Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau.
Loại rượu mới của Tiêu Gia xuất đi rất được lòng khách hàng, đơn hàng từ khắp nơi đổ về, công nhân xưởng rượu tăng ca liên tục cũng không làm xuể.
Thời gian này, không khí xưởng rượu tưng bừng phấn khởi, rượu Tiêu Gia vốn đã có tiếng từ lâu, lần này lại thêm loại rượu mới tiếng tăm lại càng lan xa. Chuyện làm ăn xuôi chèo mát mái khiến Tiêu lão gia vô cùng tự hào về cậu con trai nhà mình.
Loại rượu mới được Tiêu Chiến đặt tên là Nhất Niệm. Vì sao lại là Nhất Niệm thì không ai biết cả. Ngay cả Vương Đại cũng không biết. Cậu có hỏi thì thiếu gia nhà cậu bảo cậu tự đi mà nghĩ. Cậu đã thử nghĩ rồi, nhưng vẫn là nghĩ không ra.
- Nghĩ không ra thì tiếp tục nghĩ.
Tiêu Chiến nói như thế với Vương Đại, khiến cậu càng trở nên mờ mịt.
Một hôm, Tiêu Chiến được cha mẹ gọi về nhà, nói là có chuyện cần bàn bạc.
Nhưng không ngờ, việc cần bàn bạc đó lại là một buổi gặp mặt. Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay không thoát thân nổi rồi.
Vừa thấy con trai về, mẹ Tiêu đã kéo anh ra lối cửa sau đến phòng của chú quản gia.
- Mẹ à, mẹ kéo con vào đây làm gì?
Mẹ Tiêu gấp gáp, tay vừa cởi áo khoác ngoài của Tiêu Chiến vừa nói:
- Con nhìn con xem, ăn mặc kiểu gì vậy, có ra dáng một thiếu gia không hả?
- Mẹ ơi, con vừa chui ra từ xưởng rượu đấy.
- Thay đồ nhanh chút, đừng để khách đợi lâu.
- Ít nhất mẹ phải cho con biết khách quý kia là ai chứ?
- Đấy con xem, mẹ gấp quá lú lẫn cả. Vẫn chưa kịp nói với con, vị khách kia là bạn làm ăn của cha con, ở Quảng Châu vừa đến Thượng Hải. Ông ấy mang theo con gái đến làm khách nhà ta.

Bị mẹ cưỡng chế thay áo ngoài rồi lại bị cưỡng chế kéo ra phòng khách nhanh như một cơn gió khiến Tiêu Chiến không có cách nào phản kháng nổi. Trong phòng khách, Tiêu lão gia cùng Tiêu Lộ đang nói chuyện đến là vui vẻ với hai người lạ mặt. Thấy vợ đã đưa con trai đến, Tiêu lão gia vội vã niềm nở:

- Ấy, Tiểu Chiến về rồi, mau đến đây chào chú Lâm đi con!

- Chào chú Lâm, cháu là Tiêu Chiến, đứa con trai bất tài của Tiêu lão gia đây.

Câu nói đùa của Tiêu Chiến thành công chọc cười mọi người. Lâm lão gia đưa tay bắt tay Tiêu Chiến một cách thân mật, cười nói:

- Nếu vậy thì ta phải ở lại đây lâu lâu để xem xem cái sự bất tài của cháu mới được!

- Hi vọng là cháu sẽ không làm chú Lâm hoảng sợ.

Cuộc gặp gỡ ban đầu đã vô cùng vui vẻ khiến cha Tiêu mẹ Tiêu vui mừng ra mặt. Mọi người cùng ngồi lại bàn, lúc này Tiêu lão gia mới giới thiệu người con gái ngồi cạnh Lâm lão gia:

- Đây là Bội San, con gái chú Lâm, con bé vừa đi du học về. Con bé vừa khéo lại bằng tuổi con đấy.

Tiêu Chiến hướng Lâm Bội San gật đầu chào hỏi, cô gái cũng đáp lại bằng nụ cười tươi tắn. Nhìn cách ăn mặc và phong thái kia, Tiêu Chiến có thể khẳng định Lâm tiểu thư đây là một cô gái rất tân tiến và có học vấn cao. 

Lâm lão gia vui vẻ tiếp lời:

- Đứa con gái này của chú ra nước ngoài mấy năm, vừa về tháng trước, biết ta đến Thượng Hải bàn chuyện làm ăn nên muốn đi theo để học hỏi kinh nghiệm. Trong thời gian ở Thượng Hải, mong là Tiểu Chiến sẽ giúp đỡ đứa con gái ngốc nghếch này của ta.

- Chú Lâm quá lời rồi, cháu không dám ạ.

Lâm Bội San vẫn ngồi yên mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, nhưng ánh mắt cô vô thức cứ dừng lại nơi vị Tiêu thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn kia. Cô thấy anh không hề giống với những công tử nhà giàu mà cô đã tiếp xúc, rất điềm đạm lại lễ phép, không hề vênh váo khoe khoang như đám công tử bột khác. 

Tiêu Lộ bên này lên tiếng kéo suy nghĩ của Lâm Bội San về thực tại:

- Chị Bội San, em có thể gọi chị như vậy không?

Lâm Bội San vui vẻ:

- Tất nhiên là được rồi, Tiểu Lộ!

- hihi, chị đi nước ngoài học về điều gì vậy ạ?

- Chị đến Pháp, và học về cách họ tạo ra những loại rượu từ trái nho.

- Ôi, chị thật giỏi!

- Không đâu, chị vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!

Lâm lão gia tiếp lời con gái:

- Lớn lên trong xưởng rượu nên đứa con gái này của tôi rất thích nghiên cứu về rượu lão Tiêu ạ. Nên tôi mới cố ý đưa nó đến đây để cho Tiểu Chiến dạy bảo.

- Ấy lão Lâm ông nặng lời rồi! Ta không nói nữa, nào, tôi mời ông một ly, mời ông thưởng thức Nhất Niệm của Tiêu gia chúng tôi!

Khi biết cha mẹ lấy Nhất Niệm để mời khách, Tiêu Chiến đã rất ngạc nhiên, vì đáng lý ra mời khách quý như Lâm lão gia đây thì nên mời bằng rượu Tây mới phải.

Sau khi thưởng thức Nhất Niệm, Lâm lão gia vô cùng hài lòng, khen Tiêu Chiến không ngừng.

Lâm Bội San cũng thử qua, loại rượu này vẫn nấu bằng cách nấu truyền thống, nhưng hương vị lại vô cùng thanh nhã, không bị gắt như rượu thường. Khi uống làm cổ họng có cảm giác rất thoải mái, độ rượu không quá nặng cũng không quá nhẹ, phụ nữ cũng có thể thưởng thức. Càng uống thêm thì lại càng thấy trong rượu có gì đó ngọt ngào, tươi mát.

- Lão Tiêu à, gia đình lão thật có phúc khí, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Tiêu lão gia vui đến nỗi cười không ngừng được!

Lâm Bội San lên tiếng:

- Đây là rượu do Tiêu thiếu gia đây tự mình nghiên cứu sao ạ?

- Không đâu, mình tôi sao có thể làm được, còn có sự giúp sức của công nhân xưởng rượu nữa.

Lâm Bội San nghe được câu trả lời, mỉm cười không nói gì.

Lâm lão gia lại cười vui vẻ:

- Tiểu Chiến nhà ông lại khiêm tốn rồi lão Tiêu!

Cả bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói, Tiêu Chiến thì chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe. Anh đang sốt ruột muốn về xưởng rượu vì có hẹn với Vương Đại sẽ tiếp tục nghiên cứu loại rượu tiếp theo, nhưng xem ra đêm nay anh đừng mơ rời khỏi nhà.

Tại xưởng rượu, Vương Đại vẫn ngồi trong sân, thỉnh thoảng lại ngóng ra ngoài cổng, nhưng vẫn chưa thấy thiếu gia quay lại. Một mình cậu ngồi đó nhìn có chút cô đơn.

Nhà họ Tiêu tiễn cha con Lâm Bội San ra xe để về khách sạn, hai ông bạn già vẫn cứ cười nói từ trong nhà ra đến ngoài cổng, còn hẹn nhau ngày mai lại gặp.

Vào trong xe, ông Lâm nhìn con gái cười đầy ẩn ý, Lâm Bội San nhìn cha xấu hổ:

- Cha, sao cha lại nhìn con như vậy?

- Con gái à, cha rất vừa lòng Tiểu Chiến!

Câu nói của cha Lâm thành công làm Lâm Bội San đỏ mặt, tủm tỉm cười ôm cánh tay cha cúi đầu không nói gì. Cha Lâm cảm thấy con gái mình muốn được gả đi rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro