Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Đại đến chỗ mấy chiếc ghế tre bên này sân, Tiêu Chiến ngồi còn Vương Đại đứng, bên kia Tiêu Lộ và Vương Nhất đang nói chuyện:
- Mấy hôm nay anh không đến lớp vẽ dạy, em cứ nghĩ anh tránh mặt em.
- Chỉ là tôi không khỏe, anh trai không cho tôi đi dạy nữa. Cô đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến bản thân.
- Anh ghét em lắm phải không?
- Cô đừng nói vậy, tôi kính trọng cô vì cô là em gái thiếu gia. Gia đình cô có ơn với hai anh em tôi, tôi sẽ ghi lòng tạc dạ. Còn chuyện kia, xin lỗi cô, tôi không thể đáp ứng cô được.
Vương Nhất cảm thấy những lời bản thân nói có hơi nặng nề, nhưng tiểu thư là cô gái tốt, cậu không muốn cô ấy tiêu tốn thời gian cho cậu.
Tiêu Lộ cảm thấy bản thân thật thất bại, Vương Nhất cậu ấy đã nói như vậy thì cô cũng không nên làm khó cậu ấy nữa.
Bên này nhìn sang, thấy em gái buồn thiu cúi đầu không nói gì, Vương Nhất thì mặt vẫn lạnh nhạt nhìn ra chỗ khác, Tiêu Chiến thở dài nhìn Vương Đại đang đứng bên cạnh:
- Tôi nói này Vương Đại, sao em cậu lại có thể lạnh nhạt với nha đầu kia như vậy? Tôi ngồi đây nhìn còn chút không nỡ. Haizz
Vương Đại mờ mịt:
- Thiếu gia, cậu đừng đùa, Vương Nhất là nên làm như vậy. Thằng bé không xứng với tình cảm của tiểu thư. Với lại...
Vương Đại gãi đầu ngập ngừng. Tiêu Chiến biết thừa cái câu chưa nói hết kia là muốn nói cái gì:
- Với lại Vương Nhất thực sự không thích Tiểu Lộ, có đúng không?
Vương Đại cười trừ, nhận lại được một màn thiếu gia nhà họ Tiêu nhe răng phồng má mà cảnh cáo cậu:
- Em trai đầu gỗ kia của cậu đúng là không có mắt!!!
- Vâng vâng, là thằng nhóc kia không có mắt, chính là không có mắt.
Tiêu Chiến bật cười, xua tay:
- Làm sao mà tôi lại thích cái tính thẳng thắn này của anh em nhà cậu nhỉ.
- Thiếu gia quá khen. Là cha mẹ tôi dạy tốt!
Tiêu Chiến đúng là hết nói nổi anh em nhà này.
Tiêu Lộ bên này hít thở thật sâu, gượng cười với Vương Nhất:
- Bao giờ thì anh đến lớp dạy lại?
- Tôi cũng không biết.
- Vậy em về đây, chiều em còn phải đến lớp.
Không đợi Vương Nhất lên tiếng, Tiêu Lộ đã đứng dậy đi thẳng ra cổng, Tiêu Chiến thấy vậy liền đuổi theo.
Vương Đại tiến đến chỗ em trai:
- Nghỉ đi, đừng vẽ nhiều quá, ngoài này gió to em vào trong nhà nằm đi. Anh đến xưởng.
- Vâng. Anh xin lỗi thiếu gia giúp em nhé.
Vương Đại thở dài, xoa đầu Vương Nhất rồi đi theo hai anh em Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa Tiêu Lộ ra xe, an ủi em gái:
- Thế nào? Không còn vướng mắc gì nữa chứ?
- Anh, Vương Nhất anh ấy bảo tình cảm của em dành cho anh ấy chỉ là sự tò mò hứng thú nhất thời thôi.
- Em thấy cậu ấy nói có đúng không?
- Em không biết, nhưng vừa rồi sau khi nói chuyện với anh ấy, em cảm thấy rất nhẹ nhõm. 

Tiêu Chiến thở dài xoa đầu em gái:

- Thôi em về trước đi, mấy hôm nữa anh lại về.
Tiêu Chiến mở cửa xe cho em gái. Chiếc xe lăn bánh từ từ rời xa xưởng rượu, anh thở phào một hơi, nha đầu kia coi như đã hiểu ra rồi.
****
Tại một quán trà kiểu Tây phương. Tiêu Lộ đang chán nản chọc chọc đĩa bánh trước mặt.
Có một chàng trai vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn thấy Tiêu Lộ đang ngồi buồn chán. Cậu tủm tỉm đi nhanh tới:
- Nhóc con, đợi lâu chưa.
Tiêu Lộ cảm thấy đầu mình lại muốn bốc khói rồi:
- Đã bảo không được gọi em là nhóc con, em lớn rồi.
Chàng trai kia không nói gì, tay lấy miếng bánh trong đĩa của cô cho vào miệng, cười cười:
- Em có 50 tuổi thì vẫn là nhóc con của anh thôi.
Bị cướp bánh một cách trắng trợn, Tiêu Lộ cũng không phản ứng gì, dường như là chuyện quá bình thường mỗi ngày rồi.
- Anh mới là nhóc con ấy.
Ngôn Dương Lâm phì cười, với tay lấy chén trà của Tiêu Lộ uống cạn, rồi nhẹ nhàng đặt về vị trí ban đầu dưới cái nhìn nảy lửa của cô gái:
- Anh đừng có ăn của em, tự gọi thêm đi. Hừm
- Lãng phí...
- Đồ keo kiệt!
Ngôn Dương Lâm lấy việc trêu chọc Tiêu Lộ làm niềm vui từ ngày hai người đi còn chưa vững, nói còn chưa sõi. Mỗi lần Tiêu Lộ bực phát khóc không thèm để ý đến cậu nữa thì nhị thiếu gia nhà họ Ngôn lại chạy theo mà xin lỗi. Cứ thế náo loạn mà lớn lên cùng nhau, cậu hơn Tiêu Lộ 1 tuổi và năm 15 tuổi cậu đã xác định cuộc đời mình cậu chỉ cần người con gái Tiêu Lộ này.
Dương Lâm thấy cô nhóc không được vui như mọi ngày:
- Em sao vậy? Bác Tiêu lại cắt tiền tiêu vặt của em à? Em lại làm gì để bác không vui hả?
Tiêu Lộ bực mình ném cái khăn trên tay vào người Dương Lâm:
- Em mà bị cắt tiền tiêu vặt thật thì chỉ có tại anh thôi!
Ngôn Dương Lâm nhanh nhẹn bắt được chiếc khăn, cầm trong tay, không trả lại người kia nữa:
- Cô nương à, anh hai ngày nay mới gặp em đấy, anh lại làm gì sai mà anh không biết à?
Tiêu Lộ phát hỏa:
- Chuyện hôn sự! Anh đừng có giả vờ ngây ngô!!!
Ngôn Dương Lâm vẫn cứ là bình thản trước cô gái đang bực muốn lật cả cái bàn trà, nghiêm túc hướng Tiêu Lộ nói:
- Hôn sự của chúng ta anh không muốn hủy, em cũng không được hủy, vì đây là di nguyện của hai ông nội. Hơn nữa chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi, đời này không phải em anh không cưới, em cứ từ từ, anh đợi em!
Tiêu Lộ cảm thấy mình thất bại lần thứ 2 trong cùng một ngày!!!
- Em mặc kệ anh!
Ném lại cho Dương Lâm một câu như vậy, Tiêu Lộ đứng dậy đi mất, chàng trai vội vã đuổi theo. Cuộc nói chuyện vừa rồi cậu để ý cô rất kĩ, cậu thấy cô không còn phản ứng gay gắt như mấy lần trước nữa, chiêu mưa dầm thấm lâu của anh Tiêu Chiến quả nhiên đang phát huy tác dụng, nhóc con ơi em là của anh chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro