Tình Đầu Của Chồng Tôi - Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Thế thân, ngược tâm, ngược top, bot mất, top mất theo.
Lưu ý: Có ba nhân vật chính trong chương này, nếu không thích xin bỏ qua ạ, đừng buông lời cay đắng.

____________________________

Tôi và Vương Nhất Bác kết hôn được hai năm, vào ngày anh ấy cầu hôn tôi, tôi đã rất hạnh phúc. Vương Nhất Bác không muốn tôi ra ngoài làm những việc nặng nhọc, việc nhà cũng đã có giúp việc lo, công việc của tôi chỉ là ở nhà.

Vương Nhất Bác cho phép tôi sử dụng tất cả các phòng trong căn hộ, nhưng ngoại trừ phòng làm việc của anh ấy, ngay cả giúp việc cũng không được phép vào dọn dẹp. Tối nào anh cũng vào căn phòng đó, tôi không biết anh làm gì ở bên trong, có hôm nửa đêm mới rời phòng, có hôm ở trong đó qua đêm.

Tôi thật ra cũng không quá quan tâm đến phòng làm việc của chồng, tôi hiểu tính khí của Vương Nhất Bác, tốt nhất là không nên trái ý anh ấy.

Vương Nhất Bác rất yêu tôi, đó là điều tôi có thể cảm nhận được khi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác ánh nhìn đó rất khác, rất xa xăm và dường như không phải dành cho tôi. Tôi hỏi anh, anh bảo do mắt tôi đẹp, anh thích đôi mắt của tôi. Tôi cũng vì anh mà vô cùng cẩn thận chăm sóc đôi mắt ấy.

Ngày chúng tôi chào đón con gái đầu lòng, anh bế con trên tay, chạm nhẹ lên mắt con, ánh mắt ấy giống với ánh mắt anh hay nhìn tôi, vẫn rất xa xăm.

- Con của chúng ta, có đôi mắt giống em, thật đẹp. Vương Ái Tiêu...sẽ là tên của con bé.

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy tôi rất vui, tôi hạnh phúc vì anh yêu con, con của chúng tôi. Nhưng tôi không biết tại sao anh lại đặt con bé là "Ái Tiêu".

Khi Tiêu Tiêu năm tuổi, càng lớn con bé nhìn càng giống tôi, nhưng lại có chút hiếu động giống ba nó. Con bé rất thích chạy vòng quanh nhà, tò mò về mọi thứ và cả phòng làm việc của Vương Nhất Bác, dù đã bị cấm nhưng vẫn không ngừng tò mò.

Ngày ngày đi qua phòng làm việc của ba mình, Tiêu Tiêu chăm chú nhìn vào cánh cửa được đóng chặt đó.

- Mami, tại sao papa không cho phép Tiêu Tiêu được chơi trong phòng đó?

Tôi ôm lấy con, nhẹ nhàng giải thích.

- Là do trong căn phòng đó có rất nhiều tài liệu quan trọng của papa, papa sợ con sẽ làm hỏng.

- Nhưng Tiêu Tiêu ngoan mà, Tiêu Tiêu không nghịch đâu, mami cho Tiêu Tiêu vào chơi một chút thôi.

Con bé vừa nói vừa đưa chùm chìa khoá không biết đã lấy được ở đâu ra đưa cho tôi.

- Mami, Tiêu Tiêu lấy trong túi áo khoác của papa đấy, mami cho Tiêu Tiêu vào chơi một chút thôi, Tiêu Tiêu hứa sẽ ngoan.

Trước lời năn nỉ của con, tôi đã mềm lòng mở cửa, dù sao Vương Nhất Bác đi ký hợp đồng với đối tác tối muộn mới về.

Khi bước chân vào căn phòng, tôi bàng hoàng nhìn xung quanh. Ở đây có một chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu, còn có cả một chiếc giường, chỉ có điều xung quanh treo những bức ảnh của một chàng trai, bức nào cũng được đóng khung tỉ mỉ.

Tôi cầm tấm ảnh trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác lên xem kĩ, khi nhìn vào đôi mắt của chàng trai trong bức ảnh, tôi thấy rất quen thuộc, lúc sau mới nhận ra đôi mắt ấy thật giống đôi mắt của tôi và con gái. Càng nhìn kĩ, tôi thấy từng đường nét trên khuôn mặt của chàng trai này có chút giống tôi.

Lúc này tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng chẳng biết người con trai mà chồng tôi treo ảnh đầy phòng là ai, cớ sao lại giống tôi đến vậy. Tôi chưa kịp định thần lại, Tiêu Tiêu đã mang đến cho tôi một cuốn album ảnh.

- Mami, trong đây là papa và một chú rất đẹp trai, nhìn rất giống mami.

Tôi mở cuốn album ra xem, trong đó hàng loạt bức ảnh chồng tôi cùng chàng trai kia, trông hai người thật lạ, không giống bạn bè bình thường, trang đầu còn kẹp một chiếc usb. Tim tôi đập loạn lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi mang Tiêu Tiêu cùng cuốn album ra ngoài rồi khoá cửa phòng lại.

Tối đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính, chần chừ một lúc vẫn quyết định mở chiếc usb kia ra xem, tôi muốn biết được sự thật.

Chiếc usb chứa những thước phim được quay vào khoảng hơn mười năm trước do Vương Nhất Bác ghi lại, là khi chồng tôi mới ngoài hai mươi.

Đoạn phim quay tấm lưng của một người đàn ông đang nấu ăn trong bếp rồi máy quay di chuyển lại gần người đó, Vương Nhất Bác một tay ghi hình, một tay ôm eo người kia.

"Tán Tán, anh đang nấu món gì vậy? Thơm quá đi."

Người mà Vương Nhất Bác gọi là Tán Tán liền quay đầu lại nhìn vào máy quay, anh ta khẽ chất vấn.

"Vương Nhất Bác, sao em lại ghi hình anh? Lại còn gọi anh là Tán Tán, anh không phải Tán Tán mà là Tiêu Chiến."

Rồi tôi nghe thấy tiếng "chụt" phát ra từ trong video, tôi chết lặng khi thấy Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má người tên Tiêu Chiến đó.

"Tán Tán, em nhất định sẽ cưới anh."

"Gì chứ, anh còn lâu mới cưới em."

***

"Tán Tán, anh muốn con của chúng ta là con trai hay con gái?"

"Anh không sinh con cho em được, thằng nhóc thối."

"Thì sao chứ? Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, em không quan tâm là trai hay gái nhưng em muốn đứa trẻ đó có đôi mắt giống anh. Hmm, Vương Ái Tiêu, anh thấy thế nào?"

"Con anh sao lại theo họ em chứ? Tên nghe sến quá đi."

"Con anh là con em, con em là con anh, là con chúng ta."

Từng đoạn phim lướt qua trước mắt tôi, tim tôi thắt lại, nhưng lý trí ít ỏi còn sót lại trong tôi liên tục thúc giục tôi xem tiếp. Đoạn phim cuối cùng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến lý trí tôi sụp đổ hoàn toàn, nhưng đoạn phim này giống như trích xuất từ camera giám sát thì đúng hơn.

Tiêu Chiến trong video nằm trên giường bệnh, mắt anh ta khép hờ, khuôn mặt xanh xao, bàn tay yếu ớt vẫn cố gắng nắm lấy đôi tay của Vương Nhất Bác, chồng tôi nhìn anh ta, thần sắc mệt mỏi, tôi thấy hình như anh khóc.

Từ lúc mà tôi biết đến Vương Nhất Bác, trong ấn tượng của tôi anh luôn là người mạnh mẽ, mọi người yêu quý anh vì sự nhiệt huyết, vui vẻ và hoà đồng của anh.

Tôi biết anh chưa bao giờ yêu tôi, anh chỉ coi tôi là thế thân của Tiêu Chiến, tôi rất giận anh. Nhưng vào thời khắc ấy, anh ở trước mặt người con trai kia, anh đã khóc. Vào giây phút giọt nước mắt kia rơi xuống, tôi đã quyết định tha thứ cho anh, có lẽ anh cũng đã rất đau khổ, nhưng tôi cũng yêu con và bản thân tôi.

"Vương Nhất Bác, sao em lại khóc? Không phải anh vẫn đang ở đây với em sao?"

"Vương Nhất Bác, sau này...em nhất định phải tìm một người thật tốt, thật xứng với em hơn anh..."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến, gục đầu xuống đùi anh ta van xin.

"Tán Tán, em xin anh, làm ơn...hức..hức...làm ơn đừng rời xa em. Chẳng phải chúng ta sẽ kết hôn với nhau sao? Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ có đôi mắt giống anh...hức..hư...làm ơn..."

Tiêu Chiến dường như cũng khóc, nước mắt lăn dài trên thái dương, bàn tay yếu ớt kia đặt nhẹ lên đầu chồng tôi.

"Vương Nhất Bác, nín đi...nào...ngẩng mặt lên để anh nhìn em..."

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đẫm nước lên, có vẻ anh đã lấy hết can đảm để nhìn gương mặt tiều tụy của người kia. Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt anh, giọng nói chẳng còn mấy hơi.

"Nhất Bác...hôn...hôn anh..."

Vương Nhất Bác cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của Tiêu Chiến, anh ta nhìn chồng tôi, khẽ cười nhẹ.

"Anh yêu em"

Rồi mắt nhắm dần, máy đo nhịp tim giờ đây chỉ hiển thị một đường thẳng dài. Bác sĩ và y tá từ bên ngoài rối rít chạy vào dùng máy sốc tim cứu lấy Tiêu Chiến, cũng như cứu lấy hi vọng mong manh cuối cùng còn sót lại của Vương Nhất Bác. Nhưng có lẽ ông trời đã quá khắt khe với anh, tàn nhẫn lấy đi người con trai anh yêu.

Thước phim kết thúc, tôi lặng lẽ đóng chiếc laptop, chẳng biết tôi nên biểu hiện cảm xúc gì. Tôi lật trang cuối cùng của cuốn album, một mẩu giấy nhỏ hiện ra.

"Điềm Điềm, đáng lẽ anh phải gọi em như vậy sớm hơn nhỉ? Anh xin lỗi. Có lẽ kiếp này anh không thể đi cùng em được. Quên anh đi, em xứng đáng với người tốt hơn anh, xứng đáng có một người vợ đảm đang và một đứa con ngoan ngoãn, đừng phí tâm vào người như anh."

Tôi trầm ngâm, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh nhất. Tôi rất yêu Vương Nhất Bác, anh cho tôi cảm giác được an toàn, cho tôi được hạnh phúc suốt bao năm. Tôi biết anh coi tôi như một người thay thế, nhưng tôi xót cho anh hơn là hận. Nhưng tôi vẫn sẽ quyết định sống vì chính mình. Tôi tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa tôi phải chịu tổn thương.

Tôi ngồi chờ Vương Nhất Bác đến gần nửa đêm, thấy anh tôi lại có chút chua chát, chua chát cho cả tôi lẫn anh.

Vương Nhất Bác nhìn quanh, có lẽ anh đã phát hiện ra gì đó, anh lẳng lặng cầm cuối album trên tay, anh không tức giận nhưng lại khóc.

- Anh xin lỗi, là anh làm tổn thương em, anh thật sự không thể quên được anh ấy.

- Ban đầu em rất giận dữ khi biết anh coi em là người thay thế, nhưng khi xem hết toàn bộ những gì trong chiếc usb kia, em đã quyết định tha thứ cho anh. Em yêu anh nên em mới chọn bỏ qua tất cả, nhưng Nhất Bác à, em cũng cần phải yêu bản thân mình. Chúng ta ly hôn đi.

Vương Nhất Bác im lặng, anh chỉ lặng lẽ gật đầu, không ồn ào, không níu kéo. Nhưng tận sâu bên trong tôi, tôi vẫn mong anh giữ tôi lại.

Chúng tôi ly hôn trong hoà bình, con gái là do tôi nuôi dưỡng, Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa cho tôi một số tiền lớn để nuôi con, hàng tháng anh vẫn chu cấp cho con bé. Sau ly hôn, chúng tôi coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng tôi sẽ để Tiêu Tiêu ở lại nhà của Vương Nhất Bác qua đêm.

Sau một năm đường ai nấy đi, anh gửi cho tôi một tin nhắn.

"Lăng An, anh xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả và anh cũng cảm ơn em. Tạm biệt, em và con sống tốt nhé, nói với Tiêu Tiêu, ba của con bé là một người tệ bạc, không cho con bé một gia đình hoàn hảo."

"Tiêu Tiêu, là ba có lỗi, ba xin lỗi con."

"Lăng An, em đổi tên cho con bé đi nhé, một cái tên thật đẹp, phải thật đẹp như mẹ nó, đổi cả họ luôn cũng được, họ của anh không xứng."

Đêm hôm ấy, tôi lái xe lao đến nhà Vương Nhất Bác nhanh nhất có thể, hi vọng chưa có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng tôi đến muộn, anh nằm trên giường với một đống thuốc ngủ, anh ra đi chẳng một chút u sầu lại bình thản đến lạ kỳ.

Tôi nhìn anh, tôi không khóc, tôi biết đây là điều anh muốn, anh đã phải chịu đựng nỗi thống khổ suốt gần hai mươi năm qua. Có lẽ đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro