Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố.

Ánh mặt trời những ngày mùa thu dịu dàng đang chiếu xuống tỏa lên những dải lụa mỏng manh đủ mọi sắc màu. Ta có thể ngửi thấy mùi thơm của nắng cùng hương thơm dịu nhẹ trên những dải lụa đã được nhuộm. Ở đây người ta vẫn dùng cách thủ công nhất để nhuộm vải, màu sắc trên vải chính là màu sắc của hoa cỏ cây lá, chính là màu sắc của thiên nhiên. Mỗi một màu lại mang trong nó một mùi hương thoang thoảng không thể nhầm lẫn.

Những cô gái đang vắt những dải lụa còn ướt từ cây gỗ này sang cây gỗ khác, có những dải lụa rất dài đến cả chục mét uốn lượn trong gió. Tiếng trò chuyện, nô đùa và cả tiếng hát trong trẻo của ai đó vang xa tận chân trời. Những chàng trai thì làm công việc nặng nhọc hơn, họ nhấn chìm những dải lụa trắng vào những thùng thuốc nhuộm để cho ra đời những dải lụa màu bắt mắt ưa nhìn.

Một không khí bình yên, vui vẻ không xô bồ và dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự chuyển mình của thời đại.

Vòng qua ngôi làng, đi theo sườn ngọn đồi kia, men theo con suối nhỏ sẽ dẫn lối ta vào rừng rậm. Sâu trong rừng, tại một khu đất trống rất rộng có khoảng hơn hai chục người đang đứng tấn. Hàng lối không được ngay ngắn cho lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng dáng đứng của họ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Họ toàn là những thanh niên trai tráng với thân hình rắn rỏi, rám nắng. Mặt trời ban trưa rọi xuống từ trên đỉnh đầu, tuy đang là mùa thu, nhưng đứng phơi dưới mặt trời cả buổi thì đến người sắt cũng phải nhũn ra. Tất cả mồ hôi chảy ròng ròng nhưng không ai dám đưa tay lau đi cả. Mặc cho dòng nước mặn chát ấy chảy cả vào mắt, xót muốn mù luôn.

Nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy khu đất này thường xuyên có người luyện tập, cho nên một cọng cỏ cũng không mọc lên được. Xung quanh khu đất cỏ cây cũng chỉ mọc lơ thơ, cây nào to cao vững chãi thì mới còn nguyên vẹn.

Trên một cái cây to cách khu đất chỉ mấy bước chân, có một chiếc chân thả từ trên cành cây xuống, lại còn đung đưa. Người trên cây có vẻ là rất thư thái. Cậu ấy ngồi trên một chạng cây to khỏe, nửa thân trên dựa vào thân cây, hai tay vòng ra sau đầu làm gối. Một chân chống lên cành cây mà cậu ấy đang ngồi, chân còn lại thả xuống đung đưa trong gió. Trên miệng ngậm một nhánh cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến đám thanh niên phía dưới đang kêu khóc trong câm lặng. Không khí trên cây đặc biệt mát, rất phù hợp để đánh một giấc!

Từ phía sau đám người, có ai đó đang tiến đến. Nhìn dáng vẻ cậu ta thì dường như vừa mới đi đâu đó về, trên vai còn đeo một cái túi nhỏ. Khi nhìn thấy cả đám nhóc vẫn còn đang đứng tấn ngoài trời, cậu ta ngây ra một lúc rồi mới đi vòng lên phía trên. Lúc này cả đám mới nhao nhao nhưng vẫn là không dám to tiếng, một tên ra vẻ chết cũng không sờn kêu một câu thảm thiết:
- Anh Chí, cứu mạng!
Lưu Đại Chí nhìn dáng vẻ của bọn nhóc lấy làm buồn cười, cậu ta hắng giọng, tỏ vẻ uy nghiêm:
- Làm sao đây?
Tên nhóc đứng đầu hàng kêu oan:
- Bọn em chẳng làm gì cả, tại bọn thằng Dũng thằng Viễn trốn luyện tập đi bắt cá săn thú nên anh Bác phạt lây cả bọn em. Anh ơi cứu mạng, bọn em đói lắm rồi.

Lưu Đại Chí nhìn xuống cuối hàng, hai tên tội đồ mặt mày lấm lét nhìn cậu ta cười trừ.
- Các cậu về ăn cơm đi. A Dũng, A Viễn ở lại!
Lũ nhóc như được đại xá, trăm miệng một lời:
- Cảm ơn anh Chí, cảm ơn anh Bác!

Phải cảm ơn cả ông thần đang trên cây kia, cảm ơn to vào, không anh ấy mà đổi ý thì có mười anh Chí cũng không cứu nổi các cậu.

Cảm ơn xong cái lùa nhau chạy đi ăn cơm, đói sắp chết rồi.

Hai tên tội đồ mày đẩy tao tao ủn mày dùng dằng mãi mới lên đến chỗ Lưu Đại Chí.

Lưu Đại Chí tỏ vẻ tức giận:
- Nói đi, biết sai chưa?
- Dạ biết rồi ạ!
- Xin lỗi anh Bác chưa?
Hai thằng một trước một sau hướng người trên cây nói:
- Anh Bác ơi, em xin lỗi ạ!
Chàng trai trên cây lười nhác trả lời, đến mắt còn không thèm mở:
- Thôi, hai đứa đi ăn cơm đi.

Hai tên nhóc rối rít cảm ơn rồi chạy đi. Đến chỗ ăn cơm bọn kia vẫn còn đang đợi họ, mấy đứa xúm lại hỏi han:
- Có bị anh Bác phạt gì nữa không?
- Không, được tha rồi!
- Thôi ăn nhanh đi.
- Đã phần cơm hai anh chưa?
- Phần rồi!
- Dũng ơi! Cá hôm nay ngon quá, thịt gà rừng thơm ơi là thơm.
- Bọn tao phải bỏ hết nội công thâm hậu ra mới săn được mấy con gà đấy, thằng Viễn còn bị nó đạp cho chảy cả máu tay, haha...

Nghe thấy tên mình, A Viễn ngẩng đầu lên từ bát cơm:
- Phần anh Bác cái đùi to một tí.
- Biết rồi!

Thực ra thì, cách mấy hôm sẽ có vài thằng được cử đi bắt cá săn thú để cải thiện bữa ăn cho mọi người. Hôm nay đến lượt A Dũng A Viễn thì xui xẻo lại bị phát hiện. Bọn nhóc choai choai nhìn thì có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực ra toàn đứa tình cảm cả. Bữa cơm ồn ồn ào ào làm cho Lưu Đại Chí ngồi ngoài này cũng vui lây.

Ông thần trên cây vẫn chưa có ý định đi xuống. Lưu Đại Chí ngẩng đầu gọi:
- Anh! Kèn của anh đã sửa được rồi!

Câu nói thành công hấp dẫn sự chú ý của người trên cây. Đôi mắt khẽ mở, tóc mái lòa xòa trước mắt được gió thổi bay nhè nhẹ. Ánh nắng vàng dịu dàng phủ lên mái tóc đen có phần lộn xộn. Ngũ quan tinh tế nhẹ nhàng, da mặt đặc biệt trắng trẻo không giống làn da bánh mật của mấy đứa vừa rồi.

Một sự tiếp đất phát ra tiếng động vô cùng nhỏ, thậm chí nếu không để ý sẽ không nghe thấy âm thanh gì. Rất thành thục, không tốn một chút sức lực nào.

Tiến tới ngồi cạnh Lưu Đại Chí, vươn tay nhận lấy chiếc kèn môi quen thuộc:
- Cảm ơn nhé!
Lưu Đại Chí cười cười, lấy trong túi vải ra một tờ báo được cuộn tròn:
- Còn cái này nữa, anh cứ đọc đi. Em đi ăn cơm đây.

Lưu  Đại Chí bước đi, chàng trai từ từ lật mở tờ báo. Ngay trang đầu tiên, với dòng chữ trang trọng được in đậm rất rõ ràng: Túy Yêu Tiêu Gia đánh bại mọi đối thủ. Bên cạnh là bức ảnh chụp Tiêu Chiến đang làm việc tại xưởng rượu.
Bức ảnh cho thấy người được chụp không quan tâm lắm tới máy ảnh mà vẫn chăm chú làm việc của mình.

Chàng trai trong ảnh đang cau mày, một tay chống bên sườn, một tay nâng bát rượu đưa lên mũi kiểm tra hương vị. Nhìn trang phục trên người anh thì không ai bảo đây là ông chủ xưởng rượu Tiêu Gia lừng lẫy cả. Bộ quần áo anh mặc giống với những người công nhân đứng xung quanh anh, chỉ khác một điều là chiều cao và khuôn mặt kia của anh đã đủ làm anh trở thành hạc giữa bầy gà rồi.

Dưới gốc cây, chàng trai kia vẫn đang chăm chú nhìn bức ảnh đen trắng in trên mặt báo, cậu ấy đem tất cả dòng chữ viết về Tiêu Chiến đọc không bỏ sót một từ nào. Có tiếng ai đó gọi:
- Anh Bác ơi, mau vào ăn cơm thôi kẻo nguội hết ạ!

Đem tờ báo cuộn tròn lại rồi cất vào trong áo, chàng trai đứng lên đi về phía mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro