Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến quay lại xưởng rượu cùng Lâm Bội San.
Thấy thiếu gia nhà mình đi cùng một tiểu thư xinh xắn, đám công nhân cứ thì thà thì thụp, muốn nhìn mà lại không dám nhìn thẳng, rồi lại liếc liếc, rồi lại tặc lưỡi: hai người họ xứng đôi thật đấy!
Vương Đại một câu cũng không nói, chỉ mải mê với công việc của mình.
Tiêu Chiến giới thiệu Lâm Bội San với cả đám, nói là Lâm tiểu thư đây đến tham quan xưởng rượu, rồi bảo mọi người cứ tự nhiên như thường ngày không phải câu nệ gì cả.
Nội tâm đám công nhân: tự nhiên như thường ngày được mới là lạ đấy.
Nhưng ngoài mặt ai nấy đều cười tươi như hoa mùa xuân, nghĩ nghĩ, chúng ta sắp có thiếu thu phân chăng?
Tiêu Chiến đưa Lâm Bội San đi tham quan quan xưởng rượu, hầm ủ rượu, cho cô nếm thử một số rượu đặc biệt của Tiêu Gia, giới thiệu cho cô quy trình nấu rượu của xưởng... Hai người vui vẻ đi vài vòng quanh xưởng làm đám công nhân chẳng tập trung làm việc được.
Bữa trưa, mọi người tập trung tại nhà ăn nhỏ như mọi khi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn bàn ăn:
- Hôm nay có khách quý nên chúng ta có lộc ăn rồi.
Rồi anh hướng vào bếp nói to:
- Cảm ơn thím Vệ!
Thím Vệ trong bếp thò cổ ra cười hì hì, nói hai người cứ ăn ngon miệng là được rồi.
Khi thấy thiếu gia mang theo khách đến, mà lại là một cô gái, điều trước nay chưa từng xảy ra, chú Vệ đã chạy ngay vào bếp phân phó vợ mình phải nấu nướng cẩn thận, khách này là khách quý, không chừng sau này sẽ là bà chủ của mình, không thể đắc tội được.
Thím Vệ nào dám lơ là, nên mới có cả bàn ăn thịnh soạn như này đây.
Đám công nhân ăn cơm trong im lặng ở một chiếc bàn khác, không ồn ào tranh nhau miếng thịt con cá như thường ngày.
Vương Đại im lặng ăn cơm của mình.
Ở bàn bên này, Tiêu Chiến vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang bàn bên kia.
Như bỗng nhớ ra chuyện gì, anh nói muốn giới thiệu một người với Lâm tiểu thư, Lâm Bội San vui vẻ đồng ý:
- Vương Đại, qua đây một chút.
Thấy thiếu gia gọi mình, Vương Đại không tình nguyện đứng dậy đi qua. Cậu đi đến, vô thức đứng gần phía thiếu gia nhà mình.
Tiêu Chiến vui vẻ, khóe miệng anh cong cong, mắt sáng lấp lánh, nốt ruồi ở dưới môi dường như cũng muốn bay lên theo sự vui vẻ này.
Thấy rõ sự vui vẻ của thiếu gia, Vương Đại rũ mắt nhìn mũi giày đã sờn vải của mình.
- Đây là Vương Đại, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều trong việc tạo ra Nhất Niệm, là một người tài giỏi đấy.
Lâm Bội San đứng lên, gật đầu với Vương Đại:
- Chào anh Vương, tôi là Lâm Bội San.
- Chào Lâm tiểu thư!
Tiêu Chiến lên tiếng:
- Cha của Lâm tiểu thư đây cùng cha ta là bạn làm ăn lâu năm, vừa đến Thượng Hải bàn công chuyện nên muốn đến xem qua xưởng rượu một chút.
Vương Đại gật gật đầu tỏ ý đã biết.
- Nếu không còn chuyện gì thì thiếu gia cho tôi xin phép, không phiền hai vị dùng bữa nữa.
Hướng Lâm tiểu thư gật đầu một cái, Vương Đại đi thẳng về chỗ của mình, ngồi xuống cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
Tiêu Chiến cảm thấy mờ mịt, nghĩ, hôm nay cậu ấy không khỏe à?

Sau bữa trưa, Vương Đại vẫn giúp thím Vệ dọn dẹp như mọi khi, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, thiếu gia nhà cậu vẫn đang nói chuyện với Lâm tiểu thư, vui vẻ lắm, cậu nghĩ, hai người họ quả là hợp nhau.

Lâm Bội San ở lại xưởng rượu đến khi mặt trời gần khuất bóng mới ra xe trở về, hôm nay cô vui lắm, hiếm khi mới gặp được người có cùng sở thích lại tài giỏi như Tiêu Chiến, nói mãi mà không hết chuyện, cũng chỉ là xoay quanh mấy hũ rượu, nhưng anh khiến cô mở mang rất nhiều.

Sau khi tiễn Lâm Bội San ra về, Tiêu Chiến tay đút túi quần, thong thả đi về phía xưởng rượu. Vẫn còn đang lơ đãng đi ngoài sân, anh giật mình khi nghe tiếng hô hoảng hốt của cậu Trần:

- Ôi Vương Đại, cậu không sao chứ. Cẩn thận cẩn thận.

Tiêu Chiến chưa kịp vào trong đã thấy cậu Trần vội vã kéo Vương Đại ra ngoài:

- Làm sao vậy?

- Thiếu gia, Vương Đại bị bỏng nước sôi.
Nói rồi cậu Trần lôi một mạch Vương Đại ra bể nước. Nhìn vết bỏng đỏ au, cậu Trần nhăn mặt, cậu ta nhanh chóng múc nước rồi dội qua vết bỏng cho Vương Đại, cứ thế nhiều lần, vừa làm còn vừa không quên cằn nhằn Vương Đại, nói sao hôm nay đầu óc cậu để đi đâu vậy?
Vương Đại không biểu lộ gì, như người bị bỏng là người khác.
Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc không nhìn nổi nữa, nói cậu Trần vào bếp lấy thuốc.
Sau khi cậu Trần chạy vào bếp, Tiêu Chiến định tiếp tục công việc của cậu ta nhưng Vương Đại đã ngăn lại:
- Thiếu gia, cậu để tôi tự làm.
Nói rồi lấy chiếc gáo trên tay Tiêu Chiến, tiếp tục đổ nước lạnh vào vết bỏng.
Tiêu Chiến đứng nhìn, im lặng.
Cậu Trần mang thuốc chạy ra, Tiêu Chiến lấy thuốc rồi bảo cậu ta cứ đi làm việc của mình.
Bên bể nước lúc này chỉ còn hai người.
Tiêu Chiến dứt khoát kéo Vương Đại đứng dậy, đi đến chiếc ghế phía sau bể nước. Anh để cậu ngồi bên cạnh mình, kéo bàn tay bị bỏng kia lại để thoa thuốc. Vương Đại nói để cậu tự làm được, nhưng Tiêu Chiến nào nghe, một mực kéo lấy tay cậu, cậu thở dài để yên cho anh làm.
Tiêu Chiến bôi thuốc rất nhẹ nhàng, còn thổi thổi vết thương như sợ động tác của mình làm Vương Đại đau vậy. Vương Đại nhìn cái đầu cúi cúi chăm chú kia, cậu thấy chua xót.
- Tôi nói này Vương Đại, bàn tay cậu to thật đấy, cậu xem, to hơn tay tôi nhiều.
Tiêu Chiến áp tay mình vào tay Vương Đại, so sánh độ to bé của hai bàn tay, anh nào biết động tác của anh đang làm người nào đó tim đập thình thịch.
- Nhưng mà tay cậu nhiều vết chai quá, không đẹp bằng tay tôi đâu.
Câu nói thành công chọc cho Vương Đại mỉm cười:
- Vâng, tay thiếu gia đẹp nhất!
- Sao hôm nay lại không cẩn thận vậy? Cậu có chỗ nào không khỏe à?
- Tôi không sao, chỉ là mải suy nghĩ nên mới không may làm đổ bình nước sôi.
- Cố gắng đừng để vết thương dính nước, thuốc này cậu mang về, chịu khó bôi thì vết thương mới mau khỏi.
- Vâng..... Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói.
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu.
- Tôi muốn cùng Vương Nhất về quê.
- Về thăm họ hàng sao? Định về bao lâu?
- Chúng tôi là về hẳn, không quay lại Thượng Hải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro