Đơn Phương - Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Niên hạ, đơn phương một đời, ngược top.
________________________________

Từ ngày Tiêu Chiến quyết định mở tiệm bánh, con trai người chủ cho anh thuê cửa hàng suốt năm năm mỗi ngày đều ghé qua và mua một phần bánh kem vị rau mùi và một ly cacao nóng.

- Chào anh!

- Là Vương Nhất Bác sao? Bánh và đồ uống của em đây, chủ nhật mà đi sớm thế này là sáng nay có tiết phụ đạo phải không?

- Vâng, em có tiết phụ đạo toán.

- Ôn thi đại học xem ra vất vả quá nhỉ. Vậy anh tặng em thêm một phần bánh nữa, ăn cho có sức học nhé.

Vương Nhất Bác ngại ngùng nhận lấy chiếc bánh, cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi vội vã rời đi. Tiệm bánh của Tiêu Chiến nằm ngay dưới căn hộ của chủ nhà, ngày nào Vương Nhất Bác đi học cũng đi qua tiệm của anh, cũng chẳng biết vì điều gì mà ngày nào cậu cũng mua bánh rau mùi. Có lẽ vì nó ngon chăng?

Nhưng phải nói mẹ Vương Nhất Bác là người rất tốt bụng và được lòng mọi người trong khu phố, bà không những giảm tiền nhà cho Tiêu Chiến mà thỉnh thoảng lại mời anh ở lại ăn cơm, anh rất biết ơn tấm lòng của bà.

Buổi tối, Vương Nhất Bác từ lò luyện thi trở về, cậu mệt mỏi nhấc từng bước chân đi qua con hẻm gần nhà, lại chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhìn vào bên trong con hẻm đó, vô tình nhìn thấy hình ảnh anh chủ tiệm bánh dưới nhà đang cùng một người phụ nữ ôm hôn nhau.

Vương Nhất Bác lúc này cơ thể dường như đóng băng lại, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, vài giây sau mới hoàn hồn lại, cậu vội vã chạy đi lại bất cẩn làm rơi thẻ học sinh.

Trong con hẻm nhỏ kia, Tiêu Chiến như phát giác có người vừa nhìn thấy anh và bạn gái, nhưng lại chẳng nghĩ đó lại là con trai của chủ nhà.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn đến và mua bánh tại cửa hàng của Tiêu Chiến, nhưng mặt cậu lại có chút ửng đỏ, cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh.

- Thẻ học sinh của em. - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ra tấm thẻ mà anh nhặt được. Vương Nhất Bác không nói cũng chẳng rằng, lẳng lặng mang tấm thẻ nhét vào túi.

- Xin lỗi em nhé, hôm qua đã để em nhìn thấy cảnh không đứng đắn chút nào. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, vài hôm nữa anh sẽ giới thiệu với mọi người.

Tim Vương Nhất Bác thắt lại, sống mũi cậu cay cay, khó khăn nói một câu.

- Anh...với chị ấy...quen nhau lâu chưa?

Khi nhắc đến bạn gái, mặt Tiêu Chiến có chút ửng hồng, anh ngại ngùng trả lời cậu.

- Ưm...cũng hơn hai năm rồi...bọn anh dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, xong cầm theo phần bánh kem rồi rời đi. Tiêu Chiến lại nghĩ, chắc do cậu là lần đầu thấy cảnh tượng đó nên có chút không quen, nhưng anh lại chẳng biết rằng cậu trai ấy chính là vì thích anh nên mới hành xử như vậy.

Tối đó, chẳng hiểu vì lý do gì Vương Nhất Bác lại lên cơn sốt cao, lúc ấy lại chỉ có một mình cậu ở nhà vật lộn với cơn sốt, cậu mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể lúc nóng lúc lạnh.

Mẹ Vương không có ở nhà chẳng biết sao lại không liên lạc được với con trai, liền nhờ Tiêu Chiến qua nhà xem giúp. Khi anh đến, thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường, hơi thở khó khăn, trán nóng đến bỏng tay.

- Vương Nhất Bác, sao em sốt cao vậy? Để anh đi lấy thuốc cho em.

Vương Nhất Bác sốt cao đến mức không phân biệt được thực ảo, một tay kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường, cậu ôm anh thật chặt, rồi vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói thều thào.

- Tiêu Chiến, anh đừng đi, ở lại đây với em.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Vương Nhất Bác, giọng nói đầy lo lắng vang lên.

- Nếu không uống thuốc em sẽ không hạ sốt được đâu.

- Một chút, một chút thôi, ở lại với em một chút thôi, em xin anh.

- Được rồi, được rồi, uống thuốc đã rồi anh sẽ ở lại với em.

Tiêu Chiến thở dài, vuốt ve cánh lưng của Vương Nhất Bác như muốn trấn an cậu, đến mãi sau cậu mới chịu uống thuốc, rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, nhưng cậu lại tham lam muốn ôm Tiêu Chiến thêm một lúc, nhưng ý đồ chưa kịp thực hiện đã bị anh phát hiện. Tiêu Chiến búng trán Vương Nhất Bác, răn đe cậu.

- Anh không phải gối ôm của em đâu, khỏe rồi thì thả anh ra, anh còn phải đi làm.

Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác chẳng nghe lọt tai, cậu nhõng nhẽo ôm anh chặt hơn.

- Chưa, em chưa khỏe, trong người vẫn mệt lắm.

Tiêu Chiến cương quyết đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ là hơi khó khăn khi thoát khỏi cánh tay to lớn kia, anh đứng chống nạnh nhìn cậu.

- Em lớn rồi mà như con nít vậy?

Vương Nhất Bác nhăn mặt, im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

- Anh...thật sự sẽ kết hôn sao?

- Đúng vậy, anh quen cô ấy lâu như vậy cũng đã đến lúc cho cô ấy hạnh phúc cả đời rồi. Vả lại, anh cũng hai sáu rồi mà, cũng phải lập gia đình rồi.

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, ngực nhói lên từng hồi.

- Anh...có thể nào không kết hôn không?

Tiêu Chiến sững người, vài giây đầu nghi hoặc nhìn cậu vài giây sau lại hỏi vặn lại người ta.

- Gì vậy Vương Nhất Bác? Đừng nói là em thích vợ sắp cưới của anh đấy nhé? Chúng ta là anh em tốt mà em làm vậy với anh hả? Thằng nhóc chết tiệt này.

- Không...không phải...ý em không phải vậy, em không thích chị ấy.

- Vậy ý em là gì?

- Không có gì đâu...

Tiêu Chiến vẫn không hết nghi hoặc nhưng cũng chẳng nói gì thêm, anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác thật sự có tình cảm với bạn gái anh thì cũng chẳng sao, cậu chưa lớn chính là chưa hiểu rõ bản thân mình, hơn nữa anh hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của bạn gái.

Lúc Tiêu Chiến rời đi là lúc Vương Nhất Bác gác tay lên trán, lòng dạ quặn thắt lại. Tình cảm đơn phương của cậu mấy năm qua cũng chẳng thể đổi lấy cái tình yêu của anh, ngày ngày cố tình ghé tiệm bánh kia rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Thật chua xót!

Ngày mà Tiêu Chiến nắm tay bạn gái bước vào lễ đường cũng đã tới, Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen trông thật trưởng thành.

Vương Nhất Bác đứng từ xa, đôi mắt đăm đăm nhìn lên sân khấu, nhìn anh đọc lời thề sẽ ở bên bạn gái suốt đời, nhìn anh trao nhẫn, tim cậu thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, bóp đến vỡ nát.

Khoảnh khắc nhìn anh cùng người phụ nữ khác môi chạm môi, tiếng pháo hoa xen lẫn tiếng hô hào chúc mừng của mọi người là lúc tâm can cậu vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh không cách nào gắn lại được. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại lặng lẽ tự lau.

Buổi hôn lễ diễn ra tốt đẹp, Vương Nhất Bác sau tất cả vẫn phải tươi cười chúc phúc cho người mình yêu, vẫn phải tươi cười cùng người ấy chụp một tấm ảnh.

Anh ôm lấy người phụ nữ ấy cười rạng rỡ, em ôm lấy chân tình chôn vùi sâu trong tim, giấu đi, không cho ai biết.

Chẳng một ai biết ngày hôm đó, ngày vui của anh lại là ngày thế giới của một cậu nhóc mười tám tuổi sụp đổ.

Cuối cùng, năm năm lại chẳng đổi lấy được gì, cái cậu nhận lại cũng chỉ là một trái tim vụn vỡ.

Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác quyết định chuyển đến sinh sống và làm việc tại một thành phố khác để quên đi hình bóng của Tiêu Chiến, nhưng mỗi lần về thăm nhà cậu lại nhận ra dù cậu có đi xa đến mấy cũng chẳng thể quên được anh, cũng chẳng thể yêu thêm một ai.

Anh lập gia đình, có con trai lớn, có con gái nhỏ, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Còn cậu mãi mãi mắc kẹt trong lồng giam mà bản thân tự tạo ra, chẳng cách nào thoát ra được.

Có lẽ, cả đời này Vương Nhất Bác cũng chẳng thể quên đi được hình bóng của Tiêu Chiến. Mỗi lần trở về cậu đều sẽ ghé vào tiệm bánh, mua một phần bánh kem rau mùi và một ly cacao nóng. Hương vị bánh của anh và tình cảm đơn phương của cậu vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi.

Tiêu Chiến, có lẽ cả đời này em chỉ có thể yêu mình anh, ngay cả khi anh không thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro