Khi Nào Anh Yêu Em? - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương trường là chiến trường, thời gian gần đây việc kinh doanh của Tiêu Thị gặp vấn đề, cũng do một tập đoàn mới thành lập đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới giúp bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ ức chế virus nhanh chóng khiến số lượng lớn thuốc của Tiêu Thị không còn được sử dụng trong các bệnh viện lớn.

Tiêu Minh ngồi trong phòng, vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, đống tài liệu nằm rải rác khắp nơi, thành công biến căn phòng thành một mớ hỗn độn.

- Nhất Bác, con mau đi điều tra cho ba rốt cuộc tập đoàn N&Y kia là cái quái quỷ gì mà dám đối đầu với Tiêu Thị.

Đến hiện tại, kẻ đứng đầu N&Y kia vẫn chưa lộ mặt, chỉ có thư ký của hắn ta thay mặt đại diện giới truyền thông. Mặc dù mới thành lập chưa đầy hai năm vậy mà N&Y đã ngồi chễm trệ trong top những tập đoàn phát triển nhất Trung Quốc. Tổng tài của N&Y đích thị là nhân tài giấu mặt trong giới kinh doanh, khiến bao người trong ngành dược phẩm phải dè chừng, Tiêu Thị cũng không phải ngoại lệ.

Cơn bão này chưa qua, cơn giông mới đã ập tới, quét sạch mọi thứ mà Tiêu Minh đã gây dựng bấy lâu nay. Chẳng biết thế lực nào đã tìm ra mọi bằng chứng tố cáo Tiêu Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu vũ khí, thuốc và vật liệu y tế kém chất lượng. Tập đoàn dược phẩm Tiêu Thị cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho tổ chức phi pháp của ông ta, không biết bao nhiêu nạn nhân đã bị đưa vào tròng.

Chỉ sau một đêm, Tiêu Thị phá sản và bị N&Y mua lại hoàn toàn, Tiêu gia rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, Tiêu Minh và vợ ông ta bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Với những chuyện động trời xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến dường như suy sụp tinh thần, cậu không tin ba mẹ mình lại làm ra những chuyện này, nhưng thật may mắn khi Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu.

- Chiến Chiến, em ăn một chút đi.

Tiêu Chiến nằm thẫn thờ trên giường, đôi mắt cậu thâm quầng vì nhiều đêm không thể ngủ, cơ thể cũng sụt cân khá nhiều. Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc cậu, anh thở dài.

- Em không ăn thì làm sao mà sống được.

- Em mất tất cả rồi, sống thì cũng có ích gì chứ?

- Không phải em còn anh sao? Anh sẽ luôn bên cạnh em mà.

Tiêu Chiến phớt lờ lời nói của Vương Nhất Bác, mắt cậu lờ đờ rồi dần nhắm lại, đó là hậu quả của việc thức trắng mấy đêm liền. Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác nhìn người yêu yên vị nằm trên giường nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, anh liền cúi xuống hôn lên trán cậu trấn an rồi rời khỏi phòng.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu đi lang thang trong căn nhà mà cậu từng cho rằng cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc ở đây, nhưng bây giờ nó lại trống vắng, lạnh lẽo, không một bóng người.

Tiêu Chiến đi ngang qua phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh với một người nào đó, cậu nán lại nghe ngóng, nghĩ là đó là tin tức của ba mẹ mình. Thế nhưng cuộc trò chuyện đó khiến tam quan cậu sụp đổ hoàn toàn.

- Tiêu Minh thế nào rồi?

- Ông ta vẫn đang trong trại giam, liên tục kêu mình bị oan.

- Oan cái con mẹ ông, ngày mai cậu đưa video ông ta hại chết ba tôi cho báo chí, tôi muốn ông ta phải chết đền mạng cho ba tôi. Còn nữa, cả bằng chứng ông ta ăn cắp dự án của ba tôi đều phải được phơi bày.

Nghe đến đây, nước mắt Tiêu Chiến chảy ra lăn dài trên gương mặt tiều tụy, thời khắc này cậu đã nhận ra mình chẳng còn gì trong tay. Người cậu yêu thương nhất, người mà cậu muốn dành cả đời ở bên cạnh lại là người một tay hại cả gia đình cậu.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, khuôn mặt thẫn thờ không che giấu được cảm xúc tức giận của cậu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước vào liền vội vàng ngắt máy, anh lại gần cậu.

- Em dậy từ bao giờ thế? Đói rồi sao, để anh đi nấu gì đó cho em ăn nhé.

Tiêu Chiến sa sầm mặt mũi, cậu thấy con người trước mặt cậu đã phản bội cậu lại còn giả nhân giả nghĩa, cậu nghiến răng hỏi anh.

- Tại sao? Tại sao anh lại hại gia đình tôi?

- Em đã nghe thấy hết rồi sao?

Hơn hai mươi năm trước, Tiêu Minh và Vương Nghiêm là bạn thân chí cốt cùng nhau nghiên cứu một dự án chế tạo thuốc ngăn ngừa ung thư tốt nhất. Thế nhưng đến khi dự án sắp hoàn thành thì Vương Nghiêm đột nhiên qua đời, cảnh sát kết luận đây là một vụ đột tử do làm việc quá sức.

Nhưng sự thật không phải như vậy, Tiêu Minh đã sát hại Vương Nghiêm và dàn dựng như một vụ đột tử, ông ta mua chuộc cảnh sát và xây dựng hình ảnh là một người bạn thân vô cùng thương tiếc cho người bạn quá cố của mình.

Sau sự ra đi của ba Vương Nhất Bác, mẹ anh phát hiện mình mang thai và sau khi sinh con bà đã tự kết liễu đời mình vì căn bệnh trầm cảm nặng, để lại anh cho người em gái ruột nuôi dưỡng.

Vài tháng sau, dự án đã thành công và gây tiếng vang trong giới khoa học, Tiêu Minh một mình hưởng lợi từ thành công rực rỡ ấy. Và chẳng ai biết được sự thật chân vùi phía sau, dự án này hoàn toàn là Vương Nghiêm một mình nghiên cứu, không hề có sự giúp sức từ Tiêu Minh.

Dì của Vương Nhất Bác biết Tiêu Minh là kẻ đứng đằng sau tất cả nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn, dì không còn tin vào pháp luật nữa, chỉ còn cách trông chờ vào đứa cháu duy nhất của mình. Thế nhưng dì lại chẳng thể chờ được ngày kẻ thù phải trả giá thì đã gặp tai nạn qua đời khi Vương Nhất Bác năm tuổi, sau đó anh được đưa vào cô nhi viện, nơi mà anh đã gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sau khi biết được tất cả những việc làm sai trái của ba mình liền ngã quỵ xuống, mắt cậu bị nước mắt làm nhoè đi nhưng chẳng thể nào che mờ được hình ảnh Vương Nhất Bác đang chĩa súng về phía cậu. Có lẽ anh rất hận Tiêu gia, anh muốn cả nhà bọn họ phải trả giá.

Tiêu Chiến đau khổ ngồi bệt trước mặt Vương Nhất Bác, cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh.

- Vậy từ trước đến giờ em chỉ là quân cờ trong tay anh thôi sao? Từ đầu đến cuối anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng thốt ra hai chữ đau đớn xé lòng cậu.

- Chưa từng.

- Vậy...khi nào anh yêu em?

- Không bao giờ.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, nước mắt không tự chủ chảy ra nhiều hơn, cậu cười trong đau khổ.

- Vậy sao...?

Bất ngờ Tiêu Chiến cướp lấy khẩu súng trên tay Vương Nhất Bác, cậu chĩa súng thẳng vào đầu mình, đôi mắt không lấy một cảm xúc nhìn anh.

- Tiêu Chiến....

- Nếu anh đã hận em như vậy, chi bằng để em tự kết liễu đời mình, không phiền bẩn tay anh.

Ngắt lời, Tiêu Chiến bóp cò, tiếng súng vang vọng cả căn phòng, cậu nằm xuống, máu loang ra sàn nhà. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nước mắt từ từ chảy ra lăn dài trên thái dương, cậu đã nói.

- Em ước....em ước gì....năm đó...em không chọn anh....

Ngày hôm đó tiếng súng trấn động xung quanh là tiếng súng cướp đi sinh mạng của Tiêu Chiến, cũng chính là tiếng súng giết chết tâm can của Vương Nhất Bác, anh ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm cuối cùng của cậu mà gào lên như một con thú.

- Chiến Chiến, anh xin lỗi, anh yêu em, anh chưa bao hết yêu em...nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn ba mẹ và dì của anh chết oan như vậy. Anh xin lỗi, mạng của em là anh nợ, đời này anh chỉ có thể yêu mình em.

Sau khi có hết bằng chứng phạm tội của Tiêu Minh và vợ ông ta, phiên toà xét xử được diễn ra, hai kẻ tội đồ bị kết án tử hình, một mức án cao nhất của pháp luật.

Mọi kết đã kết thúc khi Tiêu Minh phải trả giá cho mọi tội ác ông ta gây ra, Vương Nhất Bác đứng nhìn từng viên đạn bay ra xuyên thẳng vào não vào tim của kẻ thù trong lòng lại nặng trĩu, không hề có cảm giác hả hê như trong phim truyền hình. Thi hành án xong, anh mang xác của ba mẹ Tiêu Chiến về mai táng, có lẽ đây là hành động nhân từ cuối cùng mà anh làm cho hai người họ.

Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác trở thành bác sỹ và tiếp tục phát triển dự án của người cha quá cố, không biết anh đã mang bao nhiêu con người từ cõi chết trở về. Thế nhưng lại chẳng ai biết được thiên sứ áo trắng cứu sống bao nhiêu mạng người ấy lại chẳng thể cứu lấy chính mình.

Đã hai mươi năm kể từ ngày đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, anh đã đi thăm mộ cậu. Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo ấy, lòng dạ Vương Nhất Bác cũng lạnh ngắt, chỉ có trái tim là thắt lại, anh ngồi xuống tựa đầu vào bia mộ cậu. Từ ngày Tiêu Chiến chết ngay trước mắt, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác rơi lệ.

- Chiến Chiến à, anh nhớ em lắm, em có nhớ không? Đêm nào cũng vậy, đêm nào anh cũng mơ thấy em, mơ về một tương lai hạnh phúc của chúng ta. Có anh, có em và có đứa trẻ mà chúng ta nhận nuôi ở cô nhi viện anh từng ở. Hôm nay là ngày mà hai mươi năm trước chúng ta gặp nhau đấy, em nhớ không?

Vương Nhất Bác ngừng một nhịp, sau đó bật khóc như một đứa trẻ, anh nhớ cậu đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm được gì.

- Em biết không, bây giờ anh là bác sĩ, sau mỗi lần anh cứu sống một người, gia đình họ lại không ngừng cảm ơn anh. Vậy tại sao....tại sao anh cứu sống được rất nhiều người nhưng chẳng thể cứu lấy chính mình? Và bây giờ anh mới hiểu ra, chỉ có em mới có thể cứu rỗi cuộc đời anh. Chiến Chiến à, anh cũng giống như em, anh ước....ngày hôm đó em không chọn anh.

Tối đó, trong căn phòng ngủ lạnh lẽo lờ mờ ánh đèn ngủ, Vương Nhất Bác cầm trên tay tấm hình Tiêu Chiến cười rạng rỡ, anh vuốt ve gương mặt cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh.

- Chiến Chiến, sẽ sớm thôi, anh sẽ sớm đến tìm em, anh không thể sống nếu không có em bên cạnh.

Vương Nhất Bác hôn lên tấm ảnh, sau đó dùng con dao găm đâm thẳng vào tim, từng giọt máu rơi xuống hoà cùng nước mắt thấm vào chăn, anh nằm xuống, đôi mắt mờ dần nhưng tay vẫn ôm chặt lấy tấm hình của Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng có thể giải thoát cho chính bản thân.

Sáng hôm sau, cảnh sát đến hiện trường điều tra và nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác khi ra đi lại vô cùng thanh thản, họ tìm được di thư của Vương Nhất Bác để lại. Tập đoàn N&Y được Vương Nhất Bác để lại cho anh thư ký đã hết lòng hậu thuẫn anh gây dựng nó và tất cả tài sản còn lại của anh đều mang đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi mà anh từng sống ở đó, anh muốn cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh giống như mình.

Thông tin Vương tổng của tập đoàn N&Y tự sát tại nhà riêng được đăng lên khắp mạng xã hội, ai cũng tiếc nuối cho một nhân tài của đất nước, nhưng chỉ có anh chàng thư ký kia hiểu được sự ra đi thanh thản của Vương Nhất Bác và tình yêu sâu nặng của anh. Sau tang lễ, bia mộ của Vương Nhất Bác được đặt cạnh Tiêu Chiến như lời hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi của anh.

Họ sẽ mãi bên cạnh nhau, ngay cả lúc họ chết đi thì tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro