Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đại vừa về đến nhà, đã thấy Vương Nhất đang ngồi trong sân vẽ tranh. Anh cười toe bước tới.

Hai anh em đến Thượng Hải cũng vài năm rồi, ngày ấy quê cũ bị lụt, cha mẹ mất cả, Vương Đại đưa theo đứa em sinh đôi Vương Nhất đến Thượng Hải. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, ai thuê gì làm nấy, hai đứa bé hơn 10 tuổi nương tựa vào nhau. Vương Nhất bị bệnh tim bẩm sinh, thể chất yếu, Vương Đại khỏe mạnh là chỗ dựa cho em trai. Hai anh em thông minh sáng dạ, ngoan ngoãn lễ phép, người gặp người mến, thật là lâu cuối cùng cũng đến được Thượng Hải.
Vì sao lại là Thượng Hải, vì Vương Đại muốn thay cha mẹ đã khuất chữa bệnh cho em trai, cha mẹ chưa kịp thực hiện chuyện này thì đã đi xa mất rồi.
Đến Thượng Hải, Vương Đại đi làm thuê nuôi em trai ăn học. Vương Nhất không muốn học vì sợ anh trai vất vả, nhưng nếu bỏ học thì anh trai sẽ giận, mà cậu sợ nhất là anh trai không để ý đến mình, nên phải nghe lời. Sáng em đến lớp học, tối về em dạy cho anh, chỉ mất 1 lần đóng học phí thôi mà cả hai anh em đều được học, lời quá nha.
Vương Đại nhanh nhẹn khỏe mạnh, làm tiểu nhị cho tiệm ăn nho nhỏ, rồi đi bán báo, rồi gánh nước thuê, rồi kéo xe... Một ngày cậu chạy khắp khu phố để làm việc khiến cho cả phố ai ai cũng biết Vương Đại. Đặc biệt là cậu có thiên phú trong việc nấu rượu. Nhưng tửu lượng lại không cao, có thể nấu được những mẻ rượu ngon lành hút khách nhưng mà chỉ uống 1 chén thôi là lăn ra ngủ rồi. Đến Vương Đại cũng bó tay với chính mình.
- Tiểu Nhất, đang vẽ tranh sao?
Thấy anh trai quay về, Vương Nhất cười tươi rói, khuôn mặt nhợt nhạt cũng không làm giảm bớt sự vui vẻ trong ánh mắt cậu.
- Anh, sao anh lại quay lại?
- Anh Trần về quê cưới vợ vừa trở lại, có mang theo chút quà, anh mang về cho em xong lại chạy lại xưởng. Em đã uống thuốc chưa?
- Em vừa uống rồi. Anh, em khỏe lắm anh cho em quay trở lại lớp vẽ dạy nha.
- Cứ từ từ, để một thời gian nữa đã, em cứ nghỉ ngơi đi, không cần vội.
Anh trai đã nói vậy, Vương Nhất cũng đành nghe theo, có điều là cậu thấy buồn, ở lớp vẽ mỗi tháng cậu cũng kiếm được một khoản phụ giúp anh cậu, là cậu yếu ớt vô dụng nên khiến anh trai phải vất vả.
Thấy Vương Nhất buồn thiu, Vương Đại xoa đầu cậu:
- Em muốn đi dạy lại thì trước hết phải khỏe hẳn đã. Mai anh dẫn em đi gặp bác sĩ Cố xem tình hình thế nào.
- Vâng...
- Nghỉ ngơi đi, anh đến xưởng, chắc thiếu gia đã quay lại rồi.
Vương Nhất nhìn theo từng bước đi của anh trai, người anh giống cậu như 2 giọt nước, người đã vì cậu mà chịu không biết bao thiệt thòi, chịu đánh chịu mắng, bị coi thường, bị sỉ nhục, nhưng trước mặt cậu anh ấy chưa bao giờ để lộ chuyện gì, cậu ước bản thân đủ sức khỏe để cùng anh gánh vác, nhưng cuộc sống này liệu có điều ước nào thành sự thật?
Vương Đại bước đi từng bước nặng nề, đứa em kia là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này, nó ngoan ngoãn lại thông minh, vẽ rất đẹp, còn được người ta mời đến dạy học, mà sao... Vương Đại vuốt mặt, hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần đi nhanh về xưởng.
Từ khu nhà chung của các công nhân trong xưởng đến xưởng rượu chỉ vài bước chân, đến nơi cậu đã thấy xe của thiếu gia đỗ ngay cổng.
Dáo dác ngó nghiêng tìm thiếu gia trong đám người, cậu ấy đang cùng mọi người cắn hạt dưa, hôm nay thiếu gia dẫn theo cả em gái nữa...
Tiêu Chiến cảm thấy có ai đó nhìn mình, cậu quay đầu nhìn ra phía cổng:
- Vương Đại, đi đâu vậy? Lại đây cùng ăn với mọi người nào.
Vừa đưa mắt, Tiêu Chiến đã thấy Vương Đại đứng thất thần ngoài cổng xưởng, chắc lại đang nghĩ chuyện của Vương Nhất, anh cất tiếng gọi muốn kéo cậu ấy vào vui với mọi người.
Vương Đại đáp một tiếng, bước nhanh về phía đám người. Tiêu Lộ vừa thấy Vương Đại đến liền chạy lại chào hỏi:
- Anh Vương, Vương Nhất đã khỏe hơn chưa ạ?
- Cảm ơn tiểu thư quan tâm, thằng bé vẫn vậy thôi ạ.
Vương Đại lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa anh và Tiêu Lộ. Hai anh em anh đã trải qua nhiều chuyện, đủ để hiểu nên và không nên gần gũi với ai.
Thấy rõ thái độ của Vương Đại, Tiêu Lộ có chút buồn bã, nhưng cô vẫn muốn đi thăm Vương Nhất:
- Anh cho phép em đến thăm Vương Nhất một chút nhé?
Vương Đại do dự.
- Em chỉ đến hỏi thăm cậu ấy thôi, không nói những chuyện khác làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi đâu ạ.
Vương Đại không biết phải làm thế nào, hướng Tiêu Chiến nhìn anh như muốn hỏi bây giờ nên làm thế nào đây thiếu gia?
Dường như hiểu ánh mắt của Vương Đại, Tiêu Chiến đứng lên giải vây cho cậu:
- Anh cùng em đến thăm Vương Nhất nhé? A Đại cũng đi cùng luôn.
Vương Đại thở phào, có thiếu gia đi cùng thì mọi việc cũng dễ dàng hơn, cậu thấy yên tâm.
Vương Đại quay trở lại khu nhà cùng hai anh em Tiêu Chiến. Nhác thấy anh trai quay lại cùng 2 người kia, Vương Nhất vội vàng giấu bức tranh đang vẽ xuống dưới, để lên trên là bức tranh phong cảnh xưởng rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro