng tâm hồn thật sự rất đơn thuần ,thật sự nói đến mạt thế dù người có tốt đến đâu họ cũng sẽ ích kỷ để giữ cho riêng mình . Ngược lại Tiêu Chiến lại còn sở hữu không gian

Nhưng trong một ngày lại vì trả ơn bọn họ mà muốn ra ngoài giết tang thi lấy tinh hạch cho Vương Nhất Bác, sau đó lại lấy thức ăn từ không gian cho bọn họ

Không do dự ,không e ngại, trong lúc giao chiến với tang thi cũng không sợ nguy hiểm

Một người nói ngoại hình có xuất sắc

Nói tính cách có hiếm gặp

Nói Vương Nhất Bác không rung động thì anh ấy không có chỉ số cảm xúc rồi

"Tôi không sao thật mà . Không hề bị thương"vthấy Vương Nhất Bác cứ khoanh tay đi xung quanh anh xong rồi đứng trước mặt anh nghiền ngẫm xem anh có bị thương hay không ,Tiêu Chiến liền không chịu nổi cái ánh mắt này nữa đành phải nói

Lại còn gọi anh là Tiêu Tiểu Tán

"Anh phải theo sau tôi . Nguy hiểm tôi sẽ lãnh, không được liều mạng" Vương Nhất Bác khoanh tay quay túi tinh hạch trong tay nhìn người trước mặt đang mặt nhăn mày nhó vì bất bình

Rõ ràng  ở mạt thế được bảo vệ là cảm giác mà ai cũng mong ước

Nhưng con người này lại cứ luôn lao vào nguy hiểm .Lại còn khiêu chiến với tang thi mạnh nhất hiện tại ,cả quá trình thật khiến Vương Nhất Bác  đau đầu vì sợ sơ ý một chút thì người này sẽ bị tang thi tấn công

"Dựa vào đâu chứ . Tôi cũng có thể tự bảo vệ bản thân" Tiêu Chiến hậm hực nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng bình thường anh là kiểu ôn nhã cẩn trọng .Đối xử với ba đứa trẻ kia cũng rất nhúng nhường ra dáng người lớn. Vậy mà lúc này không hiểu sao anh có cảm giác mình giống nhỏ tuổi hơn người trước mặt

Phải nói là giống em trai cãi lời anh cả

"Bảo vệ nhân dân ,yêu nhân dân, vì nhân dân là nghĩa vụ của quân đội"

Vương Nhất Bác nhìn gói biểu cảm khó chịu của Tiêu Chiến lúc nãy lại được anh lúng túng thu liễm đi mà nhịn cười

"Đó cũng là trách nhiệm của cảnh sát. Còn nữa, cậu xem tôi là lính tình nguyện không được à"

Rõ ràng anh cũng đâu có chân yếu tay mềm,muốn anh không cãi với cậu ấy cũng không được . Lúc này Chu Dao  và những người còn lại cũng bắt đầu tiến đến bên cạnh anh

"Tiêu mỹ nhân a~ Bởi vì anh có không gian dự trữ . Chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ anh hàng đầu rồi ,anh vẫn có thể chiến đấu với chúng tôi chỉ là những lúc nguy hiểm thì vẫn là để đội trưởng của chúng tôi gánh lấy thì hơn" Chu Dao vuốt vai Tiêu Chiến vỗ nhẹ an ủi giải thích cho anh hiểu ,câu cuối cùng đặc biệt vỗ ngực tự hào nói

Người có dị năng không gian thật sự rất hiếm gặp đương nhiên phải bảo vệ

Hơn nữa ý tứ của đội trưởng bọn này đều hiểu rõ ,chỉ là đội trưởng chưa từng yêu đương nên có nhiều thứ không biết phải nói thế nào . Nhất là đối diện với Tiêu Chiến , nguyên văn chính là Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến gặp chuyện ,chính là chiết xuất từ tình cảm mà ra . Chứ cái gì mà nghĩa vụ cơ chứ

Tiêu Chiến cũng là một cảnh sát thứ thật ,đủ tư cách cùng quân đội chiến đấu trên nền tảng công bằng , yểm trợ cho nhau . Đâu phải dạng không biết tự thân bảo vệ

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra bản thân mình có không gian thảo nào vẫn còn muốn bảo vệ anh

Ra là vậy

Tiêu Chiến tay đánh nhẹ lên thái dương tự cười bản thân mình đúng là bướng bỉnh và trẻ con lại cái hành động cãi tay đôi với Vương đội trưởng, đúng là anh quên việc mình có dị năng  không gian, nếu như vậy họ bảo vệ anh đúng là hợp tình hợp lý

"Sao hả" Vương Nhất Bác lúc này đi lại gần anh hỏi

"Đều nghe lời Vương đội trưởng" Tiêu Chiến miệng vô thức bĩu môi, mà cái hành động này là muốn giết chết tổ Tam Liên đi

Quá đáng yêu

"Vậy thì tốt" nói rồi Vương Nhất Bác tay vòng sang eo Tiêu Chiến kéo anh lên xe

Mà đồng đội lúc này

Đúng là đội trưởng

Vương tâm cơ

Tác giả: vốn dĩ tuii có bản thảo trước mấy chương rồi nhưng mà tuii lười sửa chính tả đó các cô có biết hôn -(((  Một chương bốn ngàn mấy trăm từ huhu
Rất muốn mau chóng ra chương nhưng lại ko đủ năng lượng ý ,lại nói rất sợ Wattpad 1 ngày đẹp trời đóg tài khoản của tuii . Khóc -((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro