Chapter [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của khoa thiết kế, gia đình của anh cũng không giàu nên anh vừa đi học vừa đi làm ở một quán bánh ngọt nhỏ

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mưa từ sáng đến tận chiều tối. 8h tối cửa tiệm đóng cửa, Tiêu Chiến mở ô đi về nhà

Đi ngang một con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến chợt khựng lại, có máu dưới chân anh, trong con hẻm đó có một luồng ánh sáng

Anh muốn chạy đi nhưng cuối cùng vẫn ngó đầu vào hẻm

Anh đi vào thì thấy một cậu thanh niên, nhưng cậu ta không phải con người, cậu ta có răng nanh, còn có cánh nữa, một đôi cánh lông vũ màu đen tuyền, cậu ta đang bị thương

Trước mặt cậu ta là một đám người áo choàng đen, hình như bọn họ muốn giết cậu ta

Anh không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà hét lớn

" Các người đang làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không hả? "

Anh chạy tới chắn ngang cho cậu thanh niên kia

" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả? "

Một tên áo choàng đen trong đó tiến tới gần hỏi, giọng hắn rất đáng sợ

" Chỉ là một tên loài người rẻ rách mà thôi, chết đi! "

Hắn dùng bộ móng sắt nhọn kia đâm thẳng vào tim anh, nhưng khi vừa đụng vào thì đã bị một luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ anh làm hắn văng ra xa, hình như hắn cũng bị thương rồi

" Tên này... tên này.... "

" Các người còn không mau cút đi " Anh hét lớn, bọn chúng cũng chạy đi

Anh quay qua lây lây cậu ta " Nè nè cậu ơi, cậu có sao không? "

Cậu thanh niên nhìn anh một lúc rồi bất tỉnh, đôi cánh cũng biến mất, răng nanh cũng thu lại

Cuối cùng cậu ta cũng không trả lời mà bất tỉnh, anh lấy hết sức đỡ cậu ta đem về nhà

Sáng ngày hôm sau, cậu thanh niên nheo nheo mắt khó chịu, sau đó mở mắt ngó xung quanh, nơi này.... không phải nhà của cậu

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu trở mình đề phòng thì cơn đau từ vết thương nhói lên khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất

Anh đem cháo lên cho cậu, khi vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu đã nằm dài dưới đất, miệng vết thương thì bắt đầu rỉ máu

Anh vội chạy lại đỡ cậu, miệng càu nhàu

" Cậu bị điên à? Tự dưng đứng dậy làm cái gì? Chảy máu rồi nè "

Cậu đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh

" Anh là ai? "

Anh đỡ cậu ngồi lên giường, lấy hộp cứu thương ra, lấy ít bông băng và thuốc băng bó lại chỗ bị thương trước ngực đang rỉ máu kia cho cậu

" Đau thì nói "

Cậu vẫn đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh, anh thì vẫn cắm mặt vào băng bó vết thương ở ngực cho cậu, ở vị trí này cậu có thể thấy rõ được chiếc cổ trắng ngà của anh khiến cậu một phen nuốt nước bọt

Không chỉ thế ở tư thế gần như thế này cậu còn ngửi được mùi hoa mẫu đơn dịu nhẹ của anh, nó làm cậu tê ngứa cả người, cậu thật sự muốn biết máu của anh, nó có vị như thế nào, nhưng tất cả đều phải kiềm nén lại

Lúc băng bó vết thương tuy đau nhưng vẫn cắn răng không nói, lâu lâu anh lại ngước lên nhìn mặt cậu, trông buồn cười chết đi được

" Xong rồi "

" Cảm ơn "

Anh không nói gì, ngồi thu dọn đống băng gạc

" Anh vì sao lại cứu tôi? Anh không sợ sao? "

Anh bật cười " Tôi cứu cậu rồi thì chứng minh tôi không sợ còn gì? "

" Tôi có thể giết anh đó "

" Cậu có thể thử " Anh nhìn cậu thách thức

" ... "

Anh thu dọn xong đống băng gác thì đưa tô cháo cho cậu

" Ăn "

Cậu liếc nhìn tô cháo rồi bỉu môi

" Không ăn, không thích ăn cháo "

" Cậu không ăn cháo thế cậu muốn ăn gà rán à? "

Cậu nghe đến gà rán thì vội gật đầu một cái rụp khiến anh té ngửa

" Con mẹ nó, cậu còn không ăn thì nhịn đói nhé? "

Cậu đã mấy ngày không ăn gì, còn bị thương nữa giờ bắt nhịn đói thì sao chịu được, thế là cậu nhỏ nhà ta phải hậm hực ăn hết tô cháo kia

Anh nhìn cậu hậm hực ăn hết tô cháo thì bật cười, sau đó thì nói

" Tới giờ tôi vẫn không tin trên đời này còn có ma cà rồng đó "

" Giờ thì anh thấy rồi đó "

" Mà cậu không giống với những thứ tôi đọc trên mạng hay tiểu thuyết gì cả "

" Anh đọc được những gì? "

" Thì là ma cà rồng vết thương rất nhanh hồi phục nè, nhưng cậu thì đâu có đâu. Ma cà rồng còn sợ nắng nữa, nhưng nãy giờ ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cậu có bị gì đâu. Ma cà rồng còn không ăn thức ăn của loài người chỉ thích uống máu, còn cậu thì thích ăn cả gà rán cơ đấy. Ma cà rồng thì thường ngủ trong quan tài, còn có chỉ ngủ vào buổi sáng còn buổi tối thì săn mồi, cậu thì tối ngủ sáng ăn. Ma cà rồng còn rất máu lạnh tuyệt tình, còn cậu thì cứ như đứa bé 3 tuổi ý "

Cậu nghe anh nói thì cười cười

" Mấy cái anh đọc cũng có cái đúng cũng có cái nhảm nhí. Đúng là tôi không giống ma cà rồng bình thường thật, vì tôi là con lai "

" Con lai? " Anh ngạc nhiên nhìn cậu, còn có thể loại con lai nữa á

" Ừ, mẹ của tôi là con người "

" Con người còn có thể ở bên ma cà rồng nữa á? "

" Đương nhiên, bởi vì tôi là con lai nên những việc ma cà rồng không thể làm tôi đều có thể làm được, sinh hoạt của tôi cũng có thể giống ma cà rồng, cũng có thể giống con người "

Anh nghe cậu nói thì mởi mở mang kiến thức, không ngờ còn có những việc vô lý như vậy ở trên đời này nữa nga

Anh nhìn về phía đồng hồ, đã là 9h sáng rồi, anh vội chạy đi lấy balo

" Tôi phải đi làm rồi, cậu ngoan ngoãn ở yên đây, vết thương mà bị hở thì tôi sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa "

" Anh bỏ tôi á? "

" Yên tâm, an ninh ở đây tốt lắm, thôi tôi đi đây "

Anh nói rồi thì bỏ mặt cậu ngồi đó mà rời đi

Anh vừa rời đi được một lát thì cậu chán nản ra mặt, cả căn phòng chỉ còn có mình cậu, cậu cố gắng lê lết đi tham quan xung quanh

Căn phòng cũng không tính là quá cầu kì, chỉ có một bàn học, một tủ sách, một tủ quần áo, một cái giường nhưng được bày trí khá đẹp mắt

Cậu đi tới chỗ bàn học lục lọi gì đó thì thấy thẻ sinh viên của anh, thì ra anh tên là Tiêu Chiến, năm nay đã 22 tuổi, cũng không có gì nổi bật lắm

Nhắc đến nổi bật cậu mới nhớ, mùi của anh rất thơm, rất dịu, chiếc cổ kia cũng quá xinh đẹp đi, nếu cắn một miếng vào đó thì như thế nào nhỉ? Yết hậu cậu khẽ động một cái

Cậu nhìn ra hướng cửa sổ, nơi này chắc cũng phải tầm tầng 8 9 gì đó, phía dưới cũng có khá nhiều nhà cửa, cậu cũng không phải mong an ninh cao gì đó, an ninh càng cao thì số người chết càng tăng thôi, làm gì có chuyện con người đánh thắng người sói chứ

Cậu nhìn xung quanh rồi cũng chán nản mà quay về giường ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro