Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội quán Nakashi.
Căn phòng phía sau quầy rượu.
Tiểu Mễ mang yêu cầu của khách từ bên ngoài vào:
- Anh ơi, đây là những vị khách cuối cùng.
- Được rồi.

Tiểu Mễ đến đây cùng Vương Nhất Bác làm nhiệm vụ lần này. Có trời mới biết cậu đã phải đấu với đám A Dũng A Viễn như thế nào mới dành được quyền đi lần này.

Vương Nhất Bác dẫn theo Tiểu Mễ trà trộn vào đây để tiếp cận Nakashi. Một thương nhân có tiếng nói nhất trong hội thương nhân Nhật Bản.
Tiếp cận Nakashi, như vậy thì sẽ đến gần hơn với tên tướng quân và tên nội gián mà Vương Nhất Bác muốn tìm.

- Anh Bác, hôm nay ta được nghỉ sớm rồi. Lát nữa mình đi ăn mì lão Trương nhé.
- Được thôi.
- Anh ơi, mặt anh có khó chịu không?

Lần đi này Vương Nhất Bác ngụy trang thành một người pha chế rượu, và điều đặc biệt là trên mặt trái của cậu có thêm một vết bỏng to bằng cả bàn tay. Kéo dài từ phía thái dương xuống đến cổ. Vì sao ư? Vì gương mặt này chưa đến lúc xuất hiện.

- Không sao, anh quen rồi. Mang rượu ra cho khách đi.
- Vâng.

Tiểu Mễ mang rượu đi thì có một người khác đi vào. Vị này là quản gia thân cận của Nakashi, nói tiếng Trung rất giỏi.
- Chào ngài, tôi đến để chuyển lời của Nakashi tiên sinh. Ngày 15 tháng sau sẽ có một bữa tiệc được tổ chức tại đây, hi vọng hôm đó ngài sẽ đến để mọi người có thể cùng được thưởng thức rượu của ngài.
- Nakashi tiên sinh có yêu cầu gì đặc biệt không?
- Thưa không, nhưng ngài ấy muốn giới thiệu ngài với các vị khách quý.
- Tôi như vậy liệu có tiện không?
- Không sao đâu thưa ngài. Vậy chúng tôi sẽ giới thiệu ngài là?
- Quái Tửu.
- Vâng thưa ngài, vậy tôi cáo từ!

Vương Nhất Bác nhẹ cúi đầu đáp lễ, nhìn vị quản gia cung kính ra khỏi căn phòng. Những bước đầu tiên của kế hoạch đã bắt đầu rồi.
***
Nửa đêm, Tiểu Mễ và Vương Nhất Bác ra khỏi hội quán từ phía cửa sau. Vương Nhất Bác đứng đợi Tiểu Mễ khóa cửa. Chiếc bóng đèn nhỏ phía trên cửa tỏa ra luồng ánh sáng màu vàng đặc trưng, hắt lên hai người ánh sáng lay lắt, cũng chẳng đủ làm sáng không gian tối đen như mực của nửa đêm.

Trong không gian tối tăm và tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóa cửa lạch cạch của Tiểu Mễ, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy có ai đó đang đi về phía hai người. Cậu chạm nhẹ vào lưng Tiểu Mễ, ngay lập tức xoay người quay mặt vào phía cánh cửa đã khóa, Tiểu Mễ đồng thời xoay người ra đối mặt với người đang đi đến, hai người đổi vị trí trong nháy mắt.

Người đang tiến đến bước đi nhè nhẹ, tiến vào khoảng sáng nhỏ nhoi duy nhất nơi đây, dừng lại dưới bậc tam cấp đủ để nhìn rõ người đứng phía trên bậc cửa.

- Tiểu Mễ, là tôi.

Thanh âm này khiến cho Vương Nhất Bác trở nên vô cùng căng thẳng.
Ngay lúc đó, Tiểu Mễ lên tiếng:
- Tiêu tiên sinh? Sao ngài lại ở đây?
- Người phía sau cậu là sư phụ của cậu, đúng không?
- Tiêu tiên sinh, ngài muốn hỏi gì?
- Tôi muốn gặp sư phụ của cậu.

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, người phía sau Tiểu Mễ cúi mặt bước nhanh vào bóng tối.

Tiêu Chiến muốn đi lên cản cậu ta lại nhưng đã bị Tiểu Mễ nhanh hơn chặn phía trước:
- Tiêu tiên sinh, việc này không thể.

Tiêu Chiến nói với người đứng phía sau Tiểu Mễ:
- Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện, xong việc sẽ đi ngay, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu.

Người kia vẫn không nói gì, chỉ trực tiếp vòng qua hai người đi tiếp. Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ, nhanh như chớp đưa tay giữ chặt tay cậu ấy lại. Sự việc khiến cho Tiểu Mễ cũng không kịp phản ứng. Khi nhìn lại, Tiểu Mễ đã thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác rồi. Cổ tay của Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến nắm chặt.

Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây, Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn lúc này hoàn toàn bị rơi vào thế bị động, bắt buộc phải đối mặt với đôi mắt sáng bừng phía đối diện kia.

Khuôn mặt mang vết sẹo của Vương Nhất Bác rơi vào mắt Tiêu Chiến, anh không thể tin vào mắt mình ngay lúc này. Như có một luồng lôi điện từ trên trời giáng xuống khiến toàn thân bất động, cổ họng nghẹn cứng, nỗi xót xa kinh ngạc đầy ắp đôi mắt anh.

- Vương... Đại?

Dù là trong bóng tối, dù là Vương Nhất Bác có ăn mặc khác lạ, dù là vết sẹo chiếm hết cả nửa khuôn mặt kia thì Tiêu Chiến vẫn nhận ra cậu ấy qua một ánh nhìn.

Một tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, tay còn lại run run đưa lên tiến gần lại bên má có vết sẹo kinh người kia. Khi mà bàn tay ấy vừa chạm nhẹ vào vết sẹo, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến từ từ ngã xuống. Cậu vội vàng đỡ lấy người ôm vào lòng.
- Thiếu gia?

Tiêu Chiến bị Tiểu Mễ đánh ngất. Và lần này vẫn được Vương Đại của anh đỡ được kịp thời. Tiểu Mễ khó xử nhìn Vương Nhất Bác :
- Anh ơi, giờ phải làm thế nào?

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chuyển Tiêu Chiến đến sau lưng mình, cõng anh đi.

Việc cần đối mặt cuối cùng sẽ phải đối mặt.
***
Trong một gian phòng nhỏ. Ánh sáng leo lắt của ánh nến duy nhất trong phòng dường như không thể sáng bằng ánh mắt mà Vương Nhất Bác đang nhìn người con trai yên tĩnh nằm trên giường.

Sau khi Tiêu Chiến bị đánh ngất, Vương Nhất Bác cõng anh về gian phòng nhỏ của mình. Rất nhanh sự việc này đã hu hút sự chú ý của những tâm hồn tò mò.

Phía bên ngoài sân, đám người A Viễn lau chau líu ríu vây quanh Tiểu Mễ, thì thà thì thụt hỏi chuyện, không dám nói to nhưng lại dám đứng cả đám trong sân ngó nghiêng.

Tiểu Mễ sốt ruột đi đi lại lại, vò đầu vãi tai:
- Sao mãi vẫn chưa tỉnh vậy?
A Dũng sợ lửa cháy còn chưa đủ to:
- Cậu đánh người cũng mạnh tay quá đấy nhóc con.
A Viễn không mặn không nhạt mà thêm vào:
- Đêm nay chắc không tỉnh nổi rồi.

Ai cứu Tiểu Mễ với!!!

Rất nhanh Lưu Đại Chí đã có mặt. Cậu ta đi như chạy qua đám nhóc đang tụ tập ngoài sân, bước thẳng vào trong phòng Vương Nhất Bác. Lưu Đại Chí không dám tin nhìn người đàn ông nằm trên giường kia, không khép nổi miệng:
- Sao... Sao... Sao anh ta lại ở đây? Vương Nhất Bác anh đừng có mà làm việc không suy nghĩ như thế.
- Tôi làm việc gì không suy nghĩ?
- Không phải chỉ là nhớ người ta, anh đi gặp là được rồi, anh đưa người về đây trong tình trạng này là có ý gì? Bắt cóc à?

Vương Nhất Bác bày tỏ không còn gì để nói.

Tiểu Mễ rón rén từ cửa đi vào:
- Anh Chí, người là em đánh ngất.

Lưu Đại Chí mặt đầy hai chữ nghi ngờ:
- Cậu?

Tiểu Mễ thuật lại ngắn gọn sự việc, cậu cũng chỉ lo Vương Nhất Bác bị lộ thân phận nên mới hành động như thế.

Lưu Đại Chí thở hắt ra, không phải bắt cóc là được rồi. Cậu ta giục Tiểu Mễ:
- Mấy đứa về nghỉ đi, sámg mai luyện tập sớm.

Cậu ta quay qua nhìn người trên giường, nghĩ, sao mà vẫn chưa tỉnh nữa? Thôi, có lẽ cậu ta nên về ngủ, ở đây cậu ta cũng không bằng không khí.
- Tôi về đây, anh cũng nghỉ đi, chắc anh ta chưa tỉnh ngay được đâu.

Gian phòng nhỏ bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người hòa quyện vào nhau, cùng tiếng ánh nến nổ lách tách.

Vương Nhất Bác nhẹ chân lại gần chiếc tủ đầu giường, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Dưới ánh nến, cậu bắt đầu việc lột vết sẹo lồi kinh người kia đi.

Chàng trai trên chiếc giường nhỏ không tiếng động từ từ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro