Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian gần đây, người dân Thượng Hải được nghe đầy hai lỗ tai về một vị sư phụ làm rượu nào đó trong hội quán Nhật Bản. Nhưng vị đó lại không phải là người nấu rượu, mà là pha chế. Những ai am hiểu về rượu Tây phương sẽ biết ngay đại khái việc pha chế rượu là như thế nào. Còn người dân bản xứ, họ cứ hiểu nôm na là, vị sư phụ đó đem các loại rượu đã nấu hòa lẫn vào với nhau. Vậy thì có gì đâu mà giỏi? Có đồn đoán thái quá không vậy?

Người ta bảo, người giàu có đúng là biết cách tiêu tiền quá. Mấy đồng bạc trắng để uống vài ly rượu con con, thật lãng phí!

Nhưng lại có nhiều người đang muốn tiêu tiền mà không được. Hội quán Nakashi mới mở mà đã nổi tiếng rần rần, tiếng tăm lừng lẫy đến cả mấy tỉnh lân cận. Muốn được làm khách của nơi đây, không có quyền cao chức trọng thì cũng phải tiền bạc đầy nhà. Mà nghe nói hội quán chỉ tiếp một lượng khách nhất định trong cùng một thời gian, vì thế cho nên muốn đến đây phải hẹn trước nhiều ngày.

Việc làm ăn như nước chảy, tiên sinh Nakashi vui lắm. Ông không ngờ việc mình đánh cược lại lời to như thế.

Nhớ lại hôm đó sau khi bác sĩ Lục vừa ra khỏi cửa, hạ nhân nhà ông đã đưa vào hai người kì lạ. Cậu bé đi trước mặt mày sáng sủa, lễ phép, tuổi còn rất nhỏ, chắc khoảng mười sáu. Tên Tiểu Mễ. Người kì lạ là người phía sau, đội mũ quàng khăn kín cả khuôn mặt, không nói không rằng, Tiểu Mễ nói đó là sư phụ của cậu ta. Hai sư đồ đến đây hôm nay để nhận việc. Tuy không nhìn thấy mặt mũi thế nào, nhưng Nakashi biết đó là một thanh niên trẻ tuổi.

Nakashi không hiểu nổi tại sao người thanh niên kì quái kia lại có thể vượt qua những vòng lựa chọn khắt khe để được trở thành người cuối cùng trực tiếp đến gặp ông. Ngay lúc đó tại thư phòng của mình, ông nói, nếu ngay tại đây cậu có thể khiến tôi hài lòng, thì rượu của hội quán sau này giao hết cho cậu.

Quả thực, Nakashi muốn nhận một người Nhật, nhưng người thanh niên kia và cả đồ đệ của cậu ta đều là người Trung Quốc. Có điều, tiếng Nhật của họ không tệ. Nhưng tài năng thực sự thì vẫn khiến ông nghi ngờ.

Qua một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ vài phút đồng hồ, một ly rượu nhìn qua không thấy gì đặc biệt được đưa đến trước mặt Nakashi. Tiểu Mễ với phong thái của một phụ vụ bàn tiêu chuẩn, lễ phép nói:
- Nakashi tiên sinh, mời thưởng thức.

Hương vị của ly rượu đó đã xóa tan nghi ngờ bấy lâu của Nakashi, ông quyết định đánh cược một phen vào hai sư đồ này. Và hiện thực cho thấy ông đã cược đúng.
***
Tại biệt thự Tiêu gia.

Tiêu lão gia vừa ra ngoài gặp mấy ông bạn già về, vào đến cửa đã nghe tiếng Tiêu Chiến:
- Tiêu Tiểu Ngọc! Con mau lại đây!
- Con không!

Không biết hai cha con nhà này đang chơi trò gì, Tiểu Ngọc nhảy lên sô pha trèo lên cửa sổ, buông cả con búp bê vật bất ly thân mà Tiêu Lộ tặng hôm sinh nhật ra, hai tay túm chặt lấy rèm cửa.

Sợ con bé ngã, Tiêu Chiến không đến gần nữa mà đổi giọng nịnh nọt:
- Nào, đi với cha một lát, sau đó mua cho con nhiều kẹo hồ lô nhé?
- Con không! Cha lừa con!

Tiêu lão gia vừa vào đến phòng khách đã gặp ngay cảnh này:
- Chuyện gì thế này? Tiểu Ngọc, cẩn thận ngã.

Thấy ông nội về, con bé mếu máo đáng thương:
- Ông nội, cứu con!
Tiêu lão gia lại gần đỡ Tiểu Ngọc xuống ôm vào lòng:
- Hôm nay phải đi khám bác sĩ có đúng không?
- Ông ơi, con đi lại bị tiêm thì phải làm sao?
- Không sao, tiêm đau một chút xíu nhưng có thể hết bệnh mà. Con vừa mới hết sốt thôi.

Tiểu Ngọc mấy hôm trước bị phát sốt, khó khăn lắm mới khỏi bệnh, hôm nay Tiêu Chiến là muốn đưa con bé đi khám lại một chút, tiện đường dẫn nó đi chơi, nhưng dùng dằng mãi mà vẫn chưa ra khỏi cửa được. Con bé vốn tính sợ tiêm từ bé xíu rồi.

Tiêu Chiến tiến đến ngồi bên cạnh hai ông cháu:
- Nào, ra đây với cha.

Tiểu Ngọc bò ra khỏi lòng ông nội, bò vào lòng cha, bắt đầu thương lượng:
- Cha nói hôm nay con không cần tiêm nữa có đúng không?
- Đúng, Tiểu Ngọc đã khỏi bệnh rồi, không cần tiêm nữa, chỉ đến đó để bác sĩ khám lại một chút thôi.
- Sau đó cha đưa con ra bờ hồ xem vịt nhé?
- Được, ngoan lắm.

Lúc này quản gia từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một tấm thiệp màu đỏ:
- Thưa lão gia, thiếu gia, có thiệp mời từ hội thương nhân Nhật Bản gửi đến ạ!

Tiêu Chiến nhận lấy tấm thiệp rồi chuyển ngay cho Tiêu lão gia:
- Cha, con đưa Tiểu Ngọc đi một lát.
- Đừng chơi lâu quá, con bé vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
- Vâng. Chào ông nội đi con.
- Con chào ông.

Tiêu Chiến ôm Tiểu Ngọc ra cửa, trên tay con bé không biết từ lúc nào đã lại ôm con búp bê kia rồi.
***
Tại bệnh viện.

Tiểu Ngọc vừa khám xong, hai cha con chào bác sĩ rồi ra khỏi phòng khám. Tiểu Ngọc lay lay tay Tiêu Chiến:
- Cha, con muốn đi vệ sinh.
- À, để cha nhờ người đưa con đi nhé. Đó là nhà vệ sinh nữ cha không vào được.
- Vâng.

Thấy một cô y tá đang đi về phía này, Tiêu Chiến lên tiếng nhờ giúp đỡ. Rất nhanh cô y tá đã đồng ý, có điều là mặt cô y tá đỏ hồng hết cả lên rồi.
- Tiêu tiên sinh, anh cứ ngồi đây đợi, lát nữa tôi sẽ đưa con bé quay lại.
- Cảm ơn cô.

Tiểu Ngọc đi vào nhà vệ sinh cùng cô y tá. Tiêu Chiến ngồi đợi trên băng ghế trong hành lang bệnh viện. Phía cuối hành lang, có một người phụ nữ tay dắt một đứa bé trai đang tiến về phía này. Thấy Tiêu Chiến, cô ta không bước nữa mà dắt đứa bé quay lại đi hướng khác. Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy đứa bé trai kia, anh sẽ thấy khuôn mặt đó rất giống Tiểu Ngọc nhà anh.

Khi hai mẹ con người phụ nữ kia vừa đi khuất, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh. Có một nam thanh niên va phải một bà lão khiến Tiêu Chiến chú ý. Đột nhiên anh bật dậy đuổi theo người đó.

Tiêu Chiến nhanh chân bước theo bóng người kia trong hành lang bệnh viện. Dường như đã phát hiện có người theo sau, người thanh niên kia đi nhanh hơn, và biến mất. Tiêu Chiến không xác định được cậu ta đã đi vào phòng nào. Khi đang cố gắng tìm người, đến trước một căn phòng, Tiêu Chiến gặp Lục Hi Văn.

Lục Hi Văn mở cửa từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm bệnh án của bệnh nhân.
- Tiêu Chiến? Anh đến khám bệnh ư?
- Bác sĩ Lục, cậu có thấy một người vừa qua đây không?
- Tôi ở trong phòng, vừa ra ngoài thì gặp anh đây. Anh tìm người sao?
- À, không có gì.

Lục Hi Văn chỉ về phía sau Tiêu Chiến:
- Tiểu Ngọc kìa.

Tiêu Chiến quay đầu, đúng là Tiểu Ngọc đang được cô y tá dắt về phía này.
- Cha ơi.

Tiểu Ngọc chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến.
- Cha ơi, mình đi xem vịt đi cha.
- Được.

Tiêu Chiến nắm tay Tiểu Ngọc, thẳng người nói chuyện với Lục Hi Văn, ba người hai lớn một nhỏ đi chầm chậm trong hành lang bệnh viện:
- Tôi đưa con bé đến khám lại một chút, thấy cậu đang bận nên không phiền cậu nữa.
- Không sao, lần sau có việc gì cứ tìm tôi.
- Lục gia đã nhận được thiệp mời của hội thương nhân Nhật Bản chưa?
- Nhận được rồi.
- Bác Lục định thế nào?
- Tôi cũng không biết, cha tôi nói còn phải bàn bạc với cha anh. Nhưng tôi nghĩ tham dự một bữa tiệc chắc cũng không có vấn đề gì.

Việc tham dự bữa tiệc lần này, tuy là do người Nhật tổ chức nhưng cũng có không ít những thương nhân ngoại quốc khác. Sẽ có nhiều thuận lợi cho việc làm ăn. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ cứ nên đến đó thử xem sao.

Tạm biệt hai cha con Tiêu Chiến, Lục Hi Văn quay lại phòng làm việc riêng của mình trong bệnh viện.
- Ra đây đi, anh ấy đi rồi.

Lưu Đại Chí bước ra từ sau tấm rèm cửa.
- Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà anh ta đã nhận ra. Dọa chết tôi rồi!
- Anh ấy cũng đâu phải lính Nhật. Cậu sợ cái gì?
- Không. Cậu không hiểu đâu. Năm năm trước tôi mang Vương Nhất Bác chạy mất, bây giờ mà gặp phải Tiêu Chiến kia sao tôi giấu được nữa.
- Xem ra với cậu, Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn cả họng súng của quân Nhật nhỉ?
- Chứ lại không à. Tôi sẽ không để mình rơi vào tay anh ta đâu. Tôi sẽ mang Vương Nhất Bác kia dâng cho anh ta làm vật thế thân.
- Ăn nói lung tung.
***
Hội quán Nakashi.

Tiểu Mễ mang rượu đến nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiêu Chiến:
- Tiêu tiên sinh, rượu của ngài.
- Tiểu Mễ, hôm nay sư phụ cậu có đến không?
- Có, thưa ngài.
- Cậu cứ bận việc của mình đi.

Lần này, Tiêu Chiến không yêu cầu gặp mặt nữa. Anh đưa ly "Nhất hồi" màu đỏ tươi lên mũi, hương vị đó lại vờn quanh khứu giác của anh. Từ ngay lần đầu tiên thưởng thức cùng John, Tiêu Chiến đã nhận ra điều quen thuộc. Trong ly rượu này, tại sao lại có hương vị của "Nhất niệm"?

"Nhất niệm" là hương vị chỉ có anh và một người nữa biết cách tạo ra. Từ ba năm trước, anh đã không còn đưa "Nhất niệm" ra thị trường nữa rồi. Và điều này Tiêu Chiến anh nhất định phải tìm được đáp án.

Dù cho có không phải cậu ấy, thì chắc chắn cũng có liên quan tới cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro