Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, đám người A Dũng A Viễn trở về làng làm việc để nhóm khác trở lại luyện tập.

Bầu không khí ồn ào bỗng chốc trở lên rất yên tĩnh. Lưu Đại Chí nhìn người đang ngồi nghịch chiếc kèn môi ở đầu bàn phía bên một lát, sau đó lên tiếng:
- Anh, có tin tức của tên kia rồi!

Năm năm này, Vương Đại vẫn là Vương Đại của ngày xưa, chỉ khác là cái tên Vương Đại đã không còn nữa. Mà Vương Đại đã trở thành Vương Nhất Bác!

Lưu Đại Chí vẫn nhớ, có lần Vương Nhất nói với cậu ta rằng, anh trai cậu cảm thấy tên của hai người quá xấu, anh ấy muốn đổi và đã nghĩ xong tên mới rồi. Vương Nhất Bác vốn là cái tên mà Vương Đại dành cho Vương Nhất. Và khi Vương Đại nói sẽ dùng cái tên Vương Nhất Bác trong phần đời còn lại của mình, Lưu Đại Chí cảm thấy bản thân hiểu được lý do tại sao.

Năm năm trước, Lưu Đại Chí mang theo Vương Đại, cũng là Vương Nhất Bác của bây giờ về căn cứ để gặp Lão Già. Trước mặt Lão Già, Vương Nhất Bác nói, anh ấy đến đây không phải vì muốn làm việc lớn lao gì, anh ấy chỉ cần tìm kẻ đã hại Vương Nhất. Lão Già đồng ý.

Nhưng Lão Già cũng nói, cậu muốn tìm kẻ hại Vương Nhất, thì trước tiên phải sống thật tốt và trở lên thật mạnh. Vì kẻ kia được người Nhật bảo lãnh đi du học rồi. Không sai, hắn ta chính là đi chạy trốn.

Vương Nhất Bác cùng Lưu Đại Chí theo Lão Già đến Hồng Kông.

Tình báo của Lão Già điều tra được, thời hạn du học của tên nội gián đó là ba năm. Nhưng sau ba năm, hắn vẫn không dám về nước. Hắn kéo dài thời gian ở Nhật thêm bao lâu, là chậm trễ thời gian của Vương Nhất Bác bấy lâu. Cậu phải làm xong việc này cho sớm vì cậu còn phải nhanh chóng đi gặp một người.

Trong năm năm vật lộn tại Hồng Kông, đã có lần Vương Nhất Bác muốn chạy về Thượng Hải nhìn Thiếu gia của cậu một chút. Nhưng bản thân Vương Nhất Bác cũng sợ nếu nhìn thấy Thiếu gia rồi cậu sẽ không rời đi được nữa, cho nên cứ vùi mình vào luyện tập rồi lại luyện tập, mệt quá ngủ thiếp đi thì chẳng còn phải nhớ nhung gì nữa.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lau lau chiếc kèn môi trên tay, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ hỏi một câu:
- Hắn ở đâu?
- Ở Thượng Hải.
- Được!
- Anh đừng gấp, chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể!
- Cậu chỉ cần cho tôi địa chỉ của hắn là được, tôi sẽ hành động một mình, sẽ không làm ảnh hưởng đến tổ chức.
- Anh... Anh đừng hấp tấp, hắn ta được bảo vệ rất kĩ, lúc nào cũng có vài tên lính Nhật vây quanh...
- Không sao, tôi đợi năm năm rồi, không thể để lỡ mất cơ hội này.
- Anh mà hành động một mình thì cái mạng cũng khó giữ, rồi anh lấy gì về gặp người kia?

Lưu Đại Chí thực sự nổi nóng, cứ việc liên quan đến Vương Nhất là Vương Nhất Bác kia lại không giữ nổi bình tĩnh, cậu ta lại đành phải lôi người kia ra để áp chế ngọn lửa đang bùng lên giữ dội trong mắt Vương Nhất Bác.

Đúng là hiệu quả, Vương Nhất Bác đã bớt kích động rồi.

Lưu Đại Chí thấy thế, thở dài nhè nhẹ:
- Anh phải bình tĩnh thì mới mong thành công được! Không chỉ hắn ta mà tên tướng quân đó cũng trở lại rồi.

Năm năm trước, sau khi kế hoạch vây bắt Lão Già và đám thanh niên thất bại, tên tướng quân đó bị giáng chức và phải trở về Nhật. Lần này quay trở lại hắn ta lấy về tất cả những gì của năm năm trước, và có lẽ hắn vẫn không thể nào nuốt trôi mối hận kia.

Cho nên, không thể vội vàng được, nếu xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp.
***
Tại xưởng rượu Tiêu Gia.

Mấy hôm nay, đám công nhân để ý thấy ông chủ của họ cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn.

"Choang"
....
"Choang"
....
....
"Choang"
....
....
....
Sau khi Tiêu Chiến làm vỡ cái chum rượu thứ ba, đám người trong xưởng khóc dở mếu dở khuyên ông chủ của họ về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến miễn cưỡng bị chú Vệ lôi ra khỏi hầm rượu:
- Tổ tông của tôi, xin cậu về phòng nằm nghỉ đi, chỗ này có chúng tôi rồi.
- Chú Vệ, tôi không sao mà.
- Cậu có biết mình làm vỡ mấy chiếc chum không?
-...
- Đấy! Ông già này hôm nay không cho phép cậu làm việc nữa! Tiểu Trần, đưa ông chủ về phòng!

Tiểu Trần đứng ngay đó, đang định đi qua thì nghe ông chủ bảo:
- Không cần đâu, tôi muốn đi dạo một lát.
- Trời sắp tối rồi, cậu muốn đi đâu để lái xe đưa cậu đi nhé?
- Không sao, tôi muốn đi bộ.

Chú Vệ và Tiểu Trần hai người đứng nhìn ông chủ của họ ngơ ngác bước đi:
- Tiểu Trần à, cậu chạy về bếp bảo thím Vệ của cậu tối nay nấu cho ông chủ đồ ăn bổ dưỡng một chút, cậu ấy gầy quá rồi.
- Vâng, cháu đi ngay.
***
Không thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Ở khu luyện tập không có, trong làng cũng không ai nhìn thấy, tìm trên mấy cái cây cũng không thấy bóng dáng. Lưu Đại Chí đến là đau đầu, ông anh này lại trốn đi chỗ nào ngơ ngẩn một mình rồi?

Sau khi lên kế hoạch, sự tiếp cận tên nội gián kia phải thực hiện một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Vì hắn ta vẫn đi theo tên tướng quân đó, vẫn được tên tướng quân đặc biệt cử lính bảo vệ cả đêm lẫn ngày. Và còn một lý do nữa khiến kế hoạch khó khăn hơn, là Lưu Đại Chí cùng Vương Nhất năm đó đã bị nhớ mặt. Dù hiện tại Vương Nhất không còn nữa thì Vương Nhất Bác vẫn không thể hành động lỗ mãng, vì gương mặt hai người như hai giọt nước.

Do vậy, Vương Nhất Bác và Lưu Đại Chí không thể trực tiếp hành động. Mà cần phải cử người đi làm người trung gian. Việc này thì không cần làm phiền đến tổ chức cử người, vì nhóm người ở làng cũng có thể hành động được.

Là đàn ông, thì hiếm ai có thể cưỡng lại được tửu sắc. Vừa hay, Vương Nhất Bác tự tin về khả năng làm rượu của mình. Còn về sắc, cũng là điều không quá khó.

Nhưng hiện tại, lại chẳng ai thấy Vương Nhất Bác đâu cả.
***
Tiêu Chiến đi lang thang vô định một lúc lâu rồi. Khi tỉnh táo ra thì đã thấy đứng trước khu xưởng rượu cũ từ bao giờ.

Khu xưởng cũ bây giờ chỉ còn lại sự đổ nát, hoang tàn và không một bóng người. Khu xưởng rượu, hầm rượu và cả khu nhà của công nhân đều đã được dỡ bỏ. Từ ba năm trước khi rời đi Tiêu Chiến đã không quay lại đây lần nào nữa. Vì anh biết nơi đó không có điều anh muốn thấy. Nhưng hôm nay không biết sao lại đưa bước chân tới đây.

Nhiều ngày trước khi nhận được điện thoại của Tiêu Lộ, trong lòng anh tự nhiên có chút chờ mong. Nhưng cũng chẳng có điều gì xảy ra trong khoảng thời gian này.

Trời cũng đang tối dần, Tiêu Chiến quay bước định rời đi nhưng có một âm thanh níu bước chân anh lại. Ban đầu anh còn nghĩ mình nghe nhầm, âm thanh đó rất nhỏ, du dương lắm, giai điệu này anh chưa nghe qua bao giờ nhưng anh biết đó là âm thanh của một loại kèn đặc biệt, kèn môi.

Xung quanh khu xưởng cũ này cũng có lác đác vài hộ dân sinh sống, chắc có thể do ai đó sống ở đây đang thổi kèn. Tiêu Chiến dừng lại yên lặng lắng nghe âm thanh mới lạ kia một chút, âm thanh như dòng nước mát len lỏi vào tâm hồn Tiêu Chiến, làm cho sự u ám trong anh lâu nay như được tan biến.

Một chiếc xe dừng lại phía sau Tiêu Chiến, lái xe bước xuống:
- Ông chủ, để tôi đưa cậu về nhé. Trời tối rồi!

Từ khi chiếc xe tiến đến, âm thanh kia cũng dứt, Tiêu Chiến cảm thấy hơi luyến tiếc. Nhưng chắc cũng chẳng còn cơ hội để nghe lại lần nữa giai điệu đó. Anh quay người bước vào xe. Dặn dò lái xe đưa anh về nhà, anh nhớ Tiểu Ngọc Ngọc của anh rồi.

Trên một cành cây cao trong khu xưởng rượu cũ, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo chiếc xe màu đen đi xa dần. Quả thực cậu không hề biết Thiếu gia đến đây từ lúc nào. Khi nghe thấy tiếng xe cậu quay đầu nhìn xuống đã thấy Thiếu gia đứng đó rồi.

Thân ảnh Tiêu Chiến đột nhiên ở ngay trước mắt làm Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, đánh rơi cả chiếc kèn xuống đất từ bao giờ. Dù đã về Thượng Hải một khoảng thời gian rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có đủ can đảm đi gặp Tiêu Chiến, chỉ là mỗi lần thấy nhớ lại chạy đi nhìn trộm một chút.

Vương Nhất Bác nhớ lại, trong những lần đứng từ xa nhìn Thiếu gia, thời gian anh vui nhất vẫn là ở bên cạnh Tiểu Ngọc. Vương Nhất Bác không biết Tiểu Ngọc xuất hiện thế nào, nhưng cậu biết Thiếu gia chưa kết hôn. Điều này thì cả Thượng Hải đều biết. Túy Yêu Tiêu Gia là người đàn ông hoàng kim được bao cô gái mến mộ, thông tin về hôn nhân đại sự của anh luôn là chủ đề bàn tán khắp nơi. Chỉ cần ngồi xuống đâu đó uống một ly trà là có thể nghe người ta nói về Túy Yêu Tiêu Gia.

Hôm sinh nhật Tiểu Ngọc, Vương Nhất Bác đã đi theo hai cha con Tiêu Chiến từ xưởng rượu. Mắt thấy Thiếu gia vào nhà hàng gặp gỡ Lâm Bội San, Vương Nhất Bác có chút buồn. Buồn một mình một chút thôi. Dù sao Vương Nhất Bác cậu thích Thiếu gia là việc của cậu, còn Thiếu gia thích ai hay sau này kết hôn với ai là việc của anh ấy. Còn Vương Nhất Bác cậu đây sẽ cứ thích Thiếu gia cả đời! Cho dù Thiếu gia có biết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro