CHƯƠNG 1: CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày....Rốt cuộc mày là ai??? Ra ngoài, mau ra ngoài đi!"

"Ư...van xin anh....tha cho tôi, a....tha cho tôi, tôi không chịu được, đau quá....."

Trong con hẻm nhỏ lờ mờ, trong bóng tối quen thuộc, người nọ trói chặt Tiêu Chiến, bịt kín hai mắt anh, bàn tay trên người anh dần dần di chuyển xuống dưới. Không, không được, không thể được! Có ai không, có ai có thể cứu lấy anh không?

Tiêu Chiến rất sợ hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt thấm ướt dải lụa đen che mắt, cơn đau đớn khủng khiếp từng đợt từng đợt truyền đến.

"Không, không muốn!"

Lần nữa bừng tỉnh đã là 2 giờ khuya, Tiêu Chiến sợ đến nỗi mồ hôi đổ đầy người, run lẩy bẩy ôm đầu gối, cố gắng dùng chăn bọc kín lấy chính mình, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm bụi bặm trôi lững lờ trong không khí mà ngẩn người. Chuyện kia đã là quá khứ, quá khứ của một tháng trước.

Lúc đó đáng ra phải là thời khắc vui vẻ nhất, là sinh nhật lần thứ 24 của Tiêu Chiến và cũng là năm thứ 18 anh sống ở Vương gia.

Nhóc con Vương Nhất Bác luôn yêu thích tiệc tùng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ đòi tổ chức cho anh một buổi tiệc thật hoành tráng. Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ, thật ra anh cũng không ham sinh cái gì mà nhật lắm. Anh chưa từng gặp mẹ mình, nghe nói cha mẹ không hợp nhau nên đã sớm chia tay. Cha anh là một lính đánh thuê, sau khi nghỉ hưu thì trở thành vệ sĩ riêng cho nhà họ Vương. Nhà nọ tuy ngoài mặt là gia tộc làm ăn đường hoàng chân chính, nhưng ai biết trong bóng tối họ lại làm ra những chuyện gì, kẻ thù thì có mà đếm hết hai bàn tay cũng không đủ. Cha anh cũng vì chấp hành nhiệm vụ mà hi sinh, hôm đó cũng là sinh nhật của Tiêu Chiến, anh vô cùng hào hứng ngồi canh bánh kem, nhưng lại không đợi được cha mình trở về hát một câu sinh nhật vui vẻ.

Nhà họ Vương tự biết bọn họ mắc nợ anh, vừa tội nghiệp đứa bé xinh đẹp nay không nơi nương tựa nên mang Tiêu Chiến về nuôi. Sau khi Vương Nhất Bác bắt đầu hiểu chuyện thì càng thêm dính anh, dần dần người ở nhà lớn đối xử với anh cũng không khác gì đối xử với tiểu thiếu gia cả.

Nói đi hơi xa. Quay lại, hôm đó cũng sắp đến sinh nhật anh mà nhóc con kia cũng đã được 18, mè nheo đòi uống rượu. Hầm rượu trong nhà đương nhiên không được uống, rượu kia nồng độ cao lắm, nít nôi uống gì. Mà dì Mai thì đang bận rộn cho tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác nên cũng không rảnh đi mua, thế là Tiêu Chiến dứt khoát mặc áo khoác cầm điện thoại đi ra ngoài, Vương Nhất Bác còn níu tay áo anh cẩn thận dặn dò.

"Đừng mua mấy cái Rio gì nha, ba cái đó em uống cả rồi chả có gì khác gì nước trái cây hết á, anh mua cho em loại cồn cao xíu, bia chẳng hạn"

"Không nha, nhóc con mới lớn được tí, càng chiều em thì em muốn lên nóc nhà lật ngói ha gì?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu ghét nhất là khi Tiêu Chiến cứ xem cậu như con nít.

"Đừng có coi thường em, em trưởng thành rồi, còn có thể thi bằng lái nữa đó!"

Đứa nhỏ bướng bỉnh, trưởng thành cái gì mà trưởng thành, có mà con nít con nôi còn hôi sữa thì có. Tiêu Chiến cười cười mang giày vào, rảo bước đi về trung tâm mua sắm.

Trên đường trở về, anh bị người ta phục kích đánh choáng trong một con hẻm nhỏ lờ mờ tối. Đến khi tỉnh lại thì thấy tay chân mình bị trói chặt, còn người kia đang ở trên người không ngừng xâm phạm anh, phát hiện người bên dưới bị đau đến tỉnh cũng chỉ "hừ" nhẹ một tiếng, sau đó cúi người hôn lên môi anh. Buồn nôn, thật sự, thật sự rất buồn nôn! Tiêu Chiến anh trong sạch sống suốt 24 năm qua, để bây giờ gặp phải chuyện buồn nôn như thế này!

Đợi đến khi người nọ ăn no, từ trong cơ thể anh rút ra thì Tiêu Chiến đã mệt đến nỗi cả sức lực để chửi người cũng không có. Người nọ thỏa mãn ôm lấy anh hôn một cái, nới lỏng dây thừng rồi bỏ anh lại một mình, để anh cố chịu đựng đau đớn tự mặc quần áo rồi vờ như không có chuyện gì từng bước từng bước lết về nhà.

"Anh, chậm quá, sao anh đi lâu dữ vậy?"

Vừa vào cửa, trông thấy căn phòng sáng trưng ấm áp, thấy gương mặt ngây thơ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thất thần ghì chặt áo khoác, cố gắng bình tĩnh giải thích.

"Nãy anh gặp một bạn học cũ, hàn huyên vài câu bên quên mất"

"Anh, sao sắc mặt anh tái vậy, bị cảm sao?"

"Đừng đụng vào anh!"

Nhìn Vương Nhất Bác bị anh nạt mà giật nảy mình, Tiêu Chiến càng thêm sụp đổ, chỉ kịp đặt túi đồ vừa mua lên bàn rồi vội vã chạy lên lầu.

"Anh hơi mệt, để anh đi tắm trước đã"

Đến khi ngâm mình vào làn nước ấm áp, Tiêu Chiến mới dầm dầm lấy lại bình tĩnh. Trên người đều là vết tích xanh xanh đỏ đỏ của ân ái, dưới thân là đau đớn không tả được, anh cẩn thận dùng ngón tay rửa sạch bên trong, từng chút từng chút tinh dịch vfa máu chậm rãi tan ra trong nước, tựa như còn mang theo hương vị của người nọ, khiến anh đang thêm buồn nôn.

Vì sao, vì sao chứ? Anh luôn an phận thủ thường chưa làm chuyện xấu bao giờ, anh đã trêu ai ghẹo ai để mà phải bị tai bay vạ gió như thế này! Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, hận không thể chà đến lột hết da xuống. Đợi đến khi anh cuối cùng cũng thay quần áo xuống lầu, Vương Nhất Bác hơi hơi lo lắng chạy te te lại ân cần hỏi han.

"Anh, anh không khỏe chỗ nào hả? Anh nhìn không ổn tí nào"

Tiêu Chiến phất tay, thanh âm đầy mệt mỏi.

"Anh chỉ hơi mệt thôi, đừng chờ cơm, anh đi ngủ trước"

Tiêu Chiến đầu dính gối liền ngủ thiếp đi. Lúc Vương Nhất Bác bước vào chỉ thấy Tiêu Chiến quấn chặt chăn co thành một cục, nhìn cực kỳ đáng thương.

"Anh, anh, ngủ rồi hả?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rón rén đến cạnh giường ngồi xổm xuống, dùng tay sờ trán anh phát hiện có hơi nóng. Lúc nãy khi Tiêu Chiến vừa ra ngoài trời có lất phất mưa, sợ là lại sốt rồi.

"Anh đó, xưa giờ chẳng bao biết tự chăm sóc mình gì cả"

Vương Nhất Bác vắt khăn nóng lau cho Tiêu Chiến, sau đó nâng nhiệt độ điều hòa lên cao tí. Lật qua lật lại cỡ đó mà Tiêu Chiến cũng không tỉnh nổi, hình như còn mơ thấy ác mộng, hàng mi dài sợ hãi run rẩy, chắc là lại mơ thấy bị chơi ác rồi. Vương Nhất Bác cười cười giúp anh đắp chăn lại.

"Ngủ ngon"

Cha mẹ dạo này đang làm một vụ mua bán lớn, nghe nói khó giải quyết lắm nên tới sinh nhật cậu cũng ở nước ngoài không về kịp, chắc cũng phải hai tháng mới về, chỉ cho cậu thêm một số tiền thật lớn trong thẻ nói là mừng sinh nhật, để cậu muốn mua gì thì mua. Thiệt tình, may mà cậu không phải là cái dạng phú nhị đại công tử bột như trong truyện ấy cần cha mẹ ở bên này nọ, mà nữa, thứ cậu muốn, không thể dùng tiền mà mua đâu.

Vương Nhất Bác lật sổ ra, vui vẻ viết nhật ký ngày hôm nay.

"Năm xx ngày xx tháng xx: hôm nay anh bị khi dễ, đánh mất lần đầu tiên quý giá của mình"

Rồi dường như đang nhớ lại chuyện gì đó thật vui vẻ, cười đến nỗi hiện lên hai cái dấu móc nhỏ.

"Hương vị của anh, rất ngọt"

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro