Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết sẹo trên mặt dần được lột bỏ, khuôn mặt Vương Nhất Bác nguyên vẹn lộ ra dưới ánh nến chập chờn. Sự không rõ ràng của ánh nến duy nhất trong gian phòng có lẽ cũng không làm ảnh hưởng đến sự hoàn hảo ấy.

Toàn bộ quá trình được Tiêu Chiến nghiêng đầu thu chọn vào tầm mắt. Sự sợ hãi khi lần đầu thấy vết sẹo kia trong anh đã không còn, anh vụng trộm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật tốt, khuôn mặt kia vẫn nguyên vẹn như khuôn mặt mà anh vẫn khắc trong tim.

Vương Nhất Bác làm xong mọi việc, trả lại khuôn mặt hình dạng vốn có của nó. Gần đây vì nhiệm vụ mà cậu phải đeo lên mặt vết sẹo đen xấu xí kia, cũng ngụy trang cho mình tính cách lầm lì quái gở, biến mình thành một vị sư phụ pha chế rượu tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả mọi giao tiếp thường ngày đều thông qua cộng sự vào vai đồ đệ của cậu - Tiểu Mễ.

Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi đó, mắt vô định nhìn vào bóng tối, nhớ lại ánh mắt thiếu gia lúc nhìn thấy khuôn mặt có vết sẹo của cậu. Ánh mắt đó vừa mới ánh lên sự ngỡ ngàng khi biết cậu là Vương Đại, cũng chính ánh mắt đó chỉ vài khắc sau đã lại đau đớn mà nhìn chằm chằm vết sẹo kia. Thế gian này hỏi ai có thể nhận ra Vương Nhất Bác khi đã cải trang, thì ngoài cộng sự của cậu, Tiêu Chiến là người duy nhất nhận ra ngay với một cái liếc nhìn.

Tiêu Chiến vẫn nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt ánh dán chặt vào tấm lưng của người con trai phía trước.

Sự thất thần của Vương Nhất Bác bị tiếng động phía sau cắt đứt. Cậu vội quay người thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi dậy từ bao giờ, giày cũng đã đi xong rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác không biết phải nói gì. Nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh:
- Cậu về Thượng Hải bao lâu rồi?

Vương Nhất Bác trả lời như một cái máy:
- Hơn nửa năm ạ.
- Hơn nửa năm? À, thì ra cậu đã về hơn nửa năm rồi. Tôi hiểu rồi.

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến đứng lên đi ra cửa:
- Thiếu gia? Cậu đi đâu vậy?
- Đi về!

Tiêu Chiến vừa bước ra cửa đã nhìn thấy ngày một thân hình ngồi co ro dựa cột ngủ gà gật ngoài hiên nhà, anh tới gần:
- Tiểu Mễ, sao lại ngồi ngoài này?

Tiểu Mễ bị đánh thức, choàng tỉnh loạng choạng đứng lên:
- Tiêu tiên sinh, ngài tỉnh rồi!
- Tỉnh rồi!
- Tiêu tiên sinh, tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý đánh ngài đâu.
- Không sao, không trách cậu...

... Và cố ý nói cho người phía sau nghe thấy:
-... Dù sao thì tôi cũng không phải chưa bị người ta đánh gáy cho ngất đi bao giờ.

Vương Nhất Bác phía sau:.....

Tiêu Chiến nhìn trời tối đen mà cảm thán:
- Tiểu Mễ, chỗ này là chỗ nào vậy?
- Đây là làng tôi, một ngôi làng nhỏ.
- Tôi phải đi thế nào để về nhà đây?
- Dạ? Ngài định về ngay sao ạ? Nhưng trời tối thế này...

Không đợi Tiểu Mễ nói hết câu, Tiêu Chiến dứt khoát bước thẳng về phía trước. Lần mò trong bóng tối rồi kiểu gì cũng thấy đường đi.

Chẳng mấy chốc mà Tiêu thiếu gia anh đã ra khỏi ngôi làng, thong thả kéo theo cả một cái đuôi phía sau.

Cái đuôi phía sau kia, anh đi thì cùng đi, anh dừng thì cùng dừng, nhưng chưa hề cách anh quá xa, cũng không hề tiến đến quá gần. Cậu ta đang muốn làm cái gì đấy?

Tiêu Chiến không đi nữa, anh ngồi xuống một gốc cây. Chẳng biết chỗ này là chỗ quái quỷ nào, dù sao cũng sắp sáng rồi, đợi chút nữa rồi đi cũng được.

Cái đuôi kia vẫn là đứng cách đó không xa. Không nói năng gì.
- Cậu đi theo tôi làm gì?
-...
- Này!!!
- Thiếu gia, để tôi đưa cậu về.
- Cậu định đưa tôi về kiểu gì? Cứ đi phía sau thế à? Có ai dẫn đường như cậu hả?
-...
-...
- Thiếu gia, tôi xin lỗi!
- Được, nói xem, cậu có lỗi gì với tôi.
- Tôi...
-...
- Năm năm trước là tôi có lỗi, không nên đi mà không biệt.
-...
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điệu bộ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi của người đối diện, im lặng.
- Hết rồi?
-... Thiếu gia, tôi...
- Được! Giờ tôi tính hết một lượt nợ nần với cậu. Cậu đánh tôi ngất rồi chạy mất tôi không so đo với cậu. Cậu nhảy xuống khỏi con tàu đang lao trong đêm không giải thích với tôi một lời, tôi không tính toán cậu. Cậu về Thượng Hải hơn nửa năm rồi, hơn nửa năm mà không đến gặp tôi, tôi không trách cậu. Cậu thà đến làm việc cho một người Nhật cũng không muốn đến xưởng rượu tìm tôi, tôi cũng không trách cậu. Ngay cả khi tôi đã đến trước mặt cậu rồi mà cậu vẫn còn ý định tránh mặt tôi! Tất cả hoàn toàn không trách cậu... thì là lỗi của tôi à?

Tiêu Chiến một lượt nói ra hết những uất ức dồn nén trong lòng bấy lâu. Càng nói càng hăng, câu sau gắt hơn câu trước, khiến cái đầu đối diện kia không ngẩng lên nổi.

Tiêu Chiến bực tức thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt. Nói xong một hơi mà cũng chẳng dễ chịu gì.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mở miệng định nói gì đó, đã hoàn toàn bị Tiêu Chiến gắt cho nuốt ngược lại vào trong:
- Đừng có nói xin lỗi với tôi!

Quen biết hơn hai năm, giờ gặp lại sau năm năm xa cách, Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên thấy vị Tiêu thiếu gia này của cậu nổi nóng như vậy. Khiến cho Vương Nhất Bác cậu thở cũng không dám thở mạnh. Bọn nhóc Tiểu Mễ và Lưu Đại Chí mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thì bọn họ không cười rụng răng mới lạ!
***
Trời hửng sáng, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến xưởng rượu. À không, đúng ra là Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến về xưởng rượu. Cậu đứng xa xa nhìn anh một mạch đi vào xưởng. Sau khi tự mình kết thúc cuộc chất vấn kia, Tiêu Chiến đứng dậy đi thẳng, anh không quay lại phía sau lần nào. Vương Nhất Bác tự ý thức được cơn giận này của Tiêu Chiến. Vốn là một người hòa nhã, nhưng một khi đã tức giận, Tiêu Chiến cũng không kém một cái bếp lò đang cháy là bao.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khuất bóng sau cánh cổng xưởng rượu, lúc này cậu mới lầm lũi quay đầu. Thiếu gia giận cậu thật rồi đấy!
***
Mấy hôm nay Tiêu Chiến cứ hậm hực trong lòng. Trong đầu anh có hai giọng nói, cứ cãi qua cãi lại. Một giọng thì mắng anh, nói rằng anh không biết nặng nhẹ, dù sao thì cũng là gặp lại sau năm năm ai lại đi mắng người ta như thế. Đấy, mắng xong như thế bản thân anh không dễ chịu gì mà lại làm người ta không để ý đến anh nữa. Một giọng thì bảo, anh mắng đúng lắm, cậu ta sai thì phải mắng, anh chờ tin tức năm năm chứ có ít gì. Uất ức lại không được nói nữa à...

Nhưng, anh mắng người ta như thế, người ta lại đi mất như năm năm trước thì sao? Thì sao?

Tiêu Chiến khó chịu, làm gì cũng không ra hồn. Mấy mẻ rượu bị hỏng rồi. Chú Vệ và đám công nhân khóc không ra nước mắt. Một lần nữa ép buộc lôi ông chủ ra khỏi xưởng, nhét vào trong xe để tài xế đưa về nhà.

Tối hôm đó, đến ông bà Tiêu cũng thấy con trai mình có gì đó không đúng. Tiêu phu nhân nhẹ nhàng hỏi chuyện, thì Tiêu Chiến chỉ nói trong người không khỏe. Hai ông bà biết tính cậu con trai duy nhất, một khi đã không muốn nói thì không ai ép được, nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi chơi uống trà tại phòng khách. Tiểu Ngọc líu ra líu ríu xung quanh cũng làm tâm trạng Tiêu Chiến đỡ hơn. Lúc Tiêu Chiến về phòng Tiểu Ngọc dỗ con bé ngủ, ông bà Tiêu ngồi trong phòng khách nhìn nhau khe khẽ nói chuyện:
- Chuyện kết hôn không biết thằng bé nghĩ thế nào rồi. Bà mai các nhà lớn nhỏ trong thành đi sắp mòn cửa nhà ta rồi.
- Cũng không phải bà không biết, tính tình nó cứng rắn... Tiểu Lộ đã xa xôi như thế, giờ chúng ta chỉ còn mình nó ở bên, cứ để nó tự quyết định.

Tiểu Ngọc đã ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ chân về phòng của mình. Phòng Tiêu Chiến ở lầu hai, anh không bật đèn mà chán nản nằm luôn xuống giường. Cửa sổ phòng anh đang mở, gió đêm làm tấm rèm cửa lay động nhè nhẹ. Trong màn đêm tĩnh lặng, Tiêu Chiến bỗng nghe được một âm thanh du dương.

Anh nhận ra đó là tiếng kèn môi, một loại kèn Tây phương. Anh đã nghe ai đó thổi ở khu xưởng rượu cũ. Vừa nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền ngồi bật dậy, đây đúng là âm thanh mà anh nghe được lần đó khi ở khu xưởng cũ. Đúng là giai điệu này, đúng là sự du dương mang theo nỗi buồn trong trẻo này. Anh tiến lại gần phía cửa sổ đang mở, nhìn xuống phía dưới con đường. Một bóng người cao gầy đứng dựa lưng vào gốc cây ngay đối diện cửa sổ phòng anh. Dù là trong bóng tối thì anh cũng nhận ra ngay đó là ai.

Tiêu Chiến lập tức chạy xuống dưới nhà. Cánh cổng đột ngột mở ra khiến cho tiếng kèn kia cũng dừng lại, người kia lại định bỏ chạy. Tiêu Chiến vội vàng:
- Cậu đứng lại!
Bóng người kia đúng là không dám chạy nữa, cậu ấy từ từ quay người.
- Thiếu gia...
- Cậu làm gì ở đây?
- Thiếu gia, tôi... Thiếu gia, cậu đã hết giận chưa?

Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não:
- Chưa!

Ánh mắt của Vương Nhất Bác vụt qua sự buồn bã mất mát:
- Tôi biết mà. Thế, thế lúc nào thì cậu hết giận?

Tiêu Chiến không thể đối diện với ánh mắt kia được nữa, nó khiến anh cảm thấy mình là kẻ tội ác tày trời vậy. Anh xuống giọng:
- Cậu lại đây!

Vương Nhất Bác chậm rì rì bước về phía Tiêu Chiến.

Đã là đầu đông, ban đêm nhiệt độ rất thấp, không biết cậu ta đứng đây hứng sương hứng gió bao lâu rồi, quần áo lại mỏng manh thế kia.

- Cậu đến đây lâu chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Một cơn gió đêm thổi qua khiến mái tóc hai chàng trai khẽ động. Dưới ánh đèn đường, hai bóng người đổ dài về một hướng. Một đêm đầu đông, thời gian như ngưng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro