CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tiêu Chiến mở phong thư được chuyển phát nhanh kia ra và trông thấy thứ bên trong, đồng tử đen nhánh hơi co lạy, tay chân nháy mắt trở nên lạnh buốt, toàn bộ máu trong cơ thể mạnh mẽ lao về tim, khiến anh muốn đứng vững cũng không xong.

Sau khi đã uống thuốc rồi anh vẫn không yên tâm, còn cố ý đi kiểm tra một lần, cứ tưởng rằng chuyện đó rồi cũng ngủ yên trong quá khứ, anh liều mạng cố gắng quên đi, tự nhủ kệ coi như bị chó dại cắn một cái, tự an ủi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Nhưng người đàn ông kia hình như không muốn bỏ qua cho anh, hắn ta lại..lại chụp hình!

“Anh, mua gì đó?”

Sau lưng vang lên thanh âm hiếu kỳ của Vương Nhất Bác, doạ cho Tiêu Chiến sợ phát run, hoảng hồn giấu tất cả ra sau lưng.

"Không, không có gì."

“Giấu gì á?”

“Mấy tấm postcard thôi ấy mà”

“Postcard? Cho em coi với”

Vương Nhất Bác tâm tính trẻ con bộc phát, xông đến muốn giật lấy phong thư sau lưng của Tiêu Chiến, nhưng không ngờ lại khiến anh sợ đến nổi phải lui lại mấy bước.

“Không có gì thật mà! Nhất Bác, không phải hôm nay em có hẹn đi tập đua xe sao, sao chưa đi vậy?”

“À nhỉ, nói chuyện với anh hồi suýt thì quên mất chuyện này, tụi nó vẫn đang chờ em đó”

“Đi sớm chút đi, nhớ phải chơi thật vui vẻ đó”

“Mới không phải đi chơi, em đi tập luyện để thi đấu đó!”

Vương Nhất Bác kẹp mũ bảo hiểm dưới tay, bắt đầu từ lúc tròn 18 tuổi cậu bắt đầu đổi kiểu tóc chải hất lên lộ trán, kêu là lớn rồi nên muốn trông trưởng thành hơn. Nhìn sơ qua thì đúng vậy thật, nhưng chỉ cần mở miệng ra là lập tức lộ nguyên hình liền. Nhưng thiệt kiểu trẻ con giả vờ làm người kia đáng yêu cực kỳ, khiến Tiêu Chiến không khỏi buông lỏng phòng bị, vươn tay vuốt chóp mũi cao ngạo nghê của cậu, cưng chiều cười cười.

“Được rồi được rồi, Nhất bác của chúng ta trưởng thành rồi có sự nghiệp riêng rồi, không còn là nhóc con nữa”

“Hứ, rồi anh sẽ biết sự lợi hại của em sớm thôi!!!!”

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến mới vội vàng trở về phòng, trong phong thư kìa ngoài đống ảnh chụp khó coi kia, còn có một tấm thẻ phòng kèm tờ ghi chú.

“Đêm nay sáu giờ, đến đây, tôi chờ anh”

Tiêu Chiến phát điên, hung hăng ném tấm thẻ phòng xuống đất, điên cuồng xé nát toàn bộ ảnh chụp, anh siết chặt đám giấy vụn trong tay, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Vì sao, vì sao lại không chịu buông tha cho anh? Vì sao gã ta lại biết nơi anh ở? Rốt cuộc gã là ai, một tên theo đuôi biến thái sao? Tiêu Chiến bất an đi đi lại lại trong phòng, anh không muốn gặp lại tên ác quỷ kia nữa, nhưng cũng có cách gì đâu? Anh hiện chỉ có thể trở thành con thỏ rơi vào bẫy mặc cho người ta chém giết, không có khả năng phản kháng.

Địa chỉ mà gã đưa là một khách sạn ở Bắc khu, Tiêu Chiến cầm tấm thẻ phòng mất nửa ngày chuẩn bị tâm lý cho mình. Không sao không sao, có lẽ bọn họ có thể hoà bình đàm phán một chút. Nếu gã muốn tiền, anh sẽ tìm cách kiếm đủ. Nếu gã chỉ muốn vui vẻ, cùng lắm thì anh sẽ tìm cho vài MB xinh đẹp đến. Nói chung chỉ cần gã đồng ý buông tha cho anh, thì cái gì cũng có thể thương lượng.

Thế nhưng đợi anh gom hết dũng khí mở cửa ra, mới phát hiện cả gian phòng tối đen trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Tiêu Chiến còn chưa kịp nghi ngờ thì điện thoại bỗng vang lên, trong lòng anh nhanh chóng dâng lên dự cảm không tốt, thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia đã chứng mình anh không hề sai.

"Anh rất đúng giờ."

“Tôi đã đến theo đúng yêu cầu của cậu, rốt cuộc cậu là ai?”

Bên kia chắc chắn đang dùng biến âm, giọng nói bị máy móc biến ảo vang lên khiến căn phòng tối đen càng thêm quỷ dị.

“Trên tủ đầu giường có chai nước, uống hết đi”

“Tôi đến không phải đề làm trò tiêu khiển cho cậu. Chúng ta thương lượng chút đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới buông tha cho tôi? Nói một con số, tôi sẽ cố gắng đáp ứng đủ”

Người đàn ông kia khẽ cười, tựa như đang mỉa mai lời đề nghị của anh.

“Anh nghĩ rằng tôi vì tiền?”

“Vậy cậu muốn gì? Tôi, tôi có quen biết bạn người, nói cho tôi biết cậu thích kiểu gì, tôi sẽ giúp cậu tìm. Cầu xin cậu, bỏ qua cho tôi...”

“Tôi lặp lại lần cuối cùng, uống hết chai nước kia, con người tôi cũng không kiên nhẫn lắm đâu”

Thất bại thảm hại, cả người Tiêu Chiến run lẩy bẩy. Thật buồn cười làm sao, anh thế mà lại ngây thơ cho rằng mình có thể thuyết phục được loại người này.

“Nếu tôi không uống?”

“Ồ, vậy anh cũng biết hậu quả rồi đó”

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, người kia đã lần nữa nằm trên người anh. Mắt anh bị cưỡng ép che lại, tựa như đêm đó, một lần lại một lần bị cướp đoạt xâm phạm, Tiêu Chiến nghiến răng nghiêng đầu sang một bên, tránh né nụ hôn của gã.

“Ư...Dừng lại, rốt cuộc cậu muốn gì?”

Đáp lời anh chỉ có chiếm hữu càng điên cuồng, đến cuối cùng người nọ cũng có chút đau lòng Tiêu Chiến bị mình đùa giỡn hơi quá mức nên cố ý tăng nhiệt độ phòng lên, còn tỉ mỉ giúp anh đắp chăn lại. Cổ tay bị dây thừng mài đến đỏ tấy, Tiêu Chiến cố sức khiến cho băng bịt mắt lỏng ra, khoé mắt phiếm hồng bất lực núp ở đầu giường. Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc anh đã chọc phải ai, tại sao cứ ám lấy anh không chịu buông?

Tiêu Chiến đi mua thuốc rồi lảo đảo quay về, tâm tình cũng đã ổn định chứ không hoảng loạn như lần đầu nữa. Anh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không thể để cho nhóc con Vương Nhất Bác kia phát hiện ra bất kỳ điều gì, phần còn lại...chỉ có thể từ từ tìm cách.

“Anh, về muộn vậy? Em luyện xe xong rồi nè”

"Ra ngoài đi dạo."

“Còn chờ anh về ăn cơm chiều á”

Vương Nhất Bác như tranh công kéo tay Tiêu Chiến đến bên bàn ăn, đắc ý chỉ vào thức ăn phong phú đầy bàn.

“Hôm nay có một món là em tự làm á! Anh đoán thử con món nào nè ~”

Giống con nít chưa kìa, Tiêu Chiến bật cười tiện tay chỉ.

“Cái dưa leo nghiền kia đúng hông?”

“Ớ, sao anh biết?”

“Vì nếu phức tạp hơn em sẽ không biết làm”

Vương Nhất Bác bị vạch trần tại chỗ, trên mặt quẫn bách lúng túng xoa xoa tay.

"Khụ khụ, ăn cơm, ăn cơm."

Thời gian bình lặng kéo dài không được bao lâu, hoặc nói đúng hơn, là khẩu vị của đối phương càng lúc càng nặng. Ngày thứ ba, phong thư tiếp thư đến tay Tiêu Chiến. Con người vốn là thế hiếp đáp người yếu nhưng lại sợ hãi kẻ mạnh, chỉ cần bạn không phản kháng một lần thì sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần sau đó, nhường nhịn và yếu đuối sẽ rơi vào đường cùng, kẻ ác xưa nay vẫn không biết mềm lòng. Tiếc rằng Tiêu Chiến lại không hiểu được chuyện đó, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, thì ít lâu sau người nọ cũng chán rồi đi tìm mục tiêu mới, anh sẽ tìm được cơ hội thoát thân.

Tiêu Chiến không dám nói với người trong nhà, không dám kể cho bạn bè biết, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Người nọ không bao giờ dùng bao, cho dù Tiêu Chiến có mua sẵn đặt bên gối, thì gã cũng chưa bao giờ sờ đến. Cũng đúng, chẳng lẽ anh còn mong người xa lạ kia sẽ thương cảm cho anh sao? Anh phải uống rất nhiều thuốc, chu kỳ chậm mất nửa tháng, anh còn phải thường xuyên đi kiểm tra vì sợ trúng chiêu, lỡ trúng thì chỉ có nước tự tử.

“Anh, anh bệnh hả? Anh đang uống thuốc gì đó?”

Tiêu Chiến lập tức giấu thuốc vào túi.

“Vitamin thông thường thôi”

“Uống vitamin thì sao phải giấu? Lấy ra đưa em xem!”

“Vitamin thật mà, Nhất Bác, em đừng...”

Không biết hôm nay Vương Nhất Bác bị chạm dây thần kinh nào, vốn là đứa bé rất nghe lời mà lại trở thành con sư tử đang chưc chờ tấn công, đoạt lấy hộp thuốc trong túi của Tiêu Chiến.

“Anh, anh, vì sao anh lại uống thứ này?”

“Em nghe anh giải thích, chuyện không như em tưởng tượng đâu”

“Em hỏi anh vì sao lại uống thứ này! Thuốc đối với thân thể anh có tác hại gì anh không biết sao?”

Vương Nhất Bác rất ít khi phát cáu với Tiêu Chiến, từ xưa đến nay cậu vẫn luôn ngoan ngoan mềm mềm, bây giờ lại đột nhiên nổi giận, Tiêu Chiến giật mình nhận ra đứa em trai nhỏ mà anh vẫn luôn cưng chiều xưa nay đã trở thành người lớn rồi. Tiêu Chiến bỗng thấy tủi thân, lúc bị người lạ cướp mất lần đầu tiên anh cũng không tủi thân đến thế, trong nháy mắt tất cả cảm xúc như tìm được lỗ hỏng, bao bất an hoảng loạn thi nhau tuôn ra ngoài.

“Không thì anh phải làm sao? Anh gặp phải kẻ xấu, bị hắn uy hiếp bị hắn ép buộc, anh không dám nói với ai chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ chính mình, chẳng lẽ anh làm sai à?”

Tiêu Chiến sụp đổ chui vào góc khuất ôm đầu, nghẹn ngào khõ lóc kể lể.

“Đều ăn hiếp anh đều ăn hiếp anh, người khác muốn ăn hiếp anh, đến cả em cũng muốn ăn hiếp anh!”

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

“Em không biết mọi chuyện lại như vậy”

Ttiêu Chiến khóc lóc thảm thiết một trận, khóc đến khi khóc không nổi nữa, não cũng bắt đầu ngưng hoạt động, mới được Vương Nhất Bác đỡ lên giường. Anh không biết bây giờ trông mình xinh đẹp đến cỡ nào, mắt to sũng nước, mũi và môi đỏ ửng nhìn chỉ muốn bắt nạt dày vò một phen, ánh mắt của Vương Nhất bác tối đi, từng chút từng chút giúp anh vuốt lưng, Tiêu Chiến còn chưa phát hiện gì mở miệng nói.

“Hắn chụp hình anh rồi uy hiếp anh, nói nếu anh không nghe lời thì sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Anh sợ lắm, nhưng anh cũng có cách nào đâu”

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, tựa như người sắp chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng, trong ánh mắt toàn là hi vọng sáng ngời.

“Nhất Bác, anh phải làm sao đây, anh phải làm sao đây? Em giúp anh được không?”

Vương Nhất Bác dịu dàng ôm Tiêu Chiến vào lòng. Động tác này quá thân mật, nhất là khi cậu là một Alpha đã trưởng thành, từ 16 tuổi trở đi Tiêu Chiến đã bắt đầu dù vô tình hay cố ý tránh đi, không còn cùng cậu ngủ chung.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại tủi thân đến cỡ này, cũng không rảnh phán xét xem hành động kia có phải thân mật quá rồi không, anh chỉ muốn tìm người để thổ lộ, hi vọng có người cứu vớt mình khỏi bóng tối đoạ đày. Vương Nhất Bác khoác tay lên lưng Tiêu Chiến, nơi đó chắc chắn đã bầm tím một mảng, như khuya hôm trước cậu đã làm y như thế, mà bây giờ tiểu mỹ nhân bị hiếp đáp lại núp vào trong ngực mình, cầu xin mình có thể giúp anh thoát khỏi đau khổ. Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, anh trai yêu dấu của em ơi, tiếc rằng ngàn lần vạn lần, anh không nên cầu cứu em.

“Đừng sợ. Có em đây, em sẽ bảo vệ anh”

_END CHAP 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro